Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 232: Chương 232: Ma đầu phương nào?




Mấy ngày sau!

Đế Nguyên Quân dành thời gian gần bảy ngày để luyện hết toàn bộ linh dược tạo thành được hơn một trăm viên đan dược từ Hoàng cáp hạ phẩm đến Hoàng cấp thượng phẩm và trong số đó có năm viên là Hoàng cấp cực phẩm.

Ngồi tỉnh dưỡng ở trong phòng, Đế Nguyên Quân vẻ mặt mệt mỏi đang liên tục luyện hóa đan dược hồi phục. Tuy chỉ luyện đan dược có đẳng cấp không cao nhưng bù lại là hắn luyện với số lượng và lượng tiêu hao là rất lớn. Gần bảy ngày thúc dục Thiên Ma Thần Hỏa, thúc dục chân nguyên và đẩy tinh thần lực lên đến đỉnh điểm mới có thể đồng thời luyện được nhiều như vậy cùng một lúc.

Đợi sau khi hồi phục được mấy thành, Đế Nguyên Quân nhìn đống đan dược ở trong đan lô thì bất chợt nở một nụ cười nhạt. “Sức hút của đan dược là một mà sức hút của luyện đan sư là mười, muốn một thế lực hoàn toàn quy phục thì ta cần phải mang lại lợi ích cho họ. Chuyện này đúng là không thể sai được?”.

Thu lấy toàn bộ đan dược vào trong nhẫn trữ vật, Đế Nguyên Quân đẩy cửa đi ra ngoài. Trong thời gian hắn bế quan luyện đan thì tình hình Trịnh gia lúc này trông khả quan hơn trước rất nhiều. Bọn họ nghe theo lệnh Đế Nguyên Quân và bắt đầu tu luyện không ngừng nghỉ.

Ngồi tại chính điện, Trịnh Kim Thành cùng bốn vị trưởng lão nhìn nhau với vẻ mặt trông cực kỳ lo lắng và bầu không khí ở trong chính điện dần trở nên nặng nề.

Trịnh Kim Thành suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. “Bốn vị trưởng lão, không biết các vị có cách gì trong trường hợp này không?”.

Đáp lại, bốn vị trưởng lão sắc mặt xám xịt nhìn Trịnh Kim Thành, trả lời. “Gia chủ, chuyện này ta chỉ có một cách nghĩ là trong Trịnh gia chắc chắn có nội gián của Nam gia?”.

“Ta cũng nghĩ là như thế? Nếu không thì tại sao bọn chúng biết ta được công tử trợ giúp?”.

“Theo ta được biết thì bên phía Nam gia cũng đã bắt đầu có hành động. Với tài lực của chúng hiện tại thì ta chỉ sợ khó mà vượt qua được?”.

“May mắn là ta đã kịp thời chuẩn bị linh dược trước khi Nam gia phát hiện. Chứ không bị Nam gia phát hiện thì ta khó mà mua được?”.

“...”. Trịnh Kim Thành nghe thấy vậy thì khẽ cau mày, ánh mắt hắn lộ rõ sự ngần ngại. “Chuyện này thì ta cũng đã nghĩ đến nhưng hiện tại ta muốn nghe là đối sách. Nam gia đã biết ta có công tử giúp đỡ nên bọn chúng cũng sẽ sớm có hành động. Nếu như ta không chuẩn bị kỹ càng thì khó lòng mà đối phó được?”.

“Còn việc trong gia tộc có nội gián của Nam gia thì ta phải sớm tìm ra, nếu không thì hậu quả sẽ còn nặng nề hơn như thế này nữa?”.

Bốn vị trưởng lão nghe thấy vậy thì cúi đầu, tuy họ biết là thế nhưng họ hiện tại không thể nghĩ ra được đối sách nào hợp lý. Thậm chí họ còn không đoán được ai mới là nội gián và bây giờ họ cũng không có thời gian để tìm kiếm.

Ngay lúc họ không biết nên làm gì thì một giọng nói từ bên ngoài truyền vào khiến họ xực tỉnh. “Có chuyện gì sao?”.

Đám người đưa mắt nhìn ra ngoài thì trông thấy Đế Nguyên Quân đang đi vào thì vui mừng vô cùng và có phần ngạc nhiên. Họ ban đầu nghĩ hắn sẽ tốn không ít thời gian mới có thể luyện được hết đống linh dược đó. Nhưng hiện tại thì còn chưa đến bảy ngày mà Đế Nguyên Quân đã xuất quan, nhìn dáng vẻ thong dong của hắn hiện tại thì họ tin chắc là hắn đã luyện được hết.

Lúc này, Trịnh Kim Thành nhanh chóng đứng dậy rồi đi về phía Đế Nguyên Quân, nói. “Công tử, ngươi luyện đan thành công?”.

“...”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân gật đầu trả lời. “Đan dược ta đã luyện thành nên các ngươi không cần lo lắng”.

“Trong thời gian ta bế quan đã có chuyện gì xảy ra sao?”.

