Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 503: Chương 503: Dương đông kích tây




Nhìn người của mình đang bị người thân cận nhất tàn sát khiến Hồng Vận Thành không bình tâm được và phun ra một ngụm máu tươi.

Nhớ lại khoảnh khắc bản thân vận chuyển chân nguyên, Hồng Vận Thành sắc mặt nguội lạnh nhìn về phía Lý Mộ Viên rồi lên tiếng.

“Lý Mộ Viên, tâm cơ của ngươi đúng là không nhỏ? Âm thầm cài người ở bên cạnh ta và để chờ đợi đến thời điểm này?”

Thở dài một hơi, Hồng Vận Thành một tay ôm ngực, một tay đưa lên lau đi vệt máu ở trên miệng và gồng mình đứng dậy.

Ánh mắt hắn nhìn về phía Trượng lão cùng người của lão ta đang ra tay tàn sát người của mình mà không thể làm được gì. Nhìn từng người một ngã xuống thì trong lòng quặn thắt và cảm thấy đắng chát vô cùng.

Hai tay nắm chặt lại, Hồng Vận Thành nghiến chặt răng và dùng ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn về phía Trượng lão đang đạp không đứng ở trên cao.

“Trượng lão, ta trước đây chưa từng bạc đãi ngươi vậy tại sao? Tại sao lại phản bội ta?”

Đứng ở trên cao, Trượng lão cúi đầu nhìn xuống và trong ánh mắt lão ta chẳng có một chút hối hận hay tội lỗi nào cả. Thay vào đó, ánh mắt của lão ta còn gợi lên một ý cười giống như đã từng nghĩ đến chuyện này trước đây vậy.

Không một chút nghĩ ngợi, Trưởng lão nhếch mép cười nhẹ rồi lên tiếng đáp lời.

“Hồng gia chủ, ta quyết định đi theo vì ngươi đã từng có ân với ta nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Trong thời gian ở trong bí cảnh, ta nhiều lần vì cha con hai người mà vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần nên đoạn ân tình đó xem như kết thúc”.

“Còn việc ta ở bên cạnh ngươi cũng chỉ vì mượn thế để tìm kiếm cơ duyên. Nhưng ngươi nghĩ lại mà xem, ta từ đầu đến cuối đã nhận được cơ duyên nào phù hợp với công sức của ta hay chưa?”

“Tất cả đều thuốc về cha con hai ngươi còn ta thì chỉ nhận được đan dược và một vài thứ phụ trợ”.

“Ngươi có từng nghĩ, lý do gì mà khiến cảnh giới của ta tăng nhanh chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai năm? Chắc ngươi cũng đã từng nghĩ đến nhưng vì ngươi tin tưởng ta nên mới không lên tiếng”.

“Nếu như ngươi thời điểm đó chịu chia sẽ cơ duyên, cùng ta thăng tiến thì đâu đến bước đường này?”

Trượng lão vừa nói vừa nghĩ lại những chuyện xảy ra trước đây thì trên gương mặt bỗng hiện lên một nỗi buồn. Nhưng rất nhanh, lão liền nở một nụ cười rồi lên tiếng nói tiếp.

“Ta cũng nên nói lời cảm ơn, nếu như ngươi không bất công với ta thì ta đâu nhận được cơ duyên to lớn do Lý gia chủ mang lại?”

“Đối với một lão già sắp hết thọ nguyên như ta thì thứ quan trọng nhất chính là đột phá cảnh giới. Tất cả là vì ngươi không hiểu lòng người khác nên mới dẫn đến kết cục này mà thôi?”

“...”.

Hồng Vận Thiên nghe thấy thế thì trầm mặc một lúc rồi phá lên cười lớn một tiếng. Ánh mắt hắn nhìn lão lúc này hoàn toàn là sát ý và một sự tức giận vô cùng vô tận.

“Trượng lão, ngươi không nói thì ta còn có một niềm tin nhưng với hiện tại thì ta thấy ngươi thật đáng khinh”.

“Ngươi nói ta đối xử bất công? Nói ta không thấu hiểu lòng ngươi? Vậy ngươi có từng hỏi lượng lớn đan dược để cứu ngươi bước ra khỏi cửa tử, lượng đan dược để giúp ngươi duy trì sinh mệnh?”

“Nếu như không có đan dược của ta trao tặng thì ngươi còn sống được đến ngày hôm nay hay sao?”

Hồng Vận Thiên nghiến răng, trong ánh mắt hắn hiện rõ sự thất vọng rồi nói tiếp.

