Chữ Tình

Chương 5: Chương 5




Một người đàn ông suất sắc như Vu Hạo ấy vậy mà cũng có lúc như bây giờ, buông thả bản thân mình chìm đắm trong men say. Anh chẳng còn nhớ rõ đã bao lâu rồi, bản thân không như vậy. Có lẽ là từ lúc có Tô Mạn Âm ở bên cạnh. Anh biết cô là một cô gái đặc biệt.

Tuy rằng chưa bao giờ thể hiện ra nhưng lần đầu tiên gặp, anh vẫn nhớ rõ. Đó là ngày Du San San đi nước ngoài. Rõ ràng anh muốn đuổi theo cô ấy, nhưng cuối cùng chỉ đành bất lực mà dầm mưa. Anh yêu Du San San, từ lúc bắt đầu đã là yêu rồi. Chứng kiến cô từ một cô bé trưởng thành lớn lên, tình yêu đó không biết từ lúc nào sâu sắc như vậy. Cuối cùng trời xanh cũng tác thành duyên cho họ ở bên nhau yêu thương nhau, và cứ ngỡ không bao giờ thay đổi. Hai gia đình vốn thân thiết lại môn đăng hộ đối. Một câu chuyện có lẽ sẽ vô cùng đẹp nếu kết thúc của nó viên mãn.

Chỉ đáng tiếc cuộc đời vốn dĩ có rất nhiều điều không thể nào lường trước đây có lẽ cũng chính là cái thi vị của cuộc sống. Du San San một mực đòi hủy hôn, chia tay với anh rồi bỏ sang Mỹ. Tất cả diễn ra nhanh chóng nhanh tới mức bản thân anh không tài nào chấp nhận được.

Ngày đó Du San San tàn nhẫn với anh. Anh lại thủy chung không trách móc chứng kiến từ lúc cô là một cô gái nhỏ lớn lên. Tính tình cô ra sao anh là người rõ hơn ai hết. Tính xấu của cô, anh bao dung hết thảy nhưng San San đã quyết định như vậy. Anh cũng chẳng cách nào ngăn cản được.

Lúc đó Tô Mạn Âm xuất hiện, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua. Cô lặng lẽ đi ở đằng sau anh. Không nói không hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ mà đi theo che mưa. Dù sau này nghĩ tới điều đó rất nhiều lần, anh vẫn thấy cô thật ngốc. Cả người anh đều đã ướt hết còn che mưa cho anh như vậy…..

Nhưng việc làm ngốc nghếch của cô lúc đó giống như một liều thuốc nhẹ nhàng xoa dịu vết thương của Vu Hạo. Tuy không phải có tác dụng hoàn toàn nhưng cũng khiến anh dễ chịu phần nào.

Mùi mưa với sự dịu mát từ cơ thể cô, khiến tâm trạng anh dịu xuống không còn sự bất lực nữa. Du San San đi rồi, vậy cứ thuận theo tự nhiên. Trong giây phút này anh rất muốn dựa dẫm vào cô gái xa lạ trên đường. Ôm rồi siết lấy cô cảm giác ấm áp lắm. Cô cũng thật sự tốt còn nhẹ nhàng vỗ về anh không nói gì nhiều. Từ cô anh cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp tới lạ lùng để có thể bình an ngủ trong lòng cô. Chưa bao giờ, anh có một cảm giác như vậy, cảm giác được quan tâm chăm sóc. Trước kia là anh chăm sóc cho San San, thì ra cảm giác được người ta quan tâm, chăm sóc lại như vậy. Một ý nghĩ khá kì lạ với một người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt. Lúc đó anh cũng không quan tâm để ý. Mãi sau này khi cả hai ở bên nhau, Vu Hạo mới hiểu. Vốn dĩ, cô mới chính là người anh thật sự cần.

Lúc cô có điện thoại anh cũng giật mình tỉnh giấc đó là một giấc ngủ ngon thật sự thoải mái. Cô gái nhẹ nhàng kê đầu anh, lánh ra một góc nói chuyện điện thoại. Lúc đó Vu Hạo cảm giác bản thân không giống như là mình. Với người xa lạ, chưa bao giờ thân cận như vậy. Anh nghĩ, rồi cuối cùng đứng lên bỏ đi không quay đầu nhìn lại. Sự xuất hiện của cô đã an ủi anh phần nào. Anh rất cảm ơn. Nhưng… dù sao cũng không nên.

