Chủ Nợ Đánh Lên Thân

Chương 4: Chương 4: chương 4




Dưới ánh trăng hồ nước hiện ra những tia sáng màu bạc, giữa núi rừng yên tĩnh âm thanh dòng nước chảy hiện ra rất rõ ràng.

Một bóng dáng lặng yên không một tiếng động đi vào ven hồ, ở dưới ánh trăng mờ ảo bỏ đi quần áo trên người, nhảy xuống nước.

Tóc dài theo động tác hất đầu của nàng mà phiêu tán trên mặt nước, hai tay vốc nước trong hồ tẩy đi gió bụi trên người.

Nhìn bóng dáng xinh đẹp giống như tinh linh trong hồ nước, Tần Ức Phong gợi lên một nụ cười nhẹ.

Không biết nên nói nàng cả gan làm loạn, hay là nên vui vẻ vì sự tín nhiệm của nàng, nàng thế nhưng công khai nói cho hắn biết chính mình phải tắm rửa, nhờ hắn giúp đỡ canh chừng.

Đêm nay ánh trăng rất đẹp, nhưng ánh mắt của hắn không tự chủ cuối cùng hướng kia bóng dáng ở trong nước chơi đùa.

Canh chừng, hắn nhất định sẽ. Nhưng là, xa xa dưới ánh trăng thưởng thức mỹ nhân ngư chơi đùa cũng là chuyện làm cho lòng người thoải mái, hắn cũng như vậy sẽ không cự tuyệt.

Trăng sáng mặc dù tốt, lại luôn quá mức lạnh lùng, cho nên hắn không thích ban đêm, hơn nữa hắn chán ghét trăng tròn, trăng tròn chỉ làm hiện rõ cô đơn chiếc bóng của nàng.

Nhìn trên trời trăng sáng, đáy mắt Thượng Hương hiện lên một tia tịch mịch, hai tay nghịch nước dừng lại. Có lẽ là rất tịch mịch đi, cho nên mới không nóng lòng bỏ rơi hắn, mà mặc hắn lòng dạ khó lường quấn tại bên người, thậm chí tối nay còn để hắn giúp đỡ canh chừng.

Lơ đãng quay đầu, sắc mặt bỗng trầm xuống, hắn dĩ nhiên là mặt hướng nơi này? Nhân phẩm cao thượng đến có thể dựng đứng đền thờ đại hiệp, lại như vậy giúp chính mình kết bái muội tử canh chừng sao?

Nàng bắt đầu nhớ lại chính mình vừa rồi rốt cuộc để lộ bao nhiêu cảnh xuân để người miễn phí thưởng thức.

Tối nay ánh trăng mặc dù sáng, nhưng là hai người khoảng cách lại trước sau rất xa, nàng tin tưởng người nào đó thị lực tốt cũng không thể nào thấy rõ, cho nên thản nhiên tiếp tục tắm.

Chỉ là khi nàng chuẩn bị lên bờ, liền lên tiếng hô to “Đại ca, là quân tử nên quay lưng đi mới đúng .”

Hắn quả nhiên theo lời xoay người.

Nghe được âm thanh sột soạt lại quay đầu lại, Tần Ức Phong nhìn nàng chậm rãi từ xa xa đi tới, ánh mắt lộ tia kinh diễm, lúc này màu bạc ánh trăng dừng trên quần áo màu trắng của nàng, tản ra một tầng nhàn nhạt vòng sáng, như vậy thanh khiết lại trong suốt lẻ loi.

“Tắm tốt lắm?” Cố gắng áp chế rung động trong lòng, hắn cố giữ vững trấn định hỏi.

Liếc mắt nhìn hắn, Thượng Hương lạnh nhạt nói: “Tốt lắm”.

“Trách ngu huynh vừa rồi mạo phạm sao?”

Nàng thần sắc ung dung: “Đại ca làm cái gì?”

Hắn không khỏi mỉm cười: “Lúc này cảnh này nếu ngươi dịch dung thành bộ dáng của Liễu cô nương hiệu quả rất tốt.”

“Phải không?” Nàng hăng hái thiếu thiếu.

“Dưới ánh trăng xuất hiện mỹ nhân tắm nhất định sẽ làm cho người mất hồn thực cốt*.” Mắt của hắn hiện lên một tia quang mang khác thường. (*mất hồn đến tận xương cốt)

Hừ nhẹ một tiếng nàng khoanh tay nhìn bầu trời trăng sáng: “Đại ca đã sớm được hưởng diễm phúc, không cần ta lại làm những chuyện vô ích”.

