Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 108: Chương 108: Hai pháp ra




“Một người Thiên Địa cảnh tầng năm, bốn người Thiên Địa cảnh tầng bốn”. Hùng Hoàn trưởng lão sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng nhìn năm bóng đen đứng trước mặt Đế Nguyên Quân, nói. “Các ngươi rốt cuộc là ai?”.

“Thiên Lang Bang ta chưa từng gây thù gì với các vị”.

Đáp lại, Ảnh Sát ánh mắt khinh thường nhìn ba người kia rồi trả lời. “Đúng, các ngươi không gây thù với ta nhưng ngươi gây thù với vị công tử này, còn ta chỉ phụng mệnh hành sự thôi”.

“Có thể ra lệnh cho sáu vị Thiên Địa cảnh thì chỉ có công tử của các đại gia tộc?”. Hùng Hoàn trưởng lão ánh mắt nhìn Đế Nguyên Quân, hỏi. “Không biết cao danh của công tử là gì?”.

“Hahaha”. Ảnh Sát cười lớn một tiếng rồi nói. “Đúng là buồn cười thật”.

“Các ngươi đến không phải để đuổi giết hắn hay sao?”.

“Thì ra là thế”. Hùng Hoàn trưởng lão khí tức trên người bộc phát, ánh mắt sát ý nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân rồi nói. “Không hổ là đệ nhất thiên kiêu của Hà Châu thành”.

“Năm vị, hai bên nếu như xảy ra tranh đấu thì không thể tránh việc thương vong nên ta dừng lại ở đây”.

“Tên tiểu tử đó ra giá bao nhiêu thì Thiên Lang Bang nguyện bỏ ra gấp hai lần”.

“Ngươi nói là thật?”. Ảnh Sát vẻ mặt trào phúng nói.

Hùng Hoàn nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu nói. “Ta chắc chắn, chỉ cần năm vị không nhúng tay vào chuyện này thì ta chắc chắn sẽ đáp ứng”.

“Thật không ngờ, Thiên Lang Bang chịu chi như vậy”. Ảnh Sát cười lắc đầu nói.

Hùng Hoàn trưởng lão nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ khó nói. “Ý của các hạ là gì?”.

“Hahaha… Không hiểu sao?”. Ảnh Sát bước lên một bước rồi phá lên cười lớn. “Vị công này treo thưởng mỗi người một bộ Huyền cấp thượng phẩm công pháp. Ngươi muốn bọn ta không ra tay thì phải bỏ ra gấp đôi”.

“Không biết Thiên Lang Bang lấy ra được hay không?”.

“...”. Hưng Hoàn sắc mặt lạnh dần xuống, ánh mắt bán tín bán nghi nhìn Ảnh Sát, nói. “Các hạ đang đùa ta sao?”.

“Ta không có lý do gì để đùa ngươi cả, nếu ngươi có thể lấy ra thì bọn ta sẽ rời đi. Còn không được thì e rằng phải đánh một trận”. Ảnh Sát lắc đầu trả lời.

“Một Lâm gia nhỏ bé thì lấy đâu ra năm bộ Huyền cấp thượng phẩm công pháp?”. Hưng Hoàn trưởng lão vẻ mặt không tin nói.

“Thứ ta cần nói đều đã nói hết”. Ảnh Sát rút kiếm, khí tức Thiên Địa cảnh tầng năm mạnh mẽ bộc phát. “Thời gian của ta không nhiều nên đến đi a”.

“Hừ”. Hưng Hoàn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nổi sát ý nhìn năm người rồi nói. “Ta đã không muốn làm lớn chuyện, muốn các ngươi rời đi trong êm đẹp mà các ngươi không muốn. Vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác”.

“Chúng đệ tử nghe lệnh, giết tên tiểu tử kia”. Hưng Hoàn trưởng lão chỉ tay về phía Đế Nguyên Quân rồi quát lớn. “Người nào giết được hắn thì sẽ được trọng thưởng”.

Nhìn ba người lao lên, Ảnh Sát khóe miệng nhếch lên một cái rồi khinh thường nói. “Dựa vào thực lực đến để nói chuyện, ta muốn xem Thiên Lang Bang trưởng lão bây giờ mạnh yếu ra sao”.

Nói xong, cả năm người đồng thời lao lên, cùng ba vị Thiên Lang Bang trưởng lão một trận chiến.

