Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút

Chương 30: Chương 30: Tiệc mừng thọ




Edit: Dép

Sau khi Quý Hoài quay về vẫn còn sợ Giang Tử Mặc đột nhiên nhớ ra sẽ tới gây phiền phức cho cậu, cậu sợ bóng sợ gió vài ngày liền, nhưng đến tận lúc mừng thọ Hoa Chính Diệu vẫn không thấy Giang Tử Mặc đến.

Hôm đó cậu trở về liền đụng phải Hoa Cẩm Tú, vừa lúc bị Hoa Cẩm Tú thấy vết trói hằn trên tay. Hoa Cẩm Tú kinh hãi chớp chớp mắt, nghĩ ngợi một lúc rồi mỉa mai: "Tao còn nghĩ chú Mặc xem trọng mày ở chỗ nào, hóa ra là như vậy. Quý Hoài, mày cũng giỏi lắm, vì lấy lòng người khác mà không từ thủ đoạn."

Lúc đầu Quý Hoài chưa hiểu lắm, nhưng thấy Hoa Cẩm Tú cứ nhìn chằm chằm cổ tay cậu, cậu mới hiểu ra ý của Hoa Cẩm Tú. Nhất thời, cậu lại càng cảm thấy ghét Hoa Cẩm Tú hơn vì ác ý của cô ta, đời trước và đời này, Hoa Cẩm Tú đều coi cậu là một đứa chỉ biết xu nịnh.

"Bộ tao nói không đúng à? Hoa gia không cho mày ăn mặc hay gì mà mày phải làm như thế? À, hay là mày tình nguyện bán mình? Đồ không biết nhục!"

"Hoa Cẩm Tú, chị nghĩ thế nào cũng được, tôi không quan tâm, tôi làm gì thì cũng chẳng liên quan đến chị!"

"Quý Hoài!" Hoa Cẩm Tú nổi đóa, "Đừng tưởng mày có Giang Tử Mặc chống lưng thì có thể thích gì làm nấy. Ở Hoa gia, mày chả là cái thá gì cả!"

Quý Hoài tức cười, thản nhiên nói: "Chị dám đứng trước mặt chú Mặc gọi thẳng tên chú ấy như vậy không? Chị không dám. Vậy chị có tư cách gì chỉ trích tôi?"

"Mày! Quý Hoài! Mày dựa vào đâu mà dám nói chuyện với tao kiểu đó, mày đúng là đồ..."

Quý Hoài lạnh lùng cắt ngang: "Dựa vào chú Mặc chứ sao." Nói xong, Quý Hoài nhếch môi mỉm cười.

Chớp mắt, mặt Hoa Cẩm Tú tái xanh, Quý Hoài lướt qua cô ta đi về phòng mình. Hoa Cẩm Tú hầm hầm nhìn bóng lưng Quý Hoài, trong mắt tràn đầy ác ý.

Tiệc mừng thọ 70 tuổi của Hoa lão gia là một ngày rất trọng đại. Một tháng trước, Hoa gia đã tấp nập làm công tác chuẩn bị. Quý Hoài nhớ tới chuyện đời trước xảy ra trong lễ mừng thọ, liền cảm thấy ghê tởm. Hiện tại, cậu sẽ không cho bọn họ có cơ hội hãm hại cậu lần nữa.

Buổi tối trước ngày mừng thọ, Quý Hoài nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, cậu liền ngồi dậy uống nước, nhưng ly nước lại trống không, cậu phân vân một lúc lâu, thở dài một cái rồi đứng dậy đi rót nước.

Trời đã về khuya, Hoa gia ồn ào cả ngày bây giờ cũng đã yên tĩnh. Quý Hoài xuống phòng bếp rót nước, lúc đi lên cầu thang nhìn xuống phía dưới, quả nhiên nhìn thấy có ánh đèn le lói phát ra từ khe cửa.

Cậu sửng sốt nhìn một lúc lâu mới cất bước đi lên lầu, nhưng cậu vừa đi đến đầu cầu thang lầu hai thì nghe thấy một âm thanh thánh thót phát ra, âm thanh không lớn, nhưng Quý Hoài vẫn nghe thấy rõ ràng.

