Chủ Tịch Lạnh Lùng, Lại Sợ Vợ Khóc

Chương 10: Chương 10: Đau thương vùi lấp _ rạn nứt tình yêu




Bữa cơm được dọn ra rất ngon miệng và phong phú với các món ăn ngon lành được bày rất tinh tế cô nhàn hạ ngồi kế anh gấp lấy miếng thịt được chiên lên không quá mùi nặng hương vị dịu nhẹ khiến cô đói đến mức ruột gan cũng héo tàn, cô đưa anh một cốc nước nóng có pha thêm xíu muối để giải rượu anh nhìn cô rồi cầm ly nước lạnh lùng uống trong cơn say anh mất cả lí trí hất tay cô ra vô tình chiếc ly bể miểng văng vào tay cô quản gia lo lắng lại gần lau vết thương cho cô quan tâm hỏi han - Phu nhân người không sao chứ? Chủ tịch say quá rồi. - Không sao, giúp tôi đưa anh ấy lên phòng đêm nay tôi nghỉ tạm ở đây. - cô tuy trong lòng có chút không vui vì ít khi anh say như vậy giờ đã quá say nên cô không phiền - Diệp Phàm sao em giống Mẫn Phàm vậy? - trong lúc say anh biết nói gì ngoài những từ làm cô khó hiểu - Mẫn Phàm là ai? - cô nhìn anh rồi lại nhìn quản gia - Chuyện này... - quản gia ấp úng Trên giường anh say rượu mà nói những lời tàn nhẫn nhất đâm thật mạnh vào tim cô đến mức đau nhói lòng - Mẫn Phàm anh nhớ em. - Mẫn Phàm về với anh đi, Lâm Hoa là kẻ dối trá sao em buộc anh phải yêu cô ta. - Diệp Phàm cô ta rất giống em nhưng không thể thay thế em được Mẫn Phàm. - trái tim cô đóng băng nhiêu thôi đủ rồi nếu nói cô không giống người cũ thì sao phải dối lòng bên cô làm chi nữa, nước mắt không dám rơi chỉ lặng lặng lấy nước nóng lau mặt cho anh rồi gở đôi giày ra bước xuống dưới nhà âm thầm chịu đựng. - Mẫn Phàm là ai? - cô nuốt nước mắt vào trong lạnh lùng nhất có thể hỏi quản gia - Cô ấy là vợ tương lai ở Hàn Quốc của chủ tịch hai người không thể xa nhau nhưng rồi cô ấy bỏ đi để lại nổi đau đến bây giờ cho chủ tịch, từ khi phu nhân xuất hiện chủ tịch đã nguôi ngoai ít nhiều. Và... Phu nhân có gương mặt rất giống cô gái ấy. - ông quản gia đưa tấm ảnh có một cô gái xinh đẹp như cô đứng cùng một chàng trai là anh, tuy ngoài miệng gọi cô hai từ “ phu nhân “ nhưng trong lòng chỉ mỗi mình cô gái tên Mẫn Phàm kia, hiểu được tâm ý cô cũng không dám trách hận chỉ bỏ đi gương mặt đượm buồn. - Tội cho phu nhân yêu chủ tịch nhưng lòng ngài chỉ yêu mình Tiêu tiểu thư thôi. - một cô người hầu bước ra ôn nhu nhìn theo bóng cô - Không đâu, chủ tịch là thật lòng yêu phu nhân.- quản gia thương tiếc cho cô lắm nhưng người có tình cảm sâu đậm với chủ nhân mình thì không dám nghĩ về ai Cơn mưa đêm nay làm xáo động cả bầu trời đem Diệp Phàm khóc không ra tiếng chỉ biết im lặng nhìn về phía trước giờ đây một lần nữa cô khóc, biết được anh chỉ yêu vì cô giống cô gái Mẫn Phàm kia thôi. Chẳng biết trách ai trách ông trời sao tạo hóa cho cô và Mẫn Phàm có chung khuôn mặt này, rồi một ánh sáng loá trong đêm phía xa xa và “ Két_ rầm “ một dòng máu đỏ chảy ra lăn dài trên con đường cô mệt mỏi nhắm mắt lại. ... - Bác sĩ con gái tôi sao rồi? - bà Diệp khóc đến khan cả tiếng sợ hãi ngã xuống đất - Xin người nhà cứ bình tĩnh. Bệnh nhân đang trong giai đoạn nguy kịch hôn mê sâu tình trạng này hiếm gặp nhưng độ nguy hiểm lại rất cao có thể hôn mê mãi mãi còn không sẽ là