Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 110: Chương 110: Mất tích




Đồ sạch Thiên Lang Bang!

Toàn thân phát lực, Đế Nguyên Quân dốc hết toàn bộ sức lực rồi tăng tốc.

Chạy đi được một canh giờ!

Đế Nguyên Quân bước chân dừng lại.

Cách phía trước gần hai trăm mét, Đế Nguyên Quân nhìn thấy một nhóm gần mười người có cảnh giới Ngưng Hải cảnh trở lên đang đuổi theo người nào đó. Sau khi nhận định đám người này không phải là người Thiên Lang Bang nên quay người định rời đi.

Nhưng đúng lúc này, Đế Nguyên Quân cảm nhận có một thứ gì đó sắc nhọn đang bắn tới nên nghiêng đầu qua một bên. Sau đó hắn cảm nhận có bốn người ở sau lưng đang chạy lại gần.

Đế Nguyên Quân ngoái đầu nhìn lại thì thấy những người này trông rất lạ, bộ trang phục trên người không giống với các gia tộc của Hà Châu thành.

Xiu xiu!

Chợt, một mũi tên từ ngoài xa tiếp tục bắn tới, Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn ra xa thì thấy một nữ tử đang đứng ở trên cao tiếp tục dương cung rồi bắn ra.

Nhìn đạo mũi tên đang bắn tới, Đế Nguyên Quân khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận quát. “Tá không có thời gian chơi với các ngươi?”.

“Lăn”.

Đế Nguyên Quân quát lớn một tiếng rồi thúc dục chân nguyên lên cao rồi chạy đi.

Nữ tử nhìn Đế Nguyên Quấn bỏ chạy thì chỉ tay về phía hắn rồi lớn tiếng nói. “Hắn chạy hương kia, các ngươi nhanh đuổi theo”.

“Đừng để con mồi của ta chạy mất”.

Sau đó, bốn người đồng thời gật đầu rồi đuổi theo. “Vâng thưa tiểu thư”.

Chạy được khoảng hai dặm, Đế Nguyên Quân cảm nhận được khí tức của bốn người đang dốc hết sức lực đuổi theo. Nhận thấy đám người không có ý định bỏ qua nên hắn chỉ có thể dốc hết tốc độ để rời đi. Chuyện trọng yếu lúc này của hắn là quay trở về Lâm gia chứ không đám người này sao dám ngang nhiên ra tay như vậy.

Nhưng Đế Nguyên Quân không đi xa hơn được nữa bởi vì ở phía sau lưng hắn truyền đền một cảm giác nguy hiểm vô cùng. Đế Nguyên Quân hai chân điểm nhẹ rồi đạp không bay lên.

Cùng lúc, một mũi tên với tốc độ siêu nhanh bay sượt qua rồi găm sâu xuống đất bộc phát một cỗ lực lượng kinh khủng vô cùng. Uy lực của một mũi tên này có thể sánh ngang với Ngưng Hải cảnh đỉnh một kích toàn lực.

Đế Nguyên Quân đạp không, ánh mắt nhìn ra xa rồi nhíu chặt lại. Bất chợt, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng bóp nghẹt rồi giãn ra thì thốt ra. “Súc địa thành thốn, Thiên Địa cảnh?”.

“Chưa đến hai mươi tuổi đã tu luyện đến cảnh giới này rồi, chưa kể thực lực còn mạnh hơn cả trưởng lão của Thiên Lang Bang?”.

“Nữ tử này không phải người tầm thường”.

Thình lình, nữ tử bước ra một bước liền vượt quá phạm vi mười dặm rồi đạp không đứng cách hắn hơn một trăm mét.

Lúc này Đế Nguyên Quân mới nhìn rõ dung mạo của nữ tử với gương mặt thon gọn cùng ngũ quan tỉ mỉ và tinh xảo vô cùng. Làn da trắng tinh cùng với bộ trang phục ôm sát người trông cực kỳ cuốn hút. Đế Nguyên Quân ban đâu nhìn nữ tử này liền bị thu hút bởi vẻ bên ngoài xinh đẹp và phong thái ung dung tự tại giống như một bậc cường giả đỉnh cấp.

Mái tóc dài óng mượt nhẹ nhàng bay trong gió, hai mắt to tròn đóng mở để lộ hai hàng lông mi dài cong vút cùng hai hàng lông mày hình lá liễu thon gọn và sắc nét. Nữ tử nhìn Đế Nguyên Quân một hồi lâu rồi cặp môi anh đào khẽ nhích nói.

“Tên nô lệ khốn kiếp, dám bỏ chạy trước mặt bổn tiểu thư?”.

Nghe thanh âm vừa ấm áp vừa ngọt ngào nhưng có phần kiêu ngạo của nữ tử, Đế Nguyên Quân ánh mắt hững hờ nhìn cô, trả lời. “Nô lệ?”.

