Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 35: Chương 35: Ngộ Kiếm Bia mở




“Cái tên ngông cuồng này”. Chợt, một tên tức giận hét lớn rồi lao lên. Rồi sau đó là những người khác cũng đã động.

Nguy hiểm đến gần, Đế Nguyên Quân ánh mắt hờ hững nhìn đám người lao lên một cái rồi nói. “Nếu đã muốn chết sớm như vậy thì ta thanh toàn cho các ngươi”.

Đế Nguyên Quân tay nắm chặt chuôi kiếm lao lên, ánh mắt đỏ máu bừng bừng sát ý. Toàn thân bị một màn sương máu mờ ảo bao trùm. Ở trong đó, Đế Nguyên Quân giống như một thân tu la, khí thế kinh người, ai ai nhìn cũng phải run sợ.

Huyền cấp hạ phẩm kiếm pháp, Tốc Tinh Kiếm!

Đế Nguyên Quân vung kiếm, tốc độ lướt nhanh đến mức khiến đám người kia chỉ nhìn thấy một vệt ánh kiếm chợt lóe lên. Ngay sau đó, từng điểm sáng kiếm khí dần dần ngưng tụ lại rồi tạo thành từng điểm sáng trôi lơ lửng ở trên không.

“Cái kia là gì?”. Có một tên nhìn lên cao kinh nghi nói.

“Tại sao nơi này có điểm sáng”.

Nhưng rất nhanh, sắc mặt bọn họ dần cứng đờ lại.

Đế Nguyên Quân đưa tay lên, mạnh mẽ bóp mạnh một cái rồi lên tiếng. “Sát”.

Ngay lập tức, những điểm sáng đó dần kết tinh thành từng vệt sáng bắn ra. Chúng sắc bén vô cùng, chỉ cần xẹt qua một cái thôi cũng đủ khiến những người kia bị thương.

Đế Nguyên Quân dương mắt lạnh lẽo nhìn đám người dốc sức chống đỡ, sắc mặt không có một chút biểu cảm nào cả.

Huyền cấp hạ phẩm kiếm pháp, Phong Khởi Kiếm!

Đế Nguyên Quân thân trên hơi khom xuống, hai chân dẫm mạnh lao lên. Một kiếm đánh ra khiến toàn trường phải chết lặng, từ trên lưỡi kiếm, một đợt phong sát dần hiện lên.

Kiếm chiêu nhẹ nhàng như gió, sắc bén như dao đánh ra. Đám người kia đang dốc sức chống lại ánh kiếm thì đột nhiên, bọn họ cảm nhận được sự nguy hiểm đang lao tới.

Có người không phản ứng kịp bị một kiếm xẹt qua chém thành hai nửa.

“Cái gì?”. Những người xung quanh thấy vậy thì sắc mặt tối sầm lại.

“Nhanh giải quyết tên này”. Dần dần, trong đám người có người bắt đầu lo lắng nói.

Nhưng bọn họ có thể làm gì được hắn sao?

Chỉ là một đám giun dế há có thể lay động sơn nhạc?

Năm người đồng loạt lao lên rồi đồng thời vung kiếm. Kiếm chiêu kết hợp lao nhanh về phía trước, Đế Nguyên Quân ánh mắt chợt lóe rồi lách người qua một bên.

Kiếm chiêu hụt, Đế Nguyên Quân ánh mắt khinh thường nói. “Năm con giun dế hợp lực thì thế nào”.

“Vẫn a”.

Lời nói dứt, Đế Nguyên Quân vung tay, một kiếm ánh lên ngay lập tức giết chết năm người.

Bây giờ, đám người kia muốn động nhưng bị lực lượng của Đế Nguyên Quân dọa cho sợ hãi.

Thậm chí có người run lên, ý chí chiến đấu gần như mất đi.

“Ngươi có mạnh hơn thì như thế nào?”. Tên cầm đầu rống giận một tiếng. “Ta không tin năm người Ngưng Hải cảnh không làm gì được ngươi”.

Nói xong, năm người thình lình lao lên. Khí tức Ngưng Hải cảnh tầng thứ hai mạnh mẽ bộc phát.

Đế Nguyên Quân nhìn năm người hùng hổ lao lên mà không một chút lo lắng. “Chỉ là Ngưng Hải cảnh tầng hai thôi”.

“Chống cự vô ích”.

Huyền cấp thượng phẩm chưởng pháp, Phá Diệt Chưởng!

Năm người vung kiếm, Đế Nguyên Quân đối chưởng. Một chưởng ngưng tụ hai loại lực lượng thình lình đánh ra.

Oanh!

Đế Nguyên Quân lông tóc không một chút thương tổn, còn năm người kia bị một chưởng đánh văng ra ngoài nằm la liệt trên nền đất. Khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, ở bên trong ánh mắt dần dần nổi lên sự sợ hãi. “Không thể nào”.

“Chuyện này không có khả năng”.

“Ánh mắt thiển cận sao biết được thái sơn”. Đế Nguyên Quân gương mặt lạnh lẽo nói.

