Chú Tiêu Lúc Nào Cũng Tức Giận

Chương 45: Chương 45: Bồng tất sinh huy*




*Bồng tất sinh huy(蓬荜生辉): thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa ; rồng đến nhà tôm; khách quý đến nhà thật là vinh hạnh, vẻ vang cho kẻ hèn này...

Chưa đợi Ưng Tử phục hồi tinh thần, những người trong bàn đã cười cười nói nói đi ra, Từ Kha xách túi và áo khoác đến bên cạnh cô, gặp Tiêu Nhất Mặc ở đại sảnh.

Đây là lần gặp xấu hổ nhất trong đời Ưng Tử, cô hận không thể biến mất ngay bây giờ.

Từ giọng nói và gương mặt không thích hợp của đối phương Tiêu Nhất Mặc đã nhận ra có điều gì đó không ổn, ánh mắt anh đảo qua đảo lại trên khuôn mặt của Từ Kha và Ưng Tử, nhất thời anh không tin vào hai mắt mình.

Đây là có ý gì?

Ưng Khải nhân dịp anh không có mặt, giới thiệu bạn trai cho Ưng Tử?

Khuôn mặt anh chìm xuống, hơi thở âm u lan tỏa xung quanh anh.

Ưng Khải không ngờ lại chạm mặt Tiêu Nhất Mặc như thế này, bao nhiêu khó chịu trong lòng đều bay khỏi chín tầng mây, cuống quýt lên giải thích: “Ôi, Tiêu tổng, trùng hợp thật, chúng tôi đang ăn với gia đình bạn học cũ.”

Tiêu Nhất Mặc cười lạnh một tiếng, vừa định mỉa mai không chút thương tiếng, áo sau lưng anh bị kéo, một đôi tay bé nhỏ nắm lấy vạt áo anh, nhìn lại thấy Ưng Tử đang nhìn anh với ánh mắt năn nỉ.

Lời nói khiển trách chuẩn bị nói ra lại mắc lại trong cổ họng, anh hít một hơi thật sâu cố gắng dịu giọng: “Chú khách khí rồi, gọi cháu là Nhất Mặc được rồi. Tiếp theo mọi người muốn đi đâu vậy? Cháu làm chủ mọi người cứ thoải mái.”

Từ Kha và bố mẹ anh ta đều ngây người, đồng thời hỏi: “Vị này là.........?”

Tiêu Nhất Mặc nhàn nhạt nói: “Tôi là bạn trai của Tiểu Tử, họ Tiêu, Tiêu Nhất Mặc.”

“Tiêu Nhất Mặc?” Tên này nghe rất quen tai, Từ Kha kêu một câu, có chút sợ hãi không thể tin nổi nhìn anh, “Xin hỏi, ngài chính là CEO đầu tư đen Tiêu Nhất Mặc Tiêu tổng sao?”

Tiêu Nhất Mặc kiêu căng ngạo mạn gật đầu.

Từ Kha kích động không thôi, tiếng lên bắt tay anh, vẻ mặt kinh hỉ nói: “Xin chào Tiêu tổng, tôi là Từ Kha, là cựu sinh viên năm thứ năm cùng trường với ngài, ở nước M tôi đã nghe dành ngài từ lâu, hôm nay được gặp ngài thật sự rất vinh hạnh.”

Trường hợp xấu hổ được hóa giải trở thành buổi học đệ gặp mặt với tiền bối nổi tiếng.

Đi hát karaoke tất nhiên không thực hiện được, mọi người nói chuyện một hồi, Từ Kha và bố mẹ anh ta tạm biệt, cả gia đình Ưng Khải lên xe Tiêu Nhất Mặc, anh đưa vợ chồng Ưng Khải đến cổng tiểu khu.

Ưng Khải chột dạ vẫn mắc ở cổ họng, nhìn bóng dáng Tiêu Nhất Mặc liền cảm thấy chảy mồ hôi lạnh ròng ròng sau lưng.