Thời gian dần trôi đi Vu Hạo cũng thay đổi nhiều. Từ lúc Du San San đi xuất hiện bên cạnh anh không ít các mỹ nữ xinh đẹp. Người thì tinh tế nhu mì, kẻ thì đẹp sắc sảo. Anh cùng bọn họ yêu nhau cũng chỉ là quan hệ về thể xác và lợi ích tiền tài. Anh chi tiền họ là người yêu của anh mặc anh đối xử thế nào. Xã hội này đồng tiền quả nhiên có thế lực vô cùng, mua được mọi thứ kể cả tình cảm. Dù cũng có những người yêu anh không cầm một đồng tiền nào nhưng Vu Hạo trước nay cũng không muốn người khác chịu thiệt. Vì anh biết mình không yêu ai cả. Trong lòng anh là một mảnh băng trống rỗng, không ai có thể tồn tại được. Cuộc sống cứ thế trôi đi trong vô vị nhàm chán với những cuộc tình ái thoáng qua không có điểm dừng, trong những ly rượu mạnh mà anh không thể nào say nổi.

Tất cả cứ như vậy trôi qua cho tới khi anh không còn nhận ra chính bản thân mình trước kia thì Tô Mạn Âm lại xuất hiện, gặp lại trong tiệc sinh nhật của cô em họ. Vốn anh không định tới đâu nhưng bị một kẻ không biết liêm sỉ ồn ào làm phiền, Vu Hạo bực mình kiếm một chỗ nào đó rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Chẳng ngờ cô Tiểu Diễm tiểu Thiên gì gì đó còn chạy tới nơi này, tìm anh gây sự. Vu Hạo có đôi lúc với những kẻ mình không ưa, cũng vô cùng tàn nhẫn. Bằng chứng là cái cô gái kia tức giận bỏ đi còn đâm phải một cô gái khác khiến người ta ngã bệt xuống đất trông rất chật vật. Lúc nhìn thấy Tô Mạn Âm anh đương nhiên đã nhận ra nên mới tiến lại gần.

Không phải Vu Hạo để tâm cô, anh chỉ cảm kích cô gái trẻ của một năm về trước. Hình như sau 1 năm cô không thay đổi mấy, có điều thêm phần thành thục, trưởng thành hơn. Anh đưa tay đón lấy cô, lúc chạm vào nhau da dẻ cô thật mềm mại, tiếp xúc với da thịt nóng bỏng của anh. Sự mát mẻ đó dù chỉ là lướt nhẹ qua nhưng khiến tâm anh có chút chấn động. Có lẽ là do động chạm phụ nữ quá nhiều rồi làm anh có chút cảm giác không đứng đắn với cô. Có lẽ anh đã biến thành kẻ xấu xa thật sự rồi. Khi không với cả cô gái từng giúp mình, anh cũng có cảm giác như vậy.

Đôi mắt cô ngỡ ngàng nhìn mình, một kẻ sảnh sỏi như Vu Hạo đã nhận ra điều đó. Cô cũng nhận ra anh. Vu Hạo có chút hứng thú không biết cô sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng cô gái ấy thái độ khá bình tĩnh chỉ nhìn anh có chút mê man không nói cũng không đáp lấy bàn tay anh. Không khí có chút gì đó không đúng lắm. Cho tới khi Vương Mỹ Lâm cất tiếng gọi, anh mới biết tên cô. Mạn Âm cái tên đó đặc biệt làm người ta chỉ nghe mà ấn tượng rồi.

Thật ra có lẽ duyên số của họ từ hơn 1 năm trước bắt đầu. Chỉ có điều nó xảy đến một cách chầm chậm mà chính hai người trong cuộc không ngờ tới được. Duyên phận là một điều gì đó rất đặc biệt, nó đi một vòng rất lớn, đưa những con người xa lạ tới gần với nhau. Có người chỉ cần một cái nhìn, một phút giây để nhận ra, nhưng cũng có những người cần cả thời gian dài để nhận ra điều này…..

