Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 233: Chương 233: Một người đáng sợ




Rời đi được một lúc, Đế Nguyên Quân bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt hắn từ từ liếc nhìn qua một bên thì trông thấy có năm người đang dần đi về phía hắn. Cảm nhận ánh mắt đang nhìn hắn, Đế Nguyên Quân bất chợt nở một nụ cười lạnh nói. “Kẻ đến không thiện? Là người Nam gia sao?”.

“Ta muốn xem các ngươi định làm gì?”. Tiếp tục đi về phía trước, Đế Nguyên Quân đi vào một con hẻm vắng bóng người ở phía trước.

Thấy Đế Nguyên Quân đột nhiên thay đổi hướng đi, đám người liếc mắt nhìn nhau, nói. “Hắn ta phát hiện rồi sao?”.

“Nhanh chóng đuổi theo, tuyệt đối không được để hắn chạy thoát?”.

Nhanh chóng đuổi theo, đám người đi vào bên trong con hẻm cho đến cuối con đường thì phát hiện nơi này chính là một ngõ cụt nhưng lại không thấy Đế Nguyên Quân ở đâu cả. Chúng liếc mắt nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm nhưng hoàn toàn không phát hiện.

Đám người cảm thấy khó hiểu lên tiếng. “Rõ ràng là thấy hắn đi vào trong này? Nhưng nơi hoang vắng này làm gì có dấu hiệu từng có người đi vào?”.

“Cho dù hắn có nhảy lên mái nhà thì ít nhất cũng nghe thấy một tiếng động nhỏ hoặc cũng có thể phát hiện khí tức giao động của hắn?”.

“Là ta đã đi sai đường rồi sao?”.

“...”.

Trong lúc đám người đang không hiểu chuyện gì thì đột nhiên rùng mình một cái. Ở sau lưng họ truyền đến một làn gió nhẹ nhưng lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh vô cùng. Cùng với đó là một giọng nói âm trầm và ngạo nghễ vang lên. “Nhìn dáng vẻ các ngươi lén la lén lút thì chắc là người của Nam gia phái đến? Mục đích của các ngươi khi đi theo ta là gì?”.

Cảm nhận sát ý ở trong ánh mắt của chúng, Đế Nguyên Quân bất chợt nở một nụ cười lạnh cùng ánh mắt khinh thường, nói. “Các ngươi muốn mời ta đến Nam gia một chuyến hay là muốn giết ta?”.

“...”. Đám người nhanh chóng quay người nhìn lại thì trông thấy một thiếu niên mang mặt nạ vô diện. Tuy họ chỉ biết Trịnh gia có một vị công tử đến trợ giúp nhưng lại rất mơ hồ về thực lực của hắn. Với hiện tại, cho dù Đế Nguyên Quân đứng trước mặt thì họ cũng không thể cảm nhận được chút dao động khí tức nào cả. Trong mắt họ thì hắn chẳng khác gì một người bình thường, nhưng trong cái bình thường đó lại khiến họ có cảm giác trong lòng thấy bất an và trong thâm tâm mách bảo là người đang đứng trước mặt là một người rất đáng sợ.

Theo lời mà những người Trịnh gia báo tin thì họ được biết Đế Nguyên Quân là một người có tốc độ vượt xa người thường nhưng việc hắn vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng họ mà không phát ra một tiếng động hay là dao động chân nguyên nào cả. Nghĩ đến việc này thì trong đầu họ suy đoán cảnh giới Đế Nguyên Quân là Thiên Địa cảnh và chỉ có những người đạt cảnh giới này mới có thể súc địa thành thốn, thình lình xuất hiện sau lưng họ mà không phát ra bất cứ động tĩnh nào cả.

Nghĩ đến đây, ánh mắt năm người nhìn Đế Nguyên Quân lộ ra vẻ ngưng trọng vô cùng. Họ nhìn chằm chằm hắn và cúi người thủ thế, giống như chỉ cần Đế Nguyên Quân có hành động dù chỉ là nhỏ nhất thì họ cũng sẽ có phản ứng lại.