Tuy rằng ông và bạn học cũ không nói rõ ràng nhưng ông thực sự muốn Ưng Tử và Từ Kha đến với nhau, sau đó chia tay với Tiêu Nhất Mặc. Bây giờ xảy ra chuyện bất thình lình như này, lại còn trực tiếp đụng người thật, ông có thể tưởng tượng bao nhiêu loại mưa gió bão bùng sắp xảy ra ngay lúc này.

Nhìn thấy xe dừng lại, Ưng Khải nóng lòng muốn kéo cửa xe Tiêu Nhất Mặc lại mở miệng: “Chờ một chút.”

Bàn tay kéo cửa xe cứng đơ.

Tiêu Nhất Mặc quay đầu đối mặt với Ưng Khải, người đang ngối chéo đằng sau anh.

“Chú, không biết tại sao chú lại không ưa cháu vậy ạ,“ lông mày của Tiêu Nhất Mặc lộ vẻ kiên nhẫn, “Có phải vì cháu thay đổi công ty đầu tư kính nên khiến chú không vui?”

Ưng Khải nghẹn lại, một lúc sau mới cười nói: “Tôi không có ý đó, quyết định của cậu đương nhiên là chính xác.”

“Cháu cũng nghĩ vậy,“ Tiêu Nhất Mặc nghiêm túc nói: “Cháu sẽ không bị ảnh hưởng vì chú là bố của Ưng Tử, lúc đó chú lựa chọn công ty đầu tư kính kia là sai lầm, không thể vì ham rẻ nhất thời mà bỏ qua chất lượng, cao ốc Cẩm Địa được định là khu vực cao cấp xa hoa. Cháu không hy vọng sau này trong tương lai tường kính kém chất lượng trở thành nguy hiểm ngầm, khiến khách hàng của Cẩm Địa có ấn tượng không tốt, thậm chí xảy ra tai nạn. Bây giờ sinh ra tổn thất là cũng đáng. Ngoài ra, Sầm Ninh bởi vì ra quyết định sai lầm sẽ bị trừ nửa năm tiền thưởng, cháu hy vọng, từ đó chú có thể lấy việc này làm gương.”

“Hả?.” Sắc mặc Ưng Khải trắng bệch, “Cái.....cái này không cần thiết đâu, lúc trước là do tôi kiên trì, không thể trách trợ lý Sầm được.”

“Cơ chế thưởng phạt không phải trò đùa,“ Tiêu Nhất Mặc nghiêm mặt nói, “Cháu nói cho chú biết là cho chú thấy cháu là người công tư phân minh. Còn nữa, hôm đó cháu đang tham gia một hội nghị quan trọng, chỉ có vài phút nói chuyện, nếu cháu có gì mạo phạm mong chú thông cảm.”

Ưng Khải còn có chỗ nào bất mãn chứ, vội vàng nói: “Không sao không sao, tôi biết.”

“Vậy cháu có thể vào nhà ngồi chút không?”

“Có thể có thể, không thành vấn đề.”

Lời vừa ra khỏi miệng Ưng Khải mới biết mình vừa đồng ý cái gì, muốn sửa lại cũng đã không kịp rồi, Tiêu Nhất Mặc đã đẩy cửa xuống xe, vẻ mặt nghiêm túc cũng bay mất, khóe miệng gợi lên, biểu tình vui sướng đứng ở cửa xe chờ họ xuống.

Hai phòng ngủ hai phòng khách chật chội lại mời được đại thần như vậy đặt chân vào, Ưng Khải và Trình Vân Nhã có chút hư không.

May mắn là bởi vì quốc khánh nên trong nhà ngoài nhà đều đã dọn dẹp qua, nhìn vẫn sạch sẽ ngăn nắp, chỉ có vết nứt tường và bộ sofa dùng đến trắng bệch thể hiện điều kiện kinh tế không được tốt.

