Chủ Tịch Lạnh Lùng, Lại Sợ Vợ Khóc

Chương 21: Chương 21: Diệp Phàm đi đánh ghen nguy hiểm cho Vương Hiên




Hôn lễ vừa kết thúc anh và cô giao hết tất cả công việc còn dang dở cho ba mẹ hai bên lo liệu rồi cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật, trên máy bay tư nhân hạng vip anh đặt cô lên đùi mình rồi nói :

- Trên đời này có rất nhiều phụ nữ sao anh lại chọn một cô gái như em làm vợ nhỉ?

- Hối hận khi lấy em rồi sao? - cô chu chu môi cãi

- * Mỉm cười * nhìn lại bao nhiêu việc còn dang dở nay lại cùng em đi tiếp rồi. - anh ôm cô vào lòng áp mặt vào ngực cô cơn dục vọng ngày càng lấn át khiến anh không muốn ăn cô cũng không được tranh thủ còn 6 tiếng nữa mới đến nơi thuận cho công việc. Anh bế cô lên đi về phía phòng ngủ hai người chuẩn bị triền miên, anh đặt cô xuống giường luồn tay vào áo cô cởi từng cái móc áo ngực rồi xé rách không nương tay chiếc váy hàng hiệu do Lâm Hùng tự mình thiết kế tặng nhân ngày cưới của cô và anh, anh hôn lên trán cô rồi đến mắt, mũi và dừng lại trước bờ môi hồng hào của cô, giọng anh thật ma mị nói vào tai cô - Đêm động phòng này anh sẽ ăn hết em.

Cô không nói gì ngoài tiếng thở nhè nhẹ từng nhịp một thở vào tai anh như một sự khích lệ tinh thần, cô hôn nhẹ trên vành tai của anh cảm thấy một vị ngọt lạ thường phải chăng là vị ngọt của tình yêu hay sao? Anh và cô cùng triền miên trên máy bay đến khi đã thấm mệt cả hai mới dừng lại, anh ôm cô vào lòng nói - Diệp Phàm anh yêu em, yêu em rất nhiều.

- Em cũng yêu anh. - Diệp Phàm choàng tay ôm anh khắp căn phòng chỉ có duy nhất một màu của sự hạnh phúc . . .

Mấy năm sau

- Ba có thôi ngay không, con nói rồi tối nay con sẽ ngủ với mẹ. - Tiểu Chánh mới 8 tuổi đã là một cầu thủ nhỏ với các giải vô địch trong trường.

- Tiểu Tần anh trai con vừa đi du học về đã muốn ngủ chung vợ ta nay tới con nữa hay sao? - anh lạnh một chút ôn nhu một chút dáng vẻ cũng không chịu thiệt

- Sao ba cứ thích lôi con vô như vậy, mẹ là của chung bây giờ ba chỉ chia sẻ một chút cũng ko được hay sao? - Tiểu Tần bây giờ đã là học sinh trung học cao ráo như anh lại còn rất lạnh lùng nhưng lại đáng yêu khi tranh giành mẹ với ba mình

- Anh hai, ba lúc nào muốn cướp mẹ của chúng ta hết. - Tiểu Chánh chạy ra oa oa cái miệng

- Ba xem ngay cả Tiểu Chánh còn ghét ba đấy. - Tiểu Tần, Tiểu Chánh thật là không sợ trời không sợ đất mà ngay cả việc đấy cũng dám nói anh như bị lửa thiêu đốt toàn thân nóng bừng bừng

- Tiểu Tần con vừa từ hạng nhất xuống hạng ba ở trường không biết ba có nên nói với mẹ con không đây,nếu như vậy cô ấy biết liền lập tức không thương con nửa thì sao. - anh không cãi với con nít đành dùng chiêu của Hiên để trị tội

- Anh hai? - Tiểu Chánh bây giờ có thể được mẹ hết lòng thương yêu rồi không vui sao được

- Nhóc con đừng vui vội con vừa mới kiểm tra trắc nghiệm môn toán vậy bao nhiêu điểm? Nếu ba nhớ không lầm thì chỉ có 36 điểm thôi đúng không? - anh không ngừng dùng chiêu của Hiên để trị bọn con trai thối này cho biết hậu quả của việc ngay cả nương tử của ta cũng dám giành

- Ba cha con không phụ em sao? Mình em với Vũ Phàm muốn nghỉ thở đây này. - Diệp Phàm từ trong nhà bếp bước ra vừa lau tay vừa than thở theo sau là một cô gái xinh đẹp khuôn mặt như một kho tượng được đúc kết y như cô, cô bé mang theo ba cái khăn ướt phát cho cả ba rồi nói - Ba và hai anh mau lau tay rồi vào ăn cơm, mẹ nói lâu rồi không sử dụng võ thuật với ai muốn thử tài nghệ đấy.

