Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 231: Chương 231: Mỹ nhân ngư




Lênh đênh giữa đại dương bao la, gió mang theo mùi mặn của biển phả vào mặt mấy người Vũ Minh như là những lưỡi dao nhẹ cứa vào trên mặt bọn họ như thế. Thời tiết trên biển so với họ nghĩ khắc nghiệt hơn nhiều.

Nhiệt độ tại đây có khả nang lên tới gần 40 độ, nắng rất nóng, cảm tưởng như làn da đang bị đốt từ từ như thế. Tuy nhiên cũng chỉ là cảm thấy thế mà thôi, với thực lực của họ, nắng gắt hơn nữa cũng khó thể làm da họ tổn thương được.

Từng con sóng biển đập vào thân thuyền, con thuyền khẽ lắc lu theo nhịp sóng.

Do là thuyền buồm, cho nên cần nhiều nhân thủ để điều chỉnh hướng đi. Mặc dù có Nguyên Lực Thạch chuyển hóa làm năng lượng để di chuyển, cũng có cả 1 cái chân vịt tạo lực đẩy. Tuy nhiên Vũ Minh hắn thích theo gió mà đi hơn.

Gió thổi là hướng đông nam, cho nên Vũ Minh liền theo hướng đó mà đi. Cánh buồm thả xuống theo gió lướt đi thật nhanh.

Sau khi tiến vào biển, mặc dù sóng biển cùng thời tiết ảnh hưởng 1 chút, nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Ngược lại là có 1 loại cảm giác vô cùng tự do tự tại.

Khắp nơi trên biển đều là bí mật. Nó giống như cuộc đời như thế, không biết ngày mai sẽ ra sao, không biết sẽ gặp chuyện gì… tràn ngập đều là loại này bí ẩn con số khiến người ta tâm tính vô cùng chờ mong.

“Hiện tại chúng ta đang ở đâu?”. Vũ Minh quay qua nhìn Lâm Dũng hỏi.

“Để ta xem 1 chút… ừm… ban đầu chúng ta hướng về phía Nam khoảng hơn 20 hải lý (1 hải lý = 1,8km), mà hiện tại hướng về phía đông nam di chuyển được gần 3 hải lý rồi. Hiện tại có vẻ chúng ta nằm ngay tại ranh giới giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương”.

Trái đất hiện tại mặc dù bị chia làm 2 nửa, 1 bên là biển, 1 bên là đất liền. Nhưng diện tích đất liền so với biển thật sự quá mức nhỏ bé. Chỉ chiếm có 25% tả hữu. Dù sao trước khi tai kiếp xảy ra, trái đất nhưng là đất liền chiếm 30%, mà sau đại tai kiếp, biển động, động đất… thiên tai xảy ra liên tục làm nhiều nơi trên thế giới bị chìm xuống.

Nhiều nơi lại có mới đất liền sinh ra.

Cứ thế dần dần đất liền hợp lại làm 1 thể, cũng không có phức tạp phân chia như trước nữa.

Mà đại dương vẫn còn giữ nguyên tên gọi như trước, nhưng diện tích lại lớn hơn nhiều.

“Có hải đảo gì gần đó sao?”. Vũ Minh khẽ nhíu mày hỏi.

“Có thì cũng có, nhưng trên này đánh dấu đều là những đảo chỉ mới phát hiện, chưa từng khám phá qua. Nguy hiểm tính khá lớn”.

“Cứ đến xem sao”. Vũ Minh nghĩ 1 chút rồi nói.

Mà bên dưới, đám thủy thủ đang lau chùi thuyền nghe thấy 2 người nói chuyện, 1 vài người trong đó khẽ run lên 1 cái. Không biết là do cái gì.

Thậm chí có vài người trong miệng còn vang lên vài tiếng lẩm bẩm.

“Thuyền… thuyền trưởng… có thể… có thể không đến… không đến đó sao?”. Một tên thủy thủ lấy can đảm đi tới nói.