“Diễm phúc há lại tùy tiện có thể hưởng đâu.” Hắn cũng ngẩng đầu nhìn trăng tròn, giọng điệu có chút tiếc nuối.

“Không phải nghe nói cháu cũng đã có thể bước đi sao?” Nàng như trước duy trì ngữ điệu đứng đắn.

Khóe mắt của hắn bắt đầu co quắp: “Bát Quái Trà Liêu nói có thể tin sao?”

“Vì cái gì không tin?” Nàng rất đúng lý hợp tình hỏi lại.

Hắn nổi đóa là hắn ngốc, rõ ràng lời đồn cũng có một phần công lao của nàng bên trong, nếu không phải năm đó từng gặp nàng dịch dung thành Liễu Nhứ, hắn cũng sẽ không theo dõi hành tung của Liễu Nhứ, lại càng không bị nhân hiểu lầm là lưu luyến si mê Liễu Nhứ, mà người khởi xướng lúc này lại như thế đương nhiên đến chất vấn hắn, đây là cái gì thói đời?

“Đại ca” Thượng Hương đột nhiên trở nên nói lời thấm thía: “Thái độ làm người phải tích phúc, giống Liễu cô nương như vậy là một giai nhân khuynh quốc bỏ qua liền rất đáng tiếc, làm gì chấp nhất vì nàng từng bị người khinh bạc việc nhỏ nhỏ đâu, huống chi người nọ không phải không thành công sao?”

Mày kiếm giật giật, bên trán gân xanh nhảy lại nhảy, hắn dùng lực áp chế chính mình tức giận, khẽ cười nói: “Ngu huynh không phải là người như vậy không phân rõ thị phi, chẳng qua người trong lòng ngu huynh không phải là nàng thôi.”

“Đại ca đã có người trong lòng?” Nàng không hiểu trong lòng vì sao có chút khẩn trương.

“Có.” Hắn thực khẳng định.

“Là vị cô nương nào trong danh môn thế gia có cái vinh hạnh đặc biệt này?”

“Thứ cho vi huynh còn không thể cho biết.”

“A” Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Kia nhị muội có hay không đã có ý trung nhân đâu?”

“Ta đã nói rồi, đối tỷ muội Tần gia không có hứng thú.” Nàng thẳng thừng từ chối.

Hắn lần nữa nổi đóa.

“Thừa dịp hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, ta và ngươi huynh muội hai người không bằng như vậy mỗi người mỗi ngã đi.” Nàng đột nhiên đưa ra đề nghị.

Hắn nhướng nhướng mày, không nói chuyện.

“Đại ca đáp ứng rồi?” Nàng cho là hắn ngầm đồng ý.

“Không có.” Hắn rõ ràng đáp, không cho nàng có cơ hội có thể dùng.

“Ai, này một đường đi đến ngươi dùng hết thủ đoạn, liền vì xác định bộ dáng hiện giờ của tiểu muội có đúng hay không là bản tôn (gương mặt thật), hiện giờ dĩ nhiên xác định, tội gì còn phải chấp nhất a?” Ngay cả tẩy dung đan (thuốc hóa giải dịch dung) ngàn vàng khó cầu đều lấy ra hóa trong nước rửa mặt của nàng, ban đầu hạ dược đủ nặng.

“Nhị muội thuật dịch dung bản lĩnh thần kỳ, ngu huynh có thể thế nào tin tưởng mắt thấy là thật.” Hắn không nghĩ mắc thêm lỗi lầm lần nữa đi truy tìm bóng dáng người khác.

“Vậy đại ca muốn như thế nào?” Nàng dứt khoát làm rõ nói.

“Ngươi hiện tại dung mạo thật là bản tôn?”

“Ngươi muốn như thế nào xác định?”

“Ngươi chịu cho ta xác định ?”

Nàng buồn cười nhìn hắn: “Nam nhân hay nghi ngờ cũng không quá tốt.”

Hắn trầm mặc nhìn nàng một lát, đột nhiện đưa tay hướng mặt nàng sờ, nàng theo bản năng từng bước lui về phía sau, rồi sau đó đứng yên, mặc hắn sờ soạng trên mặt mình, trái tim cũng không chịu khống chế đập nhanh hơn.

Làn da bóng loáng mềm mại, cũng không chút khác thường, chỉ là xúc cảm mê người khiến hắn tham luyến không muốn lấy ra, xúc động nghĩ muốn từ cổ tiếp tục kéo dài xuống phía dưới, nếu nàng không hợp thời thân thủ rời xa hắn.

