Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 231: Chương 231: Chiến thư




“...”. Lạc Thanh Ngạc suy nghĩ một lúc rồi thở dài, đáp. “Mấy ngày hôm nay ta tìm mà cũng không thấy Nguyên Quân công tử ở đâu cả, chắc là hắn có việc gấp nên đã đi ra ngoài rồi?”.

Thanh Lương các chủ ánh mắt tinh ý nhìn Lạc Thanh Ngạc, nhìn dáng vẻ ngập ngừng suy nghĩ cũng như giọng điệu thì có thể đoán được việc Đế Nguyên Quân rời khỏi Lạc gia là có nguyên do nào đó. Nhưng Thanh Lương các chủ cũng không mấy để ý đến. “Vậy sao? Thế thì ta đến tìm hắn sau?”.

“Nghe giọng điệu thì Thanh Lương các chủ rất để ý đến Nguyên Quân công tử?”. Lạc Thanh Ngạc tò mò, hỏi. “Không biết giữa hai người có mối quan hệ gì đặc biệt sao?”.

“Cũng có thể xem là như thế?”. Đáp lại, Thanh Lương các chủ gật đầu. “Nói đúng hơn là ta mới chỉ gặp hắn một vài lần nhưng lại có mối quan hệ tương đối thân thiết. Còn đối với La gia thì Đế Nguyên Quân được xem như là một ân nhân, nếu như không có hắn thì La Thanh đã không thể sống được đến bây giờ?”.

“...”. Lạc Thanh Ngạc nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn cảm thấy có chút khó hiểu nhìn Thanh Lương các chủ, hỏi tiếp. “Thật là như vậy sao? Ta chỉ biết hắn là một người tu luyện bình thường thôi mà? Chẳng nhẽ hắn cuus La công tử khỏi chuyện rắc rối nào hay sao?”.

“Không thể xem là rắc rối được”. Thanh Lương các chủ lắc đầu, đáp. “Ai nói với Lạc gia chủ là hắn là một người tu luyện bình thường? Chắc có lẽ Lạc gia chủ không biết đó thôi?”.

“Hắn có thân phận gì đặc biệt sao?”. Lạc Thanh Ngạc tò mò hỏi.

“Thân phận thật sự của hắn thì ta cũng không rõ. Nhưng có một chuyện mà ta dám chắc, hắn là một người rất đáng tin cậy và đáng nể”. Thanh Lương các chủ nghĩ lại những chuyện lúc trước thì bất chợt nở một nụ cười nhẹ. “Hắn không chỉ có thiên phú tu luyện mà còn có thiên phú luyện đan rất đáng nể”.

“Đúng thật là bất ngờ?”. Lạc Thanh Ngạc ánh mắt kinh ngạc thốt ra. “Một người có thiên phú thiên về một thứ duy nhất và rất hiếm người có cùng lúc hai loại thiên phú như thế này?”.

“Trùng hợp là con gái ta cũng có hai loại thiên phú. Tuy thiên phú tu luyện vừa mới thể hiện rõ ở thời gian gần đây thôi nhưng mà đã thu được không ít thành tựu?”.

‘Lạc Tuyết Dung có thiên phú không tệ nhưng để so với Đế Nguyên Quân thì chẳng khác gì một ngọn nến nhỏ với nhật nguyệt? Con gái ngươi vừa rồi còn không vượt qua được khảo hạch Hoàng cấp, còn hắn hiện tại thì đã là Huyền cấp luyện đan sư? Ngay cả ngươi cũng không thể đạt đến trình độ được giống như hắn chứ đừng nói đến con gái ngươi?’. Thanh Lương các chủ cười khẩy một tiếng. “Đúng là như vậy thật?”.

Hai người nói chuyện vui vẻ thêm một lúc thì Lạc Tuyết Dung từ bên ngoài đi vào, ánh mắt cô khó hiểu nhìn Lạc Thanh Ngạc, nói. “Cha cho gọi con?”.

