Chủ Tịch Lạnh Lùng, Lại Sợ Vợ Khóc

Chương 5: Chương 5: Chuyến công tác bất ngờ _ chủ tịch Vương lộ diện




Trên tay cô ôm rất nhiều bộ hồ sơ quan trọng đi lại loạn xạ vì không thấy đường để đi, cuối cùng tầng 20 đã đến cô đặt đống hồ sơ lên bàn uể oải ngồi xuống ghế. Thư ký riêng theo cô chỉ phê duyệt một số hồ sơ, bưng tách trà hay cơm cho chủ tịch rồi ra ngoài gặp khách là xong đâu cần thiết phải xử lí đám hồ sơ của phòng thiết kế luôn như vậy chứ.

- Tránh than thở phải cố lên. - cô đề ra mục tiêu giúp mình cố sức vượt quá rào cản đầu tiên.

Đã hơn một tiếng trôi qua một số hồ sơ đơn giản cô đã hoàn thành gần hết nhưng vẫn còn rất nhiều hồ sơ khác. Giờ ăn trưa cũng đến dường như không ai biết đến sự xuất hiện của cô trong công ty vì tầng 20 là dành riêng cho giám đốc công ty và thư ký trên này có hai phòng làm việc, 1 toilet cho cả thư ký và giám đốc. Bụng đã đánh trống nhưng cô thuộc nhóm người “ Khi làm là không quan tâm đến thời gian “ thời gian ở đây nói là không chú trọng đến chuyện ăn uống hay chơi bời chỉ tập trung vào công việc đang làm dang dở. Tối đó cả công ty đều về hết riêng cô vẫn còn đang say mê trong công việc này từ sáng tới giờ cô vẫn chưa ăn gì nhưng rất may là đã xong công việc được giao nhưng giờ không còn sức nữa, gục trên bàn cô chìm vào giấc ngủ gương mặt tựa thiên thần lúc say mộng làm ai cũng phải yêu điên cuồng. Từ đằng xa có tiếng bước chân nếu là thường ngày thì cô đã nghe được và tỉnh dậy nhưng còn bây giờ do quá đuối sức nên cô ngủ say lúc nào không biết, người con trai với áo sơ mi trắng, quần ôm, mang giày bata không giày màu đen gương mặt lạnh lùng bước chân vào trong nhìn say đắm người con gái đang ngủ. Bàn tay không tự chủ đặt trên má cô yêu chiều - Chắc tôi đã cho em quá việc nên mới dám ngủ gục trước tôi không sợ.

Càng nhìn lại càng say, càng nhìn lại càng mê không thể không yêu được. Anh biết rằng cô là người thất bại trong tình yêu một lần thì sẽ không còn hy vọng gì nhiều vào tình cảm mai sau, nhưng anh không thể không yêu cô vì cô mà hiện anh đang say trong men tình. Chợt cô phát hiện ai đang sờ má mình bèn tỉnh dậy nhưng chỉ có bốn bức tường nhìn cô chằm chằm, xoa xoa mắt cô tỉnh giấc vội lấy áo khoác rồi ra về. Bây giờ trong đầu cô ngoài ba từ “ đói, buồn ngủ “ thì không còn gì khác, trước cửa công ty Diệp Thiên đã đứng chờ hơn hai tiếng vì mãi không thấy cô về nên khi đang làm xong công việc anh đã vội đến đây. Thấy anh trai Diệp Phàm vội chạy lại gương mặt anh có chút tức giận dường như đã biết trước nên cô cũng không quá lo lắng chỉ cười nhẹ rồi giải thích với Diệp Thiên - Em biết anh đang rất giận em, nhưng công việc vẫn là rất quan trọng em không thể bỏ giữa chừng.

- Anh không giận em, anh chỉ giận công ty “ Quảng Đông “ này vì dám để em làm thêm giờ. - anh lạnh lùng xen lẫn tức giận

- Anh trai em không sao mà, ui da... - đang nói thì bỗng cô để tay lên đầu xoa xoa hai bên thái dương

- Sao vậy? Bệnh cũ tái phát sao? - anh lo lắng hỏi

- Chắc là thiếu ngủ nên sinh ra đau đầu. - cô cười xoà Diệp Thiên vội đỡ cô vào trong xe lau vội những giọt mồ hôi trên trán anh lo lắng ôm cô vào lòng, phía xa xa đã có một cặp mắt rất đáng sợ đang dõi theo cô tay nắm thành cú đấm tức giận như muốn giết người - Ba năm trước anh đã dám chia rẽ chúng tôi, ba năm sau anh lại một lần nữa cướp đi người tôi yêu. Bây giờ, tôi sẽ không để anh được như ý muốn đâu.

....

Ánh sáng bình minh một lần nữa rọi sáng khắp nơi, cô thực sự rất mệt mỏi nhưng rất may là công ty làm việc trễ nên cô mới có thời gian ngủ nướng. Cô thức dậy nhận được thêm một bưu kiện vội mở ra bên trong lại là hoa xương rồng, người ẩn danh tên “ H “ một lần nữa khiến cô vui vì bức thư ” Tôi biết em sẽ dậy trễ vì tôi luôn dõi theo em, mỉm cười lên nào cô gái một ngày mới là khởi đầu mới em phải mạnh mẽ vượt qua rào cản tôi tin em làm được. Hay như xương rồng không cần ai che chở bởi đã có gai trên thân mình, tôi luôn ủng hộ em.

Ký tên

H “

- Tôi thật sự tò mò anh rốt cuộc là ai? - gương mặt trầm tư suy nghĩ của cô mà không để ý đến thời gian đang trôi qua kia kìa.