“Hahaha, ngươi dù mạnh hơn thì đã sao?”. Đột nhiên, tên cầm đầu cười lớn một tiếng rồi quát lớn. “Ngươi có thể bảo vệ được nàng ta sao?”.

Đế Nguyên Quân quay đầu thì nhìn thấy một tên đang lao lên, hướng về phía Lâm Tuyết Nhi đánh ra một kiếm.

Hắn không nói không rằng rồi cực tốc lao đi.

Lâm Tuyết Nhi ánh mắt sụp đổ nhìn, nàng bây giờ đã không còn một chút sức lực, mũi kiếm đã đâm tới nơi rồi nhưng nàng làm sao tránh được.

Chợt, ánh mắt Lâm Tuyết Nhi đột nhiên co lại. Đế Nguyên Quân không biết từ bao giờ đã đứng chắn trước mặt, thay nàng nhận một kiếm.

Mũi kiếm đâm xuyên qua người, Đế Nguyên Quân khóe miệng chảy xuống một dòng máu tươi. Ánh mắt nằng nặc sát ý, gương mặt không biểu cảm nhìn tên âm hiểm đánh lén rồi đưa tay bóp chặt cổ.

Tên kia vùng vẫy, muốn thoát ra nhưng lực lượng của Đế Nguyên Quân đâu phải bình thường. Muốn thoát ra đâu phải chuyện dễ dàng.

“Chết”. Đế Nguyên Quân cánh tay phát lực bóp mạnh một cái trực tiếp bóp nát.

Đế Nguyên Quân không màng bản thân trọng thương, một mình một kiếm tiếp tục lao lên. Khiến đám người kia sợ hãi vô cùng.

“Còn là con người sao?”.

“Một kiếm đâm xuyên qua người mà không có cảm giác sao?”.

“Quái vật, là quái vật”.

Chợt, trong đầu họ lúc này hiện lên một ý nghĩ, nếu như bây giờ bọn họ không chạy thì chắc chắn sẽ chết. Bọn họ quay người muốn chạy đi nhưng Đế Nguyên Quân đã đuổi sát tới nơi.

“Các ngươi đừng hòng chạy thoát”. Đế Nguyên Quân đuổi theo. “Chết đi”.

Đế Nguyên Quân dốc hết sức đánh ra liên tiếp tám kiếm. Mỗi kiếm đánh ra đều có thể trảm diệt được một người có cảnh giới Ngưng Hải cảnh.

“Aaaaaaaaaaaa…...”. Liên tiếp những tiếng thét thất thanh vang lên rồi từng người ngã xuống.

“Ngươi đừng qua đây, đừng qua đây”. Tên cầm đầu sợ hãi ngã khụy xuống đất, ánh mắt sợ hãi nhìn Đế Nguyên Quân từ từ tiến lại gần. “Ta là người của Mã công tử, ngươi giết ta thì Mã công tử sẽ không tha cho ngươi”.

“Ngươi yên tâm, hắn sẽ nhanh xuống dưới cùng ngươi thôi”. Đế Nguyên Quân hời hợt nói rồi vung kiếm.

Chưa đến mười phút, toàn quân hơn hai mươi người không một ai sống sót!

Nhìn Đế Nguyên Quân đi lại, Lâm Tuyết Nhi lo lắng lên tiếng. “Ngươi không sao chứ?”.

Nàng nhớ lại lúc Đế Nguyên Quân bị một kiếm đâm xuyên qua người khiến nàng sợ run người.

“Ta không sao, chỉ một vết thương nhỏ mà thôi”. Đế Nguyên Quân lắc đầu trả lời.

“Ta không tin, để ta nhìn xem”. Lâm Tuyết Nhi ánh mắt trầm xuống, nàng gồng người đứng dậy, đưa tay vén áo lên nhìn xem. Ngay lập tức nàng bị bất ngờ. “Rõ ràng ta nhìn thấy mũi kiếm đâm xuyên qua bụng ngươi rồi mà?”.

“Vết thương nhỏ nên lành lại thôi, có gì đâu mà bất ngờ”. Đế Nguyên Quân thở nhẹ một hơi rồi nở một nụ cười nói.

“Xì, thế mà bảo vết thương nhẹ”. Lâm Tuyết Nhi như thả được tảng đá nặng ở trong người nên véo bụng hắn một cái rồi nói.

“Thời gian này gặp nhiều khó khăn rồi”. Đế Nguyên Quân lấy ra một bình đan dược đưa cho Lâm Tuyết Nhi rồi nói. “Nhanh nuốt nó xuống rồi luyện hóa đi”.

“Ngưng Hải cảnh tầng hai còn yếu một chút”.

“Xì, Ngưng Hải cảnh tầng hai mà còn chê yếu?”. Lâm Tuyết Nhi ánh mắt lườm hắn nói. “Vậy cảnh giới của ngươi tới đâu rồi”.

“Sao ta không cảm nhận được?”.

Đế Nguyên Quân nhìn nàng lắc đầu nói. “Thức Nhân cảnh tầng bốn”.

