Chú Tiêu Lúc Nào Cũng Tức Giận

Chương 24: Chương 24: Đào ra




Đêm đó hai người chiến tranh lạnh.

Nói là chiến tranh lạnh cũng không đúng lắm, chính xác là Tiêu Nhất Mặc không để ý đến Ưng Tử, coi như không thấy đem Ưng Tử trở thành không khí, ở tỏng phòng đi đi lại lại cuối cùng ngồi trong phòng làm việc của phòng ngủ mở máy tính ra làm việc.

Ưng Tử cách một lúc lại đến gần anh, lúc thì đưa nước, lúc lại đưa trái cây, đến khi sắp đi ngủ còn đứng ở cửa mong ngóng mà hỏi một câu: "Tôi...hôm nay ngủ ở đâu?"

Tiêu Nhất Mặc liếc cô một cái, một lúc sau mới lạnh lùng mở miệng: "Cô cảm thấy sao?"

Ưng Tử mở to đôi mắt, sự hãi không đáp.

Tiêu Nhất Mặc không để ý đến cô, cúi đầu nhìn máy tính.

Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên, Ưng Tử đi rồi.

Tiêu Nhất Mặc nhìn hai tập hồ sơ, cũng không biết vì sao bảng biểu quen thuộc xem không vào đầu.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Ưng Tử đang tắm.

Tắm rửa xong đi ra thì cửa chính phòng ngủ bị đẩy ra.

Tiêu Nhất Mặc có chút ngồi không yên.

Định đi ngủ phòng khách thật sao? Không hiểu ý của anh sao? Xem ra không nên chiều phụ nữ quá, cho cô một chút ôn hòa liền dám phản bác lại anh, hiện tại còn muốn chia phòng?

Không bao lâu cửa phòng ngủ chính bị đẩy ra, Ưng Tử đi dép lê tiến về phía giường, mở TV.

Tiêu Nhất Mặc thở phào nhẹ nhõm, tâm tình hơi sung sướng.

Ngẫm lại Ưng Tử cũng phải Ưng Tử cũng không dám tự ý quyết định đi ngủ phòng khách, bây giờ nhất định đang thấp thỏm mà chờ anh vào ý chứ, nghĩ làm sao dỗ anh vui vẻ đi.

Nhưng mà lần này tuyệt đối không thể dung túng cô, anh muốn cho cô thấy rõ dù Vệ Thì Niên kia có một chút ít tài hoa về âm nhạc cũng không thể nào đánh đồng với anh.

Nhưng làm sao để cô thấy rõ đây?

Đầu tư vào mảnh đất kia sao?

Hoặc là đưa cô đi tham quan hạng mục Cẩm Địa, cho cô nhìn thấy rõ thị trường hủ bại vào trong tay anh đã trở nên thần kì như thế nào?

Tiêu Nhất Mặc cân nhắc một chút, khắc chế chính mình muốn đi trấn an Ưng Tử, thong thả ung dng xử lí văn kiện, chờ đến hơn 10h lúc này mới thong thả từ thư phòng bước ra.

Ưng Tử dựa vào thành giường xem một chương trình ca hát giải trí, bên trong có hai ca sĩ trang điểm kì quái, vừa hát vừa cười.

Vừa thấy anh đi ra, khóe miệng đang cười của Ưng Tử lập tức thu lại, ngồi nghiêm chỉnh, nhỏ giọng nói: "Bây giờ đi ngủ sao?""

"Ngủ." Tiêu Nhất Mặc nhàn nhạt nói.

Ưng Tử lập tức tắt TV, chờ Tiêu Nhất Mặc lên giường cô cũng lập tức chui vào chăn.

Tắt đèn, trong phong yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người, đêm kiều diễn kia không tự giác mà hiện trong đầu anh, Tiêu Nhất Mặc có chút nóng.

Hai người sau đêm lần đầu tiên đó vẫn không có tiếp tục thân mật, hương vị kia thấm vào tận xương, bản năng phản bội lại Tiêu Nhất Mặc.

Một lúc sau, tiếng "sột soạt" truyền đến, thân thể ấm áp dính lại gần, đầu ngón tay mềm mại cọ cọ vào cánh tay anh, chân thon dài cũng như có như không mà cọ cọ vào anh, cảm xúc mềm mại đánh úp lại.