“Tuyết Dung, để ta giới thiệu?”. Lạc Thanh Ngạc đưa tay hướng về phía hai người, nói. “Đây là Thanh Lương các chủ của Thanh Dược Lâu và ngồi ở phía bên cạnh là La công tử đến từ La gia ở Hồng Linh thành”.

Lạc Tuyết Dung nghe thấy vậy thì nhanh chóng cúi đầu thi lễ, đáp. “Tuyết Dung gặp qua Thanh Lương các chủ, gặp qua La công tử?”.

“Hừm, đúng là không tệ?”. Thanh Lương các chủ đưa mắt nhìn Lạc Tuyết Dung một vòng rồi gật gù lên tiếng. “Mới chừng này tuổi mà đã có thiên phú tốt như vậy? Quả không hổ là đệ nhất thiên kiêu Lạc gia?”.

Sau đó, Thanh Lương các chủ nhìn qua La Thanh, hỏi. “Ngươi thấy như thế nào?”.

“Ta không biết nói gì hơn”. La Thanh cười nhẹ một tiếng, đáp. “Lạc tiểu thư không chỉ có nhan sắc mà còn có thiên phú, đúng là trăm nghe không bằng một thấy?”.

Ban đầu, Lạc Tuyết Dung không cảm thấy thoải mái khi Thanh Lương các chủ quay qua hỏi một người có tuổi tác không cao hơn cô là bao. Nhưng khi cảm nhận được ánh mắt không có chút gợn sóng và biểu cảm thẳng thắn thì cô dần gạt bỏ những suy nghĩ ở trong đầu rồi nhẹ giọng đáp lời. “Thanh Lương các chủ cùng La công tử đã quá khen rồi”.

“...”.

Nói chuyện được thêm một lúc lâu, Thanh Lương các chủ cùng La Thanh có việc nên rời đi trước. Ở trên đường đi, Thanh Lương các chủ quay qua nhìn La Thanh, nói. “Ngươi thấy Lạc gia như thế nào?”.

“...”. La Thanh vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng trả lời. “Lạc gia trông cũng ổn nhưng để so với Viên gia thì còn kém xa. Nếu như cha ta không vì Nguyên Quân huynh đệ thì cũng sẽ không tìm đến Lạc gia để kết minh?”.

“Ngươi nói không sai?”. Thanh Lương các chủ nhớ lại những chuyện trước đây rồi thở dài một hơi, nói. “Lạc gia hiện tại không thể so sánh được với trước đây? Nhớ lúc trước, Lạc gia thời điểm hoàng kim có thế lực lớn mạnh không hề kém cạnh Luyện Đan Hội. Thời điểm đó, Lạc gia không chỉ có nhiều luyện đan sư có tiếng và được sự hậu thuẫn của rất nhiều thế lực lớn nên Lạc gia khi đó có thể xem là đệ nhất gia tộc ở Thanh Lan thành”.

“Nhưng vì xảy ra một biến cố lớn mà địa vị của Lạc gia bị lung lay dữ dội và hậu quả gây ra rất là nặng nề. Nếu như không có chuyện đó xảy ra thì Lạc gia hiện tại đã trở thành một thế lực lớn mạnh và bất khả xâm phạm ở trong thành”.

“Tuy hơi đáng tiếc một chút nhưng tương lai không có ai nói trước được điều gì? Nhìn vào thiên phú hiện tại của Lạc Tuyết Dung và khả năng của Lạc Thanh Ngạc thì rất đáng để ta đánh cược. Nếu như không có chuyện gì xảy ra với Lạc Tuyết Dung thì Lạc gia sớm muộn gì rồi cũng lấy lại ánh hào quang năm xưa?”.

“...”. La Thanh nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn ra xa lộ vẻ suy nghĩ, đáp. “Nếu đã quyết định kết minh với Lạc gia thì ta phải tin tưởng vào chuyện đó mà thôi. Nhưng ta vẫn cảm thấy đáng tiếc khi Nguyên Quân huynh đệ không có ở đây?”.

