Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 150: Chương 150: Huyết trì




“Long sào?”.

Hai chữ vừa ra thì khiến những người khác phải giật mình. Bởi vì Long sào chính là một cơ duyên cực kỳ to lớn và đây cũng chính là thứ ở trong truyền thuyết họ thấy. Kể từ trận chiến thời thượng cổ thì truyền thuyết về Long Phụng đã dần biến mất theo thời gian và không một ai còn nhìn thấy Long Phụng nữa.

Nhưng họ không thể ngờ được bản thân đang đặt chân trên Long sào, đây chính là cơ duyên ngàn năm có một của họ.

Quá rúng động trước hình ảnh trước mắt, tất cả mọi người đều đứng ngẩn người ra đó một lúc rồi mới định thật trở lại. Ánh mắt lộ rõ sự vui mừng khi nhìn thấy Long huyết đang sục sôi ở dưới lòng hồ.

Đế Nguyên Quân nhìn ngó một lúc rồi đột nhiên thở dài một hơi rồi lên tiếng. “Đáng tiếc, nó còn kém một bước nữa mới có thể đột phá thành Long. Đây cũng chỉ là một đầu Giao Long mà thôi”.

“Chưa kể, Long huyết đã trải qua hàng ngàn hàng vạn năm mà không có trận pháp phong bế nên huyết dịch vơi đi rất nhiều và trong đó đã bị lẫn đi rất nhiều tạp chất, còn nồng độ bây giờ thì chỉ còn một phần rất nhỏ”.

“Đây cũng chính là thứ khiến Ngư Hoa thành có lệ khí và huyết khí nặng đến như vậy? Con người ở đây một thời gian dài thì bị huyết khí xâm nhiễm”.

“Công tử… ”. Thương lão hít vào một hơi rồi lên tiếng hỏi hắn. “Ý của ngươi là?”.

“Đúng như suy nghĩ của ngươi”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân gật đầu nhẹ một cái, nói. “Chỉ cần lấy đi hết huyết dịch ở đây thì Ngư Hoa thành sẽ trở lại bình thường, còn muốn loại bỏ hết huyết khí xâm nhiễm thì ít nhất cũng phải trăm năm”.

“Thật sao?”. Ngọc đường chủ kinh ngạc thốt ra.

“Ta cần gì phải gạt ngươi”. Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ đáp.

Sau đó hắn liếc mắt nhìn qua đám người rồi lên tiếng. “Mặc dù Giao Long chi huyết còn kém Long huyết gấp nhiều lần nhưng công hiệu của nó vượt xa các loại hung thú cùng cảnh giới khác”.

“Công dụng lớn nhất của nó là gột rửa và tăng cường nhục thân, có thể giúp con người thoát thai hoán cốt. Đây chính là cơ hội rất tốt của các ngươi”.

Tiếp đến, Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn hai vị đường chủ nói. “Giống như lời trong hiệp ước thì ta sẽ lấy đi những thứ ta cần, còn lại thì tùy ý các ngươi”.

“Hahaha, công tử không cần khách khí như thế”. Thương lão cười lớn một tiếng nói. “Công tử cứ tùy ý”.

“Tốt”. Đế Nguyên Quân gật đầu đáp rồi sau đó hắn lấy ra một bình hồ lô tên là Dưỡng Linh Hồ ném xuống phía bên dưới huyết trì. Chỉ thấy tay phải hắn đưa lên bắt đầu kết ấn rồi thình lình, từ trên Dưỡng Linh Hồ bộ phát một cổ thôn phệ chi lực kinh khủng điên cuồng hút huyết dịch vào bên trong.

Nhìn thấy điều này khiến tất cả những người có mặt đều phải kinh ngạc, ánh mắt họ nhìn Đế Nguyên Quân để lộ vẻ kinh ngạc từ lần này đến lần khác. ‘Chỉ cần dùng ý niệm liền điều khiển được pháp bảo?’.

‘Tinh thần lực của hắn cũng quá biến thái rồi’.

‘Có thể duy trì bình hồ lô này hút huyết dịch nồng đậm này thì tinh thần lực hao tổn sẽ cực kỳ lớn?’.

‘Hắn rốt cuộc làm đã tu luyện như thế nào?’.

Cảm nhận được suy nghĩ từ trong ánh mắt của đám người nhưng Đế Nguyên Quân không hề để tâm đến những gì trong suy nghĩ của họ mà chỉ chăm chăm thi thúc dục tinh thần lực để điều khiển.

