Chủ Tử Xấu Xa

Chương 15: Chương 15




“Hồng Liên thật sự là đáng chết, tùy tiện tìm một tên đại phu chả giỏi tí nào.” Nguyệt Hiên Hoa tức giận nói.

“Ách...... Đương nhiên không thể tùy tiện tìm loạn một đại phu vừa thông hiểu y thuật vừa kín miệng được nha, nhưng vì ngươi là số ít thân nhân trên thế giới này của ta, ta không hy vọng ta lại không có cháu để cho ta chơi đùa trong tương lai, cho nên Hồng Liên tìm ta tới là chính xác, chút nữa ta còn phải thưởng cho nàng thật hậu hĩnh, còn khen ngợi nàng đã làm tốt lắm đó nha.”

Nguyệt Hiên Hoa mặt không chút thay đổi vẫn trừng trợn nhìn đại ca, “Ta không sao chứ?”

“Hoàn hảo rồi! Bất quá một cú chụp này lực xuất ra thật không nhỏ a! Còn làm xước da nữa. Ta sẽ cho toa thuốc mỡ, sau khi ngươi tắm rửa xong ngươi có thể nhờ Hồng Liên giúp ngươi bôi lên.”

“Ừ!” Nguyệt Hiên Hoa gật gật đầu.

“Sau khi bôi thì không được có hành động thiếu suy nghĩ.”

Nguyệt Hiên Hoa nghe vậy sửng sốt một chút, rồi khuôn mặt tuấn tú không hiểu sao lại có một chút phiếm hồng, nói toẹt ra không một chút khách khí: “Ta đâu phải là ngươi, cứ thấy có nữ nhân thì giống như cầm thú.”

“Ai nha nha! Đừng có giảng đạo, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi với ta cũng kẻ tám lạng người nửa cân chứ chả đùa! Thấy Hồng Liên kia trông hơi yếu ớt, vẻ ngủ không đủ giấc, ngươi khẳng định là ngươi không có làm cho người ta ngủ cũng ngủ không sâu đó nha. Bất quá ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ ra toa vài phương thuốc bổ tinh, nhuận khí, tráng thần cho nàng. Nhớ rõ là phải giúp nàng tẩm bổ thật tốt, bằng không nàng nhất định sẽ sinh bệnh.”

“Bộ ngươi nhìn ra thần sắc của nàng có chỗ nào đó không đúng sao?” Nguyệt Hiên Hoa vừa nghe đại ca nói như vậy, giọng nói rốt cuộc cũng không thể duy trì sự lãnh đạm đặc trưng, bất giác tiết lộ ra mối quan tâm của hắn đối với Hồng Liên.

Xem ra tiểu tử thối này cũng đã gặp được khắc tinh của hắn.

Phượng Lãnh Điệp thu thập dược phẩm vào hòm xách tay, chậm rãi đóng nắm hòm thuốc lại, rồi lúc này mới quay đầu nhìn tiểu đệ yêu quý nhất của mình, buông lời thấm thía: “Thích một người không phải là dùng cách ngang ngược bá đạo hay là mạnh mẽ chiếm đoạt người ta, mà là thật lòng quan tâm cùng yêu thương.”

Nguyệt Hiên Hoa hừ lạnh một tiếng, “Còn nói ta, chính ngươi mới là bá đạo, ham muốn chiếm giữ mới càng mạnh hơn ta nữa kìa!”

Tiểu tử thối này, hoà nhã với hắn một chút thì hắn được nước làm tới à. Phượng Lãnh Điệp cân nhắc xem có nên hạ chút độc dược vào thuốc mỡ của hắn hay không.

“Đây là đại ca nói chuyện kinh nghiệm thôi, thân là tiểu đệ đáng ra ngươi phải cảm ơn ta mới đúng. Ta hào phóng đem kinh nghiệm của ta truyền thụ lại cho ngươi như vậy, là để cho ngươi không phải khiếm khuyết thiếu sót mà đi đường vòng một cách oan uổng, chẳng phải là ta đang thể hiện ra tình cảm chân tay ruột thịt giữa chúng ta hay sao?”

Cái gì mà tình cảm tay chân ruột thịt! Nguyệt Hiên Hoa sắc mặt lại biến thành xanh mét.

“Nếu mọi việc tốt rồi, cửa chính ở bên kia.” Nguyệt Hiên Hoa ngay cả cánh tay cũng lười nâng, chui vào giữa lớp chăn bông ấm áp, một dáng vẻ chuẩn bị đi tìm giấc ngủ ngon.

“Ặc! Được rồi! Ngươi không ăn cơm hả?”

Nguyệt Hiên Hoa trầm mặc không nói.

“Ta đây tự mình đi ăn vậy, Hồng Liên nhất định có thể nấu ra món gì đó ngon lắm cho mà xem, ta thấy nàng có vẻ thích nấu này nấu nọ lắm nha.”

Vừa nghe hắn nói như vậy, Nguyệt Hiên Hoa liền lập tức nhấc chăn bông lên, ló ra vẻ mặt vô cùng mất hứng, “Ai nói Hồng Liên thích nấu này nấu nọ cho ngươi ăn? Muốn ăn sao không về nhà ngươi mà ăn hả!”

