Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chương 63: Chương 63: So diễn




Editor: Đại Hoàng - Beta: Min

(*) So diễn – Nguyên gốc là “飙戏” ý chỉ việc so sánh kĩ năng diễn xuất của diễn viên trong một bộ phim xem ai tốt hơn ai.

“Bộ phim trước cậu ấy diễn rất tốt, đến bộ này thì càng tiến bộ hơn.” Nghiêm Tự nói, “Lần trước vừa chỉ ra đôi ba câu cậu ấy đã thông suốt vấn đề, thật sự rất hiếm thấy.”

Câu này của Nghiêm Tự ngắt đầu bỏ đuôi, cũng không nhắc tới tên họ người nào. Chỉ thấy hắn thốt ra những câu khen ngợi thật lòng.

Đạo diễn nghe mà như lọt vào sương mù, lúng túng một hồi, cuối cùng dứt khoát hỏi thẳng.

“Ai cơ? cậu nói ai diễn xuất tiến bộ hơn bộ trước?” Đạo diễn ghé đầu qua, mặt ngại ngùng, khiêm tốn thỉnh giáo mà hỏi thăm.

Nghiêm Tự không ngờ mình nói ra một đống lời kia xong, người nghe ngay đến đối tượng được nhắc tới là ai cũng không biết.

Hắn lắc đầu, tiếp đó ngắn ngủi cười một cái. Nụ cười ấy hoàn toàn là tự chế diễu bản thân. Chỉ vì hắn quen thuộc với Kha Tây Ninh, cho nên khi nhắc tới cậu với đạo diễn, hắn lại vô thức bỏ sót một số tiền đề, rơi vào thế giới chính mình.

Mà đạo diễn lại tưởng là nhà đầu tư ở hậu trường này đang cười ông không chú ý nghe hắn nói.

Đạo diễn hơi túng quẫn, bối rối xoa hai tay.

“Kha Tây Ninh.” Nghiêm Tự nghiêm túc giải thích, “Tôi đang nói tới Kha Tây Ninh.”

Đạo diễn sáng tỏ gật gật đầu.

Vốn ông cũng hoài nghi Nghiêm Tự đang nhắc tới Kha Tây Ninh, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm. Nghiêm Tự hiểu rất rõ bộ phim trước của diễn viên kia, vì thế ông liền cho rằng người mà Nghiêm Tự nhắc tới phải là người bạn lâu năm như Phùng Nghị chẳng hạn.

Cũng bởi giọng điệu Nghiêm Tự khi nói tới người kia quá đỗi thân thuộc, thân thuộc tới mức giống như đã quen biết rất nhiều năm. Nhưng trong mắt ông, nhìn biểu hiện bên ngoài, Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự dường như là hai loại người rất khó trộn vào với nhau được. Ấy thế mà Nghiêm Tự lại dùng giọng điệu thân thiết đến vậy khi nhắc tới cậu diễn viên mới nổi Kha Tây Ninh?

Vì thế cho nên ông mới càng nghe càng thấy hỗn loạn, cảm giác như người mà Nghiêm Tự nhắc tới vừa không phải Kha Tây Ninh, cũng chẳng phải Phùng Nghị.

Ai cũng không giống.

Đạo diễn ngập ngừng, tính thử hỏi Nghiêm Tự: “Cậu với Tây Ninh quen biết lâu rồi à? Vừa nãy thấy hai người trò chuyện rất vui vẻ.”

“Ừm.” Nghiêm Tự đáp, “Tôi với cậu ấy quen biết nhiều năm rồi.”

Hiện tại Nghiêm Tự thấp thoáng cảm thấy được, suýt chút nữa viên ngọc thô này đã bị sự ích kỷ trong mấy năm nay của mình hủy hoại.

May mà Kha Tây Ninh đã dựa vào nỗ lực bản thân cố gắng vươn lên để mọi người thấy được viên ngọc ấy, bóc đi lớp vỏ thô ráp sần sùi, lộ ra kinh diễm ẩn giấu bên trong.

Những năm gần đây, thực tế Nghiêm Tự có vô số cơ hội nâng đỡ Kha Tây Ninh, giúp cậu chọn một vài kịch bản tốt. Nhưng hắn đã không làm.

Hắn đã lên kế hoạch cho cuộc sống của mình và Kha Tây Ninh, vì mục tiêu đó mà bôn ba bán mạng, hắn cho rằng chính mình có thể gồng gánh hết thảy.

