Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 139: Chương 139: Ngư Hoa thành




Nhìn vẻ mặt Văn thành chủ đầy sự suy nghĩ, Đế Nguyên Quân nhìn liếc qua Mộc Lưu một cái rồi quay người nói. “Văn thành chủ, chắc ngươi không ngu ngốc đến mức mà tin lời từ một phía”.

“Chưa kể, ngươi nghĩ ta có lý do gì để giết Ngô đại sư?”.

Sau đó, hắn đi về phía Lâm Tuyết Nhi cùng những người khác rồi gật đầu nói. “Ta đi thôi”.

Nhìn sáu người đang dần đi ra ngoài, tên Mộc Lưu hai mắt bừng bừng lửa giật. Hắn trừng to mắt nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân rồi lớn tiếng quát. “Không được để hắn đi”.

“Nhanh ngăn hắn lại”.

“Các ngươi phải báo thù cho Ngô đại sư”.

“Báo thù?”. Đế Nguyên Quân bước chân dừng lại, ánh mắt khinh miệt nhìn Mộc Lưu rồi nở một nụ cười lạnh nói. “Ngươi luôn miệng nói ta là người giết chết sư phụ ngươi”.

“Mà ngươi chỉ đưa ra chứng cứ là ngươi nhìn thấy, đối với những kẻ ngu dốt mù quáng mới tin lời ngươi”.

“Vậy giờ ta hỏi, ngươi có dám lấy đạo tâm ra thề ngươi đã nhìn thấy ta ra tay? Ngươi có dám thề Ngô đại sư chết không phải là do ngươi?”.

Bị Đế Nguyên Quân nói trúng tim đen, Mộc Lưu sắc mặt đột nhiên trùng xuống và nhìn Đế Nguyên Quân bằng ánh mắt run rẩy. Khóe miệng hắn run rẩy, ngập ngừng thốt ra. “Ta… ta...”.

“Thế nào?”. Đế Nguyên Quân cười khinh thường nói. “Ngươi không dám?”.

“Nếu đã thế thì ngươi đã thừa nhận, Ngô đại sư là do ngươi giết”.

“Đúng không?”.

Bị Đế Nguyên Quân chèn ép trước ánh mắt của tất cả mọi người. Mộc Lưu gương mặt lộ rõ vẻ dữ tợn, hai mắt trừng lớn để lộ từng sợi tơ máu căng phồng. Hắn cắn chặt răng và thít chặt tay một lúc, quát. “Được, thề thì thề”.

“Mộc Lưu ta nguyện lấy đạo tâm ra để thề, nếu ta dám khi sư diệt tổ thì ta nguyện trở thành phế nhân cả đời. Chính mắt ta đã nhìn thấy ngươi ra tay giết sư phụ, nếu lời ta nói không đúng thì… Vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được”.

Mộc Lưu từng câu từng chữ thốt ra chắc chắn giống như đinh đóng cột khiến đám đông người bắt đầu bàn tán, ai ai cũng nhìn Mộc Lưu mà âm thầm gật đầu. Nhìn Mộc Lưu dám dùng đạo tâm ra để thề nên những người khác đều tin tưởng vào hắn.

Thấy đám đông đang dần nghiêng về phía mình và bản thân không có chuyện gì xảy ra nên tên Mộc Lưu thở dài một hơi, trên gương mặt hắn chảy xuống từng hạt mồ hôi lạnh giống như gạt bỏ được tảng đá nặng ở trong lòng.

Ánh mắt hắn dần lấy lại vẻ tự tin nhìn Đế Nguyên Quân rồi nở một nụ cười lớn nói. “Thế nào? Bây giờ ta đã lấy đạo tâm ra để thề thì ngươi còn lấy gì để nói?”.

Lời nói Mộc Lưu vừa dứt thì hắn nhìn thấy Đế Nguyên Quân nở một nụ cười kỳ dị ở trên gương mặt thì cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Vẻ mặt tự tin của hắn dần dần biến mất và ánh mắt nhìn Đế Nguyên Quân đột nhiên thay đổi, Mộc Lưu cố nén sự xúc động ở trong lòng lên tiếng hỏi. “Ngươi cười cái gì?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân chỉ tay lên trời nói. “Ngươi không cảm nhận thấy gì sao?”.