Cậu cười nhạt một cái, vẻ mặt lạnh tanh quay về phòng mình.

"Cạch" một cái đóng cửa lại, đêm nay của đời này, cậu sẽ không ra khỏi căn phòng này nửa bước.

Tiệc mừng thọ tổ chức ở phía tây của vườn hoa, cả vườn hoa chừng 300m2, ở giữa có đặt hòn non bộ trong một cái hồ nhỏ, bốn phía là những khóm hoa nở rộ. Đèn đóm thắp sáng trưng suốt từ Hoa gia dẫn ra vườn hoa.

Đúng 7 giờ tối, khách khứa lục tục có mặt, Hoa Duẫn Giang và Hoa Duẫn Hòa đứng ở phía trước đón khách, Hoa Cẩm Lăng đứng cạnh Hoa Chính Diệu, khách đi vào sẽ chúc thọ dăm câu, nhân tiện cũng làm quen với Hoa Cẩm Lăng.

"Hoa lão gia tử thật là có phúc, Cẩm Lăng ngày càng có khí khái năm đó của ngài, bây giờ về già cũng có thể hưởng phúc con cháu."

Hoa Chính Diệu cười ha ha, khiêm tốn đáp: "Cẩm Lăng vẫn còn non dại, còn nhiều thứ phải học lắm, giờ ta già rồi cũng chỉ có thể giúp nó đến thế thôi."

Người mà Hoa Chính Diệu giới thiệu cho Hoa Cẩm Lăng đều là người cùng thân phận với ông ta, Hoa Cẩm Lăng không tỏ ra kiêu ngạo cũng không nịnh hót lấy lòng, chỉ khiêm tốn cung kính nói chuyện với bậc cha chú. Tiêu Thanh Thanh đứng một bên, thấy thế rất tức giận, tý thì bóp vỡ luôn ly rượu trong tay, con trai của cô ta cũng rất xuất sắc, chỉ nhỏ hơn Hoa Cẩm Lăng vài tuổi mà sao Hoa Chính Diệu lại đối xử khác nhau đến thế. Tiêu Thanh Thanh càng nghĩ càng tức, chỉ muốn gọi con trai từ Mỹ trở về ngay lập tức.

Ngày mừng thọ Hoa Chính Diệu là một ngày quan trọng, chú Cốc đã chuẩn bị sẵn quần áo cho Quý Hoài. Vậy nên Quý Hoài không thể trốn ở trong phòng được nữa, cậu chắc chắn phải lộ mặt.

Chú Cốc vẫn cứ cẩn thận như thế, tây trang chuẩn bị cho cậu rất vừa người. Quý Hoài mặc vào rồi bước ra ngoài, lúc chú Cốc nhìn thấy cậu thì không khỏi sửng sốt.

Quý Hoài chỉnh lại tay áo, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt khác thường của chú Cốc, khó hiểu hỏi: "Sao vậy chú? Quần áo bị làm sao ạ?"

Chú Cốc lắc đầu nói: "Hoài thiếu gia, cậu theo tôi."

Cốc Thời nghĩ khung xương mảnh mai của thiếu niên mười mấy tuổi sẽ không chống đỡ được bộ âu phục này, huống chi Quý Hoài mới ở quê ra, chưa từng mặc loại trang phục như vậy. Nhưng thiếu niên trước mặt lại làm chú rất bất ngờ.

Tuy thiếu niên vẫn còn chưa trổ mã, nhưng dáng người cậu rất đẹp, vóc dáng cân đối, âu phục cắt may vừa người tôn lên từng đường cong thân thể. Màu đen không làm tăng thêm vẻ nghiêm cẩn, trái lại càng có vẻ thanh xuân tràn đầy sức sống, có hương vị thiếu niên.

Nhưng càng làm cho Cốc Thời thấy khó hiểu chính là thiếu niên ấy không có vẻ gì là không hợp với loại trang phục này, mỗi một động tác đều rất tự nhiên, không có vẻ rụt rè e sợ của một người mới từ nông thôn ra và sắp phải đối mặt với những người thuộc tầng lớp khác. Dù cậu không lên tiếng nhưng vẫn bộc lộ ra vẻ lịch sự cao quý.