“Ta từ bao giờ trở thành nô lệ của ngươi?”.

“Ta bây giờ đang có chuyện gấp, nếu ngươi không có việc gì thì ta đi trước. Còn ngươi mà muốn gây sự thì đừng trách ta”.

“Hừ, tên nô lệ không biết trời cao đất dày”. Nữ tử ánh mắt tức giận nhìn Đế Nguyên Quân rồi hừ lạnh một tiếng. “Ngươi dám thách thức ta?”.

“Thách thức?”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nói. “Ngươi vô duyên vô cớ tấn công ta?”.

“Chuyện này ta đã không tính toán với ngươi, mà ngươi còn muốn truy sát ta, gọi ta là nô lệ?”.

“Ta tự hỏi, ngươi không hiểu lý lẽ hay là giả bộ không hiểu?”.

“Ngông cuồng”. Nữ tử tức giận quát lớn một tiếng rồi dương cung. “Ngươi nghĩ ngươi là ai? Dám lên giọng trước mặt bổn tiểu thư, ngươi muốn chết sao?”.

“Nếu ngươi không phải nô lệ thì tại sao lại chạy trong khu vực săn bắt của bổn tiểu thư?”.

Lời nói vừa dứt, nữ tử thúc dục chân nguyên trong người rồi bắn ra một tên lao thẳng đến Đế Nguyên Quân.

Mũi tên sắc nhọn bắn tới, ngay khi mũi tên còn cách ngực hắn một phân thì đột nhiên bị chững lại. Đế Nguyên Quân đưa tay lên bắt lấy mũi tên rồi ném qua một bên. Nữ tử nhìn thấy cảnh này thì lộ ra vẻ ngoài ý muốn.

“Không ngờ ngươi có thực lực như vậy”.

“Để ta xem ngươi còn hống hách được đến bao giờ?”.

Tiếp đến, nữ tử tiếp tục dương cung rồi bắn ra ba đạo mũi tên.

Nhìn ba mũi tên lao tới, Đế Nguyên Quân hít vào một hơi rồi thở ra một đạo hắc khí nồng đậm. Trên mi tâm hắn hiện lên một đạo ấn ký màu đen tuyền, toàn thân hiện lên những đạo ma văn màu đen cùng Thiên Ma Chi Khí lan tỏa ra khắp nơi trong cơ thể. Chỉ trong chớp mắt, khí tức Đế Nguyên Quân thình lình bạo tăng gấp hai mươi lần.

Khoảng cách chuẩn bị đánh trúng, Đế Nguyên Quân từ từ đưa tay lên ngang ngực rồi khẽ hạ lòng bàn xuống. Thình lình, một cỗ lực lượng trọng lực từ trên cao đè xuống khiến ba đạo mũi tên bị ép đâm xuống đất.

Đứng các đó không xa, nữ tử kia cảm nhận cỗ trọng lực đè nén thì sắc mặt dần trầm xuống. Ánh mắt cô lộ ra vẻ ngưng trọng nhìn Đế Nguyên Quân rồi thốt ra. “Cái gì?”.

Rồi sau đó, Đế Nguyên Quân đưa tay chỉ về phía nữ tử kia rồi ngưng tụ một chấm màu đen nhỏ bằng hạt đậu mang theo một cỗ lực lượng xuyên thấu cực kỳ mạnh.

Thiên Ma Phần Diễm Quyết, Đế Nộ Thiên Ma!

Lúc này, ở ngoài xa có một vị lão giả đạp không lao tới, ánh mắt lão nhìn cử chỉ của Đế Nguyên Quân rồi quát lớn. “Tiểu tử, ngươi dám”.

Nhưng Đế Nguyên Quân đâu để ý đến, chỉ thấy khóe miệng khẽ nhích nói. “Đi”.

Xiu!

Chấm đen ánh lên một cái rồi bắn ra với một tốc độ nhanh đến mức mà nữ tử kia chưa kịp nhìn thấy và không phản ứng kịp. Bất chợt, trong đầu cô hiện lên một khoảng đen rộng lớn, ngay cả tiềm thức cũng bị uy áp của cỗ lực lượng này làm cho kinh sợ.

Thấy tiểu thư không kịp phản ứng, lão giả cắn răng tồi thúc dục Thiên Địa lực lượng kéo người nữ tử kia qua một bên.

Phụp!

Một thanh âm da thịt bị xỏ xuyên vang lên. Ở một bên ngực cô hiện lên một lỗ nhỏ đâm xuyên qua cơ thể. Cơ thể cô đột nhiên run lên một cái, sắc mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi rồi rơi từ trên cao xuống đất.

“Tiểu thư?”. Lão giả nhìn nữ tử nằm gục trên nền đất thì lớn tiếng kêu gọi, sắc mặt lão tối xầm lộ ra vẻ lo lắng lao tới.