“Ta thì thấy mối quan hệ của Đế Nguyên Quân với Lạc gia không phải quá thân thích. Với biểu cảm ban nãy của Lạc gia chủ thì ta đoán giữa hắn và Lạc gia xảy ra chuyện gì đó?”.

“Ta không biết chuyện này là đúng hay sai nhưng Lạc gia hiện tại đang nợ hắn một món nợ ân tình. Nếu như không có hắn thì ta đã không đến Lạc gia, và nếu như họ không biết trân trọng ân tình này thì ta cũng cần phải nghĩ lại chuyện kết minh”.

“...”.

Mấy ngày sau, tại chính điện Trịnh gia!

Đế Nguyên Quân nhìn về phía bốn vị trưởng lão rồi lên tiếng. “Không biết các vị đã chuẩn bị linh dược như thế nào rồi?”.

Đáp lại, cả bốn vị trưởng lão gật đầu, nhị trưởng lão lấy ra một cái nhẫn trữ vật đưa cho Đế Nguyên Quân cùng với một nụ cười nhẹ, trả lời. “Không làm nhục sứ mệnh, toàn bộ linh dược ta đã chuẩn bị đầy đủ”.

Thả thần thức thăm dò vào bên trong, Đế Nguyên Quân nhìn qua một lượt rồi gật đầu. “Chuẩn bị không tệ?”.

Trịnh Kim Thành cảm thấy rất khó hiểu, hắn không biết Đế Nguyên Quân thu mua nhiều linh dược như vậy để làm gì? Và với lượng tài nguyên ít ỏi còn lại thì hắn không biết phải xoay xở như thế nào cả. Trịnh Kim Thành vẻ mặt lo lắng nhìn Đế Nguyên Quân, hỏi. “Công tử, không biết ngươi mua nhiều linh dược như vậy về để luyện đan? Nếu như luyện đan thì ta cần phải tìm được luyện đan sư, nhưng với khả năng của ta hiện tại là không thể mời được?”.

“Không biết tiếp theo phải làm gì?”.

“...”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân lắc đầu. “Đúng là linh dược mua về nhằm mục đích để luyện đan và ngươi cũng đừng quá lo lắng về việc phải tìm được luyện đan sư? Vì chính tay ta sẽ làm?”.

“Thật vậy sao?”. Trinh Kim Thành cùng bốn vị trưởng lão bán tín bán nghi nhìn Đế Nguyên Quân, thốt ra.

“Ta biết các ngươi hiện tại rất lo lắng nhưng mà yên tâm đi…”. Đế Nguyên Quân cười nhẹ một tiếng rồi đứng dậy và đi ra bên ngoài. Nhưng trước khi đi thì hắn không quên căn dặn Trịnh Kim Thành. “Nói không phải tự cao nhưng ở trong thành không có ai có thể so sánh với ta được?”.

“Trịnh gia chủ, ngươi còn nhớ việc ta từng nói trước đây chứ? Chiến thư mà ngươi đã chuẩn bị từ trước có thể gửi đi được rồi”.

“Vâng”. Trịnh Kim Thành tuy có chút lo lắng khi phải khi phải đích thân mang chiến thư đến Nam gia nhưng hắn không thể làm trái lệnh Đế Nguyên Quân mà chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, đáp.

Tự mình đứng trước cổng lớn Nam gia, Trịnh Kim Thành đứng ngẩng người ở bên ngoài một hồi lâu, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào bên trong mà trong lòng cảm thấy hỗn loạn vô cùng. Trịnh Kim Thành không muốn đặt chân vào bên trong một chút nào cả.

Trịnh Kim Thành hít vào một hơi thật sâu rồi quyết định đi vào bên trong.