Bước ra khỏi phòng tắm cô mặt chiếc đầm màu xanh đen bó ôm, có bâu trên có thắt nơ trắng rất đáng yêu. Cô trên tay cầm túi xách, tay mang áo khoác vội lên xe taxi đến công ty, vừa bước vào đã xôn xao biết bao nhiêu lời không biết là khen hay xúc phạm của một số người trong công ty

- Ê, nhỏ đó đẹp bà ước được như vậy.

- Thôi đi, nhỏ đó vừa vào làm đã được nhận chức “ Thư Ký Riêng “ của chủ tịch mình.

- Chắc là đã quyến rũ chủ tịch mình rồi.

- Có sắc đẹp mà lại làm chuyện hạ tiện đó sao?

- Gái lẳng lơ mà chuyện gì không dám.

- Ê nghe đâu chủ tịch định cho một nhân viên theo đi công tác ở nước ngoài một tháng đó. - một người khác nhảy vào cuộc trò chuyện

- Gì? Một tháng lận sao?

- Nếu vậy thì sẽ có nhiều thời gian bên cạnh chủ tịch để có sự chú ý của anh rồi.

.....

Cô không nói gì chỉ im lặng bước vào trong bởi đối với cô kẻ bần tiện cũng không đến lượt bọn người chả biết gì nói xấu, cô đi thẳng vào trong chợt đụng phải người nào đó cũng không biết ai té ngửa xuống đất

- Nè cô gái khóc dưới mưa hôm nay lại muốn khóc sau? - giọng nói của người vừa bị cô đụng nghe quen quen ngước mặt lên là anh người giúp cô mà lại để cho cô ấn tượng sâu sắc Vương Hiên

- Là anh sao?

- Haz, đụng tôi đã rồi còn hỏi “ là anh sao? “ - Vương Hiên mặt lạnh trêu cô

- Vậy thì xin lỗi. - cô hối hận vì đã đụng nhầm con ong vò ve đang đi làm đã gặp bao nhiêu chuyện không hay xảy đến, đang đi thì anh nắm tay cô lại - Đi đâu vậy?

- Đi về phòng làm việc chứ đi đâu.

- Khỏi cần, tôi chở cô về nhà thu xếp ít quần áo rồi ta đi.

- Đi đâu. - anh buông cô ra bỏ đi thì tới phiên cô vỗ vai anh hỏi lại

- Đi công tác. - anh lạnh lùng bước đi cô vội chạy theo

- Anh là ai? Là chủ tịch sao?

- Nè hôm qua phê duyệt hồ sơ mà không thấy bên dưới có để tên của chủ tịch sao? - anh buồn cười về câu hỏi đó còn thì cô vội mở hồ sơ trong túi xách ra coi qua lại và cuối cùng dừng ở góc cuối cùng “Chủ tịch : Vương Hiên “cô nhìn anh ánh mắt ngạc nhiên - Chủ tịch Vương, tôi... tôi không đi công tác được không? - cô ấp a ấp úng

- Không được từ chối. - anh lạnh lùng dường như không để ý đến lời nói của cô luôn. Cô lủi thủi theo sau trên đường về nhà thật sự cô cảm thấy rất ghét anh sao lại bắt cô đi công tác vẫn chưa thông báo với gia đình mà lỡ anh trai cô biết thì sẽ không hay cho Vương Hiên, về tới nhà cô chỉ bảo anh đậu xe trước hẻm rồi lội bộ vào trong.

- Tiểu thư không phải mới đi đây sao? - quản gia thấy cô vội ra đón

- Tôi đi công tác nên về chuẩn bị đồ, khi nào anh Thiên về bác nói lại với ảnh. - nói xong vội vào trong thu xếp ít đồ đạc, quần áo đủ dùng cho một tháng tới. Bước ra ngoài cùng chiếc va-li hành lý màu trắng nặng nề rất may là chiếc va-li có bánh xe lăn dễ di chuyển trên đường, trên đoạn đường đi anh và cô không nói câu nào chỉ im lặng suốt quãng đường.

...

Hàn Quốc

Bây giờ ở nơi đây rất lạnh cô nào biết sẽ đi đến Hàn Quốc nên không khoác áo đến nỗi lạnh cóng thấy thế anh choàng lên người cô chiếc khoác da màu đen có lông cừu rất ấm

- Đi đến nơi lạnh lại không mặc thêm áo đúng là đồ ngốc. - anh đang mắng cô ấy chà mắng yêu hay sao ta?

- Đồ ngốc cái con khỉ, anh đi bất ngờ có nói là đi đâu đâu sao mà tôi biết. - cô cố cãi nhưng khí trời cũng làm nàng nhà ta lạnh run.

Anh lắc đầu chán nản bỏ vào trong biệt thự trước thật sự nó khá rộng lớn sân vườn dài rộng trồng rất nhiều hoa lan loài hoa cô yêu thích bỗng cơn đau đầu tới khiến cô đau nhưng cố chịu đựng bước vào trong theo sau anh - Nè đồ ngốc cô không thể đi nhanh hơn được sao?

- Sao cứ gọi tôi là đồ ngốc vậy? - cô tức giận

- Tôi thích. - hai từ vừa kiêu ngạo vừa dị hợm của anh làm cô thấy rất “ đáng ghét “

- Nè bộ tôi là ôxin của anh sao? Bắt tôi xách cái đống hành lý nặng cả chục tấn này biết là nữ nhi chân yếu tay mền không? - cô chửi rủa anh nguyên một dòng dài ơi là dài cho người đang gãi gãi lỗ tai

- Ôxin như cô tôi không thèm chậm như rùa bò. - anh lại tiếp tục trêu chọc cô

- Rùa bò sao? Anh, tôi không cãi với anh nữa. - một phát cô chạy nhanh vào trong hai tay kéo va-li theo khiến anh càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.