“Ừ? làm sao rồi?”. Vũ Minh khó hiểu hỏi.

“Nơi… nơi đó… thật sự sẽ… sẽ chết người…”.

“Nói rõ ràng 1 chút”. Lâm Dũng nhíu mày nói.

“Ta có nghe đồn, tại ranh giới giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, tồn tại 1 loại nào đó quái vật. Cứ lúc trời tối liền sẽ đem xương mù thả ra, sau đó có tiếng ca truyền tới. Nghe nói rất hấp dẫn người khác. Nhưng là…”.

“Nhưng là… những người nghe được tiếng ca đó, tất cả đều biến mất”.

“Biến mất? Bị ma thú ăn sao?”. Lâm Dũng cười nói.

“Được rồi, không cần tin vào mấy cái tin đồn kia làm gì. Cao lắm chúng ta đụng phải ma thú mà thôi. Không cần lo lắng”. Vũ Minh nói.

Gặp Vũ Minh như thế, đám thủy thủ đoàn cũng không nói gì. Cúi thấp đầu bắt đầu trên boong thuyền lau dọn.

Nhìn thấy đám người nghiêm túc trầm mặc, Vũ Minh có chút nhíu mày lại.

Võ giả đều là người tự tin, đương nhiên sẽ không tin mấy cái này. Nhưng không có lửa làm sao có khói, Vũ Minh hắn vẫn là cẩn thận 1 chút.

Nhìn bầu trời, không sai biệt lắm cũng sắp tối trời rồi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh trời liền tối.

Đúng lúc này, xương mù bắt đầu bao quanh con thuyền.

“Xong… xong”. Một tên thủy thủ đoàn ngồi trên mặt đất ngơ ngác nói.

Vũ Minh nhìn thấy xương mù kéo tới, đôi mắt khẽ nheo lại thành 1 đoàn. Lấy ở đâu ra xương mù?.

“Gọi Phong Tuấn Thần dậy đi”. Vũ Minh quay qua nói với Lâm Dũng.

Lâm Dũng khẽ gật đầu. Hắn biết tình trạng nghiêm trọng. Trong không khí ẩn chứa 1 loại nào đó kỳ quái không khí khiến cho người khác cảm thấy rất bất an. Cảm giác của võ giả là rất ít khi sai.

“Dậy đi”.

“Làm sao rồi?”. Phong Tuấn Thần nằm trong khoang thuyền ngủ lấy đột nhiên bị đánh thức, hắn kỳ quái nhìn xung quanh hỏi.

“Có việc”. Lâm Dũng nói xong liền đi lên trên. Phong Tuấn Thần rất nhanh thì đi theo sau.

Nhìn thấy khắp nơi đầu là sương mù, hắn khẽ ngẩn người 1 chút.

“Có chuyện gì xảy ra?!”. Phong Tuấn Thần hỏi.

Vũ Minh cũng không có để ý tới hắn, ngược lại nhìn đám thủy thủ đoàn hét lớn.

“Tất cả vào vị trí, chúng ta lập tức lao ra khỏi sương mù”.

Đám thủy thủ đoàn rối rít chạy đi xuống.

Chỉ là rất nhanh Vũ Minh liền phát hiện điều không đúng, rõ ràng là đã đi hơn 10 phút, nhưng lại vẫn không thoát khỏi sương mù phạm vi bao phủ. Hắn ban đầu rõ ràng thấy sương mù bao phủ chỉ gấp 3 lần con thuyền độ dài là cùng. Nhưng từ nãy tới giờ vẫn không có thoát ra được.

“Không đúng, chúng ta giống như bị lạc rồi”. Phong Tuấn Thần nghiêm nghị nói.

“Không… chúng ta vẫn ở chỗ cũ. Nãy giờ chúng ta chỉ đi vòng quanh 1 chỗ”. Lâm Dũng rất nhanh phủ định.

“Ngươi nói không sai, bên dưới có mạch nước ngẩm, nó cải biến hướng đi của chúng ta khiến chúng ta chỉ đi lòng vòng 1 chỗ. Có vẻ như mạch nước ngầm này chảy rất xiết, rất khó thoát ra”. Vũ Minh nhíu mày nói.