Không bao lâu sau Sầm Ninh đưa người đến, tặng rất nhiều quà xa hoa, thuốc lá, rượu, trà, mỹ phẩm và một cái túi xách số lượng có hạn.

Ưng Khải nhìn người này vì ông mà bị trừ tiền thưởng cảm thấy áy này không thôi, luôn mồm nói cảm ơn.

Ưng Tử hơi kì quái, Tiêu Nhất Mặc mới từ sân bay về nhìn quà tặng này cũng không phải vừa mới vội mua, như là chuẩn bị kỹ từ lâu. Chẳng lẽ Tiêu Nhất Mặc đã lên kế hoạch đến thăm từ trước?

Nhìn lại thấy Tiêu Nhất Mặc nhàn nhã ngồi trên sofa, nhìn không ra chút nào tức giận khi ở nhà hàng, dáng ngồi rất ưu nhã, vải trắng của sofa bị anh ngồi lên cảm giác như là loại vải đẹp đẽ quý giá, trong đầu Ưng Tử bỗng hiện lên bốn chữ “Bồng tất sinh huy“.

Ưng Khải đưa Sầm Ninh ra ngoài, Trình Vân Nhã đành phải ngồi trên sofa trò chuyện cùng Tiêu Nhất Mặc.

“Tiêu tiên sinh bình thường hay làm gì?”

“Dì à tên của cháu có phải rất khó nghe không?”

“Hả?” Trình Vân Nhã ngây người, nhanh chóng nói, “Không có, rất dễ nghe, Nhất Mặc Nhất Mặc, vừa nghe chính là sự tao nhã, là tên rất văn hóa.”

“Vậy chú và dì sao lại không gọi tên của cháu, cứ thích gọi chàu là Tiêu tiên sinh ạ?” Tiêu Nhất Mặc hỏi lại.

Trình Vân Nhã cười, gọi: “Nhất Mặc, cháu thích uống gì?”

“Cà phê được không ạ?” Tiêu Nhất Mặc nho nhã lễ độ nói.

“Có thể có thể, trong nahf có cà phê hòa tan, đôi lúc Tiểu Tử cũng sẽ uống một cốc.” Trình Vân Nhã vui vẻ tìm kiếm.

Ưng Tử lại gần Tiêu Nhất Mặc ngồi, tiến đến bên tai anh nhỏ giọng nói: “Cà phê hòa tan này anh không muốn uống đâu, tất cả đều là vị kem và sữa, lại còn rất ngọt.”

Tiêu Nhất Mặc nhàn nhạt liếc cô một cái: “Sao em biết anh không muốn uống?”

Đương nhiên cô biết!

Cà phê trong nhà Tiêu Nhất Mặc đều được xay mới, hạt cà phê đều được nhập khẩu từ nước ngoài.

Không đợi cô nói tiếp Trình Vân Nhã bưng một ly cà phê thơm ngào ngạt ra, nhiệt tình đặt trước mặt Tiêu Nhất Mặc: “Cháu thử đi, uống nóng mới ngon.”

Tiêu Nhất Mặc vẻ mặt tự nhiên cầm lên nhấp một ngụm, khen: “Hương vị không tôi, vừa nhìn dì là biết có bàn tay khéo léo, trong nhà tuy nhỏ nhưng trang trí lại ấm áp, Tiểu Tử cũng rất giống dì.”

Trịnh Vân Nhã được khen đến mặt mày rạng rỡ: “Dì không có đâu, bình thường nhàn rỗi thì làm, nhưng mà Tiểu Tử đúng là rất khéo tay, bình thường cũng thích giúp dì làm, đứa trẻ nhà khác không chăm được như con bé đâu.”

“Cháu nghe nói dì là giáo viên âm nhạc, Tiểu Tử hát cũng hay, chắc là giống dì đúng không ạ?”

