Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chương 91: Chương 91: Gói hàng




Editor: Đại Hoàng - Beta: Min

Chương 91: Gói hàng

Sau khi xác nhận quan hệ với Kha Tây Ninh, Nghiêm Tự bèn dọn vào ở trong khách sạn của đoàn phim “Đại sư phong thủy“. Hàng xóm của Kha Tây Ninh vốn dĩ là Phùng Nghị, không biết Nghiêm Tự dùng cách gì khuyên giải dụ dỗ anh, sáng hôm sau Kha Tây Ninh thức dậy, vệ sinh cá nhân thay đồ xong xuôi, vừa mở cửa đã bắt gặp Nghiêm Tự bình tĩnh từ phòng đối diện bước ra.

Nghiêm Tự thong thả xoay đồng hồ tay, giả vờ như ngẫu nhiên gặp được cậu: “Chào buổi sáng, em muốn cùng ăn sáng không?”

Mà sự thật là, rõ ràng năm phút trước hắn đã nhắn tin hỏi Kha Tây Ninh định khi nào thì ra khỏi phòng. Có lẽ hắn đã canh sẵn ngoài cửa phòng từ mấy phút trước, chờ Kha Tây Ninh đi ra.

Nếu đã thử yêu lại, Kha Tây Ninh cũng không cần thiết phải từ chối.

Cậu nói: “Được.”

Nghiêm Tự rất tự nhiên mà đi cạnh cậu, hai người sóng vai bước đi. Trong thời gian rảnh rỗi đứng chờ thang máy, Kha Tây Ninh mới để ý thấy Nghiêm Tự hôm nay lại mặc chiếc áo len cậu tặng từ mấy năm trước. Nghiêm Tự là cái giá treo đồ, mặc gì cũng rất có khí chất, nhưng chiếc áo len này đã bị xù nghiêm trọng, người bình thường còn chưa chắc đã lôi cái áo cũ kỹ thế này ra mặc, nói gì đến minh tinh phải xuất hiện trước ống kính. Mặc dù Nghiêm Tự không đóng phim nữa nhưng vẫn sẽ tham gia một số thông cáo nho nhỏ, kiểu ăn mặc thế này sẽ khiến hắn bị mất điểm.

Kha Tây Ninh có lòng tốt nhắc nhở: “Cái áo len này về sau anh đừng mặc nữa, tổn hại hình tượng.”

Nghiêm Tự cầm góc áo lên, cúi xuống nhìn một cái, cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì cả.

Hắn nhìn sang Kha Tây Ninh, giải thích: “Đây là cái áo mà em tặng.”

“Em biết. Đồ em tặng sao em quên được?” Kha Tây Ninh cười đáp, “Chỉ là nó đã cũ quá rồi, đổi cái khác đi thôi. Huống hồ nó chỉ là cái áo len mà thôi, không chứng minh được gì cả.”

Thang máy xuống tới nơi, bên trong đã rất nhiều người, đa số đều là người của đoàn phim “Đại sư phong thủy“. Phùng Nghị và đạo diễn cũng chen chúc bên trong. Kha Tây Ninh phản xạ có điều kiện mà đứng dịch sang bên cạnh một ít, như vậy trong mắt người ngoài, cậu và Nghiêm Tự chỉ như trùng hợp đứng đây đợi thang máy mà thôi.

Nghiêm Tự thoạt nhìn không có bất cứ biểu hiện gì khác thường. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, trong khoảnh khắc đó, hắn rất tự nhiên che đi sự ảm đạm thoáng sượt qua đáy mắt.

Đạo diễn trông thấy hắn vẫn hết sức kinh ngạc, ông nắm khá rõ việc bố trí phòng tại các tầng cho nhân viên. Sáng nay đụng phải Phùng Nghị ở hành lang tầng 8 ông đã thấy có gì đó sai sai, giờ thang máy xuống tầng 7, trông thấy Kha Tây Ninh, ông mới chợt hiểu cái cảm giác “sai sai” trong bụng mình là từ đâu mà có.

Phùng Nghị không phải ở cùng một tầng với Kha Tây Ninh sao? Sao lại chạy lên tầng 8 dành cho nhân viên công tác sau màn rồi. Mà Nghiêm Tự thân là chế tác, ngày ngày có mặt trong đoàn thì cũng thôi đi, đằng này còn ở chung tầng với diễn viên chính? Những nghi vấn này quay cuồng trong đầu đạo diễn, ông như hiểu ra gì đó, nhưng dường như lại càng thêm hồ đồ.