Không được tự nhiên đem ánh mắt hướng tiểu hồ, nàng thầm mắng mình đần cho dù kết nghĩa kim lan, thủy chung nam nữ có cách biệt, như thế nào lại đần độn để cho hắn như vậy càn rỡ vuốt ve thân cận, cuối cùng nàng quy tội do hôm nay ánh trăng quá mức mê ly, khiến cho nàng cả người đều ngẩn ngơ.

“Như vậy có thể chia tay.”

Nàng nghi ngờ nhìn hắn.

Hắn chậm rãi nói ra điều kiện: “Không bằng ước định ngày mùng bảy tháng bảy gặp lại thế nào?”

Tuy rằng hắn giọng điệu là thương lượng, vẻ mặt ôn hòa, nhưng nàng thật xác định hắn đây là uy hiếp chính mình, nếu không đáp ứng lời nói của hắn, nghĩ muốn bỏ rơi hắn chỉ sợ rất khó, nhưng lần này nàng có việc muốn làm, nhất định phải nhanh chóng bỏ rơi hắn… Sau một lúc trầm mặc, nàng hơi hơi vuốt cằm: “Được, mùng bảy tháng bảy gặp lại.”

Hắn xòe bàn tay ra.

Nàng quay đầu bĩu môi, cuối cùng cũng đưa tay ra —— hai bàn tay đánh vào nhau, phát ra một tiếng vang thanh thúy.

“Mùng bảy tháng bảy?” Hắn bắt được tay nàng muốn thu về, lại xác định.

“Đúng.”

“Sẽ không lỡ hẹn?” Hắn nhướng mày.

Nàng nở nụ cười: “Đại ca nếu như nghi ngờ tính chân thực của ta, chúng ta đây vẫn là cùng nhau lên đường tốt lắm.” Cùng lắm thì hơi tốn chút động tác thôi, cũng không tin không bỏ được hắn.

Hắn cũng cuời: “Xem ra ta trừ bỏ tin tưởng ngươi, cũng không có lựa chọn nào khác.”

“Tránh ra, tránh ra…”

Trong chợ huyên náo xuất hiện một cái lửa đỏ bóng dáng, chạy nhanh như điên không khỏi đụng ngã mấy quầy hàng, mấy người qua đường, mà theo sát sau đó chính là một bóng đen, một đỏ một đen một trước một sau hình thành một sự đối lập rõ ràng, nhưng đồng dạng lực phá hoại kinh người, không bao lâu chợ đã bị bọn họ biến thành một mảnh lộn xộn.

Dân chúng thấy thế đều né tránh, lánh ra một khoảng không gian cũng đủ hai người bọn họ đi đánh giết.

Hắc y nhân đá bay một cái lồng tre đựng gà vịt, hồng ảnh né tránh chật vật ngã nhào trên mặt đất.

“Xem ngươi lại chạy trốn nơi nào?” Một thanh bảo kiếm sắc bén chỉ ở hồng ảnh trước người.

Mọi người rốt cuộc cũng thấy rõ bộ dáng hồng y nhân, quần áo rực rỡ, làn da trắng như tuyết, cho dù bị người dùng kiếm để ở trước cổ họng, nàng như trước cười đến vui vẻ xinh đẹp: “Lão Đại, làm gì tức giận như vậy.”

“Lần này sẽ không dễ dàng tha ngươi!” Hắc y nhân đội đấu lạp (mũ rộng vành) thanh âm phi thường lạnh như băng, liền giống như thanh kiếm trên tay hắn.

“Nam tử hán đại trượng phu cùng ta một tiểu nữ tử như vậy dây dưa đánh, thật sự là tổn hại hình tượng cao lớn oai phong của ngươi.”

Nàng vẻ mặt nịnh nọt, giống như tiểu nữ nhân làm chuyện sai lầm hướng cha mẹ làm nũng.

“Thu hồi lời nói vô ích của ngươi, theo ta đi.” Mũi kiếm lại tiến thêm một tấc, gần nữa sẽ thấy máu.

“Lão Đại, niệm tình tiểu muội trẻ người non dạ, ngươi liền đại nhân đại lượng tha ta đi.” Nàng lén lút lui về phía sau, nhưng là mũi kiếm theo sát nàng, tránh cũng không thể tránh.

“Theo ta đi!” Không hề khoan nhượng.

Cô gái chớp lông mi thật dài, nhìn đáng thương hề hề: “Lão Đại—–”

“Đi!” Hắn vẫn cứ bất vi sở động.

“Ta đi không được.” Hốc mắt của nàng bắt đầu nổi lên nước mắt, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu khiến cho mọi người nhịn không được nghĩ muốn đưa tay đỡ nàng.

Hắc y nhân tiếp tục hướng mũi kiếm về phía nàng: “Nếu không đứng lên ta sẽ không khách khí.”