Đây là đang cầu hòa sao?

Nếu bây giờ cô đáp ứng không quan tâm đến Vệ Thì Niên thì anh miễn cưỡng tha thứ cho cô vậy.

Tiêu Nhất Mặc không nhúc nhích, nín thở chờ động tác tiếp theo của cô.

Ưng Tử không nhúc nhích, qua một lúc nữa tiếng sột soạt lại vang lên không đợi Tiêu Nhất Mặc phục hồi lại tinh thần Ưng Tử đã lui ra, ngoan ngoãn nằm im, bàn tay đặt trước ngực không có động tác gì nữa.

Cầu hòa mà bỏ dở giữa chừng như này khác gì muốn anh chết!!

Thân thể Tiêu Nhất Mặc càng thêm khô nóng, da thịt bị cọ vào vẫn còn cảm xúc, trong đầu luôn xuất hiện ý niệm...... Anh cắn chặt răng, nhìn cái sườn mặt chỉ lo ngủ của ai kia anh đành phải nhận mệnh mà nhắm mắt lại.

- ---

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Ưng Tử phát hiện ra mình đang nằm trong ngực Tiêu Nhất Mặc.

Cô có chút ảo não, thói quen thật đáng sợ, thời gian ngắn ngủi không đến 2 tháng cô đã quen cảm giác người đàn ông này ôm ấp. Chắc là so với ban ngày thì ban đêm người đàn ông này quá ôn nhu làm tiềm thức của cô khó lòng từ chối anh.

Nhưng mà tối hôm qua Tiêu Nhất Mặc rất tức giận cô lấy hết can đảm lại gần đều bỏ mặc không quan tâm, bây giờ cô lại trong tư thế quấn lấy người ta như này nếu Tiêu Nhất Mặc tỉnh lại nhất định sẽ nhạo báng cô.

Ưng Tử nhanh chóng cẩn thận dịch tay khỏi lồng ngực anh, Tiêu Nhất Mặc ngủ thật sự say không phát hiện ra cô nửa đêm chui vào lòng anh.

Người giúp việc đã đến, bữa sáng đã chuẩn bị xong, Ưng Tử nhìn đồng hồ 9h cô có một tiết học nên phải nhanh chóng chạy ra cửa.

Vội vã rửa mặt và ăn sáng xong, Tiêu Nhất Mặc cũng vừa từ phòng ngủ bước xuống, ngồi xuống bàn ăn.

"Tôi phải đi rồi, nếu không sẽ bị muộn." Ưng Tử đem miếng bánh bao cuối cùng nhét vào miệng, áy náy chào tạm biệt Tiêu Nhất Mặc.

Tiêu Nhất Mặc trầm mặt, một lúc sau mới nói: "Tôi có thể....."

"đưa cô đi" còn chưa kịp nói, Ưng Tử đã vội vã chạy ra khỏi phòng ăn.

Trường học cách hoa viên Nghê Sơn có chút xa, ngồi tàu điện ngầm qua mấy trạm, lại là buổi sáng cao điểm Ưng Tử ngồi hơn 1h đồng hồ mới đến được trường, đến kịp trước khi tiết học bắt đầu.

Trịnh Viện cùng với Lý Thấm đã có mặt, lúc này các cô cùng Bành Tuệ Tuệ đã ngồi ổn định chỗ, bốn người ngồi tám chuyện với nhau.

"Trên diễn đàn dẫn đầu, Tiểu Tử, bây giờ cậu hot nhất Sư đại với Weibo rồi." Bành Tuệ Tuệ vui vẻ nói.

Trịnh Viện hâm mộ hỏi: "Tiểu Tử, cậu lợi hại thật, giữ im lặng làm gì, Vệ Thì Niên sao lại share đoạn cut kia vậy?"

"Còn phải nói sao, Tiểu Tử hát dễ nghe như vậy, đại minh tinh đương nhiên nhớ rõ rồi." Lý Thấm chân chó ôm lấy eo Ưng Tử, trịnh trọng nói, "Cẩu thành thần chớ quên nhau!"

Ưng Tử có hơi lo lắng.