Và ai cũng có một con đường riêng của mình chẳng giống nhau. Có lẽ lúc đó Vu Hạo cũng không nghĩ, một cô gái như Tô Mạn Âm từ từ bước vào lòng của anh. Tô Mạn Âm là một cô gái tốt, lương thiện tình tính lại tốt. Ở cạnh cô cảm thấy thật sự thanh thản. Hơn 1 năm dài quanh quẩn với những cuộc chơi bời, lắm lúc Vu Hạo cũng thật sự mệt mỏi. Những lúc không làm gì, anh càng cảm thấy không yên ổn.

Đó là một ngày dài cũng chính là ngày bắt đầu chính thức sự dây dưa giữa anh cùng Mạn Âm. Đó là sau một chuyến bay dài đi công tác trở về, người anh nhuốm bụi phong trần, chán nản cùng thất vọng. Thật ra chuyến đi công tác này là tới nước Mỹ, Vu Hạo đã lén đi nhìn Du San San….

Và anh đã thấy bên cô có một chàng trai. Hai người họ vô cùng thân mật. Điều này vô tình chà sát nỗi đau trong tim của Vu Hạo. Tựa vào thành ghế ô tô anh khẽ nhắm mắt dưỡng thần. Công việc bên đó dù rất bận rộn nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành sớm để lén lút đi nhìn Du San San. Chẳng ngờ lại nhìn thấy điều mình không muốn nhìn. Một cảm giác chán chường, cũng lâu lắm rồi anh mới lại có cảm giác này.

Cộc cộc cộc, tiếng động phát ra Vu Hạo mở mắt ra nhìn. Nhìn bộ dáng Tô Mạn Âm, anh mở cửa kính. Cô nhìn anh mỉm cười.

” Vu Hạo trông anh mệt mỏi quá. Bị ốm sao?”

” Sao em lại ở đây”

” Tình cờ đi ngang qua thấy anh ngồi trong xe. Có vẻ mệt anh ốm sao?” Cô lo lắng nhiệt tình hỏi thăm.

” Không việc gì, vừa mới đi công tác về.”

Cô bặm môi nhìn anh một lúc, rồi khẽ hỏi “Vậy chắc anh chưa ăn gì , đi ăn nhé?”

” Hôm nay anh còn chút việc…” Vu Hạo khẽ từ chối.

” Chờ em một chút nhé”

Nói xong cô quay người chạy vào siêu thị đối diện, cũng rất mau chóng trở ra. Có lẽ lúc đó Tô Mạn Âm không biết, Vu Hạo dõi theo thân ảnh cô, trong lòng anh có chút tư vị gì đó phức tạp. Khẽ đưa cho anh, một chiếc hộp bánh.

Cô cười

” Cái này lót dạ khi nào xong việc anh nhớ ăn nhé. Bỏ bữa là không tốt đâu”

Vu Hạo cười cười, nhìn cô ” Nếu là đồ em nấu anh sẽ ăn”

Đôi mắt sáng của cô khẽ trùng xuống miệng ấp úng ” Thật sự như vậy sao?”

Đôi mắt hoa đào của Vu Hạo ánh cười rồi gật đầu ” Đúng vậy”

Thật ra lúc đó Vu Hạo chỉ nói đùa thôi. Không nghĩ Tô Mạn Âm lại coi trọng như vậy. Cô khẽ lí nhí nói

” Nhưng em chỉ biết nấu mì, với rang cơm thôi. Anh ăn được không?”

Nhìn cô anh khẽ ngây người kèm theo chút gì đó muốn cười mà không cười được, cô khiến anh cảm thấy có chút vui vẻ thoải mái.

” Được như vậy đi làm luôn được không? Anh đói rồi”

Giọng của Vu Hạo kèm theo một chút đùa giỡn làm Mãn Âm luống cuống hơn. Tuy rằng cô có tình cảm đặc biệt với anh nhưng chưa từng yêu đương lần nào, trước mặt người đàn ông mình thích có chút mất tự nhiên ngại ngùng, e ngại rất nhiều. Cảm giác xôn xao khó giữ bình tĩnh như vậy, Tô Mạn Âm trong suốt hai mươi năm chưa lần nào trải qua thích ứng không kịp.

” Như vậy, như vậy..cần chuẩn bị một chút nguyên liệu….”

Cô e dè nói ” Anh còn… có việc mà….”

” Không sao?”