“Được thôi, đứng lên liền đứng lên.” Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, một bên chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy.

Đột nhiên một trận tro bụi tràn ngập sau, trước mắt nhưng lại không có bóng dáng Hồng y thiếu nữ.

Hắc y nhân tức giận điên cuồng hét lên: “Xú nha đầu, ngươi sẽ không muốn cho ta lại thấy ngươi, lần sau nhất định cho ngươi chết rất khó xem!”

Ngươi nói khó coi liền khó coi sao? Tránh ở một góc Hồng y thiếu nữ hướng về phía bóng dáng hắc y nhân tức giận rời đi làm mặt quỷ, mới nghĩ muốn đứng dậy sửa lại thắt lưng, không ngờ dưới chân trượt, cả người rớt xuống phía dưới —–

“Bùm” một tiếng bọt nước văng khắp nơi, tâm lý không hề chuẩn bị nàng uống một ngụm lớn nước.

“Khụ khụ… Này gặp quỷ như thế nào lại thế này…” Ai thật là, này nóc nhà người ta làm cũng quá kém, ngay cả nàng như vậy một nữ tử nhỏ bé yếu ớt đều chống đỡ không được.

“Ta cũng rất muốn biết.” Một thanh âm mang theo tươi cười gần trong gang tấc vang lên.

Nháy mắt lại nháy mắt, sau đó là không kịp che dấu kinh ngạc: “Tần Ức Phong!”

Hắn nhìn y phục của nàng: “Nhị muội, ngươi có sở thích rình xem sao?”

“Ngươi mới có loại sở thích quỷ quái này.” Nàng theo trên nóc nhà rơi xuống thực muốn nôn, hắn còn như vậy vu oan nàng, quá đáng!

“Nhưng là sự thật đều ở đây.”

“Chuyện gì thật —-” Thượng Hương lúc này mới thấy rõ ràng, bồn tắm! Hắn đang tắm rửa! “Ack…” Nàng bắt đầu buồn nôn.

Hắn vẻ mặt hắc tuyến.

“Ta nhưng lại uống nước tắm của ngươi, trời ạ, thật là đen… ơ…”

Sắc mặt biến thành màu đen chậm rãi thay đổi, ánh mắt trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Quần áo ướt đẫm dính sát thân thể nàng, bao bọc một bộ hương diễm đến cực điểm hình ảnh, hồng y da trắng, màu sắc sáng rõ khiến cho người ta huyết mạch tuôn trào, không thể tự chủ.

“Ban ngày ngươi tắm cái gì tắm, hại ta từ nóc nhà rơi vào trong nước tắm của ngươi, thật sự là ——” nhìn hắn đột nhiên tới gần, nàng sợ tới mức mắt mở to: “Làm gì?”

“Vì cái gì ngươi lại từ trên nóc nhà rơi xuống?” Thanh âm của hắn đè nén có chút thâm trầm.

Nàng đối với sự khác thường của hắn không hề phát giác gì, từ trong bồn tắm bước ra đến bình phong tìm quần áo, miệng oán hận nói: “Nhà này nóc nhà thật quá rách nát, thế nhưng ngay cả ta thân nhẹ như yến cũng chịu không nổi.”

Hắn không khỏi mỉm cười, nhưng nháy mắt thấy rõ động tác tiếp theo sẽ thấy cũng cười không được: “Ngươi đang làm gì ?”

“Thay quần áo!”

“Đó là quần áo của ta.”

“Ta biết.”

“Ngươi mặc quần áo của ta, ta mặc cái gì?”

Trầm mặc một chút, thanh âm của nàng theo sau bình phong truyền đến: “Đó là chuyện của ngươi.”

Được—-lời nói không phụ trách a, loại lời nói này đúng là phù hợp nhất với hành vi của nàng, cho nên hắn cũng không có thật giật mình.

Đổi xong quần áo Thượng Hương theo sau bình phong đi ra, hai mắt không có hảo ý ở trên người hắn lòng vòng, sau đó chạy nhanh ra cửa.

Hắn mang theo mấy phần mê mang nhìn nàng chạy đi, đoán không được nàng muốn làm cái gì, tin chắc nàng sẽ không rời đi, không tại sao, đó chính là một loại trực giác.

Qủa nhiên, rất nhanh nàng liền quay lại trong phòng, chẳng qua trên tay nhiều hơn mấy thứ đồ vật này nọ mà thôi.

Văn phòng tứ bảo!

Hắn kì quái chăm chú nhìn nàng đem đồ vật này nọ bày ra.

“Ngươi muốn làm gì?”

Nàng cười hì hì nhìn hắn, kia cười làm cho hắn cả người rét run, có loại xúc động muốn lập tức căng chân chạy như điên.

