Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 506: Chương 506: Các ngươi chạy được sao?




Hồng gia chủ, bọn ta đến giúp ngươi?!

Nhìn năm người cùng sánh vai hợp lực, Hồng Vận Thành không kiềm được liền khẽ run lên một cái và trên gương mặt nở một nụ cười nhẹ, nói.

“Mấy người…”

Sau đó, ánh mắt Hồng Vận Thành nhìn Lý Mộ Viên dần trở nên nghiêm nghị và không giấu được sự an lòng nói.

“Lý Mộ Viên, ban đầu ta còn không ăn chắc nhưng hiện tại thì ngươi thử nói xem? Ngươi có thể chống đỡ được hay sao?”

Tiếp đó, Hồng Vận Thành bộc phát toàn lực rồi quát lớn một tiếng.

“Ngăn được sao?”

Ngay lập tức, cả sáu người đồng thời hợp lực phá tan chưởng lực của Lý Mộ Viên rồi đồng loạt đạp không xông lên và đánh tới từ bốn phương tám hướng.

Đạp không lao thẳng tới, Hồng Vận Thành cười lớn rồi đánh ra một đạo chưởng ấn và nói.

“Lý Mộ Viên, nạp mạng đi?”

Nhìn chưởng ấn khủng bố đánh tới, Lý Mộ Viên liếc mắt nhìn từng người đang lao tới thì sắc mặt dần trở nên nguội lạnh và trong mắt không dấu được sát ý của mình.

“Các ngươi… Các ngươi được lắm?”

“Nếu đã muốn chết đến vậy thì ta thanh toàn cho các ngươi?”

Nói xong, Lý Mộ Viên hét lớn một tiếng rồi bộc phát toàn bộ thực lực, khí tức trên người hắn quét ra giống như một cơn phong bạo. Sau đó, Lý Mộ Viên dứt khoát quay người rồi đạp không xông thẳng lên cao còn chưởng ấn của Hồng Vận Thành vẫn đánh tới.

“Muốn chạy?”

Hồng Vận Thành một thân một chưởng đánh tới, chỉ thấy hắn gồng mình rồi vươn mạnh một cái sau đó phát lực khiến chưởng ấn thình lình bộc phát và lao lên với tốc độ nhanh hơn trước gấp mấy lần.

Cảm nhận nguy hiểm càng ngày càng đến gần thì hừ lạnh một tiếng. Tiếp đến, Lý Mộ Viên đạp mạnh chân nhảy vòng ra sau vừa để tránh né vừa đánh ra một chưởng hướng thẳng về phía Hồng Vận Thành.

Nhìn chưởng lực đánh xuống, Hồng Vận Thành khịt mũi khinh thường, nói.

“Ngươi nghĩ một chiêu có thể dùng được hai lần sao?”

Hồng Vận Thành dứt khoát xoay mình, hắn mượn lực lách người qua một bên rồi tung chưởng đánh trả.

Chỉ thấy hai người giao phong kịch liệt ở trên không liên tục cả trăm chiêu vẫn bất phân thắng bại.

Cùng lúc này, năm người đạp không ở ngoài xa nhìn về phía trận chiến của hai người và dư ba do mỗi một lần va chạm vang lên khiến đám người phải rùng mình vì lực lượng của hai người quá khủng bố.

Nhìn hai người càng chiến càng hăng nhưng dần về sau thì Hồng Vận Thành càng lâm vào thế yếu và đang bị bức ép lùi ra sau liên tục.

Không thể đứng nhìn lâu hơn được nữa, Lâm Tuyết Nhi dứt khoát rút kiếm. Chỉ thấy khí tức trên người cô cứ giống như một cơn thác đổ từ trên cao ập xuống vừa mạnh mẽ và vừa bá đạo vô cùng.

Tuy cảnh giới của cô hiện tại chỉ là Tinh Cực cảnh tầng một đỉnh phong nhưng lực lượng lại không kém hơn tầng thứ ba đỉnh phong là bao.