Mãi cho đến khi Dưỡng Linh Hồ thu đầy thì Đế Nguyên Quân mới dừng tay lại. Thu Dưỡng Linh Hồ vào trong lòng bàn tay, Đế Nguyên Quân nhìn nó rồi bất chợt nở một nụ cười nhẹ. ‘Có Giao Long chi huyết nuôi dương thì hạt giống Huyết Đế Mộc sinh trưởng sẽ rút ngắn được một quãng thời gian’.

‘Không tệ’.

Tiếp đến, Đế Nguyên Quân ngoái đầu nhìn về phía năm người rồi lên tiếng. “Các ngươi tranh thủ thời gian nhập huyết trì tôi luyện đi. Nhưng các ngươi phải nhớ, không được quá gượng ép bản thân, nếu không hậu quả sẽ cực kỳ khôn lường”.

“Ta biết rồi”.

“Đa tạ công tử”.

Đứng nhìn năm người nhảy xuống huyết trì, Thương lão và Ngọc đường chủ liếc mắt nhìn nhau một cái rồi gật đầu, trong ánh mắt họ dường như hiểu ý định mà đối phương đang muốn nói nên chuyển hướng qua Đế Nguyên Quân nói. “Công tử, ta không không làm phiền công tử bế quan nữa”.

“Ta còn có chút việc cần phải ra ngoài thông báo nên không làm phiền công tử nữa”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân gật đầu.

Đợi sau khi hai người rời đi, Đế Nguyên Quân mới đạp không nhảy lên, hắn đứng lên trên thi cốt rồi nhìn ngó xung quanh một lúc như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Mãi cho đến khi Đế Nguyên Quân đi đến điểm gần cuối của bộ thi cốt thì ánh mắt đột nhiên sáng lên. “Đây rồi, ta cứ tưởng nó sẽ không xuất hiện?”.

“Thật không ngờ đầu Giao Long này lại mang đến cho ta sự kinh hỉ như thế này”.

Đế Nguyên Quân vung mạnh tay một cái rồi đưa tay thu một đoạn ngọc cốt phát ra tinh quang mờ nhạt, Đế Nguyên Quân nhìn đoạn ngọc cốt ở trong tay một lúc rồi thốt ra. “Giao Long Ngọc Cốt, mặc dù đã hao hụt gần hết nhưng chừng này đối với ta cũng đã đủ rồi”.

“Sẵn tiện có huyết trì ở đây thì ta cũng bế quan một đoạn thời gian, mượn huyết trì để luyện hóa Giao Long Ngọc Cốt thì khả năng thành công sẽ tăng lên một phần”.

Nói xong, Để Nguyên Quân nay nắm ngọc cốt nhảy xuống dưới, cảm nhận huyết dịch nồng đậm và nóng bỏng đang muốn xông thẳng vào trong cơ thể hắn nhưng tất cả đều bị ngăn trở ở phía bên ngoài. ‘Đáng tiếc, nhục thân của ta bây giờ đã đạt đến giới hạn nên không thể hấp thụ thêm huyết dịch’.

‘Còn nếu đột phá để hấp thụ thì căn cơ của ta sẽ mất ổn định và khó cân bằng hơn, như thế không đáng’.

Cho đến khi đi xuống tới đáy huyết trì, Đế Nguyên Quân tay phải đưa lên rồi bắt đầu kết ẩn. Ngay lập tức, toàn bộ huyết dịch dường như cảm ứng được ngọc cốt nên bắt đầu dung nhập vào bên trong.

Nhưng ngọc cốt để ở bên ngoài một đoạn thời gian dài nên đã hao tổn rất nhiều nên Đế Nguyên Quân muốn dùng huyết dịch để giúp ngọc cốt hấp thụ huyết dịch để gia tăng khả năng. Nhưng để trở lại như lúc ban đầu là điều không thể.

Gần một tuần sau!

Đế Nguyên Quân hai mắt từ từ mở ra, ánh mắt nhìn đoạn ngọc cốt đang phát ra tinh quang và một cỗ lực lượng thuần túy cường đại. Cảm nhận lực lượng dao động trên ngọc cốt, Đế Nguyên Quân bất chợt nở một nụ cười nhẹ nói. “Không biết nó có thể tôi luyện nhục thân của ta đến mức nào đây?”.

Ngồi bế quan ở trên bờ huyết trì, đám người Lâm Tuyết Nhi sau khi bế quan tỉnh dậy. Ánh mắt họ nhìn xuống dao động ở bên dưới đáy huyết trì mà không khỏi cảm thán.