người thực vật. - ông bác sĩ buồn bã thương thay cho thân phận cô nói rồi bỏ đi trong khi tất cả đã rất mệt mỏi, ông Diệp chẳng nói gì chỉ im lặng nhìn về phía trong giọng nhỏ dần -Đứa con gái yêu của ta, nhất định không được xảy ra chuyện gì. Diệp Thiên chạy như bay đến anh lo lắng hỏi thư ký liên tục - Diệp Phàm đâu? Con bé sao rồi? - Thưa chủ tịch tiểu thư đã... hôn mê sâu chưa tỉnh... - cô thư ký kể hết mọi chuyện cho anh nghe cơn giận dã lên đến đỉnh điểm anh bỏ đi nhưng ông Diệp kéo lại lạnh giọng - Chăm sóc cho em con đi, ta và mẹ con sẽ qua gặp anh chị Vương. ... Sáng hôm sau anh thức dậy thấy mình đã nằm gọn trên giường nghỉ chắc là cô rồi tâm trạng hạnh phúc bước xuống nhà, ngửi thấy mùi thơm từ phía bếp tin chắc cô đang ở đây làm đồ ăn cho anh lòng thầm vui sướng. Bước vội vào trong đi đến ôm chầm lấy cô ngửi mùi hương tuy lạ nhưng quen, buột miệng anh nói - Mẫn Phàm! Người con gái quay lại gương mặt sắc sảo y như cô không khác gì chỉ có một nốt ruồi nhỏ trên cổ thôi cô gái mỉm cười - Anh ốm quá rồi. - Sao... Sao em lại ở đây. - anh có chút bất ngờ lùi lại - Anh sao vậy, em về anh không vui sao? - cô cười hiền - ... - thay vì nói thì anh chỉ im lặng người đời thường bảo “ tình cũ không rủ cũng đến “ đã là người cũ thì mãi mãi cũng không thể làm người mới, khiến anh chịu đau khổ để rồi bây giờ lại quay về như mình vô tội nhưng dẫu sao cũng một thời mặn nồng nên anh nào muốn cô bị tổn thương. Màn hình điện thoại sáng lên anh nhấc máy đi ra ngoài nghe - Alo con nghe. [ Diệp Phàm con bé hủy hôn rồi. ] - giọng nói của một người đàn ông lạnh lùng lãnh đạm - Sao có thể. - anh hơi bất ngờ mấy ngày trước tình cảm còn mặn nồng kia mà [ Mẫn Phàm trở về rồi đúng không? ] - giọng đàn ông càng lạnh lùng xen chút buồn rầu, bực tức - Dạ đúng vừa về. - giọng anh một chút lại nhỏ dần Tất cả đều im lặng anh bước vào trong đầu luôn luôn đặt hình ảnh của Diệp Phàm, cuối cùng cô cũng tỉnh rất may cho cô chắc hẳn thần chết đã ngủ quên nên cô mới thoát nạn. Nhìn ra ngoài cửa sổ cô thầm nghĩ anh chẳng còn yêu cô thì sao phải níu giữ Diệp Thiên vào trong vút tóc cô dịu dàng - Em sao vậy? Nếu đã mệt mỏi thì hãy về Úc đi. - Giờ em đã hiểu câu nói “ Đau thương vùi lấp _ rạn nứt tình yêu “- nước mắt chảy ra cô lại khóc vì một trong số những người của gia đình họ Vương, lần nào cũng dưới mưa cả cô chỉ biết cười trừ giờ đây cô biết mình đã mất hết tất cả rồi mất anh, mất tình yêu và mất luôn cả tính cách hồn nhiên này. - Alo, chị ơi cô ta đến rồi. ” khi vừa biết tin cô đến Mẫn Phàm chạy đến chỗ anh bưng một ly nước lọc đưa anh nhưng vô tình hay cố tình bụi bay vào mắt cay cay cô nói - Mắt em đau quá anh xem giùm em đi.

- Hình như bụi vào mắt em rồi. - cô nháy nháy mắt, anh dùng hơi thổi vào mắt cô nhưng lại vô tình gây hiểu lầm nếu như đứng phía sau thì lại nghĩ đó là hai người đang hôn nhau thân thiết. “- Giờ chị mới thấm thía câu nói “ trước cơn mưa là một bầu trời đẹp “. - nói đến đây nước mắt cô lại rơi lăn dài trên mi, nhớ anh nhớ đến khi tim ngừng đập nhưng nỗi đau lại khiến cho cô thêm nhói lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.