Chủ Tử Xấu Xa

Chương 19: Chương 19




Nếu ngày hôm qua tất cả chỉ là một giấc mộng, Hồng Liên cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc cho lắm, bởi vì hôm nay Nguyệt Hiên Hoa lại khôi phục dáng vẻ nam nhân kiên cường như trước kia, chả thấy bóng dáng của cậu bé yếu ớt và tình cảm ngày hôm qua đâu nữa.

Nàng thi triển tay nghề tuyệt diệu khiến cho nam chủ nhân của đại trạch và nữ chủ nhân tương lai ăn đến thật no, làm cho Mộ Quân ngạc nhiên hô lên liên tục, mà vẫn còn muốn Hồng Liên đem thêm rượu lấy thêm thức ăn, thế nên lại đưa tới vẻ mặt khó coi của Nguyệt Hiên Hoa.

“Chàng thật sự là hơi quá đáng nha, cư nhiên đem một đầu bếp giỏi như vậy để bên cạnh một mình hưởng thụ.” Mộ Quân bất mãn oán giận.

Nguyệt Hiên Hoa bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, “Hưởng thụ sao? Thật là hưởng thụ nha.”

Trong lời nói của hắn mang đầy ý mập mờ, ánh mắt nóng rực từ đầu tới cuối không hề rời khỏi người của nữ tử đang đứng ở một bên, kể từ khi nàng vừa xuất hiện ở trước mặt hắn.

“Hay là để nàng đến ở trong điếm của ta......”

“Dù gì nàng cũng sẽ không đi đâu hết.” Hắn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt Mộ Quân.

“Ôi! Đừng keo kiệt vậy chứ, ta sẽ không bạc đãi nàng, ta sẽ đưa giá thật cao.”

“Nàng phải hầu hạ ta.”

Mộ Quân trừng mắt liếc hắn một cái.

Tên này bị sao vậy? Không phải nói sẽ cùng nàng diễn tuồng sao? Sao bây giờ lại làm ngược lại thế!

Bất quá, nàng sẽ không phản phúc bất thường giống hắn vậy, nếu nàng đã nhận tiền của hắn thì đương nhiên sẽ làm việc chu đáo nha!

Mộ Quân đột nhiên bước qua ngồi thân mật lên đùi Nguyệt Hiên Hoa, hai tay choàng qua cổ hắn, làm hại ly rượu hắn đã đưa đến tận miệng chẳng những không uống được mà còn thiếu điều sóng sánh tràn ra ngoài.

“Ngươi......”

“Đáng ghét ghê! Đừng nói với ta là trong lòng chàng có nàng ấy nha? Vậy chàng đặt vị hôn thê là ta đây ở đâu trong lòng vậy? Chàng nói xem! Ta không đồng ý đâu nha, chàng đã nói trong lòng chàng nàng ấy không có ý nghĩa gì, hiện tại ngay cả ta vốn đã muốn vì chàng mà quan tâm sắp xếp cho nàng ấy một chút, chàng lại còn luyến tiếc không cho nàng ấy rời đi. Chàng nhất định là đã dối gạt ta.”

Nguyệt Hiên Hoa trợn mắt nhìn Mộ Quân. Nàng có biết diễn như vậy là rất khoa trương hay không? Như vậy làm sao có thể lừa một người thông minh như Hồng Liên?

Kỳ thật Nguyệt Hiên Hoa lo lắng là thừa, bởi vì ngọn lửa ghen tị đã bùng cháy che mờ mắt Hồng Liên, nàng căn bản không nhận ra các hành động rất khoa trương của Mộ Quân, chỉ cảm thấy hai người trước mắt ôm dính nhau một chỗ trông vô cùng gai mắt.

Hồng Liên, sự tình đã rành rành trước mắt, ngươi còn lưu luyến cái gì? Nên hạ quyết tâm đưa ra quyết định ngay lúc này. Tuy rằng trong lòng Hồng Liên đầy bi thương ai oán, nhưng nàng thấy thật may mắn khi biểu hiện của mình thật sự dũng cảm.

Nàng không để cho nước mắt chảy ra, như vậy sẽ càng làm cho nàng hoàn toàn mất mặt, nhưng mà nàng không thể cứ duy trì mãi vậy được.

Nguyệt Hiên Hoa đang đợi Hồng Liên phát điên, chỉ cần nàng biểu hiện một tia phẫn nộ, chỉ cần một tia mà thôi, là hắn có thể hiểu được trong lòng nàng có hắn.

Nhưng cái mà hắn nhận được chính là hành động Hồng Liên xoay người rời đi, để mặc hắn và Mộ Quân đang diễn tuồng đến vô cùng cao hứng.

“Oa! Nữ nhân vật chính bỏ đi rồi, như vậy làm sao diễn tiếp đây a?” nàng còn chưa diễn đến pha hấp dẫn nhất nữa kìa!

Nguyệt Hiên Hoa đem nữ nhân đang dính ở trên người hắn đặt qua một bên, không nói gì mà tiếp tục buồn bã uống rượu.

Mộ Quân lẳng lặng nhìn hắn, chậm rãi mở miệng, “Ngươi vì cái gì mà yếu ớt như vậy? Gọn gàng dứt khoát nói ra với nàng tình cảm của ngươi chẳng phải là tốt hơn sao?”

Hắn lại uống thêm một chén rượu.

“Ngươi sợ nàng?”

Những lời này làm hắn có chút phản ứng, nhưng dù vậy hắn vẫn còn không chịu trả lời, lại tiếp tục uống rượu.