“Hắn đã ở dưới đó gần bảy ngày rồi, còn ta chỉ chịu được không đến một canh giờ”. Lạc Tuyết Dung trên gương mặt để lộ sự thất vọng về bản thân và ánh mắt ngưỡng mộ nhìn xuống đáy huyết trì rồi thở dài một hơi. “Quá cách biệt rồi”.

“Ngươi như thế còn tốt hơn ta chán”. Hứa Tiểu Kiều vẻ mặt không mấy vui vẻ bĩu môi thốt ra. “Ta chỉ chịu được hơn một nén hương, ta vậy mà thua ngươi”.

“Ta không phục”.

Nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của Hứa Tiểu Kiều khiến Lạc Tuyết Dung phì cười. “Thiên phú cũng chỉ một phần mà thôi, chắc ngươi lại lười biếng tu luyện nên mới như vậy?”.

“Còn ngươi muốn so đo thì so với Lâm Tuyết Nhi, người ta còn ngồi hẳn một ngày ở dưới đó, bây giờ vẫn còn đang luyện hóa đó kìa”.

“Hay ngươi muốn so với hắn?”. Lạc Tuyết Dung ánh mắt châm chọc nhìn Hứa Tiểu Kiều rồi chỉ tay xuống dưới đáy huyết trì nói.

“Xì”. Hứa Tiểu Kiều mím môi đáp. “Ta không so với hai người đó, riêng chủ nhân thì biến thái quá rồi. Ngồi ở dưới đó bảy ngày rồi mà vẫn chưa trở ra”.

“Ta mà được một phần của chủ nhân thì ngươi lấy gì so với ta?”.

“Đó là ngươi nói vậy chứ thực chất ngươi không thể bằng một phần của hắn được”. Lạc Tuyết Dung châm chọc nói. “Nên ta cứ muốn so với ngươi?”.

“Ngươi...”. Hứa Tiểu Kiều vẻ mặt tức giận quát, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Lạc Tuyết Dung thì bị đuối lý nên cô liếc mắt nhìn hai người Lã Nhật Doanh cùng Chu Tiểu Thiến hỏi. “Còn hai ngươi thì sao?”.

Đáp lại, Lã Nhật Doanh vẻ mặt thua kém trả lời. “Hai người bọn ta kém hơn hai người nhiều”.

“Bọn ta chỉ duy trì được tầm nửa nén hương”.

Nghe đến đây, Hứa Tiểu Kiều khoái chí cười lớn một tiếng. Vẻ mặt lộ rõ sự phấn khích nói. “Thế là hai ngươi kém hơn ta rồi... Hahaha”.

Nhìn vẻ mặt Hứa Tiểu Kiều hồn nhiên và khoái chí khiến cả ba người phải lắc đầu phì cười.

Lúc này, Lâm Tuyết Nhi sau khi luyện hóa triệt để huyết dịch ở trong người và hai mắt từ tử mở ra thì ngay lập tức bắn ra từng đợt tinh quang sáng chói thổi bay toàn bộ tạp chất ở trên người tiêu biết một cách nhanh chóng và khiến những người khác phải giật mình kinh ngạc.

Ánh mắt họ nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Nhi không rời bởi vì da dẻ và vóc dáng khiến người khác không thể rời mắt được. Vóc dáng săn chắc và tỉ mỉ giống như vừa được tạc ra vậy, trông Lâm Tuyết Nhi lúc này xinh đẹp đến mức mà cả bốn người phải nuốt xuống một ngụm nước. Chưa kể, khí chất và da dẻ của cô trông không khác gì tiên nữ.

“Các ngươi nhìn ta kỹ như vậy làm gì?”. Thấy những người khác đang nhìn mình một cách chăm chú, Lâm Tuyết Nhi đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp nói. “Trên mặt ta có dính gì sao?”

“Uy… Chuyện này là không thể nào?”. Hứa Tiểu Kiều ánh mắt đăm đăm nhìn Lâm Tuyết Nhi rồi từng bước tiến lại gần, cô đưa bàn tay mềm mịn vuốt nhẹ trên gương mặt Lâm Tuyết Nhi mà thốt ra với vẻ đầy kinh ngạc. “Đây mới chính là thoát thai hoán cốt”.

“Ta ghen tị với ngươi”.

Lâm Tuyết Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đưa mắt nhìn qua ba người còn lại như muốn hỏi họ thì đúng lúc này. Lạc Tuyết Dung thở ra một hơi rồi nở một nụ cười nhẹ đáp.

“Ngươi tự soi lại bản thân mà xem, bọn ta luyện hóa huyết dịch mà không thu được quá nhiều hiệu quả, còn ngươi thì khác”.

