Chủ Tịch Lạnh Lùng, Lại Sợ Vợ Khóc

Chương 17: Chương 17: Khi Phàm Hiên về một nhà




- Vương Hiên, anh phải kiềm chế lại. Diệp Thiên có thể cài gián điệp ở đâu trong công ty mình. - Mẫn Phương đặt tay trên vai anh dịu giọng

- Con mẹ nó, cô ta dám đi cùng người khác giới mà ko thèm quan tâm đến cảm xúc của anh, anh thật sự rất tức giận. - Vương Hiên đập tay mạnh lên bàn khó chịu muốn bóp nát quả cam cho rồi

- Em xin lỗi. - Vương Hạo biết anh cũng giận vì chuyện khi nãy Vương Hạo quan tâm cô.

Anh ko bận tâm đến Vương Hạo ngồi vào bàn làm việc tiếp tục với công việc còn dang dở, còn cô sau khi bước ra khỏi công ty lập tức có một chiếc xe màu đen cùng những người mặc quần áo vệ sĩ bước xuống cung kính

- Tiểu thư, chủ tịch và phu nhân đã về mong người về nhà ông bà chủ có việc muốn nói.

- Được rồi. - cô gượng cười rồi bước lên xe trong lòng có chút bất an ko biết có việc gì hôm nay đâu phải họp mặt. Có gì đó rồi thì hơn cô phải nhanh chóng quay về

...

Biệt thự Diệp Gia

Ông bà chủ tịch cùng Diệp Thiên đã có mặt chỉ thiếu tiểu thư của gia đình, cô vội vàng bước vào cùng vệ sĩ bà Diệp lập tức đứng dậy chạy đến ôm con gái mình nuông chiều - Diệp Phàm con sao rồi? Con có bị làm sao ko?

- Mẹ lo lắng quá rồi, con khỏe mà - Diệp Phàm ôm bà Diệp thủ thỉ nhỏ tiếng

- Ba về đây vì chiều lòng mẹ con bà ấy nhớ con đến phát điên rồi cứ mè nheo đòi về cho bằng được. - Ông Diệp giơ tay ra Diệp Thiên hiểu ý đi lại đỡ ông ấy

- Diệp Thiên, ông Lý có một hợp đồng lớn liên quan đến tập đoàn Vương Gia ba nghĩ việc Diệp Phàm và Vương Hiên yêu nhau cũng nên cho chúng cưới vì sớm muộn cũng là vợ chồng lại còn rất thuận lợi cho việc phát triển công ty. - ông Diệp mỉm cười đôi mắt như Diều Hâu khinh miệt nhìn anh

- Tùy. - anh nói rồi đưa tay của ông Diệp cho chú Tư mạnh bạo bước lên phòng, anh thầm nghĩ “ Xin lỗi chủ tịch Diệp tôi nghỉ ông cũng ko còn sống lâu nữa đâu “ bất cứ sự lựa chọn nào của ông Diệp anh đều phá hủy đặc biệt là khi ông Diệp bàn tính về việc có liên quan đến cô nhất là hôn sự

- Diệp Phàm tối nay mẹ với con đi mua sắm rồi đi gặp bạn mẹ nhe. - bà Diệp vỗ vai cô

- Dạ tối nay con có hẹn rồi phải...

- Hủy tất, mẹ đi nghỉ ngơi đây tối nay nhất định phải đi. - bà Diệp quả là bá đạo trên từng hạt gạo mà cô ko thể làm trái với ý bà Diệp đành miễn cưỡng chấp nhận dù chưa biết người bạn của mẹ là ai ko biết có liên quan đến Vương Gia ko nữa.

...

Tối đến cô và bà Diệp đã đi mua rất nhiều đồ đi đến mức chân đau quá trời vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn vậy mà cộng thêm vết thương mới... haz nếu ko chiều lòng phu nhân Diệp chắc chắn Diệp chủ tịch sẽ cắt đứt cổ cô quá.

- Chắc con đói rồi phải không? Cũng sắp đến giờ ăn tối với bạn mẹ rồi chúng ta sang nhà hàng phương Tây thôi. - cô bị bà Diệp kéo đi không cho nghỉ giờ mới quan tâm cô đói hay ko thật sự là cô rất mệt a

Hai người bước vào trong một nhà hàng lớn gần trung tâm thành phố phía ngoài được trang trí như một lầu đài có hoa hồng xung quanh, khi bước vào người ta dễ dàng thu hút bởi nét sang trọng với tất cả những đồ dùng bằng thuỷ tinh gợi nét cổ tích cô và bà Diệp vừa vào cửa thì đã ngay tức khắc có người ra đón chào hỏi lễ phép - Diệp phu nhân, Diệp tiểu thư. Vương phu nhân cùng Vương đại thiếu gia đang chờ ở phòng tổng thống.

