Chủ Tịch Lạnh Lùng, Lại Sợ Vợ Khóc

Chương 15: Chương 15: Lạnh




Diệp Phàm không sao chứ? - Dương Minh vội vã chạy đến lo lắng

- Máu? - cô nhìn chân mình máu chảy ra khá nhiều còn có cảm giác đau rát như có vật nhọn đâm vào chân - Không xong rồi, sao lại có cây đinh to như vậy ở đây? - cậu tức giận khi trên vỉa hè lại có rất nhiều đinh to còn rất sắt nhọn - Đinh sao? - cô ngơ ngác - Có đau không? - cậu nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của cô thật sự rất đáng sợ rốt cuộc thì sao lại như vậy? Còn cô nhìn cậu rồi lại mỉm cười nụ cười vô hồn như một cơn gió “ Tôi không còn bất cứ cảm giác nào nữa, quá khứ bị thời gian vùi lấp rồi! Cách lựa chọn tốt nhất chính là... Sự lạnh lùng cần thiết “ - Gần đây có một bệnh viện cậu cõng mình đến đó được không? - cô là cố ý biết Dương Minh chưa bao giờ từ chối cô cho nên muốn chọc tức anh thì đây là một cách khá tuyệt vời, người ta thường nói “ Đàn ông độc ác nhất chính là lúc hết yêu. Đàn bà độc ác nhất chính là khi con tim đóng băng “ Cô đã thành công anh thật sự rất tức giận lòng chung thuỷ của anh bị cô bôi nhọ rồi, anh cười nửa miệng nụ cười đậm chất độc ác xoay người ôm hôn cô gái kế bên một cách cuồng nhiệt quả bóng tức giận ở trước mặt cần gì phải đi xa tìm kiếm “ Cỏ thơm trên đời không thiếu cần chi một cành hoa “ Anh dừng nụ hôn lại rồi nhìn theo bóng lưng cô tâm tình chẳng những bực tức mà còn rất khó chịu “ Anh chàng đó là chồng em sao? Vậy thì... Cuộc vui sắp bắt đầu rồi... “ - Bác sĩ đâu? - cậu chạy rất mau nhanh chóng để cô lên xe lăn rồi la hét gọi bác sĩ - Dương Minh cậu im lặng chút đi, không thấy có bệnh nhân nguy hiểm hơn mình sao? - cô khó chịu dù biết cậu là lo cho mình nhưng mình nhẹ hơn những người xung quanh mà - Nè cậu trai, đây là bệnh viện không phải cái chợ. - vị bác sĩ trẻ điển trai này khiến tất cả bệnh nhân, y tá nữ say mê ngoại trừ cô vì giờ đây tim cô có mỗi hình bóng của anh đã đủ - Bác sĩ, bạn tôi bị đinh đâm anh mau giúp đi. - Diệp Phàm. - chàng bác sĩ nhìn cô hồi lâu rồi lên tiếng gọi - Phong Thiên? sao anh...? - cô ngạc nhiên khi thấy hắn ở đây thật sự rất bất ngờ không phải hắn hiện là chủ tịch của một tập đoàn lớn ở Úc sao lại đến đây làm bác sĩ? - Diệp Phàm em quên rằng anh học ngành Y sao? Vị chủ tịch này là quá sức với anh rồi, tập đoàn này anh chỉ giữ chức cho Phong Thanh thôi anh ta sẽ điều hành tốt hơn anh mà, tập đoàn hiện gia nhập với tập đoàn Vương Gia rồi hai bên hợp tác rất tốt, anh ko thể phủ nhận Vương Hiên là một chủ tịch đỉnh cao. - hắn mỉm cười - Đừng nói chuyện nữa, cầm máu đã. - Dương Minh lo lắng khi thấy vết thương mỗi lúc nghiêm trọng- Y tá Trương đem cam ép vào phòng làm việc của tôi. - hắn cận trọng bế cô lên bảo y tá đem nước cho cô rồi bước đi cùng Dương Minh vào phòng làm việc- Dạ. - cô y tá thật sự là rất giận được phân công trợ giúp hắn trong việc khám, chữa bệnh mà chưa lần nào thấy anh quan tâm đến bất cứ cô gái nào như vậy mà hôm nay vì một cô gái không biết từ đâu đến mà khiến hắn sai bảo cô ả pha nước tức thật chứ.

- Nước đây thưa bác sĩ Phong. - cô y tá vừa xoay đi quay lại thì... Hình như vậy hơi ngắn chỉ cần đi một vài bước nữa lập tức sẽ lộ hàng rồi

- Mang nước cam cho cô ấy đi.