Lúc này, Đế Nguyên Quân hai tay đưa ra sau lưng, ánh mắt nhìn hơn trăm tên đệ tử Thiên Lang Bang lao đến, trên tay lăm le vũ khí, ánh mắt sát ý nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân giống như đang nhìn con mồi.

Ngay khoảng cách gần năm mươi mét, Đế Nguyên Quân tay phải đưa lên, hai đầu ngón tay chỉ thành kiếm rồi đánh xuống đồng thời thúc dục chân nguyên tung ra kiếm chiêu.

Huyền cấp hạ phẩm kiếm pháp, Tốc Tinh Kiếm!

Ở sau lưng, hàng ngàn hàng vạn ánh kiếm hiện lên sau đó ngưng tụ thành những thanh tiểu phi kiếm. Theo cử động của hắn mà những thanh tiểu phi kiếm bộc phát một cỗ lực lượng mạnh mẽ rồi bắn về phía đám người.

Thấy từng đạo phi kiếm đánh tới, đám người cảm nhận được nguy hiểm đang đánh tới nên hít vào một hơi rồi đánh ra chân nguyên tạo thành một màn chắn chân nguyên khổng lồ ở trước người họ.

Leng keng!

Liên tiếp, hàng vạn đạo phi kiếm đồng thời đánh xuống nhưng chân nguyên hộ thể quá cứng. Với sức lực một người thì Đế Nguyên Quân không thể nào phá được.

Không để đám người kịp phản ứng, Đế Nguyên Quân một lần nữa thúc dục chân nguyên rồi tung ra đại chiêu.

Hai chân Đế Nguyên Quân điểm nhẹ rồi thình lình biến mất ngay sau đó liền xuất hiện ngay trước màn chắn chân nguyên, tay phải đưa lên cao rồi thình lình chém xuống và đồng thời thúc dục hai đại lực lượng lên đến đỉnh điểm.

Ta có một kiếm có thể phá chân nguyên hộ thể!

Huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp, Phá Cực Kiếm!

Kiếm khí tuôn trào rồi hình thành một thanh đại kiếm dài hơn mười mét thình lình đánh xuống.

Uỳnh!

Lưỡi kiếm sắc bén to bản đánh xuống bộc phát ra một cỗ kiếm khí kinh khủng quét ra xung quanh và đang trùng kích chân nguyên hộ thể. Dần dần, thanh đại kiếm ánh lên rồi bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng vô cùng.

Đế Nguyên Quân đạp không, hai đầu ngón tay phát lực rồi quát lớn một tiếng. “Phá”.

Ngay lập tức, màn chắn chân nguyên dần hiện lên những vết nứt nhỏ rồi dần lan ra và cuối cùng là một vụ nổ lớn khiến chân nguyên hộ thể bị đánh nát thành trăm ngàn mảnh.

Rồi sau đó hắn vung tay, hàng ngàn hàng vạn đạo phi kiếm một lần nữa hiện lên ngay sau lưng hắn rồi cực tốc đánh xuống.

Bị chân nguyên hộ thể cắn trả, khóe miệng đám người phun ra một ngụm máu tươi và bị vụ nổ lớn đẩy lùi ra sau mấy bước. Ngay khi họ kịp ổn định lại cơ thể thì đột nhiên, họ cảm giác sống lưng lạnh toát vô cùng. Ánh mắt nhìn lên cao thì thấy hàng ngàn đạo phi kiếm đánh xuống khiến họ rùng mình.

Có người không kịp chuẩn bị thì bị hàng trăm đạo phi kiếm xỏ xuyên qua cơ thể rồi ngã gục xuống vũng máu mất đi sinh cơ. Còn người kịp thời đánh ra chân nguyên hộ thể thì chỉ có thể ngăn được đa phần nên mới giữ được tính mạng. Và những quyết đoán hơn thì họ không đứng lại để chống đỡ mà trực tiếp nhảy lên cao để tránh né rồi đạp không lao thẳng về phía Đế Nguyên Quân mà đánh.

“Chết đi”.

Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn năm người đang đạp không lao tới, họ nắm chặt chuôi kiếm rồi tung đại chiêu đánh ra mười đạo kiếm khí đánh tới.

Đế Nguyên Quân gương mặt hời hợt nhìn từng đạo kiếm khí đánh tới rồi nở một nụ cười nhẹ. Tay trái đưa lên, Đế Nguyên Quân ngưng tụ chân nguyên rồi đánh ra một chưởng.

Huyền cấp thượng phẩm chưởng pháp, Hoa Vân Chưởng!