Hợp xướng là tiết mục tập thể, cũng không phải một người hai người hát là có thể thành công. Vệ Thì Niên tiện tạy share như vậy tuy rằng là trợ giúp tuyên truyền cho tiết mục, cũng làm cho cô trên diễn đàn từ một số người trở thành nhiều người khen cô, như vậy rất dễ làm người khác hiểu lầm cô muốn nổi bật hơn người.

Ngày thành lập trường đã có một chút tin đồn nhảm nhí!

Nhưng mà bây giờ có nghĩ cũng vô dụng, chờ làn sóng này qua đi, diễn đàn hẳn sẽ không ai chú ý cô nữa.

Thời điểm ăn cơm trưa, Vệ Thì Niên gọi điện cho cô nói: "Tiểu Tử, xin lỗi, mấy ngày nay anh có lịch trình ở trên núi, điện thoại không có tín hiệu, hôm nay anh mới biết chuyện của chúng ta bị tài khoản marketing cọ nhiệt, em không sao chứ? Cần anh đăng bài thanh minh không? Hy vọng không ảnh hưởng đến sinh hoạt của em."

Ưng Tử lúc này mới nhớ đến trên Weibo có việc còn chưa chấm dứt, hôm qua có lẽ sau khi xuất hiện tin này trong đầu cô vẫn luôn bị câu "Lừa gạt Tiêu Nhất Mặc" chi phối, căn bản không suy nghĩ gì việc trên weibo nữa.

"Trên mạng chắc không biết em là ai đâu nhỉ?" Cô có chút sợ hãi lo lắng hỏi.

"Trước mắt thì chưa có ai," Vệ Thì Niên rất áy náy, "Hôm nay hot search đã giảm, nhiệt độ chắc cũng giảm dần rồi."

"Vậy là tốt rồi, " Ưng Tử thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên cô nghĩ tới gì đó, chần chừ hỏi, "Vệ đại ca, anh có biết Tiêu Nhất Mặc không?"

"Tiêu Nhất Mặc?" Vệ Thì Niên kinh ngạc lặp lại, "Không biết, ai vậy? Sao thế?"

Ưng Tử buồn rầu.

Tiêu Nhất Mặc chán ghét Vệ Thì Niên như vậy nhất định phải có nguyên nhân, cô nghĩ mình nên tìm ra nguyên nhân sau đó tìm biện pháp giải quyết nhưng bây giờ Vệ Thì Niên lại không quen biết Tiêu Nhất Mặc.

"Không có gì." Cô đành phải từ bỏ, chuyển đề tài nói, "Vệ đại ca anh tham gia chương trình giải trí gì vậy?"

"Giải trí xông lên, em xem không?" Vệ Thì Niên cười hỏi.

Giải trí xông lên là chương trình hot nhất hiện nay, lấy sinh hoạt nông dân là chủ yếu, cho dù là kịch bản hay sáng ý đều làm người khác cảm thấy mới mẻ, từ mùa đầu tiên đã đạt rating cao, hai mùa sau vẫn luôn đứng đầu.

"Em sẽ xem, có Vệ đại ca em nhất định sẽ xem." Ưng Tử hưng phấn nói.

"Tiểu Tử có một chuyện, anh vẫn luôn muốn hỏi em." Vệ Thì Niên bỗng nhiên trịnh trọng nói, "Thanh âm hay giọng hát của em đều rất tốt, từ bài có thể nhận ra, em có thể nghĩ đến muốn tiếp tục phát triển phương diện ca hát không?"

Ưng Tử hơi sửng sốt, ngực thình thịch nhảy loạn lên.

"Em......chưa nghĩ đến vẫn đề này....." Cô ấp úng nói.

"Anh cảm thấy em có thể nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này." Vệ Thì Niên kiến nghị nói, "Tháng sau anh đến Tế An, chúng ta gặp mặt nói sau nhé."

Tắt điện thoại, Ưng Tử có chút choáng váng.

Đã từng có giấc mơ về âm nhạc, thời gian dài như vậy còn có khả năng sao?

Ý niệm luôn xoạy quanh trong đầu, nhiệt huyết cả người phảng phất như muốn sôi trào.

Cả tiết học buổi chiều, tâm thần Ưng Tử có chút không yên, mọi người trong phòng kí túc xá đều nhìn ra cô có chút bất thường, hỏi cô xảy ra chuyện gì vậy.

Lúc này Ưng Tử mới từ từ tỉnh táo lại, không nhịn được bật cười.