“Thiên Đạo quả thật là đáng ghét nhưng trên phương diện xử lý thì nó không bao giờ làm trái được luân thường đạo lý”.

“Người thì có loại này loại khác, kẻ làm chuyện ác thì trước sau gì cũng bị trường phạt. Thiên Đạo không trực tiếp ra tay mà sắp xếp nhân quả vào trong đó”.

“Còn ngươi bây giờ lấy đạo tâm ra để thề thì Thiên Đạo còn đứng ngoài làm ngơ được sao?”.

Lời nói của Đế Nguyên Quân vừa dứt thì đột nhiên, họ cảm nhận được ở trên cao đang ngưng tụ một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng và tinh thuần và liên tiếp là những thanh âm lôi quang va chạm phát ra khiến ai ai cũng phải giật mình.

“Không… Không… Lời của ta nói là sự...”. Mộc Lưu sợ hãi lùi ra sau mấy bước, ánh mắt hắn nhìn lên cao thốt ra.

Rầm rầm!

Lời nói chưa kịp dứt thì ở trên cao, một đạo lôi quang sáng chói đánh xuyên qua mái nhà và thẳng hướng đánh về phía Mộc Lưu. Đám người nhìn thấy cảnh này thì không khỏi kinh hãi còn riêng Mộc Lưu đã bị dọa cho ngã ngửa ra sau, toàn thân hắn run lên liên tục và không kiềm chế được sự sợ hãi ở trong người mà tè cả ra quần.

Nhưng khi lôi quang chuẩn bị đánh trúng thì Đế Nguyên Quân cũng đã ra tay, chỉ thấy hắn vung tay một cái liền đánh ra một đạo tiên luân màu đen. Kỳ lạ ở chỗ là vòng tiên luân này trực tiếp thôn phệ lôi quang một cách triệt để khiến ai ai cũng phải kinh hãi. Ngay cả Văn thành chủ cũng phải giật mình. Ánh mắt Văn thành chủ nhìn Đế Nguyên Quân lộ rõ vẻ ngưng trọng vô cùng.

‘Loại sức mạnh có thể ngăn chặn được lôi quang với cấp độ này?’.

‘Quả không hổ là đệ nhất thiên kiêu Hà Châu thành’.

Văn thành chủ cố kìm nén sự rung động ở trong lòng rồi thở ra một hơi, ánh mắt nhìn Đế Nguyên Quân một cái, nói. “Mọi chuyện đã sáng tỏ”.

“Mộc Lưu, chính ngươi là người đã giết Ngô đại sư?”.

“Dám khi sư diệt tổ, ngươi không xứng đáng để làm người”.

Từng câu từng chữ của Văn thành chủ vang lên khiến những người xung quanh ai ai cũng lộ ra vẻ tức giận. Họ tức giận vì bị tên Mộc Lưu này lừa và xém chút nữa họ đắc tội phải người có năng lực kinh khủng như Đế Nguyên Quân.

“Hừ, tên Mộc Lưu khốn kiếp”.

“Ngươi dám lừa gạt bọn ta”.

“Uổng công ta xem ngươi là người chính trực”.

“Khi sư diệt tổ, tội này của ngươi quá lớn”.

“Ngô đại sư đối xử với ngươi không tệ, quan tâm dạy dỗ mà ngươi dám ra tay giết chết”.

“Đúng là không bằng loài cầm thú”.

“...”.

Bỉ những người xung quanh chỉ trích, Mộc Lưu quỳ rạp ở trên nền nhà và đưa tay lên ôm đầu. Mộc Lưu vẻ mặt ngẩn cả người ra, hai mắt mở lớn khóc ròng, hai hàng nước mắt liên tục chảy xuống. Hắn ngẩn người ra đó một lúc rồi gồng mình đứng dậy, vẻ mặt tức giận nhìn Đế Nguyên Quân rồi lấy ra con dao đâm về phía Đế Nguyên Quân.

