Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút

Chương 143: Chương 143: Tiết lộ bí mật




Edit: anh Dờ

Giang Tử Mặc trở về nhìn thấy Quý Hoài đầy vết thương thì nổi trận lôi đình, cho tới giờ Quý Hoài chưa từng thấy Giang Tử Mặc giận đến vậy.

"Xảy ra chuyện gì? Lục Thất, lăn ra đây!"

"Thiếu gia." Lục Thất sợ sệt vô thức nhìn Vương Văn Bân, Vương Văn Bân không nhìn anh, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt.

"Bao nhiêu người như thế mà để Tiểu Hoài bị đánh?!" Giang Tử Mặc nổi thịnh nộ, "Một đám thanh niên đầu hai đầu ba cả rồi, Quý Hoài mới bao tuổi? Mười mấy tuổi! Các cậu lại bảo em ấy ra ngoài mua cơm?"

"Lão đại, chuyện này là do chúng tôi sai." Lão Ngũ khó xử đứng dậy, "Chị dâu bị thương là do chúng tôi."

Bây giờ tới lượt Quý Hoài khó xử, cậu duỗi tay kéo kéo Giang Tử Mặc, bị hắn trừng lại, "Em đứng sang một bên, tý nữa tôi dạy dỗ em sau."

"Dạ." Quý Hoài không dám động đậy.

Giang Tử Mặc mắng một trận tơi bời, Lục Thất bị hắn mắng như tát nước vào mặt không dám ngẩng đầu lên. Giang Tử Mặc giáo huấn bọn họ xong thì lôi Quý Hoài vào văn phòng, "Rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.

Quý Hoài sợ muốn chết, sắc mặt của chú Mặc vô cùng tệ, hắn kéo cậu ngồi xuống sofa. Lúc chú Mặc vươn tay ra, Quý Hoài nhắm mắt rụt cổ lại theo bản năng.

"Trốn cái gì?" Giang Tử Mặc trầm giọng, "Dăm hôm ba bữa lại bị thương, tôi vừa rời mắt đi là có chuyện, tôi nên nhốt em lại mới đúng, không cho đi bất kỳ đâu hết!"

"Được." Quý Hoài hận không thể gật đầu cái rụp đồng ý luôn, vừa lúc cậu không muốn đến trường để rồi xa chú Mặc. Cậu không muốn rời khỏi hắn, vậy cứ để chú Mặc nhốt cậu lại đi.

"Bị thương chỗ nào?" Giang Tử Mặc nhìn khóe miệng cậu bị bầm một vết xanh tím, cánh tay cũng bị ứ máu, hắn đen mặt, cứ như một giây tiếp theo sẽ rút dây lưng ra quật Quý Hoài vậy.

Í? Tại sao lại là dây lưng?

"Thuốc đâu? Lục Thất không mua thuốc à?!" Giang Tử Mặc quát lên, Lục Thất đứng ngoài cửa sợ run như cầy sấy.

"Có có, anh Lục có mua rồi." Quý Hoài lập tức lấy thuốc ra, Giang Tử Mặc nghiêm mặt xốc áo Quý Hoài lên, mặt lại tối sầm.

Quý Hoài không dám lên tiếng, bây giờ cậu có mở miệng cũng không dỗ nổi, chú Mặc đang nóng, cậu nói gì cũng thành sai, chú Mặc có khi còn giận thêm.

Giang Tử Mặc bôi thuốc xong thì gọi Lục Thất vào. Lục Thất đơn giản thuật lại sự việc một lần, cuối cùng kết thúc bằng việc Lục Thất dẫn theo vài người đi tẩn cho bọn kia một trận.

"Bọn kia hai tháng nữa chắc cũng chưa xuống giường được." Lục Thất sợ Giang Tử Mặc kích động quá sẽ làm ra mấy chuyện phải vào tù ngồi, lập tức bổ sung thêm một câu.

Vẻ mặt Giang Tử Mặc trở nên hung ác ngoan độc, bảo Lục Thất lấy video giám sát ra cho hắn xem.

Giang Tử Mặc xem lại đoạn video hai tên cướp kia đi ra từ hẻm, cơm nước xong rồi đi vào tiểu khu. Quý Hoài ngồi ở sofa, cảm thấy chú Mặc đã bớt giận đi một chút thì đi vòng ra phía sau ghế của Giang Tử Mặc.

"Chú Mặc?" Cậu nhìn Giang Tử Mặc vẫn còn xem video, cậu định dỗ dành chú một chút, nhưng làm thế có khiến ổng giận thêm không nhỉ?

