Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút

Chương 88: Chương 88: Đếm ngược






Edit: Dờ

Giang Tử Mặc ngồi ở bên cạnh giường, thấy Quý Hoài đi ra thì đứng lên.

Quý Hoài chậm rì rì đi về giường, mặt cúi gằm nhìn sàn nhà. Cậu vội đi ra nên chưa lau người, chỉ khoác mỗi tấm áo tắm rồi chạy ra.

Cậu dừng chân cách Giang Tử Mặc hai bước, như thể sợ lạnh, kéo kéo vạt áo tắm, "Tăng nhiệt độ lên một chút đi, em... em hơi lạnh."

"Ừ." Giang Tử Mặc rời tầm mắt khỏi cậu, đứng lên đi lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên.

Quý Hoài không dám nhìn Giang Tử Mặc, cậu bèn ngước lên nhìn đồng hồ, đã sắp 11 giờ, chỉ một tiếng đồng hổ nữa thôi là cậu trưởng thành. Cậu không nhớ đời trước năm 18 tuổi có phải đã trải qua trong hình đường hay không, nhưng đời này, ngày hôm nay là ngày cậu đã mong chờ cả năm, chờ tới bây giờ sắp không kiềm chế được nữa.

Dù là một năm hay một giờ, chú Mặc vẫn luôn chờ cậu.

Quý Hoài nghĩ thế, lòng mềm nhũn ra, tuy vẫn hơi ngượng ngùng nhưng cậu chủ động ngồi xuống cạnh giường, tay đặt hai bên, ngẩng đầu nói: "Em... em xong rồi."

Giang Tử Mặc đi tới trước mặt cậu, cúi đầu nhìn xuống. Góc nhìn này của hắn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt ngượng nghịu của Quý Hoài. Khoảng thời gian 5 phút đồng hồ hắn ngồi bên giường chờ Quý Hoài đi ra là bao nôn nóng, hưng phấn, kích động tích lũy sắp tuôn trào, nhưng giờ đây khi nhìn thấy thân thể khẽ run của Quý Hoài, hắn bình tĩnh lại.

Tầm mắt hắn hạ xuống, thấy làn da ở ngực Quý Hoài bị nước hun nóng trở nên hồng hồng. Nhìn xuống thấp hơn, tấm áo tắm màu trắng muốt che lại thân thể trẻ tuổi, yết hầu Giang Tử Mặc động đậy, tiếp tục nhìn xuống, áo tắm chỉ che đến đầu gối Quý Hoài, lộ ra đôi chân vừa trắng lại vừa thẳng.

Giang Tử Mặc đột nhiên lại thấy thân thể nóng lên, giống như hắn đã lỡ tay chỉnh nhiệt độ điều hòa quá cao vậy.

Quý Hoài ngượng ngùng ngửa đầu nhìn Giang Tử Mặc, cậu vừa hồi hộp vừa bất an, não bắt đầu nghĩ tới cái tờ hướng dẫn mà Lục Thất đưa cho.

Bước đầu tiên là tắm rửa đã xong, thế tiếp theo là gì?

Cậu hơi mơ màng, muốn giở tờ giấy ra nhìn.

Giang Tử Mặc lại xoay người chỉnh điều hòa thấp xuống, sau hắn ngồi xuống cạnh Quý Hoài, Quý Hoài run lên, toàn thân như đang kêu gào, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, cậu hơi.... Không, cậu thật sự rất hồi hộp.

Một năm trước chú Mặc nói với cậu, hắn sẽ chờ cậu đến năm 18 tuổi thành niên, vì thế đêm sinh nhật 18 tuổi ngày hôm nay của cậu trở nên có ý nghĩa rất đặc biệt. Một năm yêu nhau đợi đến ngày hôm nay, trái tim cậu, thân thể cậu đều đã chờ đợi từ rất lâu.

Giang Tử Mặc ghé sát vào hôn lên vành tai đỏ rực của Quý Hoài. Hắn vươn tay kéo người vào trong lòng, vừa hôn vừa nói: "Đợi em thêm một tiếng nữa."

Mặt Quý Hoài nóng lên, cậu khép hờ mắt, ngón tay bám chặt xuống khăn trải giường, lông mi run rẩy.

"Đừng sợ, cứ thoải mái đi." Tay Giang Tử Mặc vỗ lưng cậu, dọc theo lưng xoa lên cổ, khẽ nhéo.