“Gớm! Keo kiệt dữ vậy! Em dâu thịnh tình nấu này nọ cho đại bá ăn cũng là chuyện đương nhiên thôi mà. Sao vậy? Ngươi đau lòng sợ nàng quá mức mệt nhọc à?”

“Nàng chỉ nấu cho một mình ta ăn.”

Phượng Lãnh Điệp chăm chú nhìn tiểu đệ trước mắt, rõ ràng hắn bề ngoài chính là một đại nam nhân không phải bàn cãi, vậy mà còn có thể nói ra mấy câu ngây thơ như vậy, thật sự là rất thú vị.

Nhớ lại trước kia bị tên tiểu tử thối này “chỉnh đốn” rất ác liệt, cho tới giờ mà cục tức trong lòng vẫn còn chưa tan bớt, cuối cùng thì bây giờ hắn cũng đã tìm được cơ hội trả đũa rồi.

Hắn sẽ nhỏ to bàn luận về chuyện luyến ái nha! Để cho tên kia cũng phải lâm vào địa ngục khổ sở của ái tình, có như vậy thì hắn ta sẽ thôi không luôn khinh thường tình yêu cuồng nhiệt giữa nam và nữ nữa.

“Vậy hả! Vậy ta đây càng muốn ăn.” Nhấc hòm thuốc lên, Phượng Lãnh Điệp chậm rãi đi ra ngoài.

“Ngươi!” Nguyệt Hiên Hoa hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

“Sao? Mất hứng với lời ta nói, thì đuổi theo ta đi!” Phượng Lãnh Điệp còn cố ý vừa đi vừa khiêu khích.

Nguyệt Hiên Hoa muốn nhảy phắt xuống giường lập tức, lại động đến miệng vết thương đau đến nhíu mày nhăn mặt, đành phải trơ mắt nhìn Phượng Lãnh Điệp đi ra khỏi cửa phòng.

Nghĩ đến Hồng Liên sẽ nấu cơm cho nam nhân khác ăn, trong lòng hắn liền bốc hỏa phừng phừng.

“Hồng Liên!” Nguyệt Hiên Hoa phẫn nộ rống to lên.

Vừa nghe đến tiếng gầm rống truyền đến từ trong phòng, Hồng Liên vốn định lách qua chạy vọt vào nhưng lại bị Phượng Lãnh Điệp che ở cửa.

“Đại ca?” Hồng Liên khó hiểu nhìn hắn, “Hắn có khỏe không?”

“Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.”

“Vậy!” Hồng Liên lại muốn bước tiếp, lại bị hắn ngăn cản lần nữa.

“Không cần đi vào.”

“Nhưng hắn đang kêu ta.”

“Ngươi đừng làm hư hắn, bằng không tên tiểu tử thối kia sẽ được nước mà bắt nạt ngươi.”

Rốt cuộc thì cũng đã bắt nạt rồi. Hồng Liên bất đắc dĩ nghĩ vậy, bất quá loại chuyện tranh chấp này mà để người ngoài biết được thì rất ngượng, nhất là đại ca.

“Không có vấn đề gì, dù sao thì hiện tại ta cũng chỉ có thể cùng hắn.”

“Không cần miễn cưỡng nhận mệnh như vậy!” Phượng Lãnh Điệp thật sự là chịu thua nàng. Sao ông Trời không cho tên tiểu ác ma này gặp một nữ ma đầu khác đi, mà lại cố tình để cho hắn gặp được một tiểu tiên nữ thiện lương như vậy hả Trời?

Như vậy câu nói của cổ nhân một chút cũng không ứng nghiệm chút nào nha: Người ác ngựa dữ cũng kỵ lời lẽ chí lý!

Bên trong lại truyền đến tiếng gầm nhẹ có vẻ phẫn nộ hơn, thân mình Hồng Liên chấn động, vội vàng muốn vọt vào, lại bị Phượng Lãnh Điệp cầm chặt cánh tay phải lại, “Ta đã đói bụng, đầu tiên ngươi nấu vài món điểm tâm này nọ cho ta ăn đã.”

“Nhưng mà......”

“Bằng không sau này ta sẽ không đến khám bệnh cho hắn đâu nhé.” Nếu tiểu nữ nhân này quen bị ăn hiếp kiểu đó thì hắn còn ngần ngại gì mà không dùng nha.

“Được rồi!” Xem ra, đại ca của ác ma cũng không phải là dễ hầu hạ đâu. Mặc dù Hồng Liên có chút để ý đến tiếng rống giận dữ trong phòng, nhưng dù sao nàng cũng nghĩ, thời điểm này mà nàng chạy vào trong phòng thì thật ra cũng không phải là một hành động có lý trí, nhất định sẽ bị liên lụy.

Tốt nhất vẫn là chờ một chút rồi hãy lại đi vào.

“Đúng rồi, có cái gì ăn ngon thì cứ mang hết ra đi, còn nữa, ta muốn gói thêm một phần, tiểu câm điếc nhà ta cũng muốn ăn.” Phượng Lãnh Điệp cứ làm như là đang căn dặn gọi cơm ở ngoài quán vậy, mà Hồng Liên cũng y như là tiểu nhị chạy bàn của khách điếm mà gật đầu như giã tỏi.

Hai người cùng nhau đi về hướng đại sảnh, không thèm để ý đến cái người trong phòng kia đang rống giận la hét.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.