Vệ Thì Niên cũng chỉ là đưa ra kiến nghị mà thôi, cô liền ở chỗ này kích động, ca hát dễ dàng như nói thì sao lại có nhiều ca sĩ vô danh như vậy, chỉ có thể ở những quán bar là ca sĩ vô danh?

Vẫn là nên làm tốt chuyện cần làm bây giờ đi, ví dụ như kì thì cuối kì.

Liên tiếp hai ngày, phòng 412 phá lệ dậy sớm, người thích chơi bời nhất là Bành Tuệ Tuệ cũng đang ôm một quyể sách lẩm bẩm. Thứ tư thi môn giáo dục tâm lý học, thứ sáu còn một môn lịch sử thế giới cận đại, cuối tuần thi lại mấy môn, nghênh đón sinh viên cuối cùng là kì nghỉ hè.

Giáo viên môn giáo dục tâm lý là một người phụ nữ trung niên hơn 50 tuổi, rất bảo thủ, ra đề cũng quái thai, mỗi năm đều có vài sinh viên đều phải học lại môn này.

Thi xong môn này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, quyết định đi đến nhà ăn chúc mừng.

Thức ăn ở sư đại có trợ cấp, món ngon lại rẻ, giữa trưa là thời điểm Sư đại náo nhiệt nhất. Không biết vì sao, 4 người các cô đi trên đường đến nhà ăn thì có vô số anh mắt tụ tập trên người các cô.

Thời điểm lấy đồ ăn, Ưng Tử lơ đãng quay đầu, liền thấy hai bạn học chỉ về hướng cô, vừa thấy cô đi qua lập tức quay mặt cười haha.

Một loại bất an từ đáy lòng trồi lên.

Mọi người mua xong hết đồ ăn, tìm một bàn trống ngồi xuống.

"Hôm nay sao lại lạ lùng vậy?"" Bành Tuệ Tuệ buồn bực lẩm bẩm, "Cứ nhìn nhìn bọn mình."

"Lên diễn đàn xem, không phải có người lật đổ phiếu bầu của Tiểu Tử chứ?" Trình Viện vừa ăn vừa hỏi.

Lý Thấm là phái hành động, lập tức mở diễn đàn, lướt lướt xem, sắc mặt dần tái đi.

Mí mắt Ưng Tử nhảy loạn, nhanh chóng lấy điện thoại ra thấy có một bài đăng hot, người đăng bài nặc danh có tên là "Nhất chi độc tú" chủ đề là: [hot] Con đường tiến đến thành công của nữ thần trên diễn đàn.

Bài đăng nhìn là biết có chuẩn bị trước, cái đương sự đều ghép vần tạo tên gọi khác, kể kĩ càng tỉ mỉ Ưng Tử vào đoàn hợp xướng sau đó cố ý ái muội với Tần Tây Viễn, sau đó biểu diễn thành công, dẫm lên Tần Tây Viễn và đoàn hợp xướng để đi lên.

Bước đầu tiên thành công, Ưng Tử nhanh chóng bám vào kẻ có tiền, không biết xấu hổ vì để muốn xuất đạo mà tham gia liên hoan nghệ thuật quyến rũ Vệ Thì Niên, bí mật hẹn hò, Weibo Vệ Thì Niên share đoạn cut của cô, số phiếu tăng nhanh, bản thân cũng nhanh chóng hot từ diễn đàn lên weibo.

Chủ tus dùng ngữ khí viết thật sự rất kích động với trận tự rõ ràng,cho dù không tin thì cũng phải tin đây là sự thật, có cả kèm ảnh làm chứng. Ảnh đầu tiên là ngày hôm đó sau khi biểu diễn xong là hiện trường tỏ tình, trên tường có hoa và một chữ LOVE, Tần Tây Viễn đàn ghi-ta cho Ưng Tử, trai xinh gái đẹp, thanh xuân tươi đẹp; ảnh thứ hai hơi mơ hồ, Ưng Tử ở cổng Sư đại lên một chiếc SUV, nhưng từ bóng dáng xe có thể nhìn ra đây là một chiếc siêu xe, không phải người giàu muốn có là đươc; ảnh thứ ba, thứ tư là một tài khoản marketing đăng, Vệ Thì Niên hẹn hò cùng người phụ ngữ thần bí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.