Cả bốn người nhìn Lâm Tuyết Nhi dứt khoát như vậy thì đồng thời gật đầu rồi sau đó bộc phát toàn lực và xông thẳng về phía trận chiến.

Để bắt đầu, Lâu Tuyết Nhi bộc phát ra kiếm ý của mình. Chỉ thấy kiếm ý như kinh hồng và kết hợp với chân nguyên ở trong người đánh ra một đạo kiếm mang vô cùng khủng bố đánh thẳng về phía Lý Mộ Viên.

Trong lúc đang đánh hăng, Lý Mộ Viên sắp tung chiêu đánh bay Hồng Vận Thành thì đột nhiên, một đạo kiếm ngân ở ngoài xa đột nhiên vang lên và một kiếm mang hình vòng cung mang theo lực lượng cực kỳ mạnh đánh tới.

Lý Mộ Viên vung chân dùng lực đạp mạnh Hồng Vận Thành một cái và mượn lực đẩy mình lùi ra sau để tránh né.

Nhìn đạo kiếm mang bay sượt qua trước mặt, Lý Mộ Viên liếc mắt nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi thì không khỏi giật mình và có chút khó tin. Hắn không thể ngờ được rằng, Lâm Tuyết Nhi chỉ là một Tinh Cực cảnh tầng một đỉnh phong mà có thể tung ra một kiếm mang uy lực khủng bố đến như vậy.

Không đợi hắn kịp phản ứng lại, cả năm người đã đồng loạt đánh tới.

Nhìn từng quyền, từng chưởng, từng kiếm liên tục đánh tới khiến Lý Mộ Viên chỉ có thể tránh chứ không thể đáp trả lại.

“Các ngươi…”.

Không cam chịu bị vây công, Lý Mộ Viên tức giận rồi nghiến chặt răng và quát lớn một tiếng.

“Cút hết cho ta?”

Từ trên người hắn, một cổ khí tức bàng bạc và nặng nề tựa như một tòa sơn nhạc sừng sững cao đến hàng vạn trượng đè xuống khiến công kích của cả năm người bị gián đoạn và bị bức ép đến lực phải thối lui liên tục.

Ngay khi hắn tưởng chừng đã cắt đứt được sự công kích của cả năm người thì đột nhiên. Một cảm giác nguy hiểm ở sau lưng bỗng ập đến và Lý Mộ Viên chỉ có thể liếc mắt nhìn ra sau mà không kịp phản ứng.

Oanh!

Một thanh âm va chạm vang lên và cùng với đó là một tiêng kêu thảm đầy đau đớn.

Lý Mộ Viên trực tiếp đón nhận một chưởng toàn lực của Hồng Vận Thành thì bị đánh văng ra xa hàng trăm trượng rồi từ trên cao rơi xuống và máu tươi từ trên khóe miệng cứ thế tuôn ra.

Lảo đảo đứng dậy, Lý Mộ Viên đưa tay lên che miệng rồi ho ra một ngụm máu và có một vài mảnh nhỏ của lục phủ tuôn ra. Đau đớn gồng mình, Lý Mộ Viên ngẩng đầu nhìn sáu người đánh tới thì hoàn toàn bạo nổ.

“Các ngươi… Ta chắc chắn sẽ giết chết các ngươi?”

Lý Mộ Viên nghiến răng nghiến lợi quát lớn, chỉ thấy khí tức trên người hắn ta thình lình bộc phát và đang tăng lên một cách chóng mặt.

Chỉ trong giây lát, lực lực của hắn hiện tại đã vượt qua Tinh Cực cảnh tầng năm đỉnh phong và đạt tới tầng thứ sáu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chững lại.

“Muốn thiêu đốt tinh huyết? Đừng hòng…”

Nhìn dáng vẻ điên cuồng của Lý Mộ Viên lúc này, Hồng Vận Thiên quát lớn.

“Cùng nhau hợp giết chết hắn bằng không người chết sẽ là ta?”

Cả sáu người cùng hợp lực đánh ra một đạo chưởng ấn khủng bố cao khoảng chừng ba mươi trượng ập xuống giống như một tòa sơn nhạc có hình dáng bàn tay.