Cậu vừa định mở miệng thì thấy chú Mặc tua đi tua lại đoạn hai tên côn đồ đi vào quán cơm. Cậu khó hiểu hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Giang Tử Mặc chăm chú nhìn, đáp: "Hai tên kia có gì đó rất kì quái, lúc đi vào thì bình thường, ăn cơm xong đi ra thì lại trở nên vui vẻ?"

Quý Hoài cũng thấy nghi ngờ nhưng không có chứng cứ, cũng không muốn Giang Tử Mặc nghĩ nhiều, đang chuẩn bị chuyển đề tài thì nhìn thấy một người đi vào quán ngay sau khi hai tên kia đi vào, đó là một người đàn ông mặc đồ đen đội mũ lưỡi trai.

Quý Hoài kinh ngạc kêu lên: "Hạ Dật!?"

Giang Tử Mặc quay phắt đầu lại nhìn cậu, Quý Hoài nhìn hắn, vẻ khiếp sợ trong mắt còn chưa tan hết, Quý Hoài gật đầu khẳng định: "Là Hạ Dật."

Giang Tử Mặc lại quay ra tua lại nhìn cho thật kỹ, mộc lúc lâu sau nói với Quý Hoài, "Không thấy mặt, chỉ thấy một người mặc đồ đen, em chắc đó là Hạ Dật?"

Quý Hoài không nghĩ nhiều, cậu chỉ nghĩ tới chuyện có khả năng Hạ Dật đã mướn người tới đánh mình, cho nên trả lời: "Nhất định là Hạ Dật, đây chính là dáng người của anh ta."

Mắt Giang Tử Mặc lóe lên rồi lập tức thu lại, nhìn chằm chằm vào bóng người màu đen kia. Bất cứ ai nhìn vào cũng không thể nhận ra, vì suốt quá trình hắn ta luôn cúi đầu, ngay cả một động tác đặc thù nào đó cũng không có.

Nhưng còn một khả năng, nếu là người thân cận thì chỉ cần liếc mắt là nhận ra.

Nếu là Quý Hoài, cho dù cậu có biến thành dạng gì thì Giang Tử Mặc vẫn nhận ra được.

Nhưng trong video không phải hắn, Quý Hoài lại có thể nhận ra ngay lập tức. Giang Tử Mặc có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, vẻ mặt trở nên khó chịu thấy rõ.

Hắn nheo mắt nhìn Quý Hoài, cậu liền cảm thấy không ổn. Quý Hoài nhanh chóng nhớ lại lời mình vừa nói, nhận ra ngay là mình đã lỡ miệng rồi.

Cậu bất an nhìn Giang Tử Mặc.

Giang Tử Mặc nhìn cậu rất lâu, Quý Hoài đổ mồ hôi lạnh ướt cả lưng áo, dường như trở về những ngày đầu tiên chạm mặt Giang Tử Mặc.

Bầu không khí như ngưng đọng, Giang Tử Mặc lạnh lùng nhìn cậu. Quý Hoài nhớ chú Mặc từng nói một câu: "Đừng để chú phát hiện ra bí mật của cháu nhé." Cậu cảm thấy chân như mềm oặt, ngón tay lại cứng đờ.

Cậu vươn tay ra ôm lấy cổ Giang Tử Mặc.

Giang Tử Mặc đột nhiên nở nụ cười, hắn kéo Quý Hoài vào trong lòng xoa tóc cậu, nói: "Quý Tiểu Hoài, vẫn sợ tôi như vậy sao?"

"....Không." Quý Hoài buông lỏng, ngập ngừng nói.

Có đôi khi Giang Tử Mặc vẫn làm cậu sợ, đặc biệt là lúc hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cậu. Cho dù cậu không làm gì sai thì vẫn thấy chột dạ theo bản năng, đừng nói bây giờ cậu quả thực có chuyện giấu giếm.

Sống lại là bí mật lớn nhất mà Quý Hoài giấu sâu trong lòng, nếu chú Mặc biết... thì hình như cũng chẳng sao cả?

Nhưng đời trước xảy ra nhiều chuyện mà chính cậu không muốn nhắc tới, cậu hy vọng có thể chôn vùi cái tôi yếu đuối ấy mãi mãi, đời này cậu sẽ trở thành một Quý Hoài đàng hoàng hơn.

Nhưng Quý Hoài vẫn do dự, nếu nói cho chú Mặc thì có sao không?

Chú Mặc sẽ ghét cậu?

Sẽ không đâu nhỉ?

"Chú Mặc, thực ra..." Có những chuyện khi mở miệng nói mới phát hiện ra rằng không hề khó khăn chút nào.

Cậu đã từng nghĩ sẽ bảo vệ bí mật này cả đời, cho dù có ở bên chú Mặc rồi thì cậu cũng không muốn nói. Nhưng bây giờ cậu thật sự muốn nói ra, không che giấu bất cứ chuyện gì nữa.