“Nghe ta khuyên nè, đừng tiếp tục như vậy nữa, hãy đi theo nàng giải thích cho rõ ràng, rồi nói với nàng rằng ngươi đối với nàng là yêu.”

“Ta sẽ không yêu người đã từng thuộc về kẻ khác.” Nguyệt Hiên Hoa lạnh lùng nói.

“Là sẽ không, hay là không dám?”

“Có gì khác nhau sao? Cũng không có thể.”

“Tuyệt đối đến vậy sao? Trừ phi ngươi vô tình vô huyết.”

“Ta là người thế mà.”

“Phải không?”

“Đừng quên ta là quỷ.”

“Ác! Là kẻ ác!” Mộ Quân khinh thường nhướng cặp mày liễu xinh đẹp, “vậy mà ta còn nghĩ rằng ngươi là tiểu hài tử ngây thơ!”

“Ngươi!” Nguyệt Hiên Hoa trừng mắt nhìn nàng liếc một cái.

Nếu không phải bởi vì nàng có một ngọn núi cứng rắn phía sau để dựa vào, nữ nhân này cho dù là ân nhân cứu mạng của hắn thì sao chứ? Nói năng lỗ mãng kiểu này sẽ đưa đến một kết cục tuyệt đối là rất thảm.

“Ta hỏi ngươi, mặt mũi quan trọng, hay là hạnh phúc quan trọng?” Mộ Quân lẳng lặng hỏi, trên mặt biểu hiện vẻ như đang rất để ý phân tích nghiêm túc.

Hắn trầm mặc.

Nàng bất lực thở dài, “Được rồi! Ta nói đơn giản một chút, chẳng phải là ngươi tính rốt cuộc sẽ vẫn cùng nàng dây dưa hay sao?”

“Cho đến khi ta chết.” Những lời này của hắn được nói ra thập phần mau lẹ, ngoan cường, chuẩn xác.

Đứa ngốc! Vậy mà còn mạnh miệng nói rằng không có yêu thương người ta! Nam nhân thật sự là một động vật sĩ diện đến chết.

“Nếu như vậy, vì sao còn muốn quanh co lòng vòng một vòng lớn chi cho mệt vậy, sao không gọn gàng dứt khoát cưới nàng luôn?”

Cái chén trong tay Nguyệt Hiên Hoa dừng ở giữa không trung, vẻ mặt giống như là nghe được chuyện gì kinh thiên động địa vô cùng khiếp sợ, “Cưới nàng?”

“Đúng vậy! Phương pháp tốt nhất để một nam nhân có thể thiên kinh địa nghĩa* (= chuyện hiển nhiên, trời đất chứng giám) có được một nữ nhân chính là cưới nàng, hơn nữa thật không công bình là, chỉ có ngươi là có thể hưu nàng hoặc không cần nàng, chứ nàng lại không có biện pháp để hưu ngươi. Không chỉ như thế, nàng còn phải số khổ thay ngươi sinh tiểu hài tử, làm vú em cho con, còn không thể đi ra ngoài để quen biết nam nhân khác, bằng không sẽ bị bắt bỏ rọ dìm nước đến chết, thật sự là một chế độ hôn nhân không công bình, tập cho thiên hạ kinh thường nữ tử, rốt cuộc thì loại chuyện này là do đại nam nhân nào nghĩ ra được vậy...... Ê! Ta còn chưa nói xong, ngươi muốn đi đâu vậy?”

Mộ Quân trừng mắt nhìn theo bóng dáng đang nhanh chóng biến mất của hắn, chậm rãi lộ ra tươi cười, gật gật đầu, “Đúng đó, đúng đó! Kẻ sĩ có thể dạy ( Nguyên văn: “Nho tử khả giáo dã” – con nhà Nho giáo có thể dạy dỗ được), nhanh đi theo nàng mà cầu thân đi, bởi vì chẳng những ngươi biểu lộ rõ rằng ngươi yêu ‘nô lệ’ kia, đến nỗi cái chuyện “lấy thân báo đáp” mà còn có thể nghĩ ra được để buộc nàng mà, ta cũng có thể nhanh chóng lấy được từ ngươi một bao thư ‘nặng’ phí mai mối nha.”

Mộ Quân liên tưởng đến thỏi bạc trắng bóng, liền càng cười càng vui vẻ.

Ngay sau đó, nàng ngửi được một cỗ mùi thuốc quen thuộc xuất hiện trong không khí đêm thu, tế bào mẫn cảm toàn thân lập tức nổi lên phản ứng.

“Hương vị này......”

Mộ Quân như là bị điện giật* (tác giả viết vậy à nha, không phải tui phang đâu), xoay người có ý định chạy từ từ trở về phòng, vừa mới mở cửa phòng ra liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú chán thối đến không thể chịu được xuất hiện ở trước mắt.

“Chơi đủ chưa?” Thanh âm buốt rét âm hàn như là đến từ địa ngục làm người ta nổi hết da gà gai ốc, chân tay thì mềm nhũn.

“A!”

Nàng xoay người muốn bỏ chạy, lại bị cánh tay nhanh hơn một bước vươn ra ôm phía sau cổ, kéo vào, đóng cửa lại.

“Còn muốn chạy?”

“Cứu mạng a!”

Rồi ngay sau đó là một sự im lặng như tờ làm cho người ta nghĩ rằng trong phòng chắc đã phát sinh ra một án giết người thật bi bi thảm thảm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.