Chúa Tể Chi Vương

Chương 219: Chương 219: Quần mộ kỳ bí




Ba bộ khô lâu hình người này, chiến lực của mỗi một đầu đều có thể so sánh với thực lực các đệ tử tham gia Tiểu hội Tam Tông!

Dưới sự hợp lực công kích, cho dù là Triệu Phong, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ bị bức lui mấy bước.

Phốc xuy!

Ba thanh cốt đao mang theo ám quang lượn lờ, thế như lôi đình, toàn bộ bổ trúng lên người Triệu Phong. “Thân ảnh” của Triệu Phong nhất thời tiêu tán đi.

Trong hư không chợt lóe lên một đạo điện quang. Mấy đạo huyễn ảnh lóe lên, hiện thân cách đó mấy trượng.

Đây chính là Huyễn Ngư Điện Quang Bộ do chính Triệu Phong sáng tạo ra. Hắn lấy Huyễn Ngư Đồ làm trung tâm, dung hợp vận dụng áo nghĩa của Điện Chi Truyền Thừa, quả thật tham khảo được không ít những tinh túy của thân pháp.

Thời điểm còn ở Tiểu hội Tam tông, Triệu Phong cũng không dễ dàng sử dụng ra. Lúc ấy môn bộ pháp này vẫn còn chưa hoàn chỉnh.

Hiện tại đã trôi qua mấy tháng trời, Huyễn Ngư Điện Quang Bộ đã được Triệu Phong hoàn thiện, uy lực không tầm thường chút nào.

Thực lực của ba bộ xương khô hình người có thể so sánh với cường giả Lục trọng thiên Thoát Phàm Cảnh, cho dù hợp lực công kích, vậy mà ngay cả góc áo của Triệu Phong cũng không chạm trúng nổi.

- Phong Lôi Chưởng!

Tay áo của Triệu Phong tung bay, lòng bàn tay di động theo một quỹ đạo tinh diệu, chỉ trong một thoáng, phong vân lần lượt thay đổi, điện quang ở trong phong bạo cuồn cuộn rít gào.

Phanh! Ầm! Răng rắc!

Trong nháy mắt, ba bộ khô lâu hình người đã bị một chưởng đánh bay đi.

Bộ khô lâu hình người cầm đầu kia, trong khoảnh khắc bị thiêu đốt cháy đen, mà hai bộ khô lâu còn lại cũng bị đánh cho tàn phế.

- Uy lực không ngờ mạnh mẽ như vậy!

Triệu Phong thoáng có chút kinh hỉ, nhìn về phía lòng bàn tay của chính mình.

Uy lực của Phong Lôi Chưởng tầng thứ sáu quả thật là đáng sợ, một chưởng gần như có thể miễu sát ba bộ khô lâu hình người có thực lực tương đương Lục trọng thiên Thoát Phàm Cảnh.

Ở trong khu vực cấm địa thần bí này, Triệu Phong bởi vì không có chút cố kỵ gì nên cũng không cần phải giấu diếm Điện Chi Truyền Thừa.

Mà hai bộ khô lâu hình người còn lại, toàn bộ đã bị đánh cho tàn phế. Triệu Phong vung lên một chưởng, hai đạo chưởng lực điện quang sáng ngời phá không mà đi.

Răng rắc! Răng rắc!

Hai bộ khô lâu hình người nháy mắt tan thành từng mảnh.

Triệu Phong thoáng thở ra một hơi. Ba bộ khô lâu hình người này, chiến lực tuy mạnh, nhưng dường như là bị Phong Lôi Chưởng của mình khắc chế.

Một chưởng gần như miễu sát ba cường giả Lục trọng thiên Thoát Phàm Cảnh, dưới tình huống bình thường cũng có chút khoa trương.

Nhìn từ góc độ khác, Triệu Phong có thể một chưởng đánh chết ba cường giả như Dương Kiền hay sao? Hiển nhiên, dưới tình huống bình thường, điều này là không có khả năng!

Sau khi giết chết ba đầu khô lâu hình người, Triệu Phong tiếp tục đi tới.

Khu lăng mộ vẫn còn cách hắn chừng hơn một trăm trượng.

Quá trình đi tới, Triệu Phong phòng ngừa hết sức cẩn thận, mắt trái lúc nào cũng chú ý theo dõi vào đám bạch cốt bên dưới.