Nhưng Nghiêm Tự đã bỏ qua một vấn đề quan trọng nhất. Những thứ này toàn là suy nghĩ từ một phía của hắn, từ đầu tới cuối hắn chưa từng hỏi Kha Tây Ninh, rằng cậu có muốn hay không, có thích hay không?

“Thì ra cậu có quen biết với Tây Ninh.” Đạo diễn đẩy đẩy kính mắt, chợt tỉnh ngộ, “Chả trách.”

Ông nhớ lại bầu không khí vi diệu giữa Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự ban nãy, vốn còn cảm thấy kỳ lạ, nhưng giờ hết thảy đều có thể giải thích.

Nghiêm Tự lộ ra nụ cười không mấy rõ ràng.

Đạo diễn trầm mặc một lát, rồi móc tay vào túi áo sơ mi lấy ra một bao thuốc hảo hạng, sau đó dùng ngón áp út và ngón giữa rút ra hai điếu.

Đưa cho Nghiêm Tự một điếu, lại bị hắn từ chối.

“Tôi cai thuốc lâu rồi.” Nghiêm Tự uyển chuyển cười từ chối.

“Ồ, vậy à.”

Đạo diễn trơ mắt nhìn điếu thuốc của mình bị Nghiêm Tự đẩy trở về, ngoài miệng thì nói “thì ra là thế”, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ sao có thể. Sau khi nhận bộ phim này, ông còn từng làm cuộc điều tra, biết được Nghiêm Tự nghiện thuốc nặng, còn thích thuốc lá của hãng này nhất.

Vẻ mặt Nghiêm Tự nghiêm túc hơn trước, lặp lại: “Thật sự đã cai rồi.”

“À... à.” Đạo diễn buồn bực lấy điếu thuốc về, dùng bật lửa châm thuốc, ngậm trong miệng hít mấy hồi.

Đạo diễn còn đang muốn nói gì đó.

Nghiêm Tự bên này đã cúi đầu, chuyên chú nhìn khung hình. Mỗi khi nghiêm túc làm việc gì đó, hắn thường có thói quen nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên, chỉ vậy cũng đủ khiến những người xung quanh tránh xa ba thước.

“... Ờm.” Đạo diễn còn muốn trò chuyện với Nghiêm Tự thêm vài câu. Dù sao quen biết được với hắn, sau này có muốn nhờ vả giúp đỡ cũng dễ hơn rất nhiều.

Nghiêm Tự nhìn ra ý đồ của đạo diễn, hắn lễ phép ngắt lời đối phương: “Trước tiên tập trung xem diễn viên diễn đã, có gì để lát nói sau.”

“Ừm... được.” Bị đánh bật trở về, đạo diễn đành phải thành thành thực thực ngồi xuống, cùng Nghiêm Tự xem hai nam chính so diễn.

Với năng lực diễn xuất hiện tại của cả hai mà nói, khi hai người bắt đầu diễn, đúng thật phải dùng hai từ “so diễn” để hình dung. Lúc đối thoại, anh một câu tôi một câu, không hề nhân nhượng, ai cũng không lép vế.

“Cắt——” Phân cảnh nhỏ kết thúc, đạo diễn hài lòng nói, “Vất vả rồi, hai cậu đều diễn rất tốt.”

Vu Thiến Văn chạy lại giúp Kha Tây Ninh lau mồ hôi, cô nhỏ giọng nói: “Chúng ta với thầy Nghiêm có duyên thật đó. Lần trước ở đoàn phim《Nói mê》, anh ấy cũng tới tham ban mấy lần. Anh có nhớ không?”

“Nhớ.” Kha Tây Ninh tâm tư không tập trung, nói “Thiến Văn, đưa khăn giấy cho anh đi, để anh tự lau.”

Đây không phải lần đầu Kha Tây Ninh yêu cầu tự lau mồ hôi, Vu Thiến Văn nghe lời đưa khăn cho cậu.

Lần nữa có cảm giác sau lưng như bị gai đâm.

Kha Tây Ninh nhíu mày, quay đầu lại nhìn.

Nghiêm Tự sau khi bị bắt quả tang thì mặt không những không đổi sắc, ngược lại ánh mắt càng thêm thẳng thắn lồ lộ.

Vu Thiến Văn thấy vẻ mặt Kha Tây Ninh không ổn lắm, cô quan tâm hỏi han: “Sao vậy, anh Tây Ninh thấy trong người không khỏe ạ?”

