Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 122: Chương 122: Ma khí ra




Chơi một trò chơi?!

Đại trưởng lão nhìn lên cao, ánh mắt suy nghĩ nhìn Đế Nguyên Quân. “Ngươi không biết bản thân đang nằm trong hoàn cảnh nào mà còn đưa ra trò chơi với ta?”.

“Ta tự hỏi, ngươi lấy đâu ra sự tự tin như vậy?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn đại trưởng lão rồi nở một nụ cười nhẹ nói. “Nếu ngươi không tin thì có thể thử”.

“Nếu như các ngươi có tự tin có thể giết ta?”.

Đại trưởng lão nhìn dáng vẻ tự tin của Đế Nguyên Quân thì càng cảm thấy kỳ lạ. Một người sử dụng đại kiếm trận kinh khủng đó chắc chắn sẽ hao tổn rất lớn nhưng Đế Nguyên Quân lại khiến đại trưởng lão có một cảm giác áp bức rất khó tả.

Suy nghĩ một hồi lâu, đại trưởng lão thở nhẹ một hơi nói. “Thôi được, ta muốn xem trò chơi mà ngươi nói là thứ gì ghê gớm mà ngươi dám đánh đổi cả công pháp và kiếm trận đó”.

Xung quanh, Dương Phương cùng những vị trưởng lão khác đứng ra ngăn cản.

“Đại trưởng lão, ngươi tin hắn sao?”.

“Bây giờ giết hắn rồi đoạt, như thế có phải nhanh hơn không?”.

“Đây là cơ hội tốt để ta giết hắn, nếu để hắn có thời gian hồi phục hoặc rời khỏi đây thì nguy”.

“Đúng vậy, ngươi suy nghĩ lại đi”.

“...”.

Nghe những người khác khuyên ngăn, hai hàng lông mày đại trưởng lão khẽ nhíu chặt lại. Lão nhìn Đế Nguyên Quân bằng ánh mắt ngờ vực nói. “Quả thật, ta rất tò mò nhưng ta không thể nào tin tưởng lời nói của ngươi được?”.

Đế Nguyên Quân khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười kỳ dị nói. “Đơn giản vậy thôi sao?”.

“Các ngươi chỉ cần thắng trò chơi của ta thì ta sẽ dâng công pháp và kiếm trận lên bằng hai tay. Bằng không ta sẽ bị Thiên Đạo trừng phạt, bị phong bế thiên phú vĩnh viễn không thể tu luyện”.

“Như vậy đã được chưa?”.

Lời nói Đế Nguyên Quân vừa dứt thì ở trên cao, những đám mây đen ùn ùn kéo tới và đánh xuống từng đạo lôi quang giống như đang chứng nhận lời thề của hắn vậy.

“...”. Đám người Dương Phương và các trưởng lão sau khi nhìn thấy vậy thì đứng chững ra đó một hồi lâu. Ánh mắt họ nhìn Đế Nguyên Quân vẫn còn chút nghi ngờ.

Nhưng đúng lúc này, đại trưởng lão phất tay đứng ra. Ánh mắt lão nhìn Đế Nguyên Quân rồi nở một nụ cười lạnh nói. “Nếu ngươi đã dùng đạo tâm ra để thề thì ta miễn cưỡng tin ngươi một lần”.

“Nói đi, trò chơi mà ngươi nói là gì?”.

Đế Nguyên Quân gương mặt hời hợt nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn đám người Dương gia một vòng rồi lên tiếng. “Trò chơi rất đơn giản”.

“Theo như những gì ta được biết thì Dương gia các ngươi từ trước đến giờ vẫn đang diễn ra nội đấu. Các ngươi muốn tranh giành nhau vị trí gia chủ, quản lý toàn bộ Dương gia”.

“Ta nói đúng không?”.

“...”. Đại trưởng lão im lặng một hồi lâu rồi lạnh giọng nói. “Ngươi điều tra Dương gia ta?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân gật đầu trả lời. “Ta không chỉ biết các ngươi đang xảy ra nội đấu và cả người đứng ở sau lưng các ngươi nữa”.

“Chẳng qua ta không muốn quản những chuyện này thôi”.

“...”. Đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống nói. “Nếu ngươi đã biết rồi thì ta không cần phải trả lời”.

“Trực tiếp nói trò chơi của ngươi ra đi”.

“Không hổ là đại trưởng lão”. Đế Nguyên Quân hai tay vòng ra sau lưng rồi từ từ nói. “Trò chơi của ta rất đơn giản”.

“Các ngươi tranh đoạt quyền lợi một thời gian dài mà chưa phân ra thắng bại thì bây giờ nhân cơ hội này giải quyết triệt để đi”.