Phốc phốc!

Đám bạch cốt bên dưới lại một lần nữa có động tĩnh, một bộ khô lâu hình người lại chui lên.

- Đi chết đi!

Triệu Phong cũng không đợi nó đi lên hoàn tất, Phong Lôi Chưởng nhanh chóng bùng nổ. Trong một mảnh phong lôi cuồn cuộn, một chưởng oanh kích thẳng tới.

Thân pháp của hắn cực nhanh, thi triển ra Huyễn Ngư Điện Quang Bộ, ở trong hư không chỉ nhìn thấy từng đạo điện quang xẹt qua, huyễn ảnh lóe lên liên tục.

Sau đó đồng thời xuất hiện thêm ba, bốn đầu khô lâu hình người nữa, nhưng mà còn chưa đợi chúng đi lên hoàn tất, đều đã bị Triệu Phong oanh sát.

Tình huống này, thật giống như là đang chơi trò đập chuột vậy, đánh chết từng tên một định chui lên.

Đương nhiên, thoạt nhìn thì Triệu Phong nhẹ nhàng bình thản vô cùng.

Nhưng nếu đổi lại là cường giả Ngũ trọng thiên Thoát Phàm Cảnh bình thường, đối phó một đầu cũng phải cố sức vạn phần mới làm được.

Dù sao thì, thân pháp tốc độ của Triệu Phong cũng đạt tới đỉnh cao, uy lực của Phong Lôi Chưởng cũng vô cùng đáng sợ, có thể một chưởng đánh chết một đầu khô lâu hình người.

Triệu Phong chậm rãi tiếp cận đám lăng mộ kia.

Một trăm trượng… Chín mươi trượng… Tám mươi trượng…

Triệu Phong từng chút từng chút một tiếp cận, mắt trái bất cứ lúc nào cũng theo dõi chằm chằm dưới chân và bốn phía xung quanh.

Những đầu khô lâu từ trong đám bạch cốt kia chui ra, thực lực phần lớn đều khoảng chừng Ngũ trọng thiên, Lục trọng thiên Thoát Phàm Cảnh. Có đôi khi lại chui ra một hơi tới hơn mười đầu.

Hoàn hảo là Huyễn Ngư Điện Quang Bộ của Triệu Phong nhanh lẹ như điện, hư ảo bất định, mấy bộ khô lâu này vừa mới sống lại, thân hình còn có chút cứng ngắc, căn bản là không thể đụng được đến chéo áo của hắn.

Sau khi xâm nhập xuống khu vực chừng năm mươi trượng, Triệu Phong đã gặp phải những bộ khô lâu nhân hình thực lực có thể so sánh với Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh.

Mấy đầu khô lâu hình người này, chiều cao lên tới ba trượng, tay cầm một thanh cốt mâu thật nặng, trong lúc múa may, trong vòng phạm vi mấy chục trượng đều bị kình phong hắc sắc bao phủ.

Triệu Phong ứng phó với đầu khô lâu này cũng có chút quá sức, nếu như bị chính diện đâm trúng một cái, không chết cũng bị lột một lớp da!

Hơn nữa bộ khô lâu hình người có thực lực Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh, lực phòng ngự đã gia tăng lên một cấp bậc mới.

Vèo! Vèo!

Triệu Phong một phen thúc giục Huyễn Ngư Điện Quang Bộ lên đến cực hạn, trước hết nhanh chóng giết chết những bộ khô lâu có thực lực thấp hơn một chút, sau đó thúc giục Phong Lôi Chưởng, chém giết bộ khô lâu Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh kia.

Phong Lôi Cuồng Long!

Triệu Phong bổ ra một chưởng, phong lôi đan xen lẫn nhau, luân chuyển thành một đầu Lôi long mang theo thanh âm điện minh nổ vang, lao thẳng vào bộ khô lâu Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh.

Bộ khô lâu Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh kia, toàn thân rung chuyển, cả người cháy đen, phát ra thanh âm răng rắc, sau đó vỡ vụn ra từng mảnh.

Một lúc sau, đầu khô lâu Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh này mới hoàn toàn ngừng hẳn động tác của mình.

Triệu Phong thoáng có chút thở dốc, tiếp tục đi tới.

Từ đó về sau, cứ cách mấy trượng, lại sẽ có thêm một đầu khô lâu Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh nữa chui lên, mà những đầu khô lâu hình người cấp bậc thấp hơn, số lượng cũng nhiều thêm không ít.