Nhưng nhìn Đế Nguyên Quân một lúc nhưng họ không thấy hắn có bất cứ hành động nào cả. Thậm chí trong ánh mắt hắn không hề có chút sát ý nào cả mà họ chỉ có cảm giác nhưng hắn đang nhìn họ với ánh mắt đầy sự khinh thường. Giống như cả năm người ở trong mắt hắn không là thá gì cả?

Thấy đám người đứng sững người một lúc thì Đế Nguyên Quân lúc này tỏ vẻ không được thoải mái, hỏi. “Các ngươi tìm ta có chuyện gì?”.

“Ta không có thời gian nên nếu các ngươi không có chuyện gì cả thì ta rời đi trước, nếu như còn đi theo nữa thì đừng trách ta ra tay không thương tiếc?”.

“...”. Nhìn dáng vẻ hài hòa và thong dong của Đế Nguyên Quân nhưng giọng điệu và ngữ khí lại hùng hổ và mạnh bạo vô cùng. Họ cảm tưởng như đang đứng đối diện không phải là một người bình thường mà là một thứ gì đó to lớn và cực kỳ kinh khủng.

Lúc này, một tên trong số năm người đứng ra lên tiếng. “Bọn ta đến tìm công tử không vì mục địch xấu gì cả? Chỉ là gia chủ muốn mời công tử đến Nam gia một chuyến mà thôi?”.

“Bất đắc dĩ nên bọn ta mới quyết định đi theo sau? Mong công tử lượng thứ?”.

“Hừm?”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân thở ra một hơi rồi nhìn năm người, nói. “Ta còn tưởng các ngươi muốn giết ta để trừ khử hậu họa?”.

“Nam gia chủ muốn gặp ta cũng không phải là không thể nhưng việc phái người đến theo dõi ta như thế này thì chẳng khác gì khinh thường ta cả? Nếu gia chủ các ngươi muốn gặp thì tại sao hắn không tự mình đích thân đến gặp ta?”.

“Ngươi…”. Gia chủ bị Đế Nguyên Quân khinh thường, đáp người ánh mắt lộ vẻ tức giận nhìn hắn, quát lớn một tiếng rồi nhanh chóng hạ thấp giọng, đáp. “Mong công tử chú ý lời nói của mình?”.

“Gia chủ bận trăm công ngàn việc nên không có thời gian? Chính vì thế nên mời công tử đi theo bọn ta một chuyến?”.

“...”.

Nhìn dáng vẻ đám người làm ra vẻ hùng hổ, Đế Nguyên Quân khóe miệng khẽ nhích lên một cái, nói. “Các ngươi không biết bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào hay sao mà dám nói với giọng điệu ra lệch trước mặt ta?”.

Đế Nguyên Quân vừa nói vừa tản mát ra một lượng sát ý kinh khủng khiến cả năm người sợ hãi run lên. Ánh mắt họ nhìn Đế Nguyên Quân mà không thể tin nổi, họ không dám tin là một người thiếu niên trông còn rất trẻ tuổi như hắn lại có một lượng sát ý khủng khiếp đến như thế.

Chỉ mơ hồ nhìn thấy vầng hào quang sát khí đỏ ngầu giống như huyết xen lẫn với một loại khí tức giống như hắc khí. Cả hai vầng hào quang này dần hòa quyện với nhau tạo thành một tôn tu la có thể lấy mạng họ bất cứ lúc nào.

Bị sát ý kinh khủng dọa sợ, đại não của năm người dần truyền đến những cơn đau điếng người giống như bị một loại lực lượng vô hình nào đó bóp nghẹt lại. Cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội, ánh mắt đám người sợ hãi nhìn Đế Nguyên Quân giống như đang cầu xin hắn thu lại sát ý của mình.

“Công tử… Công tử?”. Đám người không chịu được áp lực từ sát ý Đế Nguyên Quân đánh ra khiến đầu họ đau đớn như muốn nứt và không thể chịu được lâu hơn nữa. Ánh mắt họ vừa kinh hãi vừa sợ sệt nhìn hắn, thốt ra với giọng điệu cầu khẩn. “Ta biết đã mạo phạm đến công tử nhưng xin công tử thu lại sát ý?”.