Nhưng khi hắn vừa rút dao ra thì ngay lập tức bị Văn thành chủ ra tay ngăn lại. Ánh mắt Văn thành chủ nhìn Mộc Lưu hiện rõ vẻ khinh miệt và tức giận vô cùng. “Tội của ngươi đáng chết nhưng để ngươi chết dễ dàng như vậy thì không đáng với Ngô đại sư”.

Văn thành chủ vừa nói vừa đưa tay lên đánh mạnh vào phần bụng dưới Mộc Lưu khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi và thanh âm nứt vỡ vang lên thành tiếng khiến những người khác phải giật mình.

Mộc Lưu ăn trọn một quyền liền run lên một cái, cơ thể hắn truyền đến những cơn đau nhức thấu tận tâm can khiến hắn chịu không được mà ngất lịm. Trước khi ngất, Mộc Lưu ánh mắt yếu ớt nhìn Văn thành chủ thốt ra. “Ngươi… Ngươi...”.

“Hừ”. Văn thành chủ mạnh tay hất văng Mộc Lưu xuống đất rồi lớn giọng nói. “Ta phế đi đan điền của ngươi, từ nay ngươi trở thành phế nhân, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được giống như lời mà ngươi đã thề”.

“Và ngươi phải sống trong cảm giác tội lỗi, sống không bằng chết”.

Bỏ mặc sự hỗn loạn ở sau lưng, Đế nguyên Quân dẫn theo đám người đi đi ra khỏi thành và đi đến Ngư Hoa thành, nơi được mệnh danh là một thành nguy hiểm. Nơi mà xảy ra cướp bóc và giết người man rợ.

Ở trên đường đi, Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Đế Nguyên Quân, hỏi. “Với tính khí của ngươi thì tên Mộc Lưu kia đáng tội chết”.

“Mà sao ngươi không ra tay?”.

Những người khác nghe thấy vậy cũng gật đầu, bởi vì họ quá tò mò lý do mà Đế Nguyên Quân không làm gì mà phải đợi Văn thành chủ ra tay.

“Chỉ là “Hồng trần luyện tâm” mà thôi”. Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ đáp. “Ta đâu phải loại người chỉ biết giết chóc, Mộc Lưu chỉ là con kiến mà thôi, lời nói của con kiến thì cần gì để ý”.

“Hồng trần luyện tâm”. Lạc Tuyết Dung vẻ mặt kinh ngạc thốt ra. “Tâm cảnh, đây là luyện tâm cảnh?”.

Những người khác nghe thấy vậy thì trên gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, ánh mắt họ nhìn Đế Nguyên Quân lộ rõ vẻ rung động. Bởi vì đó chính là luyện tâm cảnh.

Tâm cảnh, đó là một loại tu luyện về mặt tinh thần, biểu hiện và cảm ngộ. Đó là một loại tu luyện cực kỳ khó để có thể đạt được. Nếu một người có thể luyện được tâm cảnh giống như một dòng thủy lưu, vạn vật xung quanh đều không thể làm ảnh hưởng đến tâm cảnh thì hiệu quả của nó mang lại đâu phải tầm thường.

Từ tâm cảnh có thể đạt đến đẳng cấp cao có thể biến hóa thành khí tâm tâm thông minh, ngưng tụ tâm nhãn,.... Nếu có thể đạt đến đẳng cấp này thì việc tu luyện sẽ thuận buồm xuôi gió vô cùng. Hít thở cũng có thể tu luyện, nhắm mắt cũng có thể tu luyện....

Lạc Tuyết Dung ánh mắt rung động nhìn Đế Nguyên Quân thốt ra. “Tâm cảnh của ngươi đạt tới cấp độ nào rồi?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân gật đầu nhẹ trả lời. “Xem như có chút thành tựu”.

Xem như có chút thành tựu?!

Nhìn vẻ mặt hời hợt cùng giọng nói như không có càng khiến họ thấy khó tin. ‘Có chắc là chỉ có chút thành tựu?’.

Nhìn ánh mắt và gương mặt không tin tưởng của đám người, Đế Nguyên Quân lắc đầu thở dài một hơi. Hắn đặt tay ra rồi ngả người ra sau, ánh mắt nhìn lên cao giống như đang muốn hỏi thế gian.