Tại chính điện Nam gia, Trịnh Kim Thành nhìn thấy mười vị trưởng lão cùng Nam gia chủ đang nhìn hắn với một ánh mắt khinh thường cùng nụ cười lạnh ở trên gương mặt. Lúc này, Nam Thương Hà gõ nhẹ tay xuống thành ghế, ánh mắt nhìn quét qua người Trịnh Kim Thành, nói. “Trịnh gia chủ, cơn gió nào đã thổi ngươi đến đây? Ngươi không biết tình cảnh hai gia tộc hiện nay là như thế nào hay sao mà dám một mình đến đây?”.

“Nam gia chủ, chẳng nhẽ ngươi định nhân cơ hội này giết ta sao? Chuyện này nếu như truyền ra ngoài thì mặt mũi Nam gia đã bị ngươi bôi tro trát trấu lên rồi?”. Đáp lại, Trịnh Kim Thành ánh mắt trầm xuống và lấy ra chiến thư ném cho Nam Thương Hà, nói. “Ta đến đây để gửi chiến thứ?”.

“Ồ”. Nam Thương Hà liếc mắt nhìn qua chiến thư một cái rồi bất ngờ cười lớn một tiếng, đáp. “Trịnh Kim Thành, ngươi lấy đâu ra dũng khí mà dám mang chiến thư đến đây? Lá gan của ngươi đúng là không hề nhỏ?”.

“Ta đã dám tự mình mang chiến thư đến thì có gì mà phải sợ? Nếu như Nam gia các ngươi không sợ bị thiên hạ chê cười thì cứ giết ta đi?”. Trịnh Kim Thành ánh mắt tức giận nhìn Nam Thương Hà, lớn giọng trả lời. “Khi đó, thiên hạ sẽ đồn là các ngươi sợ Trịnh gia nên không dám nhận chiến thư mà còn âm hiểm giết chết ta để đề phòng?”.

“Từ bao giờ mà ngươi có thể nói ra được những lời như thế này?”. Nam Thương Hà nghe thấy thị có chút suy nghĩ. “Ta thấy trong chiến thư đề là ba tháng sau sẽ tiến hành. Nhưng mà tại diễn ra tại Trịnh gia các ngươi? Ta thấy chuyện này giống một cái bẫy thì đúng hơn?”.

“Tùy ngươi suy nghĩ”. Đáp lại, Trịnh Kim Thành không một chút sợ hãi mà lớn giọng trả lời. “Các ngươi người đông, thế mạnh hơn Trịnh gia. Chưa kể các ngươi còn âm hiểm đến mức mua chuộc những gia tộc thân cận với ta. Hay là các ngươi còn muốn trận chiến cuối cùng này diễn ra tại Nam gia các người?”.

“Hừ”. Nam Thương Hà hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp. “Khẩu khí của ngươi bây giờ rất hùng hổ? Ta không biết ngươi đã và đang chuẩn bị cái gì để đối phó nhưng chỉ với thực lực nhỏ yếu của các ngươi mà muốn chống lại Nam gia? Đúng là nực cười?”.

“Tốt thôi, nếu như ngươi muốn thì ta sẽ chấp nhận, đây xem như là lần đầu cũng như lần cuối cùng ta đáp ứng các ngươi?”.

Mười vị trưởng lão nghe thấy vậy thì nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt họ nhìn về phía Nam Thương Hà rồi lên tiếng trách móc. “Gia chủ, chuyện này là không thể?”.

“Đây rõ ràng là cái bẫy của Trịnh gia? Nếu như ta đồng ý thì chẳng khác gì tự đâm đầu vào rọ? Chuyện này ta không đồng ý?”.

“Ta cũng thế, ta không đồng ý?”.

“...”.

Thấy mười vị trưởng lão nháo nháo cả lên, Nam Thương Hà đưa tay lên ra hiệu dừng lại rồi lên tiếng. “Các vị không cần lo lắng, Trịnh gia chỉ đang cố gắng để kéo dài thời gian chết lên thành ba tháng mà thôi? Nếu như Trịnh gia thật sự có cách để chống lại ta thì không cần phải kéo dài thời gian như thế này?”.

“Chuyện này ta đã quyết định nên các vị trưởng lão không cần phải tranh cãi?”.

- --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.