“Đúng là đã có chuyện?”. Trịnh Kim Thành gật đầu, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Đế Nguyên Quân, trả lời. “Ta nghĩ là trong Trịnh gia có nội gián?”.

“...”. Đế Nguyên Quân nhíu mày. “Ngươi nói rõ hơn ta xem?”.

“Chuyện là như thế này?”. Trịnh Kim Thành hạ thấp giọng trả lời. “Ta không biết tại sao Nam gia lại biết đến việc công tử đến giúp Trịnh gia khi mà chỉ có ta và bốn vị trưởng lão ở trong gia tộc được biết và ta đã nghiêm cấp truyền ra ngoài tin tức của công tử nhưng vừa rồi. Nam gia đã phát hiện ra và bắt đầu có hành động ở trong tối nên ta nghi ngờ trong gia tộc có nội gián?”.

“Ngươi cho rằng chỉ có ngươi và bốn vị trưởng lão biết?”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân bất chợt nở một nụ cười lạnh, đáp. “Ngươi không tính thêm mười người bị ngươi phế bỏ đan điền và đuổi ra khỏi Trịnh gia hay sao?”.

“Công tử, ý ngươi là?”. Nhị trưởng lão lên tiếng hỏi ngược lại.

“Đúng là thế?”. Đế Nguyên Quân gật đầu. “Ta nghĩ kẻ đã nói cho Nam gia biết là một trong mười người đó, hoặc cũng có thể là tất cả bọn họ?”.

“Không thể nào?”. Trịnh Kim Thành lắc đầu phủ nhận. “Ta chắc chắn bọn họ sẽ không phản bội lại Trịnh gia? Với những gì mà bọn họ đã làm cho Trịnh gia thì ta chắc chắn chuyện đó?”.

“Ngươi nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy thôi sao?”. Đế Nguyên Quân ánh mắt khinh thường nhìn Trịnh Kim Thành, hỏi ngược lại. “Ngươi không nghĩ đến việc đã phế bỏ đan điền và đuổi họ ra khỏi Trịnh gia? Đối với bọn họ thì chính ngươi đã phản bội lại họ nên việc họ phản bội lại Trịnh gia là chuyện có thể xảy ra?”.

“Tuy ta không đoán ra được ai là người đã tiết lộ nhưng ta dám chắc về điều đó? Nhưng mà các ngươi cũng không cần lo lắng như thế, cho dù Nam gia biết chuyện thì sao? Mọi chuyện chúng làm hiện tại chỉ đang cố để kéo hơi tàn mà thôi?”.

“Mặc kệ chúng đi?”. Đế Nguyên Quân vừa nói vừa lấy ra đống đan dược đưa cho Trịnh Kim Thành. “Ngươi tranh thủ phát đan dược cho những đệ tử ở trong gia tộc và tranh thủ luyện hóa càng sớm càng tốt. Sắp tới ta còn việc cần các ngươi phải hoàn thành?”.

Nói xong, Đế Nguyên Quân liền quay người đi ra bên ngoài. Rời khỏi Trịnh gia, Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn xung quanh một lúc rồi quay người đi về phía khu giao dịch tập trung.

Tại đây, Đế Nguyên Quân đi dọc một vòng nhằm tìm kiếm những loại tinh thạch để có thể bố trí được trận pháp. Đế Nguyên Quân nghĩ với thực lực hiện tại của Trịnh gia thì khó lòng mà thắng được, cho dù họ có phục dùng đan dược thì tỷ lệ vẫn rất là thấp nên hiện tại cũng chỉ còn cách là bố trí trận pháp bao quang Trịnh gia thì mới có thể nắm chắc.

Nhưng tiếc là Đế Nguyên Quân đi hết một vòng mà không có chút thu hoạch, ngay cả một viên tinh thạch phù hợp cũng không có.

Dừng lại tại một quầy bán ở trước mặt, Đế Nguyên Quân xuất ra một trăm linh thạch, hỏi. “Trưởng quầy, không biết ở gần đây có nơi nào bán tinh thạch không?”.

Nhìn thấy một trăm linh thạch ở trên bàn, viên trưởng quầy hai mắt sáng lên, hắn nhanh tay thu lại rồi chỉ tay ra ngoài và nói. “Công tử đúng là khách sáo quá? Ngươi hỏi ai chứ hỏi ta là đúng rồi?”.

“Công tử đi ra ngoài rồi đi về hướng tây khoảng hai trăm trượng thì sẽ thấy một quầy hàng nhỏ, ở nơi đó chuyên bán những loại tinh thạch. Nếu công tử muốn thì có thể tới đó”.

“Ta biết rồi”. Đế Nguyên Quân gật đầu rồi quay người rời đi.

Ngay khi hắn rời đi chưa được bao lâu thì có khoảng năm ngươi cùng đi vào quầy hàng đó. Chúng lấy ra một ít linh thạch ném cho trưởng quầy rồi lên tiếng. “Trưởng quầy, cái người vừa mới đi ra đi đến đâu rồi?”.

“Không biết các vị muốn hỏi người nào?”. Viên trưởng quầy ánh mắt khó hiểu nhìn đám người, hỏi. “Có phải là vị công tử mang mặt nạ vô diện?”.

