Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 525: Chương 525: Mười năm sau




Mười năm sau bí cảnh kết thúc!

Thương Nguyên vương triều, một tiểu quốc nằm ở phía Đông của Tây vực!

Tại một nơi nào đó của Nam Hoang Sơn Mạch!

Một tiểu nữ hài mười hai mười ba tuổi thân mang hồng y đang ngồi ở trong một chiếc kiệu lớn và một nữ tử thanh y khoảng chừng hai mươi tuổi. Trông khí chất trên người nữ tử toát ra vẻ thanh cao, quyền quý với xung quanh là hàng trăng binh sĩ thân mang bảo giáp, tay nắm chặt vũ khí đi thành hai hàng bảo vệ xung quanh.

Khi đoàn người đang hộ tống chiếc kiệu đi băng qua vùng ngoại ô của Nam Hoang Sơn Mạch thì đột nhiên một tên binh sĩ từ ngoài xa gấp gáp chạy tới.

“Báo”.

Bỗng, một thanh âm êm dịu từ trong kiệu vang lên.

“Có chuyện gì?”

Binh sĩ vẻ mặt gấp gáp thở ra một hơi rồi kính cẩn lên tiếng, đáp.

“Đại tiểu thư, phía trước hai dặm có một cái cây lớn mọc chắn ngang giữa ở giữa đường?”

Nữ tử nghe thấy vậy thì cau mày, trên gương mặt hiện lên vẻ khó tin hỏi ngược lại.

“Ngươi đang nói đùa sao? Ba tháng trước ta cũng đi qua con đường này nhưng đâu có nhìn thấy?”

“Ý ngươi là chỉ trong thời gian ba tháng thì có một cây lớn mọc lên được sao?”

Tên binh sĩ nghe thấy vậy thì hơi cúi đầu, trên gương mặt hiện lên vẻ lo lắng nói tiếp.

“Còn có một chuyện khác nữa thưa tiểu thư?”

“Ở dưới gốc cây lớn còn có một người kỳ lạ ngồi dựa mình ở đó, tiểu nhân đã đi lại gần hỏi dò nhưng người đó dường như không có phản ứng giống như không nghe, không thấy và không thể nói được?”

“...”.

Nữ tử nghe thấy vậy thì trầm mặc một lúc và trên gương mặt hiện rõ sự suy nghĩ, đáp.

“Tại sao lại có người kỳ lạ xuất hiện ở Nam Hoang Sơn Mạch? Thân phận của người này bất minh nên không ngoài khả năng là kẻ địch?”

“Tốt nhất là ta nên quay lại và đi bằng một đường khác thì sẽ an toàn hơn”.

Lúc này, một viên tướng sĩ ngoài ba mươi tuổi với cơ thể vạm vỡ, trên thân mặc một bộ chiến giáp lên tiếng.

“Đại tiểu thư, nếu như ta quay lại thì phải tốn thêm một tháng nữa mới có thể quay về phủ còn ta cứ đi thẳng đường này thì không đến bảy ngày”.

Binh Nguyên nói với giọng điệu chắc chắn.

“Ta hiểu cảm giác lo lắng của tiểu thư nhưng xin người yên tâm, có ta ở đây thì sẽ không có chuyện gì xảy ra?”

Nữ tử nghe thấy vậy thì thở phào một tiếng, biểu cảm trên gương mặt dần dịu xuống và trong lòng cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Sỡ dĩ cô tin tưởng viên tướng sĩ đó là vì hắn chính là một thuộc hạ thân cận và cũng là người đã cứu cô không biết bao nhiêu lần. Nếu như không có viên tướng sĩ đó thì cô còn sống được đến bây giờ sao?

“Nếu ngươi đã dám chắc thì tiếp tục đi đi nhưng để đảm bảo thì khi đến đó thì cẩn trọng một chút”.

Một lúc sau, đoàn người đi đến gốc cây kỳ lạ đó thì sắc mặt ai ai cũng hiện ra vẻ ngưng trọng. Ngay cả viên tướng sĩ lúc đầu còn tự tin với thực lực của bản thân nhưng khi nhìn thấy bóng người ngồi dưới gốc cây với mái tóc trắng che phủ cả gương mặt thì cảm thấy một tia áp lực.

Tuy người kỳ lạ đó không bộc phát ra bất cứ khí tức nhưng trên người lại toát ra một cổ khí thế áp bức vô cùng.

Khi đoàn người đi tránh qua một bên thì tiểu nữ hài vén tấm màn ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Khi cô nhìn thấy dáng vẻ người đó đáng thương thì quay qua nhìn nữ tử và nói.