Vu Hạo chắp hai tay trước ngực, một dáng vẻ tựa tiếu phi tiếu nhìn cô

” Cũng không phải việc quan trọng, để mai cũng được”

Tô Mạn Âm khẽ trấn tĩnh, biết anh đang trêu mình. Không nghĩ được anh lại như. Cô chỉ mỉm cười, cuối cùng cũng nói

” Vậy chúng ta đi siêu thị mua chút đồ được không?”

Cô đề nghị hy vọng anh sẽ từ chối. Từ nhỏ Tô Mạn Âm cô không vào bếp, lần nào vào cũng lộn xộn vô cùng cô chỉ dám rang cơm với nấu mì. Những thứ đơn giản không cầu kì, tuy rằng có thể khiến Tô Mạn Âm không chết đói, nhưng bảo nấu cho người khác ăn những thứ này, đặc biệt là cho Vu Hạo cô thật sự không dám. Tô Mạn Âm muốn giữ một hình tượng thật tốt về mình trong mắt Vu Hạo, chứ không phải là phô ra nhược điểm của mình. Nhưng cô đã lỡ nói ra, Tô Mạn Âm chỉ còn cách nước đẩy thuyền đưa đành phải gật đầu thuận theo. Vu Hạo cũng rất thản nhiên mà đồng ý anh mở cửa xe, bước xuống

“Đi thôi”

Cô mỉm cười khẽ lùi lại xoay người bước đi. Bỗng cánh tay của Vu Hạo kéo lấy tay cô lôi về phía mình. Trong giây phút đó cả người Tô Mạn Âm đã dựa vào trước ngực anh.

“Cẩn thận xe kìa”

Nghe thấy giọng trầm ấm của người con trai này sát bên tai mình, hơi thở của anh chờn vờn quanh người cô. Tô Mạn Âm cảm thấy rất ấm áp, không hiểu sao lại rất muốn được dựa vào anh như vậy. Mà Vu Hạo trong phút chốc cũng có chút tư vị không đứng đắn. Anh không nghĩ được Mạn Âm lại mềm mại dịu dàng như vậy. Cô cứ như con mèo con nép trong ngực anh, Vu Hạo khẽ buông cô ra. Anh là kẻ lý trí, rất nhanh cảm thấy sự việc diễn ra không ổn chút nào. Anh không nên như vậy. Mạn Âm mỉm cười vui vẻ nói xua đi sự ngại ngùng

“Em hậu đậu quá. Thôi chúng ta đi mua ít đồ đi. Khẩu vị của anh như thế nào?”

“Kén ăn”

Sắc mặt Tô Mạn Âm cực kì kém qả nhiên Vu Hạo đoán không sai. Anh thật sự rất hứng thú muốn biết cô sẽ nấu ăn thế nào. Gặp được cô có lẽ có chút may mắn, cảm giác mệt mỏi của Vu Hạo giảm đi rất nhiều. Tâm trạng vì thế cũng thả lỏng để vui vẻ Ít ra anh cảm thấy thật sự nhẹ nhõm. Hai người đi cùng nhau, sánh bước song song. Anh có thể cảm nhận được sự bối rối của cô. Hơi thở của cô không ổn định. Hai tay rối loạn nắm lấy nhau trông thật ngốc. Tuy không nhìn sang nhưng anh có thể đoán được mặt cô cúi gằm xuống như thể làm sai điều gì vậy?

Những người con gái xung quanh anh, rất ít người giống cô. Cả Du San San ngày xưa cũng không như vậy. Hiền lành thuần khiết, tinh tế rất đáng yêu. Có đôi lúc nghĩ cô thật sự ngốc nghếch nhưng lại có thể khiến người khác luôn cảm thấy vui vẻ ấm áp. Sự nhiệt tình này có lẽ với ai cũng như vậy. Bước vào siêu thị đông đúc người qua lại không khí vội vã ồn ào, thanh âm bình dị làm người ta thoáng thả lỏng bản thân. Đẩy xe hàng Tô Mạn Âm đi trước lựa chọn một số đồ. Về khoản đi chợ thì cô tự lo liệu khá tốt. Nhưng lúc nữa vào bếp thì….