- Bà xã yêu, không nên kích động ảnh hưởng đến thai nhi.

- Hả nữa sao? - cả ba đứa trẻ đồng thanh anh và cô cũng rất ngạc nhiên thật là cô có phải heo không? Sao cứ sanh con như thế, cũng đúng tên sắc lang Vương Hiên kia cứ liên tục cực hình tra tấn cô mỗi đêm lúc vui cũng như lúc không vui cô luôn bị anh đem ra xã stress.

- Không cần ngạc nhiên, mẹ đi siêu âm rồi ăn xong mẹ sẽ nói. - cô từ tốn xoay vào trong làm cho ai ai cũng khó hiểu

- Diệp Phàm em nói thật cho anh biết là trai hay gái?

- Ba à, mẹ đã nói là sau bữa ăn mà. - Tiểu Tần được lúc mẹ không bênh ba tranh cơ hội lấy lòng mẹ cho tối được mẹ ôm ngủ

- Hạng 3. - anh chỉ vừa nhắc là cậu bé liền im lặng không dám nói gì nữa, cô cũng im lặng mà ăn nhiều rau xanh để tốt cho thai nhi. Bữa cơm vừa kết thúc cô lập tức bị anh cùng đám con lôi ra phòng khách không ngừng chấn vấn - Mẹ à là trai hay gái?

- Dĩ nhiên là trai phải cho nó đá banh với anh chứ. - Vũ Phàm vừa nói hết câu thì Tiểu Chánh lập tức cướp lời

- Nói bậy là con gái. - anh nhíu mày

- Là trai hay gái vậy mẹ? - Tiểu Tần ngăn chặn hết lời nói rồi một phát nhanh đến ôm tay cô nũng nịu

- Là song nhi. - Diệp Phàm cười tươi

- Song Nhi là tên con gái. - Vũ Phàm đặt tay lên cằm

- Con trai cũng tên Song Nhi được mà. - Tiểu Chánh nhất quyết là bé trai

- Không phải, là song thai nhi. - Diệp Phàm thật buồn vì độ thông minh của hai đứa con mình nhưng đổi lại anh và Tiểu Tần lại có cùng suy nghĩ và lời nói

- Quả vậy là vừa trai vừa gái sao mẹ? - Vũ Phàm nhảy cẩn lên người cô nhõng nhẽo

- Phải. - Diệp Phàm tay thì ôm Vũ Phàm tay còn lại vuốt tóc Tiểu Tần.

- Vậy con sắp có em trai, em gái rồi. Một đứa thì làm cầu thủ, một đứa thì cổ vũ vui quá. - Tiểu Chánh nhảy nhót như một chú chim vừa mới biết bay vậy nha

Riêng Vương Hiên ngoài tâm trạng lo âu ra thì chẳng còn gì, hai đứa con trai đã làm anh đủ phiền nay thêm một đứa anh thật là chẳng muốn chia sẻ vợ yêu đâu.

Cả một gia đình thật sự hạnh phúc cuối cùng cô đã cùng anh đi đến đoạn đường gian nan này bây giờ cũng đã có thể mang thai cho anh nữa rồi, tối đó anh dẫn cô lên sân thượng hóng gió mát một chút cũng sẽ tốt cho thai nhi mà. Anh ôm cô ở phía sau rồi thủ thỉ vào tai của cô - Bà xã, chúng ta kết hôn đến đây đã hơn 8 năm rồi đúng không?

- Đúng vậy, thời gia trôi qua nhanh thật mới đây chúng ta đã có ba đứa con rồi.

- Bà xã. - anh xoay cô về phía mình rồi đặt môi mình lên môi cô chiếm lấy không buông tha, anh luồn tay vào áo cô nhưng chưa làm được gì thì cô đã ngăn lại

- Không được ảnh hưởng đến thai nhi mất.

- Haz, được rồi vì em vì con. - anh nói rồi bế cô lên đi thẳng xuống nhà haz không phải vì sợ anh mà là sợ con trai, con gái cô sẽ mắc bệnh biến thái của anh. Cô nằm trên tay anh ánh mắt dịu dàng của anh khiến cô rất vui rất hạnh phúc, cô không biết có phải mình đã quá tham lam hay không cô có anh có tất cả mọi thứ.

- Anh à, có phải em rất tham lam không?

- Sao vậy? - anh ngạc nhiên

- Vì em có anh, có sự giàu sang, có anh trai, có con gái xinh đẹp, có con trai tài giỏi ... Em cũng không biết có phải kiếp trước mình đã quá thiếu thốn nên kiếp này mới được một cuộc sống sung túc như thế này hay không?. - cô ôm anh ánh mắt nhìn về phía cửa xổ đôi mắt chờ đợi một câu trả lời nào đó

- Vợ yêu à, em không tham lam vì ông trời thương anh thôi.