“Cái gì?”. Lâm Tuyết Nhi nghe thấy vậy thì hét lớn, ánh mắt không tin nhìn hắn. “Ngươi gạt ta sao?”.

“Thức Nhân cảnh giết Ngưng Hải cảnh dễ đến vậy sao?”. Lâm Tuyết Nhi bĩu môi nói. “Ta không tin”.

“Có gì mà không tin, con đường tu luyện của ta khó đi hơn người bình thường gấp ngàn, gấp vạn lần”. Đế Nguyên Quân đáp. “Giết mấy người Ngưng Hải cảnh thôi, có gì khó đâu”.

“Kiêu ngạo”. Lâm Tuyết Nhi lắc đầu. Nàng không để ý đến hắn nữa mà muốn nuốt xuống viên đan dược rồi bắt đầu luyện hóa, ngay khi vừa mở lọ đan dược ra thì nàng bị bất ngờ.

“Huyền cấp hạ phẩm đan dược”.

“Ngươi rốt cuộc tìm được ở đâu vậy?”. Lâm Tuyết Nhi ánh mắt kinh ngạc nhìn Đế Nguyên Quân nói. “Viên đan dược này mà bán đi chắc cũng được mấy chục vạn linh thạch”.

“Không cần nghĩ nhiều, trước tiên cứ luyện hóa đi”. Đế Nguyên Quân phất tay nói. “Gắng luyện hóa nhanh chút, hai ngày sau ta mang ngươi đi đến một nơi”.

“Nơi nào vậy?”. Lâm Tuyết Nhi háo hức hỏi.

“Đó là nơi có đại cơ duyên”. Đế Nguyên Quân đáp.

“Được nha, ta bây giờ đi luyện hóa”. Lâm Tuyết Nhi vui mừng, vẻ mặt hớn hở nói.

Nhìn Lâm Tuyết Nhi bế quan, Đế Nguyên Quân vung tay, ném ra bốn viên linh thạch ra xung quanh rồi kết ấn.

“Dẫn Linh Trận - Khởi”.

Ngay lập tức, khu vực xung quanh xuất hiện một tòa tiểu trận bao phủ xung quanh hai người.

Đế Nguyên Quân cũng không suy nghĩ mà lấy ra một bình đan dược ra rồi bắt đầu tu luyện. “Huyền cấp hạ phẩm đan dược, không biết nó có thể giúp cảnh giới của ta tăng được bao nhiêu đây?”.

Đan dược vừa nuốt xuống, Đế Nguyên Quân bắt đầu vận chuyển Côn Bằng Công Đồ rồi bắt đầu luyện hóa.

Hai ngày sau!

Oanh!

Lâm Tuyết Nhi từ trong bế quan tỉnh dậy, trên người nàng đột nhiên đánh ra một là gió mát. Vẻ mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng hớn hở. “Ta đột phá rồi, Ngưng Hải cảnh tầng bốn”.

Nhìn Lâm Tuyết Nhi vui vẻ như vậy, Đế Nguyên Quân nở nụ cười nhẹ nói. “Ngươi luyện hóa nó ít nhất cũng phải đạt đến tầng thứ năm, do luyện hóa chưa hết sao?”.

“Như vậy là hơi chậm”.

“Đúng vậy, ta vẫn chưa luyện hóa hết”. Lâm Tuyết Nhi cười khổ nói.

Nhìn Lâm Tuyết Nhi vui mừng, còn hắn thì lắc đầu thở dài một hơi. ‘Huyền cấp hạ phẩm đan dược có thể khiến một người Thức Nhân cảnh tầng một đột phá Ngưng Hải cảnh, còn ta thì chỉ đột phá được hai tầng, chưa kể còn có cả trận pháp hỗ trợ nữa’.

“Ngộ Kiếm Bia bây giờ chắc đã mở rồi”. Đế Nguyên Quân suy tính một lúc nói. “Đi thôi”.

Cả hai cùng nhau đi đến, lúc này. Ở bên ngoài Ngộ Kiếm Bia, đã có hàng ngàn người tụ tập, trên gương mặt bọn họ ai ai cũng lộ ra vẻ vui mừng. Vì mỗi lần Kiếm Bia mở ra thì đại biểu cho đó là một môn kiếm pháp cao cấp, đây chính là cơ duyên mà bọn họ muốn đến. Chưa kể khi vượt qua khảo nghiệm đầu tiên thì họ còn có thể đi đến đợt khảo nghiệm thứ hai để nhận được thêm nhiều thứ tốt nữa.

Kiếm Bia mở, ở bên trên Ngộ Kiếm Bia dần xuất hiện một hàng chữ mở ảo. Ngay lập tức, toàn bộ những người xung quanh đều cùng nhau cảm ngộ nó.

“Hồng Xuyên Kiếm Tiên lệnh: Một kiếm trảm kiếm bia”. Đế Nguyên Quân nhìn Kiếm Bia một lúc liền nở nụ cười. “Thú vị”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.