“Thật ra thì,“ Trình Vân Nhã có chút đắc ý, Ưng Tử là niềm tự hào của bà, “Từ nhỏ tiểu Tử đã thích đánh đàn ca hát, con nhà người ta học dương cầm thì luôn phải có cái roi theo sau, còn con bé mỗi ngày đều tự giác luyện tập, giáo viên rất thích con bé, nói là người có thiên phú, ca hát không cần giáo viên dạy cũng hiểu, haizzz, nếu trong nhà không xảy ra chuyện thì tốt rồi.....”

“Mẹ, đừng đùa nữa, mẹ đang mèo khen mèo dài đuôi đó à?” Ưng Tử nhịn không được ngăn cản Trình Vân Nhã.

Tiêu Nhất Mặc giơ tay búng nhẹ trán cô một cái.

Ưng Tử than nhẹ, không tự giác giận dỗi liếc Tiêu Nhất Mặc một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh đánh em làm gì?”

“Dì nói rất đúng, không phải mèo khen mèo dài đuôi, vốn dĩ em đã ưu tú rồi.” Tiêu Nhất Mặc không dấu vết cầm tay cô, Ưng Tử hơi ngượng ngùng muốn rút tay về nhưng Tiêu Nhất Mặc không buông, ngược lại cầm tay cô vẽ vòng vòng trong lòng bàn tay.

Trình Vân Nhã nhìn thấy, vui vẻ ở trong lòng.

Từ đầu bà cảm thấy Tiêu gia dòng dõi quá cao, cảm thấy Tiêu Nhất Mặc là người cao ngạo khó có thể ở chung, đối với tương lai của hai người bà rất lo lắng, nhưng hôm nay Tiêu Nhất Mặc vừa bước vào cửa, cô gái nhỏ nhà bà biểu lộ tâm trạng khiến bà mủi lòng.

Có lẽ con gái mình thật sự có khả năng cảm hóa Tiêu Nhất Mặc từ người cứng rắn như sắt thép thành người mềm mại dịu dàng.

Ưng Khải tiễn Sầm Ninh ra khỏi tiểu khu, từ từ trở về nhà, về đến thấy cảnh vợ và con gái đang vui vẻ vây quanh Tiêu Nhất Mặc.

Trong giây lát ông cảm thấy có một loại nguy hiểm, xem ra người trẻ tuổi này có rất nhiều tham vọng, chắn chắn cậu ta chuẩn bị cướp mất hai người thân nhất của mình.

Ông cảnh giác ngồi xuống bên cạnh, cho Trình Vân Nhã một ánh mắt ám chỉ: “Nhoáng cái đã 4h chiều rồi, Tiêu tiên sinh chắc từ nước ngoài về đúng chứ? Lệch múi giờchắc rất mệt đó.”

Vẻ mặt Tiêu Nhất Mặc tự nhiên nói: “Vẫn tốt, trên máy bay cháu ngủ rồi, bây giờ không mệt chút nào, lại còn có cà phê dì pha cho nên rất tỉnh táo.”

“Anh không về nhà sao?” Ưng Tử nhắc nhở anh, “Nhiều ngày anh không gặp bố anh rồi đó.”

“Đúng đúng đúng,“ Ưng Khải phụ họa, “Đi công tác lâu như vậy, bố cậu và người nhà nhất định rất nhớ đó.”

“Không vội,“ Tiêu Nhất Mặc cười cười, nhìn về phía Trình Vân Nhã, “Tiểu Tử vẫn luôn khen dì nấu ăn rất ngon, mấy ngày nay cháu ở nước ngoài ăn đều là hamburger bò bít tết, dạ dày luôn kháng nghị, đặc biệt muốn ăn những món gia đình ở Tế An.”

“Vậy ăn cơm tối ở nhà dì luôn đi?” Trình Vân Nhã vừa hỏi vừa nhìn về phía Ưng Khải.