“Minh Ngọc tỷ tỷ, ta không giúp người này sao? Nhìn thật đáng thương?”

Minh Ngọc nhìn qua, ánh mắt cô nhìn biểu cảm thương xót của Minh Huyên thì liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong mắt cô, một bóng người dựa mình vào gốc cây với mái tóc trắng dài che phù gần hết gương mặt. Tuy không nhìn thấy được diện mạo nhưng khi nhìn thấy đôi môi trắng dã khô nứt thì biết được người này đang bị trọng thương rất nặng.

‘Người này đang bị trọng thương? Bị thương ở trong Nam Hoang Sơn Mạch mà vẫn có thể đi ra vùng ngoại ô được thì thực lực của người này chắc chắn không thấp. Có lẽ là cường giả Thiên Địa cảnh giống như Binh Nguyên’

‘Nếu có thể kéo người này về dưới trướng thì thế lực của ta ở trong phủ sẽ tăng lên. Như thế thì ta không phải lo nghĩ về những chuyện gần đây nữa?’

Nghĩ đến đây, Minh Ngọc vén màn vải lên và nói.

“Ta thấy người kia bị thương không nhẹ, các ngươi giúp ta khiêng hắn về phủ”.

Binh Nguyên hộ tống ở bên cạnh nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn cô lộ vẻ khó nói. Tuy hắn không biết lý do cô có ý định cứu giúp người đó nhưng có một điều mà hắn dám chắc là mỗi khi cô đưa ra quyết định thì chắc chắn sẽ có tính toán.

Không hỏi lại, Binh Nguyên đưa tay ra hiệu cho hai tên binh sĩ.

Cùng lúc này, tại một vùng không gian vô định nào đó ở ngoài luân hồi!

Ý thức Đế Nguyên Quân bất định trôi nỗi ở trong thế giới hỗn độn. Mọi thứ ở đây đối với hắn đều rất mơ hồ, thậm chí ý thức của hắn cũng đang dần trở nên hư ảo và không còn nhận thức được rõ ràng.

Hai mắt từ từ mở ra, Đế Nguyên Quân nhìn khoảng không gian hỗn độn thì khẽ lên tiếng.

“Ý thức bị chuyển đến nơi này đã ngàn năm rồi, thời gian ở ngoại thế hiện tại có lẽ đã mười năm trôi qua rồi?”

“Tuy có ma tâm bảo mệnh nhưng hậu quả của cấm pháp vẫn còn quá mạnh, nếu như lúc đó ra tay chậm hơn một chút thì cho dù có ma tâm thì ta cũng không thể thoát được cái chết?”

Đúng lúc này, Đế Nguyên Quân cảm nhận được một đợt khí cực kỳ thoải mái nhập vào trong cơ thể thì khẽ nhíu mày.

“Đây là đan dược trị thương? Chẳng nhẽ có người nào đó đang giúp ta sao?”

Bất giác, Đế Nguyên Quân không kiềm được liền nở một nụ cười nhẹ.

Trong một phòng nghỉ ở phủ Minh gia!

Đế Nguyên Quân nằm dài ở trên giường và xung quanh là hai tỷ muổi Minh Ngọc cùng với một lão thân mái tóc bạc phơ, tay phải thì nắm chặt quải trượng.

Lão thân lấy ra một viên đan dược rồi nhìn Minh Ngọc với một ánh mắt ngờ vực, khóe miệng bà đột nhiên run lên.

“Đại tiểu thư, ngươi định dùng viên đan dược quý giá này để cứu một người xa lạ hay sao? Đây chính là Địa cấp đan dược mà gia chủ đã tốn không ít công sức và phải hạ thấp mình mới có thể cầu được?”

“Đây là viên đan dược có thể cứu một người vượt qua được cửa tử?”

Lão thân vừa nói vừa để lộ sự thất vọng và tiếng nuối.

“Với viên đan dược quý giá này ta không thể cho người ngoài được, nếu được thì ta cần phải nhận được sự đồng ý của gia chủ, bằng không thì ta không dám”.

“Nếu như gia chủ trách tội xuống thì mười cái mạng của lão thân cũng không đủ?”

“...”.

Minh Ngọc nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày, ánh mắt cô nhìn viên đan dược thì lộ ra vẻ ngập ngừng. Trong đầu cô lúc này cũng đang đấu tranh không ngừng vì nếu như suy nghĩ của cô là sai, dùng viên đan dược trân quý cứu một người không có khả năng thì cô không thể thoát được sự tránh phạt của cha.