“Dương gia các ngươi chia ra làm hai phe rồi tranh đấu với nhau, phe nào còn trụ lại được thì nhận được công pháp trong tay ta. Nhưng với một điều kiện là phe còn lại không còn ai sống sót”.

Đế Nguyên Quân lời nói vừa dứt thì Dương Phương và mười vị trưởng lão sắc mặt đột biến. Bọn họ không ngờ đây chính là trò chơi mà Đế Nguyên Quân đặt ra.

Bọn họ ánh mắt khó nói nhìn nhau, mặc dù Dương gia có nội đấu nhưng không đến mức kẻ sống người chết. Còn trò chơi mà Đế Nguyên Quân đặt ra chẳng khác gì muốn bọn họ đánh giết lẫn nhau.

Dương Phương ánh mắt âm trầm nhìn Đế Nguyên Quân rồi lạnh giọng nói. “Ngươi muốn bọn ta lưỡng bại câu thương rồi ngư ông đắc lợi?”.

“Đế Nguyên Quân, ngươi tưởng ta không nhìn ra âm mưu của ngươi sao?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ rồi lắc đầu nói. “Dương gia chủ, ngươi suy nghĩ sâu xa quá rồi”.

“Thực lực của các ngươi bây giờ không đến năm thành, còn thực lực chân chính của ta vẫn chưa tung ra. Thử hỏi các ngươi chống đỡ được sao?”

“Ta bây giờ muốn giết các ngươi, diệt Dương gia không khó”.

“Chẳng qua ta không muốn lúc nào cũng phải đánh giết thôi. Chưa kể, các ngươi tham gia trò chơi này của ta còn có cơ hội nhận công pháp và kiếm trận cao cấp”.

“Đây chẳng phải ta đang giúp Dương gia các ngươi có cớ để thống nhất lại và phát triển hơn sao?”.

“...”. Bị lời nói của Đế Nguyên Quân đánh động, ánh mắt Dương Phương nhìn đầy nghi hoặc và không tin tưởng nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chắc chắn của Đế Nguyên Quân thì khiến hắn càng cảm thấy khó hiểu. “Ngươi đến không phải muốn diệt Dương gia sao:?”.

“Tại sao bây giờ ngươi lại có ý tốt muốn giúp ta?”.

“Dương gia chủ, ta không biết phải nói ngươi đa nghi hay là ngu dốt đây?”. Đế Nguyên Quân thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng nói. “Ngươi thấy mối quan hệ của ta với Lâm gia như thế nào?”.

“Ta chỉ vì Lâm Tuyết Nhi thôi, còn chuyện Lâm gia tồn hay vong thì ta không quan tâm”.

“Ta nói đến đây thôi thì Dương gia chủ chắc cũng hiểu ra rồi chứ?”.

“...”. Dương Phương lâm vào trầm mặc, hắn nhớ lại chuyện Dương Khai trước đây đã từng kể lại cho hắn khi Đế Nguyên Quân cùng Lâm Tuyết Nhi vào trong động phủ và bản thân hắn cũng đã từng tìm hiểu và biết lời nói Đế Nguyên Quân tuyệt đối là sự thật.

Lúc này, những trưởng lão đứng ở sau lưng cũng đang bắt đầu xì xào to nhỏ với nhau. Ánh mắt bọn họ nhìn Đế Nguyên Quân như muốn dò hỏi. Rất nhanh, những trưởng lão đã đưa ra quyết định của mình.

Tam trưởng lão nhìn Đế Nguyên Quân rồi nở một nụ cười kỳ dị nói. “Nguyên Quân công tử, lời ngươi nói là sự thật?”.

“Ngươi sẵn sàng giao cho bọn ta công pháp và kiếm trận mà không tiếc nuối gì sao?”.

Đứng ở trên cao, Đế Nguyên Quân khẽ miệng nở một nụ cười nhẹ trả lời. “Tất nhiên”.

“Công pháp, kiếm trận trong tay ta không ít hơn vạn, mỗi một cái đều là chí cao công pháp nên cho các ngươi một hai bộ đối với ta thì có đáng là gì?”.

“Bụi bặm cả mà thôi”.

“...”. Tam trưởng lão ánh mắt giễu cợt nhìn Đế Nguyên Quân nói. “Ngông cuồng”.

“Cứ xem lời của ngươi nói là thật nhưng bọn ta không thể tin tưởng ngươi được”.

“Liều mạng vì một bộ công pháp và một bộ kiếm trận là không nên”.

“Đợi khi bọn ta sắp lương bại câu thương thì ngươi ngư ông đắc lợi, một mẻ hốt trọn toàn bộ Dương gia ta”.