Cũng may đạo diễn chung quy cũng là người từng trải, mặc dù trong lòng có nghi hoặc nhưng sẽ không bao giờ thể hiện rõ ra ngoài. Ông là vị đạo diễn rất dễ nói chuyện. Nhìn Nghiêm Tự cùng Kha Tây Ninh chân trước chân sau bước vào thang máy, còn bắt chuyện đôi ba câu khách sáo, hỏi Kha Tây Ninh một vài chuyện liên quan đến tiệc sinh nhật của cậu, nhưng lại hoàn toàn không nhắc gì tới việc Nghiêm Tự giải nghệ.

Bữa sáng ở khách sạn này là tự phục vụ. Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự cùng đi lấy đồ ăn, giữa hai người lòi ra một người tên Phùng Nghị.

Về cơ bản là ai tự gắp đồ người nấy, nhưng ngẫu nhiên Nghiêm Tự cũng sẽ gắp một ít món Kha Tây Ninh thích ăn cho vào đĩa. Phùng Nghị xuất hiện với vai trò đánh yểm trợ, đứng giữa hai người cực kỳ muốn bỏ trốn, anh nói: “Hai người muốn cho tôi cảm nhận bầu không khí của lễ độc thân trước đấy à?”

Kha Tây Ninh nghe nhắc tới thì nổi lên hứng thú, ghé lại gần Phùng Nghị, nhỏ tiếng hỏi: “Thầy Phùng, 11/11 anh định mua gì? Năm nay hình như chẳng giảm giá nhiều đâu.”

Nghiêm Tự: “...”

Phùng Nghị thuận miệng đáp: “Năm đôi giày, hai mươi hộp giấy rút, năm chục miếng lót giữ ấm.”

Nghiêm Tự: “...”

Kha Tây Ninh tỏ ra rất kinh ngạc: “Năm đôi giày á? Anh mua cho mình dùng hết à?”

“Sao thế được.” Phùng Nghị tính toán rất rõ ràng, “Hai đôi cho ba mẹ, hai đôi cho ông bà, một đôi thì giữ lại mình dùng. Hộp giấy thì năm nào chẳng phải mua. Với cả, cậu xem, sắp sang mùa đông rồi, mấy bộ phim còn lại toàn là cổ trang. Mấy cái đoàn phim vô lương tâm này ấy à, mùa đông năm nào chuẩn bị trang phục cho diễn viên chúng ta toàn là một cái mỏng manh, bảo là lên hình đẹp. Nhưng có người cổ đại nào mùa đông rét mướt lại chỉ mặc ít như vậy đâu, chẳng khoa học tí nào. Phải chuẩn bị nhiều miếng lót ấm mới mong sống qua được mùa đông.”

Nghiêm Tự: “...”

Kha Tây Ninh vẻ mặt tràn đầy kính nể nhìn Phùng Nghị, nghe xong còn sâu sắc cảm thấy đúng quá, gật đầu một cái.

Hai minh tinh vì cái hoạt động giảm giá của Taobao mà kéo gần khoảng cách, Nghiêm Tự bị cuộc nói chuyện của hai người làm đổi mới thế giới quan.

Hắn ho nhẹ một cái: “Tây Ninh, đồ ăn kèm ở phía trên tay em, anh với không tới.”

Ý định của hắn là đánh gãy cuộc trò chuyện của hai người, Kha Tây Ninh lại gắp chúng vào đĩa rồi đặt ở mặt bàn ngay trước mặt Nghiêm Tự. Chính bản thân cậu cũng không biết động tác ấy tự nhiên cùng hợp lý đến mức nào.

Kha Tây Ninh tiếp tục theo Phùng Nghị học hỏi kinh nghiệm: “Còn gì nữa không? Để tôi ghi lại.”

Phùng Nghị đang định mở miệng, chợt vô tình liếc thấy vẻ mặt Nghiêm Tự, anh khó hiểu hỏi: “Sao mặt mũi cậu trông xúc động thế kia? Rút gân rồi à?”

“...Không có gì.” Nghiêm Tự mặc kệ Phùng Nghị, xoay người rời khỏi chỗ này, đi sang dãy bàn ăn khác.