Nhìn chưởng ấn kinh khủng đánh xuống và mặt đất xung quanh đang lỏm xuống thành một cái hố lớn rộng lên đến hàng chục trượng.

Không chỉ có thế, Lý Mộ Viên không kiềm lòng được liền run lên một cái và trong vô thức nuốt xuống một ngụm khí lạnh. Lý Mộ Viên có cảm tưởng bản thân giờ chỉ cần nhấc tay nhấc chân cũng mười phần khó khăn.

“Chỉ dựa vào sáu người các ngươi mà muốn giết ta? Đừng có mơ…”.

Vừa dứt lời, Lý Mộ Viên liều mình thiêu đốt tinh huyết lên đến cực điểm. Chỉ thấy một lọn tóc lớn ở trên đỉnh đầu dần chuyển qua màu trắng bạc và khí tức trên người đã đạt tới ngưỡng tầng thứ sáu đỉnh phong.

Khí tức khủng bố bộc phát, Lý Mộ Viên cắn răng quát lớn một tiếng. Sau đó, hắn phát động toàn lực rồi rồi mình đánh ra một quyền hướng thẳng về phía đại chưởng mà đánh.

Oanh!

Quyền chưởng kịch liệt va chạm và bộc phát ra từng đợt dư ba cực kỳ khủng bố và mặt đất ở dưới chân Lý Mộ Viên đang không ngừng nứt ra và sụp xuống.

Lý Mộ Viên hiện tại một thân một mình đứng trên trụ đất cao hơn mười trượng và mặt khu vực xung quanh gần như đã sụp hết toàn bộ.

Đối chiến không ai chịu thua, cả hai bên đồng thời hét lớn thành từng tiếng và dốc hết toàn bộ sức lực.

Thời gian cứ thế qua đi, quyền chưởng vẫn cứ giao phong qua lại và không bên nào chịu yếu thế. Nhưng dần dần, lực lượng của cả hai bên đã đạt tới cực hạn và quyển chưởng cũng không thể chịu được nữa nên đánh nứt ra.

Oanh!

Rồi đúng một cái, cả hai đại công kích thình lình phá toái và bộc phát một đợt sóng xung kích quét ra xung quanh và cùng lúc đánh bay tất cả.

Cả sáu người bị đánh văng ra xa hàng chục trượng và máu tươi trên khóe miệng cứ thế tuôn ra. Còn Lý Mộ Viên thì không dễ dàng như thế, do đứng gần trung tâm của xung kích nên hắn chịu thương không hề nhẹ một chút nào cả.

Ở trên người chi chít những miệng vết thương từ nhỏ cho đến lớn và máu tươi cứ như suối đổ ra thành từng dòng.

“Lý Mộ Viên, chịu chết đi?”

Thanh âm Hồng Vận Thành đầy gấp gáp vang vọng.

Nằm la liệt ở dưới hố sâu, Lý Mộ Viên toàn thân run rẩy rồi gồng mình đứng dậy. Hắn ngẩng đầu, nhìn sáu người đứng ở trên miệng hố và sắp sửa đánh xuống thì bỗng nở một nụ cười lạnh.

“Muốn giết ta? Chỉ dựa vào các ngươi vẫn còn chưa đủ?”

Nói xong, hắn lấy ra viên đan dược màu đen giống như trước rồi một hơi nuốt xuống. Ngay lập tức, toàn bộ thương thế trên người hồi phục lại một cách nhanh chóng và khí tức thì dần trở về thời ký đỉnh phong.

Nhìn thấy một màn này, Hồng Vận Thành vung tay ra hiệu cho những người khác dừng lại rồi dứt khoát quay người và quát.

“Không ổn, tất cả nhanh tránh ra?”

Nhưng khi đám người vừa quay người và chưa kịp rời đi thì ở phía dưới đáy hố sâu bỗng bộc phát một tiếng động cực kỳ lớn. Cùng với đó là một cổ khí tức hết sức khủng bố và một thanh âm vừa nặng nề vừa lăng lệ.

“Muốn chạy? Các ngươi chạy được sao?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.