- Được rồi. - bà Diệp kiêu ngạo bước vào trong khi cô thì lo lắng “ Chết chắc rồi, Vương Hiên đang ở đây chắc mình chết chắc quá. Anh ấy sẽ phát hiện việc mình ko hề có chồng không ổn rồi “ cô lo lắng thật sự rất hoang mang rốt cuộc thì... Cũng đến phòng tổng thống cô rất ko muốn vào trong nhưng mẹ yêu của cô ko cho phép dù cô có nói gì thì cũng bị bắt ép

- Chị Vương. - bà Diệp mỉm cười

- Chị Diệp, à con dâu tôi đâu? - bà Vương cũng mỉm cười chợt có cảm giác thiếu thiếu ai đó thì phải

- Con chào bác! - Diệp Phàm cười nhạt nụ cười vô hồn nhất vì thật sự cô suy nghĩ nhiều quá rồi, anh sẽ ko bao giờ quan tâm đến cô nên tốt nhất là im lặng cười cho qua chuyện

- Bác Diệp mời ngồi - anh đứng lên mỉm cười nhẹ, bà Diệp nở nụ cười xã giao rồi bước đến ngồi kế bên bà Vương vô tình đẩy cô vào tình thế bị động, anh lịch sự kéo ghế ra mời cô ngồi

- Cảm ơn. - cô ngượng ngùng nhìn ra xa tránh khỏi ánh mắt của anh đang chằm chằm nhìn cô

- Diệp Phàm, chồng cô ko đi chung sao? - anh cố ý hỏi trước mặt bà Diệp

- Thiên Hoa, con gái cậu lấy chồng rồi sao? - bà Vương nhăn mặt

- Hả? Ai nói với con nó có chồng? - bà Diệp ngạc nhiên

- Diệp... Á - đang nói chuyện thì một cú đá ngắm thẳng vào chân anh tê dại ôi thần linh ơi, anh đau một chút nhưng cô lại đau nhiều chân lành ko đá lại chọn chân thương mà đá.

- Ui da. - cô đau đớn nhăn mặt khó chịu

- Con sao vậy? - bà Diệp nhìn sắc mặt của cô đã thấy ko an tâm rồi nhưng chợt bà lại nhìn sang anh, dịu dàng nói - Sức khỏe Tiểu Phàm rất yếu con nhớ thay bác chăm sóc nó.

- Bác Diệp yên tâm, con sẽ chăm sóc chu đáo cho cô ấy. - anh đứng lên cung kính, cô xoay mắt nhìn thật sự cô ko biết mình có chọn nhầm người để yêu và hận hay ko nữa

- Diệp Phàm à. - bà Vương quay sang cô dịu giọng

- Dạ, thưa bác Vương. - cô lễ phép

- Con và Vương Hiên nhanh chóng về sớm đi, còn trẻ nhớ giữ gìn sức khỏe nha. - bà Vương cười hiền hậu khẽ che miệng cả ba người cùng cười chỉ riêng cô chẳng hiểu sao bà Vương lại nói vậy? Đầu óc trong sáng của cô thật tình chẳng thể hiểu nổi

- Sao chỉ có con với Tiểu H... À không Vương Hiên về thôi ạ?

- Hai đứa cũng sắp kết hôn rồi về chung một nhà chỉ là sớm muộn thôi. - bà Diệp khoái chí

- Hả? Con ko... Ko - đang định nói thì anh nhìn cô cười đểu lập tức nuốt vào trong ánh mắt nói rằng “ Em dám ' ko muốn ' xem “ cô rất sợ, sợ ánh mắt tâm tối này của anh đặc biệt luôn.

- Con định nói gì sao?

- Dạ ko có, mẹ à mình về nhà đi con thấy mệt quá.

- Ko con yêu, con phải ở chung với Vương Hiên kể từ bây giờ.

- Hả? - cô ngơ ngác nhưng chẳng ai quan tâm đến cô buồn rồi, thế nào anh cũng sẽ xử tội về việc “ nói dối có chồng “ với anh cho coi hu hu hu tiêu dồi. Tan buổi ăn tối cô bước ra ngoài chậm rãi nhìn xung quanh sau đó tiến thẳng đến chỗ xe du lịch màu đen ngây thơ nhưng anh lập tức liền kéo tay cô lại tình cảm, chậm rãi nói - Em yêu à, xe của chúng ta ở đây.

- Hả? - cô gãi gãi đầu

- Em quên sao? Giờ em phải về cùng anh. - anh cười đểu

- Nếu muốn về thì cũng phải chờ em dọn đồ đã chớ.

- Con yên tâm, mẹ ra lệnh cho chú Tư đem hết hành lý đến biệt thự riêng của Vương Hiên rồi. - bà Diệp cười hiền rồi quay sang bà Vương dịu giọng - Chúng ta tranh thủ về sớm thôi.

Sau khi chiếc xe của gia đình mình lăn bánh rời khỏi đây thì cô chỉ đứng yên ko biết nói gì cứ nhìn anh rồi lại xấu hổ, anh quay sang kéo hai má hồng hồng của cô ra hai phía rồi nói - Diệp Phàm anh nói cho em biết, việc em nói dối anh sớm đã bị lộ tẩy rồi.