“Ngươi không chỉ thoát thai hoán cốt mà nhan sắc cũng tăng lên rất nhiều. Người vừa có nhan sắc, vừa có thiên phú, vừa có thực lực như ngươi là lần đầu tiên ta nhìn thấy”.

“Ta cũng cảm thấy ghen tị”.

“...”. Lâm Tuyết Nhi nghe thấy vậy nhưng không để lộ chút biểu cảm nào trên gương mặt. Nhưng trong lòng cô lúc này nổi lên không ít gợn sóng. Đáp lại, Lâm Tuyết Nhi nở một nụ cười nhẹ đáp. “Ta bây giờ vẫn còn kém lắm”.

“Lâm cô nương cứ nói quá”. Lã Nhật Doanh lắc đầu nói. “Với thực lực như ngươi thì vị thế ở trong Thanh Lan thành không thua kém bất kỳ vị thiên kiêu nào cả”.

“Và những đại tông môn sẽ nhanh để ý đến ngươi mà thôi”.

“Đúng vậy”. Chu Tiểu Thiến nở một nụ cười nhẹ nói. “Ta có gặp qua một vài vị thiên kiêu nhưng để so với Lâm cô nương thì họ còn thấp hơn một chút”.

“Nên những lời Lạc tiểu thư nói quả không ngoa”.

“...”. Lâm Tuyết Nhi nghe thấy vậy thì gật đầu nhẹ một cái, sau đó cô liếc mắt nhìn xuống dưới đáy huyết trì nói. “Hắn vẫn chưa ra ngoài sao?”.

Lạc Tuyết Dung lắc đầu đáp. “Vẫn chưa”.

“Hắn đúng là quái vật, với thiên phú và thực lực của ngươi ngồi ở dưới đó được một ngày mà hắn thì...”.

“Chuyện này đối với hắn thì ta không lấy làm lạ cho lắm”.

Lúc này, ở ngoài xa!

Năm người nghe thấy từng tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài đang đi xuống. Từ bên trong đi ra là những thân ảnh thanh thiếu niên trông còn rất trẻ tuổi. Và trên gương mặt họ thì ai ai cũng nở một nụ cười vui mừng vì bản thân sắp nhận được một cơ duyên rất lớn.

Dẫn đầu đám người, Thương lão và Ngọc đường chủ vẻ mặt vui mừng niềm nở nhìn năm người nói. “Chúc mừng Lâm cô nương gặt hái được một cơ duyên rất lớn”.

“Ta bây giờ có cảm nhận thực lực của ngươi còn mạnh hơn trước không chỉ một thành”.

“Thật đáng chúc mừng”.

“Thương lão, Ngọc đường chủ”. Đáp lại, Lâm Tuyết Nhi gật đầu nở một nụ cười nhẹ đáp. “Đa tạ hai vị đường chủ”.

“Hahaha… Ta chỉ nói đúng sự thật mà thôi”. Thương lão cười lớn một tiếng nói.

Ánh mắt lão liếc ngang liếc dọc một lúc mà không thấy Đế Nguyên Quân nên lên tiếng hỏi. “Công tử vẫn chưa xuất quan sao?”.

“Vẫn chưa”. Lâm Tuyết Nhi lắc đầu đáp. “Hắn mỗi lần tu luyện đều thế, đã khiến hai vị mong chờ rồi”.

“Không có gì?”. Ngọc đường chủ lắc đầu đáp. “Công tử là người có công giúp đỡ bọn ta nên chuyện này là chuyện bình thường”.

“Mong chờ công tử xuất quan là điều mà ta nên làm”.

Đứng ở ngoài xa, đáp đệ tử của hai đại thế lực nhìn thấy hai vị đường chủ đang rất khách khí với năm người Lâm Tuyết Nhi thì rất tò mò về thân thế và thực lực của họ.

Và nhất là đa phần đệ tử đều nhìn Lâm Tuyết Nhi một cách say đắm nên có không ít nữ đệ tử cảm thấy ganh ghét và đố kị.

Lúc này, có một nữ tử từ trong đám người bước ra. Cô ta liếc mắt nhìn Lâm Tuyết Nhi lộ ra vẻ tức giận, cô chỉ tay về phía Lâm Tuyết Nhi rồi lớn tiếng quát. “Địa vị của hai vị đường chủ và thực lực đề cao hơn ngươi? Vậy mà ngươi dám cư xử như vậy?”.

“Hai vị đường chủ không cần tức giận vì loại người vô phép vô thiên này”.

“Đệ tử nguyện ra mặt dạy dỗ”.

- --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.