- Dạ. - cô y tá liếc Diệp Phàm rồi bước đi miễn cưỡng đến cô

- Nè sao này mặc đồ cân nhắc chút, đây là bệnh viện không phải vũ trường. - Phong Thiên lạnh lùng quay đi rửa một số dụng cụ y tế, trong khi cô y tá đó tức giận vô cùng cố tình hắt đổ ly nước cam vào người cô nhưng Dương Minh nhanh chóng nắm chặt tay cô ta lại tức giận mắng - Cô định hắt ly nước này vào vết thương của Diệp Phàm sao?

- Ơ tôi? Ko có... - cô ta sợ sệt bước lùi về sau

- Ra ngoài đi, còn lần sau đừng có trách. - hắn tức giận nhưng rất lạnh lùng khoé léo đá xoáy

- Dạ. - cô y tá sợ hãi bước đi ko dám quay lại nhìn huống chi là chửi

- Tập đoàn Vương Gia hùng mạnh thật nhưng em có một thắc mắc, thủ tướng Mặc Ưng sao lại nói Vương Hiên hối lộ để được chuyển hàng qua nước ngoài? - cô ngồi dậy chậm chậm hỏi anh - Mặc Ưng và Vương Hoàng là cha của Vương Hiên không thuận từ trẻ, lúc trước hai người cùng tranh giành Bạch tiểu thư là mẹ em bằng mọi thủ đoạn nhưng cả hai lại thất bại khi Bạch tiểu thư đồng ý hôn sự với Diệp đại thiếu gia lúc đó ba em là phó chủ tịch công ty Diệp Gia nên Vương Hoàng đã ngậm ngùi chịu thua và lấy Trịnh tiểu thư là mẹ của Vương Hiên nhưng còn Mặc Ưng không chịu thua cứ cho rằng Vương Hoàng thông đồng với Diệp Phúc nên quyết tâm trả thù nhưng sự thông minh của ông ta vẫn không bằng một bộ não của hai người họ vì thế công ty Mặc Gia suy sụp thứ còn lại là một món nợ lớn. Sau này được bổ nhiệm lên làm thủ tướng ông ta không tha cho bất cứ ai trong gia đình Vương Gia cả, việc hối lộ là do tự bịa. - Nếu vậy việc này sẽ gây bất lợi cho Vương Hiên trong cuộc đàm thoại tới có rất nhiều cổ đông nước ngoài đặc biệt là cổ đông ở nước Mỹ họ chú trọng nhất là cái tâm của con người nhận hối lộ sẽ bị nước Mỹ tẩy chay mà như vậy thì cổ phiếu của tập đoàn sẽ... - cô lo lắng - Sao em không nói với anh ta, anh xa thế giới kinh tế này lâu rồi không muốn bận tâm đến. - Phong Thiên cười trêu chọc - Em với anh Hiên đã chia tay rồi. - cô đau khổ nói miệng vẫn cố gượng cười - Anh xin lỗi. - hắn biết lại chạm vào nỗi đau của cô phải chịu một chuyện tình yêu giả dối. ...Sáng ra cô thay đồ rồi bước xuống bác quản gia đưa cho cô một lá thư từ tập đoàn Vương Gia muốn mời cô về làm việc lại, cứ nghĩ Vương Hiên đã tha thứ cho cô miệng mỉm cười cô nhanh chóng đồng ý và thay đồ với bộ đầm màu đỏ nâu. Đến công ty cô vui vẻ bước vào nhận việc ở phòng nhân sự, trưởng phòng này rất thích cô vì tính cách hồn nhiên - Chị Thảo em đến nhận việc. - cô vui vẻ bước vào - À, em đồng ý làm việc đấy sao? - người phụ nữ ngạc nhiên - Phải, chỉ là thư ký thôi mà. - Ko phải, công ty mời em về để làm... Lao công - người phụ nữ trầm giọng - Sao? - thật sự anh đã quá đáng rồi cô không tha thứ đâu lần này đã vượt qua giới hạn rồi “ Không anh ấy đang nguy hiểm mình... mình phải bên cạnh anh ấy “ ngoài miệng nói vậy chứ thật ra cô lo lắng cho anh rất nhiều - Em làm chứ? - người phụ nữ hỏi lại - Làm. - cô lạnh lùng, đáp...Chiếc áo lao công này chính là một sự sĩ nhục mà anh dành cho cô từ nhỏ cho đến lớn ai cũng chưa để cô làm việc gì mọi hành động ăn uống ngủ nghỉ đều có người hầu lo vậy mà giờ lòng tự trọng đã bị anh chà đạp nhưng là do anh chưa tha thứ cho cô thôi cô sẽ cố gắng hết sức giúp anh thoát khỏi cơn nguy hiểm sắp tới, cô quét dọn một hồi lâu cũng đến giờ ăn trưa cô cùng với Thảo ( trưởng phòng nhân sự) ra căn tin công ty ăn trưa- Diệp Phàm em coi cô gái đó là bạn gái của chủ tịch đó mỗi tối đều đến phòng riêng của chủ tịch trên toà nhà cao nhất á. - Cô gái đó là nhân viên ở đây sao? Nhìn thấy cô ấy mặc đồ ko được kín đáo cho lắm. - cô thật sự khó chịu khi giữa chốn đông người mà lại là nơi làm việc nghiêm túc mà áo sơ mi gỡ bỏ ba nút lộ vòng một chắc khỏe ấy thật sự là đang gợi tình cho nam nhân trong công ty, phấn son trên mặt cô ta cũng thuộc dạng đắt tiền mà tiền lương của cô ta cho dù nhiều thế nào cũng ko mua nổi, bộ trang sức đắt tiền đấy cũng vậy chắc chắn là tình nhân mới của đại gia hay ... Chủ tịch Vương Hiên ko chừng- Đừng nói vậy cô ta mà đi nói với chủ tịch là chúng ta trắng tay đấy. - người phụ nữ chặn miệng trước khi cô nói trọn câu. Tối đến cô mệt mỏi ngồi dưới cầu thang bóp tay cho đỡ mỏi rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục dọn phòng chủ tịch cho anh, cô xách xô nước đến phòng làm việc của anh lịch sự gõ cửa nhưng không ai lên tiếng cửa lại không khóa nên cô bước vào cảnh đập vào mắt cô chính là cảnh anh cùng tình nhân hôn nhau trên bàn làm việc cô sững người lại lùi ra sau nhỏ nhẹ - Xin Lỗi - Ra ngoài nhanh đi. Ko cần dọn dẹp - người phụ nữ lớn tiếng quát mắng đến cái liếc của anh cô cũng chưa nhìn thấy, bước ra ngoài đi thay đồ rồi về tâm trạng cô thật sự rất không vui là ghen sao? Cô còn tư cách hay sao? Lang thang trong những dòng người đông đúc nơi mà không có anh sao xa lạ quá, cô dừng bước nhìn vào trong cửa hàng đồ cưới chiếc váy thật đẹp nó vẫn còn nhìn vào gương cô thấy cặp tình nhân ngày nào vẫn rất hạnh phúc môi vẫn mỉm cười” - Vương Hiên anh coi đi đẹp thật. - cô vô tình chỉ vào áo cưới màu trắng tinh khôi được đính hạt pha lê lấp lánh - Em cần phải ốm bớt mới mặc được nó. - anh trêu chọc cô - Anh dám... Hư ko thèm nói chuyện với anh nữa. - cô giận dỗi bỏ đi bắt chợt anh kéo tay cô lại đi thẳng vào trong tiệm đồ cưới ra lệnh tất cả nhân viên đem những mẫu áo cưới đắt tiền nhất cho cô chọn lựa nhưng cô chỉ chọn chiếc áo cưới khi nãy họ cùng nhau chụp hình và... Tấm ảnh đó vẫn được chủ tiệm treo trước cửa làm ảnh đại diện áo cưới của họ “- Tấm ảnh vẫn còn ở đây sao? - cô mỉm cười nhưng nước mắt vẫn rơi có lẽ giờ chỉ còn quá khứ thôi phía xa xa ấy trong chiếc xe màu đen Vương Hiên đã bước xuống tiến đến gần cô để cảm nhận mùi hương sau bao nhiêu ngày xa cách - Diệp Phàm. Cô xoay người lại mỉm cười nhẹ nụ cười lạnh lùng nhưng rất ấm áp một cô bé chạy đến ôm chằm lấy cô rồi nói - Cô giáo - Tiểu Yên, con có khỏe không? - Con khỏe lắm nhưng cô ơi sao cô nghỉ dạy vậy còn Tiểu Tần cũng nghỉ học luôn khi đó con buồn quá nên Daddy được con về Trung Quốc. - Tiểu Yên trề môi - Cô có việc riêng mà. - cô ôn tồn - Tiểu Yên con đừng hỏi nữa, Diệp Phàm cha con anh định đi ăn tối em cùng đi được không? - Xin lỗi nhưng người em bẩn lắm hai người đi đi, em phải về nhà rồi. - cô thật sự rất mệt mỏi trong người rất khó chịu cơn đau đầu lại đến rồi - Thôi mà cô đi chung nha. - Tiểu Yên cứ vòi vĩnh mãi nhưng thật sự cô rất mệt - Hẹn lần sau nhe, cô phải về rồi. - cô nhanh chóng bắt taxi vẫy tay chào chiếc xe lăn đi trong đêm, trên xe có những cơn gió nhẹ nhàng thổi vào mát rượi cô mệt mỏi ngã vào cửa sổ ngủ một giấc ngon lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.