“Ngươi nói đúng, ta đã từng nghi ngờ vì cảnh giới của ngươi thăng tiến rất nhanh nhưng ta chỉ nghĩ ngươi đã đạt được cơ duyên nào đó và dựa vào lượng lớn đan dược mà ta trao tặng nên không suy nghĩ nhiều”.

“Tất cả là vì ta tin tưởng ngươi nên mới xảy ra cớ sự như thế này?”

Trong lúc bầu không khí của hai người đang rất nặng nề thì một tràng cười khoái chí ở ngoài xa truyền đến và cùng với đó là một thanh âm đầy giễu cợt.

“Hồng gia chủ, ngươi nói những lời này còn có ý nghĩa gì nữa?”

Lý Mộ Viên từ từ đáp xuống đất rồi bước tường bước đi về phía hai người và nói.

“Hay ngươi còn nuôi cơ hội Trượng lão sẽ đổi ý và chống lại ta sao? Ngươi đừng nghĩ một cách thiển cận như thế chứ?”

“Số phận của ngươi lúc này đã nằm trong lòng bàn tay của ta, chỉ cần ta lật tay một cái thì ngươi còn có thể sống được nữa sao?”

Lý Mộ Viên càng nói thì nụ cười trên gương mặt càng ngày càng dữ tợn và không dấu được sự phấn khích trên gương mặt.

“Lúc trước thì ta còn cố kỵ ngươi nhưng bây giờ thì khác rồi?”

Lời nói vừa dứt, Lý Mộ Viên giẫm mạnh chân một cái rồi lao thẳng về phía hai người. Chỉ thấy trong tay hắn ta ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên tạo thành một quả cầu rồi hướng thẳng về phía hai người mà đánh.

Cùng lúc đó, hơn trăm tên thuộc hạ của Lý Mộ Viên cũng đồng loạt xông lên. Gần trăm người do mười tên Tinh Cực cảnh cường dẫn đầu đánh về phía năm người còn những người khác đều đồng loạt đánh về phía thuộc hạ của của hồng Vận Thiện.

Nhìn Lý Mộ Viên đánh tới, Hồng Vận Thiên lúc này không thể giấu được sự tức giận của mình nữa. Hắn nghiến chặt răng, trừng mắt rồi quát lớn một tiếng.

“Lý Mộ Viên? Ta chắc chắn sẽ giết ngươi?”

Lời nói vừa dứt, Hồng Vận Thiên bộc phát toàn bộ lực lượng của bản thân ra ngoài. Khí tức Tinh Cực cảnh tầng bốn đỉnh phong mãnh liệt bộc phát như những cơn phong bạo quét ra xung quanh.

Sau đó, Hồng Vận Thiên hét lớn rồi giấm mạnh chân lao thẳng về phía Lý Mộ Viên và trong tay ngưng tụ một lượng chân nguyên khủng bố vô cùng.

Ngay khoảnh khắc hai sắp sửa đối mặt thì đồng thời tung ra lực lượng của mình.

Oanh!

Chưởng ấn cùng quả cầu chân nguyên va chạm kịch liệt và khiến một vùng rộng lớn phải rung chuyển kịch liệt. Càng đáng sợ hơn là tại dưới chân của hai người xuất hiện một cái hố sâu lên đến hàng chục trượng và từng vết nứt lớn đang lan ra không ngừng.

Lơ lửng ở giữa hố sâu, cả hai người đồng thời đạp không bay lên cao và liên tiếp đánh ra từng đạo công kích chí mạng về phía đối phương.

Gần trăm chiêu trôi qua, cả hai người vẫn cân tài cân sức và không một ai chịu thua ai. Khác với dáng vẻ có phần nhàn nhã và túy ý của Lý Mộ Viên thì Hồng Vận Thiên càng chiến càng trở nên điên cuồng.

Hắn lúc này gần như bị sự tức giận bao trùm và trong mắt chỉ có sát ý.

Tiếp đó, hai người đã giao phong gần đến ba trăm chiêu thì Hồng Vận Thiên càng ngày càng để lộ điểm yếu của mình. Tận dụng sơ hở, Lý Mộ Viên vung tay đánh ra một quyền mang theo một lượng chân nguyên khủng bố đánh thẳng về phía lồng ngực.

Oanh!

Ngay khi quyền kình còn cách ngực Hồng Vận Thiên chưa đến một phân thì trên người hắn bỗng ánh lên một đạo quang mang và hư ảnh của một kiện bảo uy hộ thân hiện ra trước mắt.