Bước tiến của Triệu Phong lúc này đã bị cản trở thật lớn.

Năm mươi trượng cuối cùng, mỗi khi đi tới mười trượng, đều gặp phải những lực cản thật lớn.

Triệu Phong nhìn về phía đám lăng mộ ở xa xa, cũng không dám tùy tiện phóng vọt tới, mà từng chút từng chút một đi tới, như vậy mới đảm bảo không có gì ngoài dự liệu.

Mắt thấy trời đã dần dần ngả tối, trong lòng Triệu Phong cũng có chút lo lắng.

Nhưng hắn ngẫm nghĩ lại, mục đích xuất môn của mình lần này, không phải là vì muốn lịch lãm hay sao?

Phiến khu vực cổ quái trước mắt này, hiển nhiên rất có khả năng gặp được kỳ ngộ, đặc biệt là bên trong cái tế đàn lớn kia, có khả năng có bảo tàng. Chẳng qua Triệu Phong cũng hiểu rằng, nóng vội sẽ không ăn được đậu hủ nóng!

- Cứ việc từ từ đi tới thôi!

Tâm tình của Triệu Phong cũng vững vàng trở lại, ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng, nuốt vào một viên Linh dược.

Sau khi tinh lực khôi phục sung túc, hắn mới tiếp tục lên đường.

Thời điểm ba mươi trượng cuối cùng, mỗi một bộ khô lâu đi ra, cơ bản đều là cấp bậc Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh!

Triệu Phong cẩn cẩn thận thận, chậm rãi tiến tới.

Huyễn Ngư Điện Quang Bộ dưới chân của hắn nhanh chóng như hành vân lưu thủy, đối với sự vận dụng của Điện Chi Truyền Thừa cũng có sự tiến triển thật lớn.

Chương 219: Quần mộ kỳ bí (2)

Nguồn: Vipvanda

Dịch: Nhóm dịch black

Biên: Black

Bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 15 Điểm khi đọc bài viết này: vipvanda :

Từ lúc mới bắt đầu, Triệu Phong miễn cưỡng có thể cùng một, hai bộ khô lâu Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh triền đấu, sau đó từ từ gia tăng lên ba, bốn đầu.

Đồng thời ứng phó với bốn đầu khô lâu Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh, đây đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi rồi!

Điện Chi Truyền Thừa và thân pháp của Triệu Phong cũng có những tiến bộ không nhỏ, uy lực và khả năng vận dụng Phong Lôi Chưởng cũng gia tăng rõ rệt.

- Quả nhiên trong thực chiến lịch lãm, thực lực mới mới được xúc tiến lớn nhất!

Trong lòng Triệu Phong khẽ vui mừng.

Ba ngày sau, Triệu Phong đã đi tới mười trượng cuối cùng của khu lăng mộ.

Lúc này, từ dưới đám bạch cốt xuất hiện một bộ khô lâu hình người càng khủng bố hơn, toàn thân bạch cốt phiếm động một tia ngân quang. Nhìn khí tức, không ngờ đã đạt tới cấp bậc Nửa bước Chân Linh Cảnh.

Triệu Phong nhất thời hoảng sợ thất sắc, tiên hạ thủ vi cường, Phong Lôi Chưởng giống như cuồng phong bạo vũ điên cuồng đánh ra. Trong thanh âm phong lôi tề khiếu, sản sinh ra lực phá hoại cực kỳ đáng sợ.

Mà bộ khô lâu ngân sắc kia, sau khi ngạnh kháng một trận công kích mãnh liệt, vẫn đứng nguyên tại chỗ, cũng không bị thương tổn nào mang tính thực chất.

Phành… Oành!

Một luồng cự lực cực mạnh một phen chấn văng Triệu Phong ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn.

- Đạt tới Nửa bước Chân Linh Cảnh, bất luận là phương diện công kích hay là phòng ngự, cũng đều có sự đề cao về chất!

Triệu Phong hít sâu một hơi, thúc giục lực lượng huyết mạch.

Vèo vèo!

Âm Ảnh Phi Phong rung lên, cả người Triệu Phong giống như là một đạo huyết tuyến màu xanh nhạt, cùng với một trận điện quang lóe lên, dọc theo đường cũ bỏ chạy ra ngoài.