“Vậy hiện tại nên làm thế nào?”.

“Tạm thời cứ như thế đã. Nếu như cưỡng ép thoát ra rất có thể làm hỏng chúng ta thuyền. Dù cho nó rất khó phá hư, nhưng bị rơi mất 1 bộ phận nào đó rất không đáng”. Vũ Minh nghĩ 1 chút rồi nói.

Lâm Dũng cùng Phong Tuấn Thần khẽ gật đầu. Dù gì hiện tại cũng không có phát hiện nguy hiểm, cứ chờ 1 lúc xem sao đã.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Đám thủy thủ trên tàu vẫn cảnh giác đề phòng chung quanh, không có bất kỳ ai lên tiếng. Có thể nghe được tiếng thở cùng tiếng tim đập của mọi người.

Oành, oành, oành.

Tiếng tim đập mỗi lúc càng lớn. Hơn nữa nhịp đập còn kịch liệt gia tăng, giống như bị phóng đại lên rất nhiều lần như thế.

“A!”. Lúc này đột nhiên có người sợ hãi ngồi xổm xuống ôm đầu.

“Này, ngươi thấy cái gì?!”.

“Có chuyện gì?!”.

“Hắn làm sao rồi?”.

Boong thuyền rất nhanh nhao nhao lên. Vũ Minh nhìn về phía tên thủy thủ kia khẽ nheo lại lông mày.

Ban đầu hắn muốn để cho đám người này còn lưu giữ lại tính cách của mình chứ không phải đơn giản 1 cái khôi lỗi, dù sao trên thuyền rất nhàm chán, có người nói chuyện cũng đỡ cô đơn. Nhưng là hiện tại hắn hối hận.

Gặp chuyện là liền thành thế này. Nhát gan quỷ.

Vốn đám người đang thần hồn nát thần tính, gặp thấy 1 tên đồng bọn hét lớn, đám người da đầu liền kéo căng lên quát tháo, hoảng sợ tới cực điểm.

“Cái kia… ta không phải thấy cái gì. Chẳng qua là có chút khẩn trương, 1 cơn gió thổi qua mặt ta làm ta có chút giật mình hét lên”.

Móa.

Đám người trong lòng kém chút bạo tẩu. Làm hại họ khẩn trương không kém chút nào.

“Các ngươi đủ chưa? Đừng quên thân phận của các ngươi. Cho ta xách tinh thần đề phòng xung quanh. Người nào còn tiếp tục kêu ta cho hắn biến thành chân chính khôi lỗi”. Vũ Minh nhíu mày quát lớn.

Đám người nghe thế giật mình 1 cái. Sau đó cũng lấy lại tinh thần.

Đúng a.

Chúng ta đều là người sắp chết, vậy còn sợ cái gì?.

Thế là cả bắt đầu lấy lại bình tĩnh, cẩn thận nhìn lấy xung quanh.

Thời gian chậm rãi trôi qua, con thuyền vẫn di chuyển xung quanh 1 chỗ. Ngay lúc nửa đêm, một tên thủy thủ đoàn bỗng nhiên đờ đẫn ra. Sau đó biến sắc nói.

“Các ngươi… có nghe thấy tiếng hát không?”.

Lời nói vừa ra, đám người giật nảy mình. Sau đó chăm chú nghe lấy. Có người nghe thấy có người không. Điều này làm đám người bắt đầu hỗn loạn lên.

“Tất cả im miệng”. Vũ Minh hét lớn.

“Ta cũng nghe thấy tiếng hát”. Lâm Dũng nheo mắt lại nói.

“Ta cũng vậy”. Phong Tuấn Thần bên cạnh cũng nói.

Kỳ quái.

Làm sao hắn lại nghe không thấy đây?.

Vũ Minh chân mày càng nhíu càng sâu, hắn ẩn ẩn có cảm giác không ổn. Giống như có chuyện gì sắp phát sinh như thế.