Khẽ lén nhìn Vu Hạo kén ăn. Cô thì ăn thế nào cũng được,miễn là no cái bụng. Có lẽ thế nhìn Vu Hạo một thân cao ráo, thân hình cân đối. Cô không rõ anh ăn có nhiều không? Thật là làm cho mọi thứ phức tạp rối tung lên mà. Mạn Âm ai oán trong lòng.

” Anh muốn ăn gì?’

” Cơm rang đi. Mì chắc là không đủ dinh dưỡng”

Một câu nói một câu châm chọc, Vu Hạo thiệt tình độc ác lại nổi hứng trêu chọc cô. Thật ra anh thấy Tô Mạn Âm khá gầy suốt ngày chỉ mì thì làm sao mà lớn nổi. Cả hai rất nhanh chóng lựa chọn đồ ăn. Một không khí rất hòa hợp tới tự nhiên diễn ra giữa hai người khiến bản thân Vu Hạo trong giây phút nào đó, mất cảnh giác của bản thân đã tiếp nhận sự có mặt của Tô Mạn Âm. Có lẽ cả người họ không biết rằng, có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ họ, giống như một cặp vợ chồng trẻ xứng đôi vừa lứa.

Bữa ăn đó giống như một sợi dây vô hình đã kéo hai người lại gần nhau hơn.

Vu Hạo cười có điểm chua chát, cay đắng. Anh nhớ tới buổi tối hôm đó của hai người, vừa quyến luyến lại không sao quên được hương vị ngọt ngào ấm áp của cô. Khi mà sáng tỉnh dậy không còn bóng dáng của cô, lại thấy mất mát vô cùng lớn. Nhưng Tô Mạn Âm đã đi rồi anh chỉ còn cách khắc chế trống rỗng trong lòng cố gắng bình thản lái xe trở về, vô cùng kinh ngạc khi thấy Du San San ngất xỉu trước cửa nhà. Trông cô bất tỉnh như vậy anh vô cùng hoảng sợ, vội vã đưa tới bệnh viện. Cho dù Du San San không còn là người mà anh yêu, nhưng thứ tình cảm hơn hai mươi năm trời tốt đẹp kia anh không thể nào buông xuống được. Ai chán ghét hay căm tức anh không phải là đàn ông cũng được. Nhưng anh nếu phải lựa chọn thì vẫn sẽ làm như vậy. Cuộc sống này đâu chỉ có tình yêu đâu, còn có một thứ gọi là trách nhiệm với gia đình, người thân, bạn bè. Có một số thứ không thể ích kỉ được. Dù biết điều mình làm là sai nhưng vẫn cắn răng mà làm, chỉ là anh cảm thấy đã làm sai một chuyện, đó là không nên xảy ra quan hệ với Mạn Âm, điều này sẽ ngăn chặn tương lại của cô. Anh thật sự lo lắng cho dù xã hội bây giờ rất thoáng, nhưng anh biết cô vẫn là một cô gái truyền thống biết giữ lễ nghi. Trước đây anh không nghĩ sẽ kéo dài với Tô Mạn Âm, không nghĩ sẽ yêu cô như thế, không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn với cô, để cô sau này có thể tìm được người đàn ông tốt nhưng không ngờ chẳng kiên trì đến phút cuối được

” Vu Hạo….”

San San tỉnh lại thấy Vu Hạo thất thần ngồi cạnh giường bệnh. Anh có vẻ không chuyên tâm, đang nghĩ ngợi điều gì đó. Cô biết rằng anh đang nghĩ tới cô gái khác. Bộ dáng này của Vu Hạo cô chưa bao giờ thấy liền có chút ấm ức. Tình cảm của Vu Hạo dành cho cô là hơn 20 năm trời, lẽ nào chỉ vì một cô gái mới yêu nhau 1 năm mà thay đổi ư? Cô đương nhiên không cam lòng. Du San San biết rằng cô ích kỉ, nhưng từ nhỏ đã vậy cô là công chúa, mọi người đều yêu thương chiều chuộng, Vu Hạo lại sủng nịnh cô. Cô không muốn đánh mất sự yêu thương ấy cho một người khác. Cô trở về vẫn là kịp với bản thân cô

Du San San vẫn hy vọng như vậy

Chỉ tiếc rằng con người đã bỏ lỡ điều gì, thì thật sự rất khó để tìm lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.