Bị bất ngờ trước cảnh này, Lý Một Viên có chút thất thần và khó tin.

Nhân lúc này, Hồng Vận Thiên nghiến chặt răng, khí tức trên người thình lình bộc phát rồi toàn lực đánh ra một quyền và quát lớn một tiếng.

“Chết đi?”

Oanh!

Quyền kình khủng bố giáng xuống khiến sắc mặt Lý Mộ Viên phun ra một ngụm máu tươi rồi rơi xuống từ trên cao và đập mạnh lưng xuống nền đất.

Đưa tay lau đi vệt máu ở trên khóe miệng, Lý Mộ Viên tức giận thốt ra thành tiếng.

“Khốn kiếp, hắn ta vậy mà đánh xuyên qua được pháp khí hộ thân của ta?”

Nhìn những mảnh pháp khí từ trên sợi dây chuyền rơi xuống thì ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng nói.

“Nếu như không có kiện pháp khí hộ thân thì khi nhận một quyền ở khoảng cách đó thì nếu không chết cũng bị thương nặng”.

Trong lúc nghĩ về chuyện vừa rồi, Lý Mộ Viên đột nhiên cảm thấy lạnh gáy và một dự cảm không lành từ trên cao thình lình ập xuống.

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lý Mộ Viên giẫm mạnh chân nhảy lùi ra xa. Ngay khi vừa lùi ra sau chưa được mấy bước thì Hồng Vận Thiên cùng một quyền mạnh như thái sơn áp đỉnh đánh xuống.

Quyền kình đánh sượt qua mái tóc Lý Mộ Viên rồi đánh thẳng xuống đất khiến một vùng rộng lớn nứt ra thành hàng trăm mảnh.

Nhìn Hồng Vận Thiên càng ngày càng điên cuồng, Lý Mộ Viên để lộ rõ sự tức giận và bộc phát ra toàn bộ chân nguyên rồi quát lớn.

“Hồng Vận Thiên, người đừng có được đà mà lấn tới? Ngươi tưởng có bảo y hộ thân thì muốn làm gì cũng được hay sao?”

Vung tay lấy ra một thanh trường đao từ trong nhẫn trữ vật, Lý Mộ Viên bộc phát đao khí mãnh liệt ra ngoài rồi cười lạnh một tiếng. Sau đó, hắn vung tay đánh ra một kích hình bán nguyệt hướng thẳng về phía Hồng Vận Thiên.

“Ta muốn nhìn xem? Bảo y của ngươi mạnh hay đao của ta manh?”

Cùng với bán nguyệt đao lao tới, Lý Mộ Viên liên tục tung ra thêm mười đạo đao mang bay theo hình vòng cung trùng kích từ nhiếu phía.

Nhìn đạo mang hiện tại trông không khác gì một cái giống chim đang không ngừng thu nhỏ lại.

Đứng ở trung tâm, vẻ mặt Hồng Vận Thiên khẽ trầm xuống. Chỉ thấy hắn bộc phát toàn lực rồi giẫm mạnh chân khiến mặt đất xung quanh tiếp tục lõm xuống sâu và một cột bụi đất cao hàng chục trượng bốc lên che phủ hết tầm nhìn.

Đứng ở trong đám bụi đất, hai mắt Hồng Vận Thiên khẽ phát ra tinh quang và một cổ khí thế bá đạo trên người bộc phát.

Oanh!

Ngay sau cổ khí tức khủng bố đó bỗng có một tiếng động lớn vang lên và một đợt sóng xung kinh từ trên người Hồng Vận Thiên đánh ra phá tan toàn bộ đao mang.

“Lý Mộ Viên? Thực lực của ngươi chỉ có chừng…”.

Lúc Hồng Vận Thiên còn có chút đắc ý thì khi hắn ngẩng đầu nhìn lên nhưng không nhìn thấy bóng dáng Lý Mộ Viên ở đâu nữa thì mới nhận ra bản thân đã mắc bẫy. Khi hắn ngoái đầu nhìn về phía cha thì thấy Lý Mộ Viên đã vung đao đánh xuống.

Hốt hoảng, sợ hãi. Hồng Vận Thiên lớn tiếng kêu gào.

“Cha…”.

Ở ngoài xa, Lý Mộ Viên vẻ mặt dữ tợn vung đao đánh xuống và phấn khí thốt ra.

“Chết đi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.