- Gì ông trời thương tụi mình thì có. - Tiểu Tần, Tiểu Chánh và Vũ Phàm vì muốn biết xem ba có nói xấu ba người họ trước mặt mẹ mình không? Nhưng nghe anh nói cả ba có chút bó tay

- Sao ông trời thương anh, đáng ra thương em chứ?

- Ông trời tội khi anh không có vợ bên cạnh nên cho em làm vợ ấy mà. - anh cười cười

- Anh thiệt là. - cô đánh vào ngực anh

- Vợ yêu anh rất đẹp trai phải không? -anh ôm cô rồi dịu dàng nói làm như rất vô tội

- Ba à thôi đi, ba xấu hoắc à không hợp với mẹ con xíu nào. - Tiểu Chánh không thể chịu nổi ba mình khoe khoang nên đã dùng chìa khóa phụ để mở cửa tông vào mắng anh gương mặt phùn lên trông vô cùng đáng yêu

- Ba ơi là ba, ba với cô Trịnh Trình Trâm gì đó bên nhau bị người ta chụp ảnh lên báo nè vậy ba khi bên cô ấy có nói như ở bên mẹ không? - Vũ Phàm tức giận đáng yêu nhưng lại vô tình quẹt diêm cháy nhà mất rồi

- Vương Tiểu Hiên. - cô ngồi bên cạnh bừng bừng sát khí giết người gương mặt thoáng chút đã thay đổi lạnh lùng một chút nghiêm túc hỏi anh - Trịnh Trình Trâm là ai vậy anh?

- Ờ là... Là, là... - anh ấp úng

- Là ai? - cô cười lạnh

- Là Trịnh Trình Trâm. - anh tự nhiên cười nhẹ nhàng rồi nói không phải sợ cô ghen mà là sợ ảnh hưởng đến thai nhi thôi. Trịnh Trình Trâm một cô ca sĩ cũng thuộc loại gái bám trai vậy á theo anh như sam, thật sự anh không để ý tới cô ta nếu không phải vì hợp đồng 100 tỷ ở nước ngoài với ba của cô ta thì anh đã không đồng ý gặp mặt riêng như vậy rồi. Giờ anh chả biết giải thích sao với cô cho trọn vẹn nữa anh chỉ sợ cô đau lòng dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe mẹ con, cô không nói gì nhiều vỏn vẹn hai từ giá lạnh

- Ra ngoài.

- Hả? - anh ngạc nhiên, cô thì rất bình thường đưa gối cho anh rồi lạnh giọng nói tiếp - Ra ngoài ngủ đi anh.

- Vợ à, ngủ sofa đau lưng lắm...

- Biệt Thự Vương Diệp có tất cả 16 phòng muốn ngủ ở đâu thì tùy. - nói rồi cô đắp chăn lên đầu tiếp tục ngủ anh dù rất muốn năn nỉ nhưng bị đám con phản bội đẩy ra ngoài. Khi mọi người đã ra khỏi phòng thì cô bắt đầu thực hiện một thứ vui vẻ lắm nha, cô gọi cho một ai đó

- Mẫn Phương em với chị đi đánh ghen không?

...

Sáng anh thức dậy sớm vì tối qua anh ko tài nào chợp mắt được cứ lo lo làm sao nên mới sáng ra đã qua phòng tìm cô nhưng không gặp chỉ có một tờ giấy dán trên tấm gương cùng một vết hôn rõ rệt “ Chồng yêu, em đi đánh ghen đây “

- Diệp Phàm? - anh thật sự vô tội mà bây giờ cô đi đánh ghen khác nào thừa nhận cho công chúng biết anh phản bội cô khi đó, khi đó... Cô sẽ ly dị với anh sao?

Tại một công viên lớn nằm ngay trung tâm thành phố, người phụ nữ với chiếc váy đỏ đô đứng đó chính là Diệp Phàm phu nhân lạnh lùng nhất.

- Trịnh Trình Trâm đã đồng ý đến buổi tiệc rồi.

- Mẫn Phương chị khéo ăn nói quá. - cô cười nửa miệng

- Cô ta quả thật là thứ gái rẻ tiền mà, đường đường là con gái của một chủ tịch tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc vậy mà ha ha. - Mẫn Phương cười khinh bỉ

- Đó không phải lâu dài, bây giờ tập đoàn sắp tới lúc phá sản muốn duy trì phải có công ty khác hợp tác. - Diệp Phàm khoanh tay cười một cái, nụ cười không hồn rất đáng sợ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.