Bộ khô lâu hình người ngân sắc kia, phảng phất như là một cơn long quyển phong loại nhỏ, rất nhanh áp bách thẳng đến.

Phải biết rằng, hiện tại tốc độ của Triệu Phong, mượn dùng Điện Quang Bộ, cộng thêm hiệu quả gia tốc của Âm Ảnh Phi Phong, hoàn toàn ngang bằng cường giả Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh, hoàn toàn vượt qua những bộ khô lâu Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh khác.

Thế nhưng, dưới loại tình huống như vậy, hắn cũng không thể nào thoát khỏi được bộ khô lâu ngân sắc kia.

Đạt tới Nửa bước Chân Linh Cảnh, thực lực bản thân đã có sự nhảy vọt về chất, cho dù chỉ là mới bước nửa bước vào trong Chân Linh Cảnh mà thôi!

Cho dù bộ khô lâu ngân sắc kia không am hiểu tốc độ cho lắm, nhưng cũng có thể so sánh với cường giả Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh bình thường, thậm chí còn có thể nhanh hơn nữa.

Một đường truy đuổi theo đến gần trăm trượng, bộ khô lâu ngân sắc kia mới không cam lòng dừng lại, đứng tại chỗ bồi hồi một lúc thật lâu, sau đó mới quay trở về chỗ cũ của mình.

Triệu Phong thoáng thở ra một hơi. Xem ra mấy bộ khô lâu này sẽ không dễ dàng rời khỏi phạm vi phiến lãnh địa này.

Nghỉ ngơi mấy canh giờ, thương thế Triệu Phong đã khôi phục khỏi hắn, tinh khí thần đều đạt tới trạng thái đỉnh phong.

Hắn lại quay trở lại, khiêu chiến bộ khô lâu ngân sắc kia.

Một lát sau, Triệu Phong lại phun ra một búng máu, chật vật lui về.

Lại thất bại! Lại đến tiếp!

Triệu Phong tổng cộng thử bảy tám lần, quần nhau đến hơn hai ngày, vẫn như cũ không phải là đối thủ của bộ khô lâu ngân sắc Nửa bước Chân Linh Cảnh kia.

Đương nhiên, trong hai ngày này, thực lực của hắn cũng tiến bộ không ít, đã có thể miễn cưỡng cùng bộ khô lâu ngân sắc kia quần đấu nhau một lát.

- Muốn chính diện đối chiến mà thắng được hắn, khả năng không lớn! Nếu như bộ khô lâu ngân sắc này có được tốc độ của Nửa bước Chân Linh Cảnh bình thường, hơn nữa không bị sự hạn chế của địa vực, như vậy ta khẳng định là chết chắc rồi!

Cuối cùng Triệu Phong đành từ bỏ việc công kích chính diện.

Rất nhanh, hắn liền nghĩ ra được một biện pháp, trên mặt nở nụ cười quỷ dị, lấy ra La Hầu Cung.

Hắn hít sâu một hơi, lực lượng huyết mạch và chân lực đồng thời rót vào La Hầu Cung.

Vèo vèo vèo!

Ba mũi La Hầu Tiễn mang theo ánh sáng nhàn nhạt, lạnh lẽo như bằng, nhanh như tia chớp bắn trúng vào các khớp xương yếu hại trên người bộ khô lâu ngân sắc.

Sau khi bị bắn trúng, bộ khô lâu ngân sắc kia liền xoay người đuổi theo, nhưng trên người đã bị nhiễm phải hàn khí, tốc độ cũng bị giảm đi khá nhiều.

Lúc này Triệu Phong đang đứng ở vị trí cách chừng năm mươi trượng, liền quyết đoán chạy thẳng luôn ra ngoài giới hạn trăm trượng.

Vèo vèo vèo!

La Hầu Tiễn tự động quay trở về bên cạnh La Hầu Cung, còn bộ khô lâu ngân sắc kia lại không thể đi ra khỏi phạm vi lãnh địa, đang muốn quay trở lại chỗ cũ.

- Ha ha… Đâu có đi dễ như vậy!

Triệu Phong lại một lần nữa kéo căng La Hầu Cung, ở sau lưng bộ khô lâu không ngừng phát động từng lượt từng lượt công kích, khiến cho tốc độ của bộ khô lâu giảm xuống thật mạnh.

Mỗi một lần hai người qua lại truy đuổi, Triệu Phong đều có thể bắn trúng bộ khô lâu ngân sắc chừng mười mũi tên.