“Đại ca, tiểu muội gần đây tình hình kinh tế rất không dư dả, không bằng ngươi hy sinh một chút, đồng ý cho ta bán mỹ nam xuân sắc đồ đại phát lợi nhuận được không?”

Không tốt! Hắn trừng mắt nàng, không thể tin được nàng thế nhưng nói liền làm, thật đúng là bắt đầu cúi đầu vẽ lên! Nàng rốt cuộc có phải hay không là nữ nhân?

“Kỳ thật đại ca ngươi rất nổi tiếng, có bao nhiêu giang hồ nữ hiệp, tiểu thư khuê các đem ngươi làm tình lang trong mộng âm thầm chung tình với ngươi, nếu ta đi ra ngoài bán xuân sắc đồ của ngươi, nhất định hầu bao kiếm được tràn đầy…”

“Rầm ” một tiếng, hắn từ trong nước đứng lên.

Nàng ngẩng đầu nhìn liếc hắn một cái, sau đó mặt không đổi sắc cúi đầu tiếp tục vẽ tranh.

Một trận bọt nước văng khắp nơi, nàng cả người đều bị ném vào thùng gỗ.

“Tần Ức Phong…” Nàng phun nước trong miệng ra, tức giận hô nhưng nháy mắt tiếp theo liền kinh hãi trừng lớn mắt: “Ngươi ——”

Hắn bình thản ung dung: “Ta đang tắm.”

“Nhưng là ta không tắm.” Nàng cắn răng.

“Mùng bảy tháng bảy còn chưa tới.” Hắn đột nhiên toát ra một câu.

“Đúng còn chưa đến.” Nàng sững sờ trả lời.

“Vậy nhị muội như thế nào lại sớm như vậy tìm đến?”

“Chúng ta hình như cũng không có hẹn địa điểm gặp lại đi.”

“Ngươi cũng biết.” Hiển nhiên lúc trước nàng chính là gạt hắn.

Nàng trả lời một cái mang theo nghịch ngợm lại có vài tia tươi cười vô lại.

Ánh mắt của hắn căng thẳng, báo cho mình tuyệt đối không thể hướng phía dưới cổ nàng xem. Hắn thực hoài nghi nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình hiện tại cả người ướt đẫm, hơn nữa quay mắt hướng về một người nam nhân trần truồng?

“Đại ca, ngươi đỏ mặt nha.” Nàng như phát hiện tân đại lục giống nhau nhìn hắn.

Hắn một đại nam nhân cũng biết đỏ mặt, mà nàng một cô nương chưa lấy chồng, lúc này cảnh này thế nhưng còn có thể trò chuyện vui vẻ?

“Đại ca, thật xin lỗi.” Nàng từ trên đầu lấy xuống một cây trâm vẽ.

Tần Ức Phong không kịp hỏi, trước mắt một mảnh tối đen.

“Ngươi làm cái gì?” Hắn ở khoảnh khắc ánh sáng biến mất, thân thủ nắm chặt tay nàng.

“Ngươi nắm đau ta.” Nàng phát ra âm thanh kêu đau.

“Thượng Hương ——-” Hắn trực tiếp kéo nàng vào trong lồng ngực, hai tay chặt chẽ vòng trụ nàng.

“Ngươi buông tay…” Bị một người nam nhân trần truồng ôm vào trong ngực, mặt của nàng đột nhiên đỏ lên.

“Ngươi làm cái gì?” Hắn tiếp tục ép hỏi.

Nàng khó khăn né tránh hơi thở của hắn, thanh âm mang theo mấy phần bối rối: “Không có gì.”

“Nói.” Hắn hơi thở gần sát môi nàng, chỉ cần gần thêm chút nữa bốn phiến môi sẽ chạm vào nhau.

“Hạ độc.” Không khí rất loãng, nàng cảm giác mình hô hấp sắp ngừng.

“Hạ độc?” Hắn nhướng mày.

“Làm sao ngươi có thể đối với nghĩa muội của mình nổi lên ý niệm đâu?” Cuối cùng nàng yếu ớt như muỗi nói ra tội trạng của hắn.

Tần Ức Phong nhất thời xấu hổ, sự khác thường trên thân thể hắn hoàn toàn không thể khống chế, cho dù ngượng ngùng, lúc này lại quả quyết không thể buông tay, nếu không còn muốn bắt được nàng khó như lên trời, hơn nữa hắn lại trúng độc của nàng, càng không thể buông tay.