“Đúng là người đó?”. Đám người gật đầu đáp.

“Nếu là vị công tử đó thì hắn đi về phía tây rồi?”. Viên trưởng quầy vui vẻ nở một nụ cười, đáp. “Các vị có thể đến đó để tìm hắn?”.

Đi một mạch đến quầy hàng nhỏ nhó, Đế Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một cái biển hiệu xập xệ, ngay cả cánh cổng ỏ bên ngoài đã rất cũ nát và có không ít mạng nhện. Trong đầu hắn tự hỏi nơi tồi tàn này có phải là nơi bán tinh thạch hay không?

Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy nơi này có rất ít người qua lại. Thậm chí còn không có một ai đi qua thì thở dài một hơi rồi mới quyết định đi vào.

Ngay khi Đế Nguyên Quân vừa đặt chân vào thì từ bên trong có một lão nhân trông rất lớn tuổi nhanh chân chạy ra ngoài. Ánh mắt lão nhìn Đế Nguyên Quân lộ vẻ vui mừng, nói. “Công tử, không biết ngươi đến để mua tinh thạch?”.

Đế Nguyên Quân nhìn lão giả mang áo quần rách rưới ở trước mặt thì khẽ nhíu mày. Tuy không cảm nhận được khí tức trên người của lão nhưng khi nhìn hai lòng bàn tay chai sạm thì Đế Nguyên Quân có thể chắc chắn là lão già này chính là một người tu luyện hoặc là một người chuyên về luyện khí.

“Công tử, ngươi nhìn ta chăm chú như vậy là không tốt lắm đâu?”. Lão giả thấy ánh mắt Đế Nguyên Quân dán chặt lên người mình thì nở một nụ cười nhẹ, nói. “Chắc ngươi đang phân vân là ta có phải là một người tu luyện có đúng không?”.

“...”. Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì giật mình một cái, hắn không thể ngờ là lão giả đứng ở trước mặt này lại có thể đọc vị được suy nghĩ của hắn. Đế Nguyên Quân bất chợt nở một nụ cười nhẹ đáp. “Ngươi rất tinh ý? Đúng là ta có suy nghĩ như vậy thật nhưng mà ta cũng chẳng quan tâm vì ta đến đây là để mua tinh thạch?”.

“Hahaha…”. Lão giả phá lên cười lớn một tiếng, đáp. “Nhìn nơi này của ta trông rất tồi tàn nhưng ngươi muốn mua tinh thạch thì tìm đúng người rồi? Ta có thể tự tin khi nói ta là người bán tinh thạch có tiếng nhất ở vùng ngoại ô này?”.

Lão giả vừa nói vừa đưa tay mời Đế Nguyên Quân đi vào bên trong. “Không biết công tử muốn mua loại tinh thạch như thế nào?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân không chút suy nghĩ, nói ra. “Ta muốn mua một ít tinh thạch chuyên về trận pháp, số lượng thì khoảng năm cái”.

“Hừm, tinh thạch để làm trận nhãn sao?”. Lão giả nghe thấy vậy thì lộ ra vẻ suy nghĩ. “Đúng là hiếm thật nhưng ta sẽ tìm lại, dù sao nơi này cũng đã lâu không có người đến nên ta hay để lung tung. Hahaha…”.

“...”. Đế Nguyên Quân gật đầu đáp. “Vậy thì phiền lão rồi?”.

Đứng đợi ở bên ngoài một hồi lâu thì lão giả mới từ trong nhà kho chạy ra ngoài. Ở trên tay lão là năm viên tinh thạch nhỏ khoảng chừng đầu ngón tay cái nhưng khí tức mà nó phát ra lại nồng đậm vô cùng. “Để công tử đợi lâu rồi?”.

Lão giả vừa nói vừa đưa năm viên tinh thạch cho Đế Nguyên Quân. “Tiếc là ta chỉ tìm thấy năm viên tinh thạch nhỏ như thế này? Không biết có phù hợp với yêu cầu của công tử?”.

Nhận năm viên tinh thạch vào trong tay, Đế Nguyên Quân cảm nhận khí tức chúng phát ra rồi gật đầu, đáp. “Phẩm chất hơi thấp một chút nhưng cũng để dùng”.

Đế Nguyên Quân quay qua nhìn lão giả, nói. “Không biết giá của năm viên tinh thạch này là bao nhiêu?”.

“Hừm…”. Lão giả suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. “Lâu rồi ta không động đến chúng nên đã quên đi giá trị, thôi thì công tử đưa cho ta một vạn linh thạch là được?”.

Nhận lấy một vạn linh thạch, lão giả đưa mắt nhìn theo bóng lưng Đế Nguyên Quân rời đi rồi thở dài một hơi, ánh mắt lão lộ ra vẻ thất vọng nói. “Người thiếu niên này quả là có thiên phú nhưng mà sát nghiệm trên người hắn quá nặng? Không biết hắn tương lai sẽ trở thành đại ma đầu ở phương nào?”.

- --

Ps: Cầu like, cầu cmt, cầu vote.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.