Phùng Nghị bảo Kha Tây Ninh: “Tôi qua chỗ khác một lúc.”

“Được.”

Nói rồi Phùng Nghị bèn đi theo hướng Nghiêm Tự, dùng âm lượng thật thấp hỏi: “Hai người hòa giải rồi à?”

Nghiêm Tự chưa nói với Phùng Nghị chuyện hai người ly hôn, hắn cho rằng Phùng Nghị hẳn là không nhìn ra đâu, nhưng câu hỏi hôm nay của bạn thân đã đánh vỡ suy nghĩ ban đầu của hắn.

“Làm sao cậu biết?” Nghiêm Tự nghi hoặc hỏi.

Phùng Nghị cười nói: “Ai mà nhìn không ra hả, đoạn thời gian trước Tây Ninh chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu, không phải cãi nhau thì là gì?”

Vốn dĩ Phùng Nghị cũng không nghĩ rằng hai người ly hôn, chỉ cho rằng Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự đang cãi nhau.

Nghiêm Tự lặng lẽ thở phào một tiếng.

Phùng Nghị cười ha ha: “Cậu nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của mình kìa, vợ mới mềm lòng gắp cho tí thức ăn mà đã cảm động đến suýt bật khóc rồi.”

Nghiêm Tự lạnh lùng quay đi, không để ý anh nữa, lạnh lùng nói: “Cậu nhìn nhầm rồi.”

“Chết sĩ diện, sống nhọc thân.” Phùng Nghị trêu chọc.

Hai người im lặng một lúc, Phùng Nghị chợt nói: “Lần này hai người cãi nhau lâu thật, mấy năm trước tôi đã cảm thấy trạng thái của cậu hơi sai sai. Hai hôm này mới đỡ lên một tí. Hai người cũng chẳng trẻ trung gì nữa, có thể không cãi nhau thì tốt nhất đừng cãi. Đừng có thấy Từ Kiều suốt ngày tú ân ái, lúc thật sự cãi nhau cậu ta không phải cũng quỳ xuống mà dỗ dành người ta đấy à. Cãi nhỏ thêm tình, cãi lớn thương tâm đấy, biết không?”

Trong lòng Nghiêm Tự rất cảm động, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Ai cần tên cẩu độc thân nhà cậu dạy đời?”

Phùng Nghị đấm vai Nghiêm Tự một cái, tức mà bật cười: “Phải, không cần tôi dạy đời. Thế năm ngoái ai là người uống say, còn ôm thân cây bên đường mà gào khóc, “Tây Ninh, anh yêu em. Tây Ninh, đừng rời xa anh”?”

Kha Tây Ninh ngồi một mình cạnh cửa sổ ăn cơm, mắt cũng chẳng liếc về phía này.

Nghiêm Tự quay lại, đi về phía cậu, ném lại cho Phùng Nghị một câu: “Chuyện từ lúc nào thế? Tôi quên rồi.”

Phùng Nghị đứng sau lưng hắn cười giảo hoạt.

Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh kết hôn được một tuần, Nghiêm Tự có đem kẹo cưới cho Phùng Nghị, đơn phương tú ân ái, hễ mở miệng là lại “Tây Ninh nhà tớ AAAA”, “Tây Ninh nhà tớ BBBB”, “Tây Ninh nhà tớ XXXX”, mặt mày tràn đầy vẻ sung sướng sau tân hôn. Nhưng đòi hắn đem người tới, Nghiêm Tự lại sống chết không đồng ý, giấu kỹ như bảo bối, không nỡ cho bất cứ ai xem. Từ Kiều cũng là đứa đã có vợ, đã hoàn toàn miễn dịch với tấn cẩu lương Nghiêm Tự quẳng ra. Thế nên trong ba người, chỉ có một con cẩu độc thân Phùng Nghị là ngày ngày bị hai người anh em miệt mài đút thức ăn chó.

Nhưng đó là đã chuyện của rất nhiều năm về trước rồi. Mặc dù Phùng Nghị thậm chí còn không tính là bàng quan, nhưng trạng thái cảm xúc của bạn tốt thì vẫn nhạy cảm phát hiện được. Nghiêm Tự dù hay rầu rĩ, nhưng mấy năm nay tình trạng còn nghiêm trọng hơn, hoàn toàn không giống một ông chồng đang đắm chìm trong hôn nhân ngọt ngào hạnh phúc.