Bị người trên đường đuổi giết không tính thảm, ít nhất nàng chạy thoát, từ nóc nhà ngã xuống rơi vào bồn tắm nam nhân cũng không tính thảm, ít nhất không phải nàng tắm, cũng không có bị người miễn phí xem sạch bách. Thảm nhất chính là, khi ngươi bị một người nam nhân trần truồng ôm lấy không tha, thủ hạ của hắn lại đột nhiên giống như thần binh từ trên trời rơi xuống xuất hiện, hình thành một cái bị người đánh vỡ “chuyện tốt” hình ảnh xấu hổ…

Thượng Hương gần như tuyệt vọng nhìn giống như tứ đại kim cương giống nhau trông coi bốn phía áo xanh võ sĩ.

“Rõ ràng là ta chịu thiệt.” Nàng nhịn không được thay chính mình cảm thấy bất công, bị người ăn đậu hủ là nàng không phải là Tần Ức Phong kia được không, bọn họ như vậy không để ý người, không khỏi hơi quá đáng.

“Ngươi đối thiếu chủ hạ độc.” Võ sĩ giáp nói như vậy.

“Ngươi như thế nào đối với đăng đồng tử còn khách khí?” Nàng rất không khách khí hỏi lại.

“Ngươi mặc quần áo của thiếu chủ.” Võ sĩ ất như thế nói.

Nàng mắt trợn trắng tỏ vẻ im lặng coi thường.

“Lỗ thủng trên nóc nhà là do ngươi làm.”

Nàng khó có thể tin trừng mắt nhìn võ sĩ bính, lời nói hồ đồ như vậy hắn như thế nào có thể nói được như thế đúng lý hợp tình? Nếu không phải này nóc nhà không chắc chắn, chẳng lẽ nàng một cô nương gia thích rơi vào bồn tắm của nam nhân sao?

“Bởi vì thiếu chủ không cho ngươi đi.” Võ sĩ đinh ăn ngay nói thật.

Nàng cắn răng trừng võ sĩ đinh: “Lúc này nói thật chẳng khác gì tiện thể bỏ đá xuống giếng!”

Vì thế bốn võ sĩ lại hóa thành tượng điêu khắc gỗ khắc đá, đem yên tĩnh lưu cho Thượng Hương đang căm phẫn.

“Tần Ức Phong——-” Nàng đập bàn rống giận.

“Làm sao vậy, nhị muội?” Ngồi đối diện nàng, hắn cả người có vẻ rất ôn hòa nhã nhặn.

“Ngươi không thể như vậy giam lỏng ta!”

“Đưa thuốc giải ra đây.”

“Ta không có thuốc giải.” Nàng ủ rũ ngồi lại vị trí.

“Ngươi có thuốc độc, như thế nào lại không có thuốc giải.” Hắn không tin.

“Nếu là muốn dùng để hại người gì đó, ta vì cái gì còn phải chuẩn bị thuốc giải?” Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Hắn lắc đầu thở dài, đúng, nàng nói được thật sự là rất đúng,cũng làm cho người ta cực kỳ bội phục.

“Nhị muội.” Hắn thấp giọng gọi nàng.

Nàng theo lỗ mũi hừ một tiếng, tỏ vẻ có việc có thể nói.

“Theo ta hồi Thiên Kiếm Minh được không?”

Nàng thờ ơ hỏi lại: “Hiện tại ta còn có lựa chọn đường sống sao?”

Hắn mỉm cười: “Chỉ cần ngươi nghĩ muốn, ta tin chắc còn có.”

“Đại ca thật xem trọng ta.”

“Nhị muội cần gì phải tự xem nhẹ mình đâu?”

“Mồm miệng trêu chọc của ngươi lại lợi hại thêm một chút.” Nàng bắt đầu tranh cãi vô ích rồi.

Tiếng cười vui vẻ từ cổ họng hắn phát ra, tươi cười thoải mái làm cho hắn vốn là bề ngoài tuấn mỹ lại thêm mấy phần lực hấp dẫn chết người, cũng làm cho Thượng Hương ngồi đối diện hắn hô hấp hơi bị cứng lại.

Yêu nghiệt!

Rõ ràng là một người nam nhân, cố tình sở hữu dung mạo mê người giống như hồ ly tinh, này nếu không phải là trò đùa dai của ông trời, thì chính là ông trời quá bất công.

“Nhị muội.”

Nàng vẻ mặt run run, do dự nghi hoặc nhìn vẻ mặt ôn hòa của hắn, nguy hiểm, nguy hiểm, hình ảnh quen thuộc hiện lên trong đầu, làm cho nàng không khỏi nhảy xa khỏi bàn.

“Làm sao vậy ?”

“Không có việc gì.”