Cường giả Thiên Địa cảnh tầng sáu súc địa một cái rồi xuất hiện ngay bên cạnh. Lão vòng tay qua cổ rồi nâng cô lên sau đó lấy ra một viên cửu phẩm chữa thương đan rồi hộ pháp.

Nhưng vết thương này quá kì lạ, đan dược mặc dù đã bộc phát dược lực nhưng miệng vết thương vẫn chưa lành lại, miệng vết thương đang bị một đạo hỏa diễm màu đen đang thiêu đốt. Khiến nữ tử đau đớn vô cùng, sắc mặt trông cực kỳ khó coi rồi phun ra thêm một ngụm máu tươi.

“Khốn kiếp, đây là loại linh hỏa gì?”. Lão giả đẩy chân nguyên vào người nữ tử để ép linh hỏa ra khỏi miệng vết thương nhưng không tài nào ép ra được. Lão giả sắc mặt kinh hãi thốt ra. “Sao ta không ép nó ra được?”.

Nhìn nữ tử sắc mặt ngày càng khó coi và khí tức trên người đang ngày càng yếu. Vẻ mặt lão giả lo sợ suy nghĩ một lúc rồi quyết định. “Tiểu thư, đắc tội rồi”.

Lão giả ngưng tụ một đạo chân nguyên lên đầu ngón tay rồi đâm thẳng vào miệng vết thương khiến nữ tử đau điếng người. Nhưng may mắn là đạo hắc hỏa đã bị dập tắt. Nhìn tiểu thư nằm bất tỉnh ở trên nền đất, lão giả bóp nát hai viên đan dược trị thương rồi thả bột mịn vào miệng vết thương rồi hộ pháp.

Hộ pháp thêm một lúc thì nữ tử kia dần tỉnh dậy, sắc mặt trông yếu ớt nhìn lão giả, giọng nói cô run run vang lên. “Thái Phiên trưởng lão”.

“Tên kia đâu?”.

“Tiểu thư, cô không sao là may rồi”. Đáp lại, lão giả vẻ mặt giãn ra rồi dìu cô đứng dậy. Ánh mắt lão nhìn theo hướng Đế Nguyên Quân rời đi mà không giấu được sát ý. “Hắn chạy rồi”.

“Nhưng tiểu thư yên tâm, lão hộ tống tiểu thư quay về rồi dẫn người truy sát tên đó sau”.

“Không cần”. Nữ tử gạt tay Thái Phiên trưởng lão rồi lắc đầu nói. “Nhờ trưởng lão điều tra tên đó, ta muốn biết hắn là ai”.

“Nhưng.... Hắn có ý định giết tiểu thư, tội này là tội chết?”. Thái Phiên trưởng lão giọng nói nặng nề đáp.

“Ngươi hiểu nhầm rồi”. Nữ tử lắc đầu. “Một chiêu vừa rồi có thể lấy mạng ta nhưng lúc cuối hắn đã chuyển hướng trước khi trưởng lão kịp ra tay”.

“Nếu như hắn không thu tay thì một chiêu vừa rồi đủ để giết ta rồi”.

“Chuyện này...”. Thái Phiên trưởng lão vẻ mặt khó nói nhìn cô. “Thôi được rồi, đợi tiểu thư quay về rồi hẵng tính”.

Ở ngoài xa!

Đế Nguyên Quân di chuyển liên tục gần hai canh giờ, khoảng cách đến Hà Châu thanh không còn xa nữa.

Và đúng lúc này, Đế Nguyên Quân nhìn ra xa thì thấy Phùng Bảo dẫn theo một nhóm người đang chạy hướng ngược lại nên dốc sức đuổi theo.

“Đại sư?”. Ngay khi nhìn thấy Đế Nguyên Quân đang đứng trước mặt, Phùng Bảo lo lắng thở dài một hơi, nói.

“Chuyện Lâm gia sao rồi”. Đế Nguyên Quân trực tiếp hỏi thẳng.

“Không giấu gì tiền bối”. Phùng Bảo ánh mắt run run nhìn Đế Nguyên Quân. “Lâm gia bị hủy diệt rồi, còn ba người Lâm tiểu thư thì mất tích”.

“Mất tích?”. Đế Nguyên Quân ánh mắt tức giận nhìn Phùng Bảo nói. “Kể đầu đuôi câu chuyện ta nghe”.

Nghe thấy tin ba người mất tích, con quỷ trong người Đế Nguyên Quân dần dần thức tỉnh. Ánh mắt hắn không giấu diếm được nữa mà bùng phát một cố khí tức sát khí trùng thiên khiến những cây lớn xung quanh đồng loạt bị không héo.

Thiên Lang Bang?!

Các ngươi muốn chết!

- --

Ps: Cầu like, cầu cmt, cầu vote

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.