“Ngươi nghĩ bọn ta sẽ thuận theo ý ngươi sao?”.

Nghe tam trưởng lão nói vậy thì những người khác gật đầu đồng ý.

“Tam trưởng lão nói không sai, Dương gia mặc dù kết bè kết cánh nhưng bọn ta không ngu đến mức đó”.

“Muốn tính toán bọn ta? Ngươi đang nằm mơ sao?”.

“...”.

Nhìn đám trưởng lão phản ứng gay gắt, khóe miệng Đế Nguyên Quân vểnh lên nở một nụ cười lạnh nói. “Các ngươi không muốn tham gia?”.

“Hừ, ngươi bớt nhiều lời”. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói. “Chỉ cần giết ngươi xong thì mọi thứ của ngươi không phải thuộc về ta rồi sao?”.

Tam trưởng lão vừa nói, ánh mắt liếc nhìn những người khác nói. “Dẹp nội đấu qua một bên đi, mục tiêu trước mắt là giết chết tên này để tránh hậu họa về sau”.

“Đại trưởng lão, ta biết ngươi mong muốn tu luyện đột phá nhưng bây giờ không phải là lúc, chỉ cần giết hắn thì công pháp chắc chắn sẽ về tay nên ngươi cứ yên tâm”.

Đại trưởng lão gương mặt trầm xuống, ánh mắt lão nhìn ra xa rồi thở dài một hơi. “Thôi được rồi”.

Thấy đại trưởng lão gật đầu, tam trưởng lão và những người khác đồng thời nở một nụ cười nhẹ nói.

“Được, xông lên giết hắn”.

“...”.

Đứng ở trên cao, Đế Nguyên Quân nhìn xuống đám người rồi lắc đầu thở nhẹ một hơi. “Ngu ngốc”.

Tam trưởng lão khóe miệng nở một nụ cười khinh thường, nói. “Tiểu tử, ngươi còn trăn trối gì không?”.

Nói xong, Dương Phương và mười vị trưởng lão đồng loạt lao lên, khí tức trên người họ bộc phát ra một cách mãnh liệt. Mặc dù thực lực họ bây giờ chỉ còn lại năm thành nhưng vẫn kinh khủng vô cùng.

Nhìn đám người lao lên, Đế Nguyên Quân ánh mắt giễu cợt nhìn xuống, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ rồi khinh thường nói. “Nếu các ngươi muốn chết sớm như vậy thì ta thanh toàn”.

Đế Nguyên Quân ý niệm vừa động.

Bỗng nhiên, từ trên người hắn bộc phát một cổ năng lượng cực kỳ kinh khủng. Cổ khí tức này giống như một tôn hung thú viễn cổ vừa thức dậy sau hàng ngàn hàng vạn năm.

Ở trên mi tâm, một đạo ấn ký màu đen hình ngọn lửa hiện lên và nó đang phát ra từng tầng tinh quang màu đen rồi ngưng tụ thành một màn sương bao bọc cơ thể Đế Nguyên Quân.

Đứng trong hắc vụ, hai mắt Đế Nguyên Quân dần dần biến đổi. Từ con mắt màu đen huyền bí và thâm sâu trông cực kỳ khó lường nay biến thành một màu đen thăm thẳm cùng với hai con ngươi màu đỏ tươi như máu. Ẩn sâu ở trong đó, Đế Nguyên Quân bất chợt nở một nụ cười lớn để lộ hai hàm răng sắc nhọn.

Bất chợt, ở trong đầu đám người hiện lên một hình ảnh cực kỳ đáng sợ. Hò nhìn thấy ở sau lưng Đế Nguyên Quân là một tôn ma quỷ cao gần ba mét đang nhìn họ với ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Toàn thân tôn ma quỷ có một màu đen huyền ảo lượn lờ trôi nổi, và đáng sợ hơn là điệu cười của nó trông ghê rợn vô cùng.

Bị một màn vừa rồi dọa sợ, Dương Phương và mười vị trưởng lão đột nhiên run lên một cái. Ánh mắt sợ hãi nhìn Đế Nguyên Quân rồi hít vào một hơi thật sâu.

“Tên này rốt cuộc là thứ gì?”.

“Ma khí trên người hắn sao đáng sợ như vậy?”.

“Ta không thể chống lại hắn… Không thể chống lại”.

Nhìn dáng vẻ sợ sệt của đám người thì nụ cười trên gương mặt Đế Nguyên Quân càng ngày càng lớn và càng kỳ dị, ánh mắt hắn nhìn họ giống như đang khinh miệt giun dế.

Đế Nguyên Quân nhất niệm động!

Ma khí ra!

Thiên Địa run rẩy sợ hãi!

- --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.