Có 1 ít âm thanh nằm ở tần suất đặc thù chỉ 1 số người giống nhau mới nghe thấy. Nhưng khi lớn lên cũng nghe không được.

Có lẽ nơi này cũng thế, người nghe thấy người không nghe thấy cho nên mới nghe được tiếng hát kia.

Ngay sau đó, đột nhiên những người nghe thấy tiếng hát kia đờ đẫn ra, bắt đầu di chuyển đến bên thuyền. Mà bên cạnh Lâm Dũng cùng Phong Tuấn Thần cũng thế, nhưng là chưa đầy 2 giây họ liền tình táo lại, mồ hôi chảy ướt cả áo.

“Đánh ngất xỉu bọn họ”. Vũ Minh ra lệnh cho mấy tên thuyền viên còn tỉnh táo. Ngay lập tức, đám người kia đi tới không chút do dự đánh gục những người kia.

“Vừa rồi các ngươi làm sao?!”. Vũ Minh quay qua nhìn Lâm Dũng cùng Phong Tuấn Thần trầm giọng hỏi.

“Ta cảm thấy có 1 luồng năng lượng kỳ lạ thôi thúc ta tiến về phía trước, nó không phải cưỡng ép mà kiểu như cố hấp dẫn lấy ngươi như thế. Nhưng là khi đó ta đột nhiên tỉnh táo lại”. Lâm Dũng nói.

“Ta cũng giống hắn”. Phong Tuấn Thần nói.

“Là tinh thần lực, đặc trưng riêng của pháp sư. Các ngươi may mắn tinh thần cường đại, nếu không hẳn là bị dẫn dụ đi rồi”. Vũ Minh nghĩ 1 chút rồi nói.

“Vậy người tại sao không bị ảnh hưởng?”. Lâm Dũng kỳ quái hỏi.

“Cái này ta còn thật không biết”.

“Bây giờ làm thế nào? Đám thủy thủ đoàn giống như 2 phần 3 đã trở nên ngây ngốc rồi”.

“Phong Tuấn Thần, ngươi thủ vững tàu, có biến lập tức kêu lên. Ta và Lâm Dũng ra xem 1 chút”. Vũ Minh nói xong liền tung người bay lên, Lâm Dũng cũng rất nhanh đi theo.

Nhìn 2 người biến mất khỏi tầm mắt, Phong Tuấn Thần cười khổ không thôi. Xem ra sau này phải tranh thủ 1 chút, nếu không chỉ sợ gặp chuyện liền bị ném lại tàu rồi.

Vũ Minh cùng Lâm Dũng bay ra khỏi vùng sương mù, bên ngoài trăng rất sáng, chiêu rọi trên mặt biển vô cùng lung linh. Nhưng là 2 người ánh mắt lại rơi vào cách đó không xa 1 bãi đá ngầm.

Chỉ thấy nơi đó ngồi lên mười mấy “người”.

Hắn cũng không có xác định có phải người hay không, bởi vì toàn bộ họ đều có lấy 1 cái đuôi xanh biếc như ngọc.

Mỹ nhân ngư?.

Từ này hiện lên trong đầu 2 người.

Toàn bộ đều là nữ tính, tóc vàng óng dài tới lưng, rất dầy nhưng phi thường ngăn nắp. Tướng mạo đều khác nhau, nhưng rất đẹp. Làn da trắng nõn như tuyết.

Những “mỹ nhân ngư” này mở miệng hát, nhưng quỷ dị là Vũ Minh lại chẳng nghe thấy gì cả.

“Lá là là lá la là la…”.

“Là a la là là lá la…”.

Bên cạnh Lâm Dũng bỗng nhiên mở miệng ngâm nga theo. Vũ Minh quái dị ánh mắt liếc qua nhìn hắn.

“Xin lỗi, nhịn không được”. Lâm Dũng cười xấu hổ 1 tiếng, hắn là thật bị tiếng ca của họ hấp dẫn.