Một đạo chưởng khí to lớn hiện lên rồi đánh về phía năm người.

Oanh oanh!

“Cái gì?”. Quá kinh ngạc, đám người nhìn từng đạo kiếm chiêu bị phá dễ dàng như vậy nên kinh hãi thốt ra.

Chưa dừng lại ở đó, Đế Nguyên Quân tiếp tục phát lực. Chưởng khí gia trì đánh bay năm người kia ra xa gần mười trường rồi nằm lăn lóc trên nền đất. Khóe miệng không ngừng phun ra máu tươi.

“Tên này còn là người không vậy?”.

“Cùng lúc thi triển hai loại công pháp?”.

“Liên tiếp tung ra ba đại chiêu mà không có chút mệt mỏi hay hao tổn nào cả?

“Chân nguyên của tên này là vô hạn sao?”.

“...”.

Những tên đứng phía bên dưới nhìn Đế Nguyên Quân đạp không mà đứng, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được thốt ra.

“Không được để tên này làm càn nữa”.

“Hắn bây giờ chỉ làm ra vẻ thôi, ta chắc chắn chân nguyên hắn không còn nhiều”.

“Nhanh, hợp lực cùng nhau giết hắn”.

“...”.

Hơn năm mươi người hợp lực, họ tung ra toàn bộ lực lượng rồi xông lên. Đế Nguyên Quân nhìn đám người lao lên thì khẽ cau mày.

Những đệ tử của Thiên Lang Bang không phải dạng tầm thường, mặc dù họ không mạnh bằng ba người Lâm Tuyết Nhi nhưng khả năng phối hợp rất nhuần nhuyễn nên khiến Đế Nguyên Quân cảm giác có chút khó đối phó.

“Các ngươi hợp lực thì như thế nào?”. Đế Nguyên Quân hít vào một hơi, ánh mắt hững hờ nhìn đám người, khẽ nói. “Một đàn kiến hợp lại thì vẫn là kiến thôi”.

“Chỉ dựa vào các ngươi mà muốn đối phó ta?”.

“Thật nực cười”.

Đế Nguyên Quân lời nói khiến đám đệ tử Thiên Lang Bang tức giận vô cùng. Họ mặc kệ Đế Nguyên Quân bá đạo như thế nào, là thiên kiêu hay không. Bây giờ họ chỉ có một mục đích là giết hắn.

Nhìn đám người nổi sát tâm, ánh mắt Đế Nguyên Quân dần lạnh xuống. “Vốn dĩ ta chỉ muốn giết Lâm Bạch Tử thôi, nhưng mà các ngươi đã nổi lên sát tâm với ta thì chỉ có một con đường chết”.

Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân hay tay đưa ra trước ngực rồi kết ấn, toàn thân bị một màn sương đen bao phủ và ở giữa mi tâm hiện lên một đạo ấn ký hình ngọn lửa màu đen. Chỉ trong giây lát, khí tức trên người hắn thình lình bạo tăng lên gấp nhiều lần.

Đám người nhìn thấy một màn này thì giật mình kinh hãi, ở trong đầu họ dần dần hiện lên một bóng đen dần xâm chiếm cơ thể khiến họ không thể cử động được. Đến khi họ bình tỉnh lại thì Đế Nguyên Quân đã xuất hiện ở trung tâm. Bất chợt, một cảm giác sợ hãi đến tột cùng hiện lên khiến họ không rét mà run.

Họ cảm nhận ở dưới chân có một thứ gì đó vừa nóng bỏng vừa lạnh lẽo chạy sượt qua. Khi họ cúi đầu nhìn xuống thì thấy toàn bộ khu vực đã bị ngọn lửa màu đen quấn chặt chân. Cho dù họ có phản ứng như thế nào cũng không thể thoát ra được.

Đế Nguyên Quân thở dài một hơi rồi nở một nụ cười kỳ dị, hai con ngươi màu đỏ máu nhìn đám người sắp chết vùng vẫy thì thích thú vô cùng.

Ta có một pháp có thể thôn diệt thế gian vạn vật!

Thiên Ma Phần Diễm Quyết, Hỏa Diệu Thôn Tinh!

Ta có một pháp có thể ma hóa thế gian vạn vật!

Thiên Ma Phần Diễm Quyết, Ma Nhập Tứ Phương!

Hai pháp vừa ra khiến thiên địa run rẩy, vạn vật tránh lui!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.