Như thể giáo dưỡng và lễ nghi đã sớm khắc sâu vào xương tủy, nhưng rõ ràng cậu ấy mới từ nông thôn ra được 3 tháng thôi mà?

Cốc Thời thu lại ánh mắt nghi ngờ, không nghĩ nữa. Đây không phải là chuyện quản gia nên lo, chú chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi.

Lúc Quý Hoài bước ra, mọi người đã có mặt đông đủ. Hoa Chính Diệu thấy cậu đến trễ thì hơi khó chịu, nhưng trước mắt khách khứa, ông ta không tiện quát mắng nên chỉ liếc cậu một cái, ý bảo cậu đứng sang một bên.

Quý Hoài không để tâm, tìm một góc yên tĩnh rồi đứng vào đó.

Lúc mọi người đã đông đủ, Hoa Chính Diệu đi tới giữa vườn hoa, cười nói: "Hôm nay tôi rất vui vì mọi người tới lễ mừng thọ này, mọi người ở đây đều là bạn bè tốt của tôi, mọi người nể mặt lão già này mà đến, tôi thực sự cảm thấy rất xúc động." Hoa Chính Diệu vui vẻ nói, không chú ý tới hai người phía sau đang đi tới. Khi bọn họ tới gần, ông ta mới nhìn qua.

"Hôm nay mừng thọ 70 tuổi của chú Hoa, Giang gia cũng chỉ có một mình Giang Tử Mặc cháu tới chúc thọ, mong chú không phiền, nếu cha mẹ cháu biết chú sống được đến 70 thì bọn họ dưới suối vàng chắc cũng vui lắm."

Hoa Chính Diệu tái mặt, nhanh chóng khôi phục lại, nói: "Tử Mặc có thể đến là tốt rồi, mấy năm nay ta đã sớm coi cháu như con đẻ, hôm nay là lễ mừng thọ, nhưng cũng nhân tiện muốn tụ họp bạn bè người thân. Tử Mặc, cháu thích ăn bánh ngọt, chút nữa sẽ dành miếng lớn nhất cho cháu."

Giang Tử Mặc cười khẽ, tay chống bâton gõ gõ mấy cái, thờ ơ nói: "Chú vẫn coi cháu như trẻ con à, chú đã 70 rồi, chú quên rằng từ lâu cháu đã không ăn thứ đó nữa rồi sao?"

Hoa Chính Diệu mặt cười nhưng lòng không cười. Giang Tử Mặc rõ ràng đến để phá đám, hôm nay là lễ mừng thọ của ông ta, nếu để Giang Tử Mặc phát điên trước mặt bao nhiêu người thì ông ta sẽ mất hết thể diện.

Ông ta quay qua nhìn Hoa Cẩm Lăng, anh ta lập tức hiểu ý. Hoa Cẩm Lăng gật đầu, nếu Giang Tử Mặc thật sự nổi cơn điên, anh ta không thể để mặc hắn phá hoại thanh danh của nhà mình.

Nhưng Giang Tử Mặc nói xong thì bước sang một bên, như thể thật sự chỉ đến tham gia mừng thọ mà thôi.

Nhất thời, Hoa Chính Diệu không hiểu ý định của Giang Tử Mặc, nhưng ông ta cũng không dám buông lỏng cảnh giác, vẫn phải đề phòng lỡ như Giang Tử Mặc làm ra chuyện gì không hay.

Giang Tử Mặc lùi về sau đám đông, nhìn chiếc đồng tay đeo tay, sau đó nhìn thẳng vào cái người đang đứng trong góc. Hắn nhếch miệng cười, đi về phía cậu.

Nhưng có vẻ như cậu vẫn luôn nhìn Giang Tử Mặc, thấy hắn đi qua thì lập tức chuyển chỗ khác, trốn tránh phía sau đám người.

Bước chân Giang Tử Mặc khựng lại, sắc mặt trầm xuống.

Được lắm, bây giờ biết coi trời bằng vung rồi đấy, dám trốn hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.