“Kỳ quái, làm sao không có ai tới đâu?”. Một tên “mỹ nhân ngư” dừng lại ca hát, kỳ quái hỏi.

“Đúng nha, lần trước không phải có rất nhiều người đến sao?”.

“Đừng nhắc nữa, nhân loại toàn 1 đám người bẩn thỉu, nếu không phải quốc vương muốn đem họ tra khảo, ta đã sớm đem bọn này bẩn thỉu linh hồn giết sạch rồi”.

“Thật kỳ lạ, chẳng phải nói bẩn thỉu linh hồn nhân loại sẽ bị tiếng ca của chúng ta ảnh hưởng sao?!”.

Vũ Minh cùng Lâm Dũng đứng trên cao, hiên nhiên cũng nghe được họ nói chuyện.

Bẩn thỉu linh hồn?.

Vũ Minh quái dị ánh mắt nhìn qua Lâm Dũng. Mà Lâm Dũng thấy ánh mắt của hắn liền hiểu.

Cái này mẹ nó ta chỗ nào bẩn rồi?.

Lâm Dũng gương mặt đều đen. Hắn là thật không biết đám “mỹ nhân ngư” này dựa vào cái gì xác định 1 linh hồn có đen hay không. Hiện tại tốt, trên lưng hắn cõng lấy danh tiếng “bẩn thỉu linh hồn”, sau này Vũ Minh nhưng là có chủ đề để nói.

“Hi Hi, tại sao không có chút nào thông tin về thứ này?”. Vũ Minh trong đầu cùng Hi Hi câu thông.

“Chủ nhân, quả thật không có ghi chép gì, nhưng tin đồn lại có vài cái. Nhưng không có cái nào chứng minh là sự thật cho nên cũng không ai để ý”. Hi Hi đáp.

“Chẳng lẽ ngay cả vệ tinh cũng không ghi lại được?!”.

“Đúng vậy”.

Vũ Minh giống như có điều suy nghĩ. Nhưng là vô tình hắn vẫn cứ như thế nhìn Lâm Dũng làm Lâm Dũng tưởng hắn muốn châm chọc mình.

“Ngươi đủ a”. Lâm Dũng bất mãn nói.

Lời nói của hắn có chút lớn, lập tức gây lên bên dưới đám “mỹ nhân ngư” chú ý.

“Nguy rồi, là nhân loại”.

“Đáng chết, tại sao lại có nhân loại ở đây”.

“Họ nhìn thấy chúng ta rồi”.

“Đừng để họ thoát”.

Xẹt 1 tiếng, đám “mỹ nhân ngư” kia lập tức gấp gáp lên, chiếc đuôi đập mạnh xuống mặt biển. Trong nháy mắt, 1 làn sóng bất chợt hiện lên đánh tới đám người Vũ Minh.

Vũ Minh nhíu mày 1 cái, sau đó cách không đánh ra 1 chưởng, làn sóng kia lập tức bị chẻ ra làm đôi.

“Người này rất mạnh, ngươi mau đi truyền tin, chúng ta đi cản hắn lại. Không được để hắn thoát”. Một “mỹ nhân ngư” nói xong lập tức chiếc đuôi đập vào mặt nước, thoáng cái bay lên trên cao hướng về Vũ Minh cùng Lâm Dũng đánh tới.

Vũ Minh khẽ nhướng mày 1 chút, đám “mỹ nhân ngư” này thực lực có chút yếu, cao nhất mới sánh được Dung Linh cảnh. Trước khi hiểu rõ được mọi chuyện, trước tiên đánh trọng thương bắt lại rồi tính.

Thế là hắn không chút do dự, bàn chân giơ lên, 1 chiêu Bách Bộ Chấn Cước liền đi ra làm đám “mỹ nhân ngư” đang bay lên bị đạp xuống toàn bộ. Ngay sau đó hắn liền tung ra Bách Liệt Quyền Phong Nha, trong nháy mắt giải quyết rơi đám này “mỹ nhân ngư”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.