Chủ Tịch Lạnh Lùng, Lại Sợ Vợ Khóc

Chương 1: Chương 1: Vương Hiên _ Diệp Phàm _ Vương Hạo




Hôm nay là ngày vui nhất đối với một cặp đôi cũng là ngày trọng đại của người con gái, Diệp Phàm xinh xắn trong chiếc váy cô dâu màu trắng hoa lan cài tóc, một người phụ nữ nắm tay cô cưng chiều

- Cuối cùng thì cháu cũng là con dâu của ta.

- Mẹ à, anh Hạo đâu rồi ạ.

- Thằng bé sẽ đến ngay mà.

Bỗng điện thoại cô hiện lên tin nhắn của ai đó tim bỗng hồi hộp dường như có điều không lành, cô từ từ mở điện thoại ra những bức ảnh hết sức khó coi của hai người đang quấn lấy nhau với đủ tư thế trên giường, đôi mắt cô không tự chủ để nước mắt rơi. Điện thoại sáng lên là cuộc gọi của Hạo chú rể của lễ cưới hôm nay, vội bắt máy vì cô muốn nghe chính anh giải thích một lời nói thôi là đã đủ để cô vui vẻ chung sống với anh. Nhưng ai ngờ đó là giọng phụ nữ

[Xin chào cô dâu mới, chú rể đã động phòng với tôi và rất mệt. ]

- Cô là ai?

[ Là người mà đã ngủ chung với chồng cô, là người đã gửi ảnh âu yếm cho cô dâu mới đó ]

-
Tôi muốn nói chuyện với anh Hạo.

[Nè sao cô mặt dày quá vậy? Tôi đã nói anh Hạo ngủ rồi. Ảnh cũng chả muốn nói chuyện với cô đâu. Tút... Tút ]

Chưa kịp nói gì thì điện thoại đã rơi xuống nước mắt ứa ra không còn gì nữa rồi, Diệp Phàm vẫn phải ra ngoài lễ đường một mình vì gia đình, cô dâu xinh đẹp bước ra thảm đỏ bao nhiêu người phải bất ngờ trước vẻ mặt kiều diễm của cô dâu. Bước đến gần cha xứ ai cũng ngỡ ngàng sao cô dâu lại là người vào trước?, chú rể đâu?

- Diệp Phàm sao con vào đây, Hạo Nam đâu? - mẹ chồng cô lo lắng

- Anh Hạo đến trễ ạ. - buột miệng nói dối với gia đình mà lòng cô nhói đau

- Trời ơi, đang chiếu gì kìa. - một người phụ nữ chỉ lên trên những đoạn phim hôn nhau, quan hệ với nhau của đôi nam nữ được chiếu lên đó có chú rể nhưng người phụ nữ đó lại không phải cô dâu Diệp Phàm mà là một người khác.

- Chú rể ngoại tình chưa khi cưới sao?

- Cô dâu ra sao mà để chú rể ngoại tình vậy.

- Đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường.

- Nhưng còn cô dâu một mình đứng trên lễ đường vậy à.

- Chú rể bị cưỡng ép hôn ước thôi chắc gì đã tự nguyên.

.... ( rất nhiều cuộc đối thoại )

Diệp Phàm không chịu được nỗi nhục này mà buông bỏ tất cả chạy theo thời gian ra ngoài, trời cũng thương cho số phận người con gái mà mắt cay rơi những giọt nước mắt xuống trần thế còn cô cứ chạy, cứ chạy mặc tất cả ở phía sau khi chân đã đau, đã mỏi thì cô gục xuống đất chiếc đầm cô dâu bị lem bùn phấn son đã từ từ chảy xuống hoà vào nước mắt của trời, của đất, của lá, của cây và của người con gái thất bại trong tình yêu.

Trên một chiếc xe lamborghini màu đen người con trai bên trong xe gương mặt lạnh lùng đến mức muốn giết người nhìn chằm chằm vào cô gái đang khóc dưới mưa, buột miệng anh ta nói - Khóc? Mưa? Hứ.. Ông trời cũng tiếc thương cho cô.

Anh ra lệnh người tài xế hiểu chuyện anh ta bước xuống xe tay cầm dù mở cửa cho chủ nhân, anh bước lại gần đưa khăn cho cô lau mặt bỗng cô đứng dậy lạnh lùng hất chiếc ô đang che cho người mình khỏi ướt xuống đất từ tay anh tài xế.

- Anh là ai? Anh đến đây làm gì? Sao không để tôi chết đi? Các người đã quá xem thường tôi, các người luôn đem tôi ra làm đồ chơi. Đến khi tôi đã mặc đồ cưới cô dâu thì các người lại bỏ tôi, kể cả ông trời cũng khóc cho số phận tôi... - nói tới đây thì cô ngất xỉu anh vội đỡ thân hình nhỏ bé của cô, người tài xế nói - Chủ tịch để tôi bế cô ta.

- Không cần, nói nhiều chắc mệt rồi. - anh nhìn cô gương mặt xinh đẹp như một nàng tiên mà lại khổ như vậy sao.

Hôm sau, cô tỉnh dậy thấy mình bên trong một căn phòng rất đẹp hai bên đều là màu trắng, cô bước xuống giường tưởng mình đang ở bệnh viện vội ra ngoài tìm người giúp nhưng lại không thấy ai. Cô bước xuống nhà tìm hiểu về nơi mình đang đứng bỗng nhiên một người phụ nữ bước đến bên cô - Tiểu thư tỉnh rồi sao?

- Đây là đâu?

- Đây là nhà của chủ tịch Vương, hôm qua tiểu thư xỉu bên đường nên chủ nhân của tôi đã đưa về.

- Chủ tịch Vương? Có phải là Vương Hiên không?

- Vâng phải ạ. - cô hầu nói xong thì vào trước.

Cô không ngờ rằng chủ tịch Vương Hiên nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn chưa bao giờ để nữ nhân nào chạm vào người vậy mà lại rước một cô dâu bị thất tình về nhà.

- Đã khỏe chưa mà ra đây. - tiếng nói lạnh lùng ở phía sau vọng lại khiến cô rung người

- Anh là chủ tịch Vương sao?

- Không là tôi thì cô nghĩ là ai.

- Anh đưa tôi về đây sao?

- ...- anh chỉ im lặng gật đầu tỏ ý đồng tình. Cô nhìn chằm chằm vào anh đôi mắt to tròn hiền dịu của cô làm anh như say trong men tình, lâu lâu lại ngước nhìn anh như một chú cún đáng yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.