Trong lòng Ưng Khải tràn đầy sự không muốn, nhưng lại không thể nào nói phản đối, nghẹn lại không nói lời nào.

“Bố.....” Ưng Tử ôm tay ông làm nũng.

“Vậy làm phiền chú dì rồi.” Tiêu Nhất Mặc nói.

Ưng Khải và Trình Vân Nhã đi ra ngoài mua đồ ăn, trong phòng khách chỉ còn lại Ưng Tử và Tiêu Nhất Mặc.

Tiêu Nhất Mặc đang cười rất chi là ấm áp, ý cười bên khóe miệng từng chút từng chút biến mất, khuôn mặt trầm lại dựa vào sofa, ngón tay xoa huyệt thái dương.

“Đau đầu sao?” Một đôi tay nhỏ sờ lên, Ưng Tử cẩn thận xoa giúp anh.

“Em nói đi?” Tiêu Nhất Mặc lạnh lùng hỏi, “Anh không ngừng đẩy nhanh tốc độ công việc, bay mười mấy tiếng từ nước M về đây muốn cho em một bất ngờ, kết quả em lại cùng người khác thân mật bên nhau?”

“Đâu có!” Ưng Tử ủy khuất kêu, “Thật ra Từ Kha là bạn trước kia của em, em cũng không biết bố có chủ ý này! Sao anh có thể đổ oan cho em như vậy chứ, em đã đồng ý ở với anh thì sẽ không bắt cá hai tay, nếu anh còn không tin em, em......em........”

Hốc mắt cô nóng lên, giọng cũng run rẩy.

Tiêu Nhất Mặc nghẹn một cục tức từ buổi trưa lập tức hóa thành bọt xà phòng, bay mất.

“Thật sự không biết?” Anh muốn véo mặt của cô.

Ưng Tử xoay đầu không để ý anh, để lại cho anh cái ót, tóc đuôi ngựa hất vào mặt anh.

Đây là đang tức giận.

Nhưng mà Ưng Tử tức giận nhìn càng đẹp.

Tiêu Nhất Mặc bị tóc chạm đến ngứa ngáy, thò lại dỗ cô: “Được rồi, là anh nghĩ oan cho em, xin lỗi, đừng tức giận, nhiều ngày không gặp như vậy, có nghĩ đến anh không?”

“Không nghĩ.” Ưng Tử nổi giận nói.

“Thật sự không nghĩ sao?” Tiêu Nhất Mặc ngửi được mùi hương của cô, mùi chanh nhàn nhạt tỏa ra, ở nước ngoài trái tim luôn trống vắng mùi hương này như lấp đầy trái tim anh, “Nhưng anh nhớ em, vốn dĩ ngày mai mới được về, anh cố ý đẩy nhanh lịch trình quay về gấp, bây giờ đầu anh rất đau.”

Cuối cùng Ưng Tử cũng quay mặt lại, lo lắng hỏi: “Có đau lắm không? Em xoa giúp anh.”

“Anh có một phương pháp, rất hiệu quả, nhưng mà cần em phối hợp.” Tiêu Nhất Mặc nghiêm túc nói.

“Phối hợp như thế nào?” Ưng Tử nghi ngờ hỏi.

Thân thể bị đẩy ngã, Tiêu Nhất Mặc nhiệt tình hôn cô, như muốn phát tiết tất cả nỗi nhớ, hơi thở gần như bị cướp hết.

Sofa nhỏ hẹp dường như không chịu được sức nặng của cả hai, phát ra tiếng “kẹt kẹt”, làm người khác nhìn tưởng chừng giây tiếp theo nó sẽ sụp xuống.

“Cạch” tiếng của mở ra.

Theo bản năng Tiêu Nhất Mặc ngồi dậy, thuận tiện kéo theo Ưng Tử, nhanh chóng sửa sang đầu tóc hỗn loạn của cô, động tác liền mạch lưu loát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.