Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 531: Chương 531: Dược Vương Cốc thánh tử




Còn có ai nữa?!

Thanh âm lão giả vang vọng khiến toàn bộ đấu trường chìm trong sự sợ hãi và bầu không khí nặng nề dần bao trùm.

Tuy bọn họ biết rằng thực lực của mười tông môn là rất mạnh và cường giả Tinh Cực cảnh rất cường đại nhưng họ không thể ngờ sự chênh lệch lại to lớn đến như vậy.

Cường giả Thiên Địa cảnh ở trong Minh Vuong thành có thể xem là một bậc cường giả được người người kính trọng. Vậy mà đứng trước Tinh Cực cảnh cường giả lại yếu đuối đến như vậy, chỉ dùng một ánh mắt đã có thể giết chết thì khi lão giả này sử dụng toàn lực thì tự hỏi có ai có thể ngăn cản.

Đứng trước câu hỏi của lão giả, những người vừa thốt ra những lời nói ban nãy bị dọa sợ đến mức không dám ngẩng đầu, toàn thân thì run rẩy không thôi.

Từ tận sâu trong tâm trí họ đã không giấu được sự sợ hãi của mình và trong đâu thầm mong đừng bị ánh mắt của lão giả đó nhìn trúng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua khiến bầu không khí xung quanh càng ngày càng trở nên nên nặng nề và lão giả có chút không đủ kiên nhẫn rồi thốt ra thành tiếng.

“Sao không còn ai lên tiếng trả lời? Các ngươi định làm con rùa rụt đầu như thế này mãi hay sao?”

“Không có kẻ nào khác đứng ra thì cứ sau mười cái chớp mắt ta sẽ giết chết một người bất kỳ? Nếu không muốn bị liên lụy thì tốt nhất nên chỉ ra những kẻ đã buông lời thóa mạ tông môn ta?”

Thanh âm lão giả mạnh mẽ vang vọng khiến ai ai cũng cảm thấy lo lắng vô cùng và những người sợ hãi trước sức mạnh áp đảo của lão ta thì không giấu được mà chỉ tay về phía một người ở gần đó và nói.

“Hắn… Hắn ta vừa rồi có nói?”

Ngay lập tức, ánh mắt lão giả nhìn theo hướng chỉ tay của tên đó về phía một trung niên nhân khoảng ba mươi tuổi thì lên tiếng.

“Ngươi là một trong số những kẻ đó?”

“Không… Không phải ta? Có cho ta mười cái mạng cũng…”

Trung niên nhân sợ hãi liên tục lùi ra sau vừa phất tay ra hiệu không phải và vừa lên tiếng để thanh minh nhưng lời nói của hắn chưa kịp dứt thì lão giả đã lườm một cái đánh ra một cổ khí tức hư ảo trực tiếp xâm nhập vào cơ thể hắn ta.

Ngay sau đó không lâu, cơ thể hắn dần dần căng lên và một cảm giá đau đớn khiến hắn không kiềm được liền quỳ xuống. Thất khiếu thì đang không ngừng chảy máu, cảm giác trong người như có hàng ngàn hàng vạn đạo kình khí xâm nhập khiến hắn đau đớn vô cùng.

Đau đớn nằm co quắp, trung niên nhân hướng ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi nhìn lão, tay phải đưa lên hướng về phía lão giả như muốn cầu xin và trong miệng thều thào thốt ra thành tiếng.

“Ta… Ta biết sai rồi… Xin hãy…”.

Nhưng lời nói của hắn cứ lên tới cổ họng thì dường như bị một thứ lực lượng nào đó bóp nghẹt lại khiến thanh âm hắn chỉ có thể lí nhí thốt ra.

Sau đó một cái chớp mắt, một tiếng nổ lớn vang lên cùng với đó là một màn huyết vụ bắn tung tóe khắp nơi khiến những người ở đó kinh hãi trốn qua một bên.

Chỉ trong một thời gian ngắn, hai cường giả Thiên Địa cảnh cứ thế bỏ mạng trước sức mạnh đáng sợ của lão giả.

Sau đó không lâu, lão giả đã ra tay giết chết gần năm mươi người nhưng vẫn không có giấu hiệu dừng lại. Khi lão định giết chết thêm một nhóm người nữa thì đột nhiên có một thanh âm ở đằng xa vọng lại khiến lão khựng lại một nhịp.

“Thanh Không trưởng lão, ta nghĩ trừng phạt như thế đã đủ rồi?”

Quay đầu nhìn về phí thanh âm truyền đến, lão giả nhìn thấy một nữ tử khoảng chừng hai tám hai chín tuổi dẫn theo một nhóm mười đệ tử đang đạp không lao tới thì không khỏi kinh ngạc.

“Thì ra là Hồng Nhiên trưởng lão? Ta nhớ không nhầm thì thời gian này ngươi vẫn còn dang bế quan đột phá?”

“Lần này ngươi dẫn đệ tử đến đây thì chắc đã đột phá Tinh Cực cảnh thành công? Quả không hổ là trưởng lão có thiên phú nhất Thương Minh Tông, chưa tới ba mươi đã đạt tới cảnh giới này, thật khiến lão già này phải kính phục”.

