Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút

Chương 42: Chương 42: Đưa cháu tới trường




Edit: Dép

Trước khi đi, Hoa Cẩm Lăng đứng trước mặt Quý Hoài nói: "Lúc trước là Cẩm Tú không đúng, anh đã dạy dỗ nó một trận nên thân rồi, chừng nào cậu muốn về bên này thì về, nhà vẫn ở đó."

"Vâng." Quý Hoài gật đầu.

Hoa Cẩm Lăng cũng không để ý Quý Hoài có nghe lọt hay không, anh ta cười cười rồi xoay người rời đi.

Giang Tử Mặc nhìn theo bóng dáng của Hoa Cẩm Lăng, thật lâu không nhúc nhích.

"Chú Mặc?"

Giang Tử Mặc hồi thần, nhíu mày, không vui hỏi cậu: "Ai cho đám người ấy vào?"

Quý Hoài dò xét liếc nhìn hắn, nhỏ giọng đáp: "Bọn họ đứng ở cửa, cháu cũng không thể nhốt bọn họ ở bên ngoài."

"Nhốt bên ngoài thì đã làm sao? Chỗ này của chú là nơi bọn họ muốn đến thì đến chắc?"

Quý Hoài cúi đầu ngoan ngoãn nghe khiển trách.

Giang Tử Mặc đột nhiên chuyển đề tài, hỏi: "Cháu muốn học cái gì? Nói chú nghe, chú sẽ dạy cháu từng thứ một."

"Cháu không muốn học gì hết."

"Vậy cháu nói xem..." Giang Tử Mặc cúi đầu dán vào tai Quý Hoài, hỏi, "Chú có ngược đãi cháu không?"

Lỗ tai Quý Hoài hơi nhột, né tránh một chút, "Không, không có."

Giang Tử Mặc nhàn nhạt cười: "Vậy vì sao người khác cứ nghĩ chú làm chuyện này chuyện nọ với cháu vậy?"

Quý Hoài ấp úng không nên lời, thân thể lại hơi né tránh, Giang Tử Mặc theo sát cậu, vây cậu lại giữa lồng ngực hắn và vách tường.

"Vậy chú lại hỏi cháu, cái gì cháu cũng biết sao?"

Quý Hoài đỏ mặt lại không dám lộn xộn, vừa động đậy sẽ dán vào lồng ngực Giang Tử Mặc. Cậu vội xin tha, "Chú Mặc, cháu thật sự không cần học đâu, về sau cháu sẽ không để người khác vào nhà nữa."

"Chú hỏi cháu, có biết không?"

Quý Hoài cứng đờ, chân tay luống cuống muốn đẩy hắn ra, lại bị Giang Tử Mặc khóa chặt lại, khóe mắt đỏ bừng.

"Chú Mặc, đừng..."

"Tự học sao? Học lúc nào?"

Quý Hoài xoay mặt qua một bên, cắn môi không đáp.

Giang Tử Mặc thấy vậy lại càng muốn ép bức cậu. Năm ngón tay lành lạnh thong thả chuyển động lên xuống, đầu ngón cái còn cố ý nghiền ép.

Quý Hoài cắn răng "ưm" một tiếng, cong thắt lưng lên.

"Nói, học khi nào?"

Quý Hoài bị tra tấn khó chịu cực kỳ, năm ngón tay nắm chặt, đuôi mắt đỏ ửng. Lúc chịu không nổi rồi cậu mới khó nhọc nói: "Là... là... năm trước..."

"Ồ." Giang Tử Mặc nhịn không được cười khẽ. Tiếng cười len lỏi vào vành tai Quý Hoài làm thân thể cậu càng thêm mềm nhũn, sự trêu đùa không nhanh không chậm dưới thân làm cậu ngứa ngáy, chốc lát sau, cậu khẽ rên lên một tiếng.

"Không được rồi Quý Hoài, bây giờ mới được vài phút." Giang Tử Mặc rút tay ra dùng khăn giấy lau.

Mặt Quý Hoài đã đỏ lựng, cậu vừa xấu hổ vừa giận, nhưng nhìn thấy dấu vết trên tay Giang Tử Mặc thì lại thấy thẹn. Cậu chỉ muốn đâm đầu vào bồn hoa bên cạnh chết luôn cho rồi.

"Chú sẽ dạy cháu, lần sau có thể cầm cự lâu hơn." Giang Tử Mặc ném giấy đi, trêu tức nhìn cậu.

"Không cần." Quý Hoài tức giận lại nhịn xuống, "Không cần." Sau khi nói xong thì chẳng còn mặt mũi nhìn Giang Tử Mặc nữa, xoay người chạy lên lầu.

Giang Tử Mặc buồn cười ngồi vào sofa, cứ thế mà ngồi cười nửa ngày.

Đứa nhỏ này thật không biết đùa, chuyện này vừa vui lại vừa sầu.

Hắn ngồi cười một lúc lâu, nụ cười dần dần biến mất. Nhìn hai tách trà trên bàn, hắn nhớ tới lời Lý Duy nói.

Nhớ tới việc này, hắn hơi phiền, lông mày nhíu chặt lại. Bốn phía trống trải vắng lặng, hắn ngồi một mình, ngày càng sầu não, đột nhiên hắn lôi ngăn kéo bàn trà ra, lật lật tìm một bao thuốc lá.

Trước kia hắn hút thuốc rất nhiều, nhưng chẳng biết vì sao mà cái sự thèm thuốc cứ nhạt đi, dần dần không động vào nữa. Hiện giờ hắn đang phiền não nên lại muốn hút thuốc, nhưng tìm cả nửa ngày vẫn không thấy bật lửa.

Hắn cau mày, cầm điếu thuốc chưa châm trên tay, ánh mắt thất thần nhìn mãi một chỗ.

Tới giờ cơm, Quý Hoài vẫn không muốn đi xuống, vẫn là nhờ Lục Thất khuyên nhủ. Lúc Giang Tử Mặc và Quý Hoài ở cạnh nhau, Lục Thất sẽ chủ động tránh đi, cho nên anh không biết buổi sáng xảy ra chuyện gì.

Nhưng nhìn vẻ xấu hổ ảo não của Quý Hoài, anh cũng lờ mờ đoán được thiếu gia nhà mình lại làm chuyện lưu manh gì rồi.

Quý Hoài ngồi đối diện Giang Tử Mặc, cúi đầu yên lặng ăn cơm. Vốn tưởng Giang Tử Mặc sẽ thừa cơ trêu chọc cậu dăm ba câu, không ngờ cơm nước xong xuôi Giang Tử Mặc mới mở lời.

Hắn chậm rãi lấy khăn lau khóe miệng sau đó giương mắt nhìn về phía Quý Hoài, bình tĩnh nói: "Quý Tiểu Hoài, chú đưa cháu tới trường học nhé."

Đây là kết quả hắn ngồi suy nghĩ nguyên buổi chiều.

Không ai biết cả buổi chiều hắn đã nghĩ những gì, nhưng sau khi hắn nói câu này, Quý Hoài bắt đầu tới trường học.

- --------------------

Cái bộ này làm tôi cờn phiu ghê gớm không biết nên xưng hô thế nào khi mà tới cuối truyện cháu nó còn gọi chú cơ ha ha.... (Mặc dù trên thực tế lúc đấy coi như thoát ly nhà họ Hoa rồi thì chú cháu gì nữa...) Ài, tiếng Việt thật thú dị nhưng cũng thật đau đầu TvT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.