“Không, anh không có việc gì.”

Vừa dứt lời, Kha Tây Ninh tránh khỏi ánh nhìn của Nghiêm Tự, xoay người đi vào phòng nghỉ.

Sau đó, cậu... quay lại nhìn về phía lưng Nghiêm Tự, mí mắt nhướn lên, len lén trừng hắn một cái.

Làm xong động tác này, chính Kha Tây Ninh cũng cảm thấy có chút buồn cười.

Mấy ngày sau, Kha Tây Ninh thường trông thấy bóng dáng Nghiêm Tự ở trong đoàn phim. Hồi trước ở đoàn phim《Nói mê》, hắn hay lấy lý do tăng tiến tình hữu nghị giữa hai đoàn phim làm cái cớ để tới tham ban. Lần này làm người chế tác cho《Đại sư phong thủy》, đến cái cớ hắn cũng lược bớt. Mỗi lần tới, hắn chỉ an vị ngồi cùng với đạo diễn.

Hắn cũng không nói nhiều, không ảnh hưởng tới Kha Tây Ninh làm việc, cơ bản chỉ yên tĩnh ngồi xem Kha Tây Ninh và Phùng Nghị đối diện.

Nếu trong quá trình diễn Kha Tây Ninh gặp phải trúc trắc gì, hắn sẽ đi tới, trao đổi giao lưu với cậu về chút kinh nghiệm cũng như cách nhìn nhận vấn đề. Không thể không công nhận, Nghiêm Tự rất lão luyện dày dạn trên phương diện diễn xuất, có những vấn đề nhỏ nhặt ngay đến đạo diễn cũng không nhìn ra, mà những góp ý của hắn lúc nào cũng có thể một kích thấy máu, đâm thẳng vào vấn đề.

Chỉ dẫn của Nghiêm Tự thật sự rất hữu dụng, Kha Tây Ninh thì nói cái hiểu ngay, đến cả Phùng Nghị cũng cảm thấy diễn xuất của cậu đang tiến bộ từng ngày. Hiện giờ thì vẫn ổn, nhưng qua một đoạn thời gian nữa, đến lúc phải đối diễn với Kha Tây Ninh, Phùng Nghị sợ rằng bản thân mình cũng không áp chế nổi cậu nữa.

Mỗi lần thấy Nghiêm Tự dịu dàng thảo luận với Kha Tây Ninh về mấy vấn đề liên quan tới diễn xuất, Phùng Nghị đều có cảm giác mình đứng bên cạnh chẳng khác nào cái bóng đèn cỡ lớn, lập lòe chiếu sáng.

Từ rất lâu trước kia, Phùng Nghị từng thử tưởng tượng một người nghiêm túc như Nghiêm Tự, khi ở bên người hắn yêu sẽ là cái dáng vẻ gì.

Thì ra là thế này.

Có một ngày, Kha Tây Ninh cùng Phùng Nghị đối diễn.

Sau khi diễn xong, đạo diễn cất tiếng gọi Phùng Nghị, dẫn anh vào phòng trà nước, kịch bản cuộn trong tay, giảng giải với anh một hồi về việc phân cảnh trước phải diễn thế nào.

Ban đầu Phùng Nghị còn ù ù cạc cạc, nghe tiếp mới dần vỡ lẽ, trong lời đạo diễn có thâm ý. Một đoạn thời gian thì ra cũng chẳng dài như anh nghĩ. Phân cảnh diễn ngày hôm nay, khí thế của anh dường như thấp thoáng có dấu hiệu bị Kha Tây Ninh chèn ép.

Anh là diễn viên chính, Kha Tây Ninh là diễn viên chính trong câu chuyện đầu tiên, nhưng xét về tổng thể cả phim, Kha Tây Ninh vẫn chỉ là diễn viên phụ. Diễn viên chính không thể bị diễn viên phụ chèn ép, đây là nguyên tắc cơ bản của một bộ phim. Kỳ thật Kha Tây Ninh cũng không phải cố ý, chỉ là cậu tiến bộ quá thần tốc, thêm vào đó trạng thái hôm nay của Phùng Nghị cũng không được tốt, vì thế mới tạo thành kết quả này.

Sau chuyện này, rốt cuộc Phùng Nghị cũng hiểu được, mấy diễn viên lão làng gạo cội thừa nhận bị anh lấn át, sự xấu hổ đó rốt cuộc có tư vị thế nào. Phùng Nghị từ khi vào nghề đến nay cũng có gần mười lăm năm kinh nghiệm, mà tuổi nghề Kha Tây Ninh so ra mới chỉ bằng nửa anh. Kết quả, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cậu đã có xu hướng sắp vượt qua mình.