“Thanh Không trưởng lão quá lời rồi, ta vẫn còn phải tu luyện nhiều hơn nữa mới đạt đến trình độ của tiền bối được”.

Hồng Nhiên dừng lại ngay bên cạnh lão rồi nở một nụ cười nhẹ, đáp.

“Haha… Ngươi khiên tốn rồi?”

Thanh Không trưởng lão khoái chí cười lớn một tiếng rồi gật gù lên tiếng.

“Nếu Hồng Nhiên trưởng lão đã lên tiếng nói giúp cho đám người này thì ta đành thu tay”.

Sau đó, ánh mắt lão liếc nhìn nhưng người đứng phía bên dưới rồi hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp.

“Các ngươi nên cảm thấy may mắn nhưng chuyện này sẽ không có lần hai. Nếu các ngươi sau này còn có ý định thóa mạ tông môn ta thì đừng trách vì sao ta ra tay ác độc?”

Nói xong, lão giả cùng Hồng Nhiên trưởng lão dẫn theo đám đệ tử đạp không đi xuống phía bên dưới và ngồi lên vị trí cao nhất và hướng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống.

Một lúc lâu sau, trưởng lão tám tông môn còn lại dẫn theo đệ tử cũng đạp không mà đến.

Mười tông môn tề tựu đầy đủ, đám người phía bên dưới không dấu được sự ngưỡng mộ khi nhìn về đám đệ tử đứng ở đằng sau. Trông những người đó còn rất trẻ tuổi nhưng khí tức trên người lại rất mạnh mẽ.

So với thiên kiêu Minh Vương thành thì những đệ tử đó mạnh hơn không ít.

Tuy trưởng lão mười tông môn đã tề tựu đầy đủ nhưng buổi lễ trưởng thành vãn chưa diễn ra vì còn một thế lực lớn khác vẫn còn đang trên đường đến đây.

Trong thời gian chờ đợi, những người phía bên dưới nhao nháo bàn xem thử thế lực cuối cùng đến sẽ lớn mạnh như thế nào mà ngay cả trưởng lão của mười tông môn cũng phải chờ đợi mà không một ai lên tiếng phàn nàn.

Trong lúc đám người đang hiếu kỳ thì bỗng có một thanh âm từ ngoài cổng đấu trường vang lên khiến toàn bộ ánh mắt đều nhìn cùng một hướng.

“Thánh tử Dược Vương Cốc đến”

Năm chữ “Thánh tử Dược Vương Cốc” vang vọng khiến toàn trường đang sôi nổi bàn tán đột nhiên im bặt bởi vì thế lực đến lại là một tông môn to lớn vô cùng. Đem ra để so sánh thì liên minh của mười tông môn đứng trược Dược Vương Cốc cũng chỉ là một thế lực nhỏ bé mà thôi.

Nhìn đoàn xe hộ tống tiến vào, đám trưởng lão nhìn xuống thì không khỏi nhíu mày. Bọn họ tuy đã biết lần này có sự tham dự của Dược Vương Cốc nhưng họ không thể ngờ được rằng, một người có thân phận cao quý như thế lại tới một tòa thành nhỏ như thế này.

Nhìn nam tử trẻ tuổi bước từng bước đi lên cao và sau lưng có hai lão giả có cảnh giới Tinh Cực cảnh đỉnh phong hộ tống khiến ai ai cũng phải kinh hãi.

Ngay cả trưởng lão của mười tông môn cũng phải nuốt xuống một ngụm khí lạnh và trên gương mặt hiện lên vẻ lo lắng vì chỉ một lão giả đó thôi cũng đủ sức để tiêu diệt tông môn của bọn họ.

‘Tại sao một người có cấp bậc như thé này lại xuất hiện ở đây?’

‘Chẳng nhẽ người này cũng để ý đến tiểu nha đầu đó sao? Như thế thì không hay?’

Nhìn nam tử tiến đến càng ngày càng gần, mười vị trưởng lão tức tốc đứng dậy, hai tay đưa ra trước người rồi cúi đầu thi lễ và nói.

“Thương Minh Tông, Hồng Nhiên gặp qua thánh tử”.

“Độc Hạc Tông, Thanh Không gặp qua thánh tử”.

“…”.

Thanh âm mười vị trưởng lão vang vọng khiến cả đấu trưởng một phen náo động.

Đối với họ, mười người này chính là cường giả đỉnh cấp có thể ra tay tiêu diệt cả một tòa thành và bọn họ trong mắt mười người này chỉ là giun dế. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến họ không kiềm lòng được mà run lên.

Mới lúc trước ra tay giết chết không ít cường giả của Minh Vương thành lúc này lại khúm núm thi lễ trước mặt một chàng thanh niên trẻ tuổi.

Đáp lại, chàng thanh niên nở một nụ cười khả ái rồi lên tiếng.

“Đa tạ sự chào đón của các vị trưởng lão”.

Sau đó, hắn đặt mông ngồi xuống vị trí cao nhất và lên tiếng nói tiếp.

“Nếu như đã đến đông đủ cả rồi vậy thì hãy bắt đầu đi? Ta rất mong chờ sự thể hiện của các vị thiên kiêu phí bên dưới”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.