- Anh? - ngọn lửa cháy, cháy lớn ngày một lớn ko còn dừng được nữa cô rất muốn thét ra lửa - Anh biết sao còn bắt em dọn dẹp toilet, anh còn bắt em lau nhà bằng tay, anh bắt em chà nhà vệ sinh nam anh là đồ chủ tịch thối. Anh dám đưa phụ nữ lên xe kỉ niệm của chúng ta còn hôn họ nữa, anh còn dám ngoại tình em ghét anh, em ghét anh... Em ghét anh hu hu hu - cô đánh mạnh vào ngực anh liên tục anh đau lòng nắm tay lại kéo cô đến ôm cô vào lòng, anh yêu cô yêu đến mức điên cuồng yêu đến khi mặt trời không còn mọc vào buổi sớm nữa mới thôi.

- Anh cho phép em hận anh nhưng tuyệt đối anh ko cho phép em ghét

Cô im lặng ngửi từng hơi ấm trên cơ thể anh mỗi chút một rồi ngủ thiếp đi trong lòng anh, anh dịu dàng bế cô lên xe rồi chạy đi cơn gió nhẹ nhàng se lạnh thổi bay mái tóc của cô qua khung cửa sau khi về đến khu chung cư anh đặt cô nằm xuống rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc “ Anh cần em người con gái cho anh biết yêu và hận “

Sáng mai cô vẫn ngủ nhưng ko phải một mình mọi khi nữa mà là ngủ cùng anh sớm cô đã nằm gọn trong vòng tay yêu thương của anh thật sự cô rất hạnh phúc vì mình còn sống để anh yêu thương, anh với tay lấy chiếc đồng hồ rồi đặt lại - Bảo bối, dậy thôi trưa quá rồi.

- Em muốn ngủ. - cô xoay người ôm tay anh thật chặt rồi thiếp đi anh cũng lười biếng ngã xuống giường ngủ tiếp, anh ôm chặt lấy cô hôn dịu dàng trên tóc cô mùi oải hương khiến anh thoải mái dễ chịu.

- Em à, lấy giúp anh chiếc khăn bông đi. - anh ngồi ở ghế sofa nhờ vả cô

- Anh, em ko hiểu. Mẫn Phương và anh là quan hệ gì? Ko phải cô ấy là em gái của Mẫn Phàm sao? - cô chu chu môi khiển trách có chút ghen tuông

- Em đừng ghen tuông nữa, anh và Mẫn Phương chỉ là anh em vì muốn diễn kịch cho em tự thừa nhận mình chưa có chồng thôi. Ko ngờ em lại ghen - anh cười đểu

- Biến thái ai mà thèm.

“ Reng - Reng - Reng “

- Anh Hiên à, em có mang thức ăn đến cho anh đây. - Mẫn Phương hạnh phúc đứng ở ngoài cửa hồi hộp chờ đợi anh bước ra nhưng lại thất vọng khi người mở cửa là Diệp Phàm

- Mẫn Phương mới đến sao? Vào nhà đi. - cô niềm nở

- Chị ko giận em sao? - Mẫn Phương ngạc nhiên

- Vương Hiên đã giải thích chị nghe hết rồi chỉ là diễn kịch thôi mà.

Mẫn Phương mỉm cười nhẹ rồi bước vào trong cô liền vội đóng cửa bây giờ cô lại rất vui vì có thêm một người bạn cũ lúc nhỏ còn Mẫn Phương lại chẳng quan tâm chỉ buồn vì anh với cô đã làm lành rồi giờ đây thế nào anh cũng chỉ nghĩ đến cô làm sao có hình bóng người khác. Anh từ trong phòng bước ra tóc còn ướt với lại chỉ quấn khăn ở nửa người cô vội đẩy anh vào trong vì sợ Mẫn Phương sẽ ngại - Anh vào trong nhanh đi, Mẫn Phương đang ở đây mà.

- Ko sao đâu, tóc anh còn ướt để lâu dễ bị cảm lắm em lau giúp anh. - Mẫn Phương đặt tay lên tóc anh vội bị anh ngăn lại, anh lạnh giọng

- Diệp Phàm sẽ giúp anh lau tóc.

- Được rồi, em chỉ sợ chị Diệp Phàm mệt thôi. - trong lòng Mẫn Phương rất tức giận kế hoạch chọc tức cô thất bại rồi nhất định Mẫn Phương ko buông tha đâu chắc chắn cô sẽ khiến anh phải từ bỏ cô

- Tóc anh từ bao giờ mà chuyển sang màu hạt dẻ thế? - Diệp Phàm thắc mắc

- Một năm khi em rời đi anh tìm em đến mức phát điên giờ tóc cũng chuyển màu.

- Tội ghê. - cô cười trêu chọc anh

- Nếu vậy nhớ tối đền bù nha. - anh cười đểu

Hai người nói chuyện vui vẻ mà quên mất Mẫn Phương kế bên thật sự đang tức giận ' Dáng vẻ giả tạo này của chị tôi đã quá quen rồi nhất định tôi sẽ giành lại thứ thuộc về mình ' cô vô tư chẳng biết nhưng anh lại hiểu rất rõ chỉ do anh im lặng sự im lặng này sẽ chứng minh cho tất cả mọi việc Mẫn Phương sẽ làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.