Tối đến, Phùng Nghị bị tổn thương lòng tự trọng nhịn không được gửi cho Nghiêm Tự một cái tin lên án hắn thiên vị.

Phùng Nghị gửi qua icon khóc lóc, sau đó đi vào đề chính: “Hôm nay tôi bị đạo diễn nói.”

Nghiêm Tự mới từ phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa xem tin nhắn của Phùng Nghị, tiện tay gõ chữ gửi đi: “Nói gì?”

Phùng Nghị trả lời: “Đạo diễn bảo có một cảnh tôi hoàn toàn bị Kha Tây Ninh vượt mặt.”

Nhìn thấy hàng chữ này, Nghiêm Tự không hề cảm thấy đồng cảm đau xót thay cho ông bạn, trái lại khóe môi hắn nhịn không được cong lên.

Từ《Nói mê》tới《Đại sư phong thủy》, tốc độ tiến bộ của Kha Tây Ninh có thể dùng mắt thường thấy được. Trợ lý của cậu, Vu Thiến Văn không xuất thân từ học viện điện ảnh, cũng chưa từng đóng phim, có thể nói nói là hoàn toàn không biết tí gì về mảng diễn xuất, chỉ là một người xem thuần túy. Vậy mà chính cô cũng nói, hình như diễn xuất của anh Tây Ninh đã khá hơn trước rất nhiều, càng lúc càng tiến bộ.

Trước kia khi diễn Kha Tây Ninh nắm bắt trạng thái cùng linh cảm rất tốt, đa số cảm xúc đều đặt đúng chỗ, nhưng ngẫu nhiên cũng có một vài ngày diễn không được thuận lợi cho lắm.

Nhưng hiện giờ, khi cậu diễn, không chỉ tự tin tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn thoát nhập vai rất tự nhiên. Khi nhập vai, cậu và nhân vật hòa thành một thể, thoải mái tự nhiên, khi thoát vai cũng nhanh, tâm trạng của nhân vật rất khó ảnh hưởng tới tâm tình của bản thân cậu.

Có thể làm được hai điều này, thật sự không dễ dàng.

Nghiêm Tự trả lời lại Phùng Nghị: “Chuyện Tây Ninh vượt mặt cậu, đó không phải là việc sớm hay muộn à?”

Phùng Nghị lửa giận ngút trời, lên án Nghiêm Tự mấy câu. Đại ý chính là trách hắn trọng sắc khinh bạn, có vợ liền quên mất anh em.

Nghiêm Tự không nhắn tin nữa mà trực tiếp gọi sang.

Phùng Nghị có thể nghe ra sự nghiêm túc trong giọng hắn.

Hắn nói: “Phùng Nghị, cậu phải nghiêm túc hơn khi diễn bộ phim này.”

Phùng Nghị tự nhận thấy mình luôn rất nghiêm túc, nghe bạn nói vậy anh không khỏi nhíu mày, ngữ khí mang theo khó hiểu cùng chất vấn: “Cậu nói thế là có ý gì?”

“Một bộ phim hay, diễn viên chính không thể yếu thế hơn diễn viên phụ.” Nghiêm Tự nói, “Chúng ta đều muốn bộ phim này ngày càng tốt lên, Tây Ninh cũng vậy.”

Sau khi cúp điện thoại, tối đó Phùng Nghị lâm vào trầm tư rất lâu.

Từ đó về sau, thái độ của anh khi quay《Đại sư phong thủy》còn nghiêm túc hơn cả trước kia. Mỗi cảnh đối diễn của anh với Kha Tây Ninh cũng càng thêm đặc sắc. Đạo diễn ngồi bên ngoài chỉ đạo diễn xuất, xem tới những cảnh diễn xuất thần, có lúc ông còn nhịn không được đứng bật dậy vỗ tay.

Ông làm đạo diễn bao nhiêu năm, hợp tác với bao nhiêu diễn viên, trước đây cũng từng hợp tác với Phùng Nghị.

Nhưng kích động như vậy thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Có lần uống rượu say ngất ngư, ông còn nói với phó đạo diễn rằng: “Bộ phim này mà không nổi thì đúng là ông trời không có mắt.”

Hết chương 63.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.