“Ngươi như thế nào lại nhảy dựng lên?” Hắn tuy rằng nhìn không thấy sự vật, nhưng thính lực phi thường nhạy bén, tất nhiên không thể bỏ qua nhất cử nhất động của nàng.

“Ta nhìn thấy một con hồ ly.” Nàng thật nghiêm túc nói.

Bốn võ sĩ không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng, hồ ly? Này trong phòng trừ bọn họ sáu người ở đâu ra hồ ly? Nhưng bọn họ thông minh không có hỏi ra lời.

“Hồ ly?” Tần Ức Phong thật sự cũng giật mình: “Ở đâu?”

“Đối diện ta.”

Hắn ngơ ngác, các võ sĩ cũng hai mặt nhìn nhau, năm ánh mắt mười con mắt trợn to nhìn nàng.

“Nhị muội.” Hắn môi mỏng khẽ mím, thanh âm cũng hơi trầm thấp, vô hình lộ ra mấy phần uy nghiêm.

Nàng ủy khuất lẩm bẩm: “Ngươi rõ ràng liền cười giống như hồ ly đó thôi.”

Bốn võ sĩ cùng một ý nghĩ quay đầu đi, tiếp tục làm phận sự hộ vệ của mình, chẳng qua cái lỗ tai đồng loạt dựng thẳng tắp.

“Hồ ly?” Ánh mắt của hắn mang theo ý vị sâu xa.

“Ừm.”

“Ta sẽ không hại ngươi.” Hắn lại cười sáng lạn giống như đóa hoa nở rộ lại khiến nàng lâm vào thất thần.

“Ngươi không phải ta, làm sao biết sẽ không hại đến ta?”

Hắn nghe vậy hơi ngẩn ra, ánh mắt híp lại, mày kiếm khẽ nhíu lại: “Nhị muội.”

“Làm chi?” Nghiêm túc như vậy làm gì, nàng trong lời nói lại không có gì quá đáng.

“Lại đây.”

“Dựa vào cái gì?” Nàng tra thắt lưng trừng hắn.

“Dựa vào ngươi đánh không lại bốn người họ.”

Đây cũng hơi quá đáng đi, cho dù nàng thật sự đánh không lại bọn họ, hắn nói như vậy quá kích thích lòng tự trọng yếu ớt của nàng.

“Lại đây.” Hắn mày nhíu chặt hơn, hướng phương hướng nàng nhìn.

Cho dù nàng phẫn nộ, cho dù nàng không cam lòng, nhưng nàng cũng chỉ có thể đi qua. Tài nghệ không bằng người, hơn nữa lúc này đối phương người đông thế mạnh, thức thời chính là cần thiết.

“Chuyện gì?”

“Ngươi cùng người có thể có hôn ước?”

Nàng trợn tròn mắt.

Bốn võ sĩ cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn thiếu chủ bọn họ.

“Liên quan gì tới ngươi?” Loại việc tư này nàng dựa vào cái gì muốn nói cho hắn.

“Nếu ngươi có hôn ước, chuyện hôm nay của ta và ngươi liền không thể để truyền ra bên ngoài, như vậy sẽ hại đến ngươi.” Hắn thản nhiên nói.

Thượng Hương khó có thể tin trừng mắt hắn: “Chẳng lẽ ngươi định tính toán đem chuyện này công bố thiên hạ sao?”

“Ngươi cứ nói đi?”

“Chúng ta tốt xấu cũng là huynh muội kết nghĩa, ngươi làm như vậy không khỏi không phúc hậu đi.” Lầm kết giao bạn xấu, làm kết giao bạn xấu a, lão thiên gia như thế nào có thể như vậy đối xử với nàng.

“Huynh muội kết nghĩa…” Hắn lặp lại bốn chữ này, tâm phút chốc trầm xuống, chẳng lẽ ở trong lòng nàng, bọn họ cũng chỉ là kết nghĩa kim lan khác họ huynh muội mà thôi?

“Ta đã nói rồi, kết bái này sự tình không thể quá mức tùy tiện, nhìn một cái ông trời cho ta cái này dạy dỗ, quả nhiên càng là người thân cận càng sẽ sau lưng xuống tay.” Nàng cảm khái rất nhiều.

“Phải không ? Ngươi cuối cùng cũng có giác ngộ như thế sao?” Một thanh âm lạnh như băng từ bên ngoài truyền đến.

“A!” Nàng nhảy dựng lên, vẻ mặt hoảng hốt.

“Tôn giá thân thủ thật tốt, không biết đến đây có việc gì sao?” Tần Ức Phong đem nàng che chở ở sau người, đối với người tới làm cho nàng hoảng sợ cực kỳ bất mãn.