"Em không sợ... chỉ là..." Quý Hoài mất tự nhiên tránh né ánh mắt, sau đó cậu nhìn lên con số "16" sáng lên trên điều hòa.

Quý Hoài chợt phân tâm, hỏi: "Anh chỉnh thành chế độ lạnh đấy à?" Quý Hoài sắp thấy tuyết rơi trong phòng mất.

"Lát nữa sẽ không lạnh." Giang Tử Mặc trầm mắt xoay đầu cậu lại, sau đó hôn lên mi mắt cậu.

Một năm này Quý Hoài đã quen chuyện hôn môi với Giang Tử Mặc, chỉ cần Giang Tử Mặc vừa hôn lên, cậu lập tức phản xạ có điều kiện, ngẩng đầu lên đón lấy. Bọn họ hôn vô số lần, trước khi đi ngủ, trên chính chiếc giường này, tối nào cũng phải trao nhau một nụ hôn nồng thắm rồi mới đi ngủ.

Quý Hoài rất thích cảm giác môi lưỡi quấn quít như thế, cậu dần thả lỏng, ôm lấy cổ Giang Tử Mặc.

Giang Tử Mặc ôm cậu đè xuống giường, dùng mọi cách để trêu chọc. Tối nay hắn không cần phải kiêng dè gì nữa, muốn làm gì thì làm.

Không biết qua bao lâu, Quý Hoài lại ngẩng lên liếc nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là đến 12 giờ. Cậu điên máu lên hung hăng đấm mạnh xuống giường: "Không đợi nữa! Chú Mặc! Tới luôn đi!"

Giang Tử Mặc còn khó chịu hơn Quý Hoài, bây giờ hắn không khác gì một chai coca bị xóc mạnh, chỉ cần mở nắp ra là bùm một phát nổ tung. Nhưng hắn lại đang khắc chế cố nén lại như một chiếc bình bị phong ấn, chờ tới 12 giờ đêm, phép thuật sẽ giải phong ấn cho chiếc bình ấy trong nháy mắt.

Toàn thân Quý Hoài đỏ ửng lên, cậu không nhịn nổi nữa, sắp khóc lóc cầu xin Giang Tử Mặc nhào lên rồi nhưng Giang Tử Mặc vẫn bất động, chỉ lại gần hôn cậu.

Tất cả những chuyện nên chuẩn bị trước thì bọn họ đã làm những hơn một tiếng rồi, người bằng sắt thép cũng phải mềm, ấy thế mà vẫn còn những 10 phút.

Sao cậu không chỉnh đồng hồ lên sớm 10 phút cho rồi!!!

"Bảo bối, đợi một lát nữa." Giang Tử Mặc đã đổ mồ hôi đầy trán, nhưng hắn vẫn hôn khóe môi an ủi Quý Hoài.

"Vậy... anh cách xa em một chút." Quý Hoài đỏ cả mắt nhìn hắn, Giang Tử Mặc nhìn quả thực hai người bọn họ đang dính nhau như sam, cho nên hắn dịch ra phía bên giường bên kia.

Quý Hoài nhìn đồng hồ, Giang Tử Mặc cũng nhìn đồng hồ.

Nhiệt độ trong phòng là 16 độ, nhưng không ai cảm thấy lạnh, tâm trí đều đặt ở từng cái nhích nhẹ của kim đồng hồ.

Tích tắc, còn 6 phút.

Tích tắc, còn 5 phút.

Tích tắc, còn 1 phút.

Quý Hoài nắm chặt gối, ánh mắt dán chặt vào kim giây.

Yết hầu Giang Tử Mặc động đậy, cánh tay đã nổi đầy gân, chỉ cần kim giây chạy tới số 12, hắn sẽ lập tức bổ nhào qua.

"10, 9, 8..." Quý Hoài nhìn Giang Tử Mặc, đếm thành tiếng., "6, 5, 4..."

"...1."

Giang Tử Mặc tung người bay lên bổ nhào qua.

Tim Quý Hoài tý thì ngừng đập, lập tức trợn mắt ôm lấy chăn.

Cậu không thở nổi nữa, chỉ có thể há miệng thở dốc.

Giang Tử Mặc hung hăng đâm vào, hắn cảm thấy, một năm khổ hạnh tu hành như cao tăng, bây giờ đã tu thành chính quả.

Trong nháy mắt, tiếng nhạc nổi lên, trăm hoa khoe sắc.

- ---------------

vã như này nàyyyy


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.