Cậu dùng những từ ngữ súc tích ngắn gọn nhất thuật lại hai mươi lăm năm cuộc đời mình trong quá khứ. Lúc nói ra khỏi miệng, Quý Hoài mới phát hiện ra những ký ức ấy đã đi rất xa rất xa rồi.

Như đang kể câu chuyện của một người khác, Quý Hoài bình tĩnh lạ thường.

"Chính là như vậy, em cũng không biết vì sao... tự dưng tỉnh lại..." Quý Hoài thấp giọng nói xong thì ngừng lại nhìn Giang Tử Mặc.

Người bình thường sẽ tin câu chuyện như vậy sao?

Chú Mặc sẽ...

"Ưm..." Môi cậu bị ép mở ra, Giang Tử Mặc hung ác hôn cắn, môi lưỡi quấn quít, hơi thở giao hòa.

Quý Hoài không rảnh suy nghĩ xem nụ hôn này có ý gì, bây giờ cậu chỉ biết môi lưỡi Giang Tử Mặc thật ấm, sưởi ấm cả cõi lòng cậu. Cậu dần trở nên an tâm, trừ ấm áp thì không cảm nhận được gì khác.

Giang Tử Mặc hôn xong buông cậu ra, Quý Hoài thấy toàn thân vô lực. Giang Tử Mặc nắm eo cậu, tiếp tục cắn môi Quý Hoài, tay luồn vào trong áo.

Giang Tử Mặc tránh đi vết thương của cậu, tay thuận theo thắt lưng chầm chậm đi xuống dưới.

Quý Hoài đỏ mắt, nhỏ giọng nói: "Bây... bây giờ sao?"

"Ừm, bây giờ." Giang Tử Mặc hôn cậu, tay chặn lại không cho Quý Hoài kéo áo xuống.

Hắn cẩn thận tránh vết thương trên người Quý Hoài sau đó chậm rãi đẩy vào. Chỉ có giờ khắc này tất cả những nỗi chua xót mới trào ra, lòng hắn đau như dao cứa, chỉ muốn tiến vào bên trong Quý Hoài ngay lúc này.

Hắn nhìn Quý Hoài dưới thân mình, trong đầu bỗng dưng nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp cậu. Quý Hoài nhát gan, tính tình mềm mỏng hoặc nói thẳng ra chính là dễ bị bắt nạt, không chỉ hắn thích bắt nạt, người khác cũng thích.

Chưa bao giờ hắn nghĩ người như vậy đã sống qua hai đời, hơn nữa đời trước lại còn... chết thảm như vậy.

Hắn bị Hoa gia chèn ép, hắn liền một lòng ghi thù để sau này sẽ đòi lại tất cả. Lòng hắn tràn đầy thù hận, cả thế giới chính là kẻ địch.

Nhưng Quý Hoài thì sao, trải qua một đời bị phản bội bị ức hiếp cuối cùng chết thảm, sao cậu có thể giữ lại được tâm tư đơn thuần thiện lương như vậy.

Những người từng gặp Quý Hoài đều nói cậu rất "sạch sẽ", cái sạch này là ở khí chất nhẹ nhàng khoan khoái, ở chung với cậu rất dễ chịu. Không giống với một người đã từng lăn lộn giữa đám người Hoa gia, càng không giống một người trưởng thành đã từng trải qua ngần ấy tang thương đau xót.

Quý Hoài không có những nỗi lo của người trưởng thành, không có tâm tư mưu toan suy tính, giống như cậu cố ý tránh khỏi những rối loạn, đứng bên cạnh gió bão mà sống một cách tỉnh táo và sạch sẽ gọn gàng.

Giang Tử Mặc bế Quý Hoài không còn sức lực tới sofa, đắp chăn cho cậu, "Ngủ một lúc đi, tan làm sẽ gọi em."

"Dạ." Quý Hoài mệt mỏi ngáp một cái sau đó thiếp đi.

Giang Tử Mặc nhìn cậu thêm một lúc rồi đứng lên quay về bàn làm việc. Hắn viết một cái mail, gõ vài chữ rồi gửi cho toàn bộ A Uyển.

Lục Thất đang ảo não ngồi trước cửa thì nghe thấy Hoa Gia gào ầm lên: "Lão đại đây là... cuối cùng cũng ra tay!??"

"Cái gì? À tôi cũng nhận được rồi." Lão Ngũ nhìn máy tính cười hê hê, "Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi."

Lục Thất mở mail ra xem, tiêu đề ghi bốn chữ: Thu mua Hoa thị.

Không có nội dung, duy nhất chỉ có bốn chữ tiêu đề này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.