“Ta cùng Thiên Kiếm Minh không có liên quan, ta đến chỉ vì cái nha đầu bên cạnh ngươi kia.”

“Tần Ức Phong, kết bái ngày đó ngươi có nói qua, có họa ngươi giúp ta gánh chịu.” Nàng nhanh chóng bắt lấy tay hắn.

“Đương nhiên.” Hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn thương tổn nàng.

“Tiểu tử chỉ bằng ngươi, chỉ sợ không có bổn sự này.” Người ngoài cửa sổ hừ lạnh.

“Mặc dù tôn giá võ côn không kém, tại hại cũng không phải chỉ là diều đứt dây.” Tần Ức Phong ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi công lực của đối phương, người tới xuất hiện vô thanh vô thức, chỉ sợ cũng không phải hạng người bình thường.

“Hương nhi, còn không lăn ra đây cho ta!” Người ngoài cửa sổ hoàn toàn không có tính nhẫn nại.

Tần Ức Phong trở tay nắm chặt tay nàng, thấp giọng ép hỏi: “Hắn là ai vậy?” Như vậy xưng hô vô cùng thân thiết, biểu hiện giữa bọn họ không phải quan hệ bình thường.

“Ta khờ mới có thể đi ra ngoài.”

“Thật sự không ra?” Người ngoài cửa sổ âm thanh càng lạnh hơn.

“Không.” Chuyện lần này hắn sẽ không tha thứ chính mình, trừ phi nàng đần độn, mới có thể ngoan ngoãn cùng hắn đi.

“Vậy đôi mắt của tiểu tử này cũng đừng muốn.”

“Đưa giải dược ra đây.” Lời hắn nhắc nhở nàng, vì thế lập tức đưa tay đòi đồ vật.

“Ngươi đi ra.”

Nàng bắt đầu do dự, nếu đi ra ngoài, hậu quả rất khó đoán, nhưng là không đi ra, Tần Ức Phong ánh mắt có thể thật sự sẽ phế đi…

“Không cần đi ra ngoài.” Nếu đôi mắt có thể đổi được nàng, Tần Ức Phong thà không cần này hai mắt.

“Hương nhi, ngươi thật sự tính cho ngươi vị này kết bái đại ca biến thành người mù sao?” Người ngoài cửa sổ không nhanh không chậm nói.

“Ta –-”

“Tiểu Hương nhi của ta khi nào thì trở nên không quả quyết như vậy? Ngươi luôn luôn là bo bo giữ mình không phải sao?” Người ngoài cửa sổ có chút trêu đùa rỗi rãi nói chuyện.

“Nhưng là ta không nghĩ muốn hại hắn.”

“Nam nhân chiếm tiện nghi của ngươi không chết đã là may mắn, chỉ lấy hắn đôi mắt trừng phạt cũng là đã nhẹ đi.”

Thì ra nàng sớm bị phát hiện: “Hắn cũng là vô tình.” Nàng vì cái gì phải giúp hắn nói tốt, rõ ràng người này mới vừa rồi còn muốn hủy danh dự của nàng.

“Cho nên ngươi đi ra, giải dược ta cho hắn, nếu ngươi cố ý không ra, lần sau hắn bị phế bỏ sẽ không biết là chỗ nào đâu.”

Sắc mặt của nàng bỗng dưng tái nhợt, giãy khỏi tay Tần Ức Phong nhào tới phía trước cửa sổ hô: “Không thể !”

“Hừ!”

“Chống lại Thiên Kiếm Minh không phải là một việc làm khôn ngoan.” Trên mặt nàng xẹt qua kinh hoàng sợ hãi, giống như lại nhìn thấy kia một mảnh màu đỏ…

Tần Ức Phong sắc mặt lại trầm xuống, thì ra nàng càng thêm lo lắng nam nhân ngoài cửa sổ kia.

“Vậy nghe lời.”

“Ta đi ra ngoài, ngươi xác định không cùng Thiên Kiếm Minh đối địch.” Nàng bắt đầu cò kè mặc cả.

Người ngoài cửa sổ trầm mặc một lát: “Có thể.”

Tần Ức Phong bàn tay vươn ra giữa không trung, nghe nàng mở cửa sổ mà ra, thanh âm cam đoan lấy được giải dược, vẻ mặt nhanh chóng ảm đạm.

“Thiếu chủ ——–”

Khoát tay áo, ánh mắt không có tiêu cự nhìn phương hướng cửa sổ, trong thanh âm lộ ra khó có thể xem nhẹ mất mát: “Để cho nàng đi thôi, nơi này không phải nơi nàng sẽ ở lại .”

Tim của hắn cũng rất đau, rất đau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.