Khoảng chừng hai canh giờ sau, bộ khô lâu ngân sắc ầm ầm ngã xuống mặt đất! Dù sao La Hầu Cung sau khi được Triệu Phong dung nhập lực lượng huyết mạch, lại toàn lực bắn một mũi tên, cũng có thể tạo thành tổn thương chí mạng cho cường giả Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh.

Trong vòng hai ngày kế tiếp, Triệu Phong vẫn theo cách cũ mà làm, một phen đem toàn bộ những bộ khô lâu Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh, thậm chí khô lâu ngân sắc Nửa bước Chân Linh Cảnh ở trong khu vực mười trượng cuối cùng cách khu mộ, xử lý sạch sẽ toàn bộ.

Rốt cuộc, Triệu Phong cũng đi tới trước đám lăng mộ thần bí.

Trước mặt hắn, hơn một trăm cái lăng mộ, giống như là thần tử đang triều bái Hoàng giả vậy, vây quanh cái quảng trường lăng mộ vào trung tâm.

- Meo meo!

Ánh mắt tròn xoe đen nhánh như hai viên hắc bảo thạch của Tiểu Tặc Miêu không ngừng xoay chuyển.

Triệu Phong thầm nghĩ, với tính cách tham tiền của Tiểu Tặc Miêu, trong khu vực lăng mộ này khẳng định là không thể thiếu tài bảo rồi.

Nghĩ đến điều này, hắn thúc giục mắt trái, quan sát mấy tòa lăng mộ gần đó.

Mắt trái của hắn có thể nhìn xuyên thấu qua vách tường đất đá, nhìn thấy rõ ràng đại khái tình huống bên dưới của lăng mộ.

Mượn tòa lăng mộ gần nhất mà nói, bên dưới có một cái huyệt mộ hoành tráng như một tòa cung điện nhỏ, bên trong đặt một cỗ quan tài, còn có một vài vật bồi táng khác.

Nhưng mà, những thi thể bên trong những lăng mộ này, khi còn sống không có kẻ nào không phải là những tồn tại vô cùng cường đại. Cho dù đã chết đi, nhưng vẫn như cũ phát ra khí tức cường đại, đủ khiến cho người bình thường cảm thấy hít thở không thông.

Những cỗ thi thể này, ít nhất khi còn sống cũng là cường giả Chân Linh Cảnh trở lên!

Triệu Phong cũng không dám có chút xem thường vọng động nào. Trong khu vực quần mộ này, nơi nơi đều lộ ra cảm giác quỷ dị, âm trầm.

Cái bố cục này, nhìn vừa giống như là bồi táng, lại giống như là đang triều bái vậy.

Bất luận là kẻ nào vô tình đi lạc vào nơi này, chỉ sợ cũng đều phải kiêng kỵ vài phần, vô cùng cẩn thận.

Toàn bộ khu vực lăng mộ và quảng trường cũng đều vô cùng tĩnh mịch, phảng phất như là đang chứng kiến một khu di tích lịch sử đã từng vô cùng huy hoàng trước đây vậy.

Triệu Phong chỉ có thể xác định, khu vực này, hoàn toàn không có bất cứ sinh linh nào còn sống, cũng không nhận thấy được bất cứ tồn tại nguy cơ nào cả. Nhưng mà những bộ khô lâu lúc trước, hiển nhiên cũng không phải là vật còn sống, ai biết được có còn những tồn tại đáng sợ không biết nào khác nữa hay không?

Đúng lúc Triệu Phong vẫn còn đang do dự…

- Meo meo!

Tiểu Tặc Miêu xoay mình một cái linh hoạt, lăng không nhảy vọt xuống một tấm bia đá trước một tòa lăng mộ, sau đó soạt soạt mấy cái, phóng thẳng như bay về phía cái quảng trường kia.

Suốt cả quá trình này, Tiểu Tặc Miêu cũng không hề bị bất luận công kích nào cả.

- Không có nguy hiểm?

Triệu Phong có chút kinh ngạc, nhìn thấy động tác nhanh nhẹn của Tiểu Tặc Miêu, trong lòng cũng thoáng rùng mình một cái:

- Với tính cách tham tiền của con mèo này, nếu như mình không chạy theo sát, nói không chừng nó sẽ nuốt riêng bảo bối mất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.