Đế Nguyên Quân vung mạnh tay rồi thu lại toàn bộ sát ý, sau đó hắn quay người và chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đó, hắn cũng không quên việc lên tiếng cảnh cáo với giọng điệu cao ngạo vô cùng. “Về nhắn với gia chủ các ngươi?”.

“Nếu như muốn gặp thì đến Trịnh gia tìm ta? Nếu như các ngươi không biết nghe lời mà còn phái người âm thầm theo dõi ta thì hãy cẩn thận đó? Không cần Trịnh gia tiêu diệt các ngươi mà chính tay ta sẽ làm điều đó?”.

“Lời của ta một khi đã nói ra thì chắc chắn sẽ thực hiện? Các ngươi đã nghe rõ?”.

“...”. Cả năm người cúi đầu thi lễ rồi đồng thanh đáp. “Vâng?”.

Ngay khi họ vừa ngẩng đầu nhìn lên thì không còn nhìn thấy bóng dáng Đế Nguyên Quân ở đâu nữa, họ có cảm giác bản thân vừa mới gặp là một hồn ma ở đâu đó quanh đây chứ không phải là con người.

Đợi ổn định lại tâm thần, cả năm người mới có thể dựa lưng vào vách tường rồi thở dài một hơi, cho dù Đế Nguyên Quân đã rời đi được một lúc nhưng cái khung cảnh đáng sợ vừa rồi vẫn còn hiện rõ ở trong tâm trí họ. Chỉ cần bất cẩn một chút thì họ sẽ bị hình ảnh đó hóa thành tâm ma và càn quấy tâm cảnh họ.

Cả năm người vẫn không thể giấu diếm được sự sợ hãi ở trên gương mặt rồi nhìn nhau và thốt ra. “Người này cũng quá đáng sợ rồi? Ta bây giờ vẫn còn đang bị ám ảnh bởi sát ý của hắn?”.

“Với lượng sát ý kinh khủng này thì không biết bao nhiêu sinh mệnh chết dưới bàn tay của hắn? Cho dù tính cả Thanh Lan thành cũng không thể sánh được? Rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào? Tại sao hắn lại muốn giúp Trịnh gia mà không giúp Nam gia ta chứ?”.

“Đúng thế, nếu như Nam gia có vị công tử này hậu thuẫn thì một cái Trịnh gia nhỏ bé thì đáng là gì? Nói không chừng thì ta có thể dựa vào người này để trở thành một thế lực lớn ở trong thành cũng không phải điều không thể?”.

“Ta không thể chậm trễ hơn nữa? Nhanh chóng quay trở về báo tin với gia chủ”.

“Đi?”.

Quay trở về Trịnh gia, Đế Nguyên Quân nhìn những tên đệ tử đang ngồi luyện hóa đan dược ở trên diễn võ trường thì không khỏi lắc đầu. Tuy đan dược hắn luyện chế không phải quá cao siêu nhưng tốc độ luyện hóa của bọn họ là quá chậm và công dụng của đan dược phát ra là quá thấp so với những gì hắn suy nghĩ.

Đế Nguyên Quân thở dài một hơi rồi quay người quay trở về phòng, hắn nhìn năm viên tinh thạch ở trong tay mà không khỏi cảm thán. Tuy năm viên tinh thạch này có phẩm chất không quá tệ nhưng để có thể bố trí những trận pháp có cấp bậc Huyền cấp trở lên là điều không thể nào.

Với những loại trận pháp hữu ích ở trong đầu hắn lúc này thì gần như không có cái nào có thể đáp ứng được, bởi vì chất lượng của tinh thạch là quá thấp. Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa rồi thầm than ở trong lòng. “Chẳng nhẽ ta phải sử dụng những loại trận pháp cấp thấp hay sao?”.

“Tuy hơi thấp một chút nhưng để đối phó với Nam gia thì chuyện này không quá khó. Cứ quyết định như vậy đi?”.

Cùng lúc này, ở bên phía Nam gia!

Nam Thương Hà cùng mười vị trưởng lão đang nghị sự ở trong chính điện thì bất ngờ nghe thấy những tiếng hét thất thanh từ bên ngoài truyền vào. Khi năm người họ chạy nhanh vào bên trong thì ánh mắt của những người có mặt đều khẽ cau mày.