Ba người, hình thức ban đầu là - Từ Kiều quang minh chính đại khoe vợ, Nghiêm Tự lén lút khoe vợ với hai ông bạn tốt, Phùng Nghị là con cẩu độc thân bất diệt.

Dần chuyển thành Từ Kiều vẫn ngày ngày khoe vợ, Phùng Nghị và Nghiêm Tự thì uống rượu giải sầu.

Nghiêm Tự ôm cây gào tên Kha Tây Ninh cũng đã là chuyện từ hai năm trước. Khi chưa gặp Kha Tây Ninh, Phùng Nghị cảm thấy hành vi của Nghiêm Tự thật mất mặt, gặp rồi mới càng khẳng định, tình cảm giữa hai người chắc chắn đã xảy ra vấn đề, nếu không Nghiêm Tự đã chẳng đến mức như vậy.

Vì thế dù hôm nay bị hai người đem ra làm khiên đỡ, anh vẫn rất vui.

Tầm mắt anh hướng về phía cửa sổ, Nghiêm Tự khom người nói gì đó với Kha Tây Ninh, cậu thì cúi đầu cười trộm. Ánh ban mai chiếu lên đỉnh đầu hai người, hết thảy tựa như mộng ảo, như sự đẹp đẽ thuở mới quen.

Mấy ngày sau, Nghiêm Tự toàn quá trình đều theo sát tiến độ quay phim của “Đại sư phong thủy”, ân cần đến mức cái sự ngờ ngợ trong lòng đạo diễn càng thêm rõ ràng.

Hiệu suất công việc tăng mạnh, tiến độ nhanh như gắn tên lửa. Cốt truyện tiến vào giai đoạn Dung Lan bị giam nhốt. Đó là phân cảnh Dung Lan biết thiếu gia chuẩn bị cưới thiên kim tiểu thư nhà khác, trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Ký ức của Dung Lan càng ngày càng tệ, y đã không nhớ thiếu gia là ai, cũng không biết rốt cuộc bên ngoài vì sao lại khua chiêng gióng trống.

Nha hoàn thường lui tới đẩy cửa ra, cho Dung Lan ăn thứ đồ ăn khiến y sinh ra ảo giác.

Dung Lan cầm đôi đũa trúc lên, chậm rãi nuốt từng miếng, ăn được một nửa, chợt y nghe thấy bốn tiếng “Giờ lành đã tới”, hai hàng lệ chảy xuống trong vô thức. Nha hoàn bị dọa không nhẹ, Dung Lan lau đi nước mắt trên mặt, thậm chí y đã quên mất lý do khiến mình rơi nước mắt.

Đoạn này là một đoạn cao trào nhỏ trong câu chuyện. Lúc xem kịch bản Kha Tây Ninh đã rất có cảm xúc, cậu cố gắng dụng tâm diễn thật tốt.

Đạo diễn rất hài lòng với diễn xuất của cậu.

Nhưng Kha Tây Ninh lại không chắc chắn lắm, cậu ngồi trước ống kính xem một lúc rồi quay lại hỏi Nghiêm Tự: “Anh thấy thế nào?”

Nghiêm Tự đã xem đi xem lại tập này bảy tám lần, trong lòng hắn đã sớm có đáp án.

“Anh cảm thấy rất tốt.”

Đạo diễn vỗ tay, nở nụ cười hài lòng nói: “Cháu xem, thầy Nghiêm cũng nói vậy mà.”

“Dạ.” Kha Tây Ninh bình tĩnh gật đầu, ý nói cậu đã hiểu. Sau đó lại xem lại cảnh mình diễn, len lén mỉm cười: “Vậy thì hẳn là rất tốt.”

Nụ cười ấy chứa đựng sự công nhận của Kha Tây Ninh đối với chính mình, cùng với niềm tự hào khi nhận được sự công nhận từ người khác. Cảm giác tự hào ấy đến rất bất ngờ, nhưng được Nghiêm Tự thật lòng khen ngợi diễn xuất, cậu thật sự rất vui.

Một tuần sau, “Đại sư phong thủy” đóng máy.

11/11 năm nay Nghiêm Tự nhận được một gói hàng, bên trong là một cái áo len mới.

Hết chương 91.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.