Trong lúc cô đang đắn đo suy nghĩ thì một tiếng bước chân dồn dập và một thanh âm tức giận từ bên ngoài vọng vào.

“Minh Ngọc? Con suy nghĩ lỗ mãng quá rồi? Tại sao lại dùng viên đan dược trân quý đó để cứu một người xa lạ? Vậy còn Minh Huyên thì sao?”

“Con cũng biết tình trạng của Minh Huyên không được tốt mới phải chứ?”

Minh Ngọc dằn vặt nhìn Minh Huyên đứng khép nép ở bên cạnh đầu giường thì trong lòng nỗi lên sóng dữ. Cô biết cơ thể Minh Huyên có thể chất đặc thù không thể tu luyện và yếu đuối nên có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Còn viên đan dược này chính là thứ cứu mạng Minh Huyên trong lúc nguy cấp hoặc có một cường giả Tinh Cực cảnh chịu bỏ ra đại giới giúp cô loại bỏ thể chất đặc thù và một khi loại bỏ được thì con đường tu luyện sẽ một lần nữa mở ra.

Nhưng, với thế lực của Minh gia hiện tại muốn mời được một vị cường giả Tinh Cực cảnh ra tay thì gần như không thể và thời hạn vẫn còn chưa đến nên khiến cô đắn đo vô cùng.

Liếc mắt nhìn Minh Huyên lo lắng đứng khép nép, Minh Ngọc gượng cười một cái rồi đặt nhẹ tay lên đầu và nói.

“Minh Huyên, bằng mọi giá ta sẽ tìm được cách để cứu muội nhưng không phải bây giờ? Ta xin lỗi”.

Nói xong, Minh Ngọc dứt khoát lấy viên đan dược từ trong tay lão thân rồi nhét vào trong miệng Đế Nguyên Quân và trong đầu thầm cầu khẩn.

‘Ông trời có mắt, xin hãy cho Minh gia một cơ hồi?’

Đúng lúc này cha cô gấp gáp chạy từ ngoài vào rồi kéo mạnh tay cô và lớn tiếng quát.

“Minh Ngọc, con đang làm cái quái gì vậy? Tại sao con lại mang một người lạ về tới đây? Con chưa thấy Minh gia ta đủ chuyện hay sao mà còn tự mang thêm rắc rồi quay về?”

“Viên đan dược, đan dược đâu rồi?”

Minh Ngọc cúi đầu không lên tiếng đáp lời.

Nhìn thấy dáng vẻ Minh Ngọc, Minh Viễn buông tay, trên gương mặt hiện lên vẻ thất vọng và ánh mắt không kiềm được sự tức giận nhìn cô. Hắn vừa nói vừa không kiềm lòng được mà chảy xuống hai hàng nước mắt.

“Ta không biết con đang có dự tính gì nhưng viên đan dược đó chính là thứ dùng để cứu muội muội con lúc cần thiết? Con có biết gia tộc ta vì viên đan dược này mà đã bỏ ra cái giá lớn như thế nào không?”

“Con có biết ta vì cầu viên đan dược này mà không tiếc mặt mũi của cả gia tộc chỉ vì viên đan dược này thôi?”

“Vậy mà tại sao? Tại sao?”

“Chẳng nhẽ con muốn nhìn muội muội chết dần chết mòn hay sao?”

“Minh Ngọc, con nói đi?”

“Cha… Con…”

Minh Ngọc nhắm mắt, trong đầu cô tự hỏi lựa chọn của bản thân vừa rồi đã sai hay sao? Bất giác, trong đầu cô bỗng có một cảm giác hối hận, nếu như có thể quay lại thì cô sẽ không lựa chọn hấp tấp như thế này?

Nhưng đúng lúc này, Đế Nguyên Quân ngồi bật dậy. Chỉ thấy hai mắt từ từ mở ra thì để lộ hai con ngươi màu vàng kim và từ trong đó có từng đạo tiên văn chạy lướt quá.

Bất giác, một cảm giác đau nhức ở trong mắt truyền đến khiến Đế Nguyên Quân phải nhăn mặt. Trong vô thức, tay phải hắn đưa lên che lấy mắt thì cái cảm giác đau đớn đó mới dịu xuống.

Ngay khi hắn vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với đôi mắt thì đột nhiên bị một bàn tay thô ráp bóp chặt cổ và một thanh âm đầy tức giận truyền đến.

“Là do ngươi? Tất cả là do ngươi?”

“Nhanh trả đan dược lại cho ta? Trả mạng lại cho con gái ta?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.