Nam Thương Hà cảm thấy khó hiểu và có chút thất vọng nhìn năm người, hỏi. “Chuyện ta giao cho năm người các ngươi sao rồi? Các ngươi không dẫn người tới gặp ta mà sao lại trông thấy dáng vẻ của các người hốt hoảng như vậy? Có chuyện gì sao?”.

“Bẩm gia chủ?”. Cả năm người cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt của Nam Thương Hà, đáp. “Ta không mời được vị công tử đó đến?”.

“Cái gì?”. Nam Thương Hà sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hắn có chút tức giận nhìn họ, quát. “Đúng là phế vật? Chỉ việc mời một tên tiểu tử đến mà làm cũng không xong?”.

“Gia chủ? Ngươi đừng làm chuyện này rối ren hơn nữa?”. Lúc này, đại trưởng lão ngồi ở phía bên dưới lên tiếng, ánh mắt lão nhìn về phía năm người, hỏi. “Nhìn dáng vẻ các ngươi thì giống như vừa gặp chuyện gì đó rất đáng sợ? Nói ra ta nghe thử xem?”.

“...”. Cả năm người nhớ lại khung cảnh ban nãy thì đồng thời rùng mình một cái, cả năm người liếc mắt nhìn nhau giống như không muốn tự mình nói ra. Lúc này, có một người đứng ra, hắn nuốt xuống một ngụm khí lạnh, đáp. “Bẩm gia chủ và mười vị trưởng lão?”.

“Bọn ta đã làm theo lời của gia chủ nhưng vị công tử đó không chấp thuận và có vẻ như rất tức giận. Ta đã cố hết sức để mời nhưng vị công tử đó hoàn toàn không để ý đến và còn bảo ta chuyển lời đến gia chủ?”.

“...”. Nam Thương Hà nghe thấy vậy thì khẽ cau mày. “Hắn nói gì?”.

“Vị công tử đó nói là…”. Tên nam tử cố kiềm chế sự sợ hãi ở trong lòng, thốt ra với giọng điệu ngập ngừng. “Gia chủ muốn gặp thì phải đích thân đến Trịnh gia tìm hắn và còn đe dọa là nếu gia chủ còn phái người âm thầm theo dõi thì hắn sẽ ra tay tiêu diệt toàn bộ Nam gia?”.

“Cái gì?”. Nam Thương Hà tức giận đập thành ghế đứng dậy, hắn chỉ tay về phía nam tử rồi lớn tiếng quát. “Tên tiểu tử đáng chết đó, hắn dám khinh thường ta, khinh thường Nam gia?”.

“Người đâu, ta muốn đến Trịnh gia để nhìn xem? Tên tiểu tử ngông cuồng đó là ai mà dám nói như thế?”.

“...”. Năm người nghe thấy vậy thì giật mình một cái, ánh mắt họ sợ hãi nhìn Nam Thương Hà rồi quỳ rạp hai chân xuống đất và nói với giọng điệu khẩn thiết. “Gia chủ xin hãy suy nghĩ lại?”.

“Gia chủ có lẽ không biết, vị công tử đó là một người cực kỳ đáng sợ? Nếu như gia chủ đến đó thì ta không biết hậu quả sẽ như thế nào? Rất có thể gia chủ sẽ phải bỏ mạng? Không những thế mà cả Nam gia ta cũng không thoát được?”.

“Vậy nên xin gia chủ hãy suy nghĩ lại?”.

“...”. Nam Thương Hà cùng mười vị trưởng lão nghe thấy vậy thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ánh mắt họ đồng thời nhìn về phía năm người với cảm xúc lẫn lộn vô cùng. Họ không biết năm người này đã gặp phải chuyện gì đáng sợ, sợ đến mức mà khiến họ sợ hãi đến mức như thế này?

- --

Ps: Cầu like, cầu cmt, cầu vote.

Tháng này mình bận thi ở trên trường và bên trung tâm quá nên không ra chương được nhiều nên mong mọi người thông cảm cho mình. Qua tháng mình sắp xếp thời gian ra chương được nhiều hơn ạ. Cảm ơn mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.