Đối với Đế Nguyên Quân thì việc “Hồng trần luyện tâm” chẳng khác gì một loại trải nghiệm. Bởi vì người đời có ai biết tâm cảnh của hắn đạt đến cảnh giới nào rồi? Có ai biết hắn đã trải qua những khó khăn như thế nào? Có ai biết hắn tu luyện như thế nào đâu?.

Thân là đệ nhất cường giả như hắn thì việc “Hồng trần luyện tâm” chẳng khác gì một thứ để giúp hắn giải tỏa cho những ngày tu luyện mà thôi.

Gần mười ngày sau!

Nhóm người Đế Nguyên Quân di chuyển liên tục cho đến khi họ nhìn thấy ở ngoài xa có một tòa thành cũ hiện lên cách đó khoảng mấy chục dặm.

Đế Nguyên Quân từ trong bế quân đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó nên bừng tỉnh. Ánh mắt nhìn về phía tòa thành đó thốt ra. “Huyết khí nặng quá”.

“Không biết trong tòa thành này đã có biết bao nhiêu người bị giết chết rồi?”.

Lâm Tuyết Nhi nghe thấy vậy thì quay qua hỏi. “Có chuyện gì vậy?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân lắc đầu trả lời. “Không, ta chỉ đang nói đến tòa thành ở trước mặt mà thôi”.

“Ngươi nói Ngư Hoa thành?”. Lạc Tuyết Dung liếc mắt nhìn qua nói. “Cũng đúng mà thôi, tòa thành này làm gì có thành chủ”.

“Tòa thành này không khác gì một tòa thành chết cả”.

“Cường giả ở trong đó thì như mây nhưng toàn bộ đều là ác nhân, bọn chúng không có chuyện gì mà không làm được”.

“Từ giết người, cướp bóc, cưỡng hiếp,... Nói chung ở trong đó rất loạn”.

“...”. Đế Nguyên Quân nghe thấy thế thì trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng. “Cường giả ở trong đó có cảnh giới cao nhất là gì?”.

“Lúc trước ta đi qua thì cường giả cao nhất có cảnh giới Thiên Địa cảnh tầng hai, nhưng bây giờ thì ta không biết”. Lạc Tuyết Dung suy nghĩ một lúc, trả lời. “Vì người ở trong thành này đa phần là từ bên ngoài đến nên khó mà đoán được”.

“Hmmm… Nói về Ngư Hoa thành thì ta cũng biết một chút”. Hứa Tiểu Kiều ngồi ở bên cạnh vò đầu bứt tai suy nghĩ nói. “Lúc trước sư phụ dẫn ta đi ra ngoài lịch luyện thì có đi qua thành này”.

“Trong đó hình như có ba thế lực lớn gì đó?”.

“Gì mà Phá… Phá… Công… Công… Hmmm, tam gì gì đó?”.

“Ta quên mất rồi”.

“Nói chung ba thế lực đó thâu tóm gần như toàn bộ rồi, còn lại thì đều là tán tu, ác nhân từ bên ngoài vào”.

“Vậy sao?”. Ánh mắt Đế Nguyên Quân nhìn về phía tòa thành liền nở một nụ cười khó hiểu nói.

“Ngươi cười cái gì vậy?”. Lạc Tuyết Dung cảm thấy khó hiểu nói. “Ngư Hoa thành rất nguy hiểm”.

“Ta không cần biết tòa thành này hung hiểm như thế nào, nhưng mà ta chỉ cảm thấy vui vì ở trong đó có thứ mà ta cần”. Đế Nguyên Quân lắc đầu đáp.

“Là thứ mà Ảnh Sát hội trưởng nhờ ngươi sao?”. Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt đăm chiêu hỏi.

“Không phải”. Đế Nguyên Quân lắc đầu trả lời. “Các ngươi có biết huyết khí của tòa thành đó sao có thể phát ra tới ngoài này được không?”.

“...”. Cả năm người lâm vào trầm mặc mà không có một ai lên tiếng trả lời.

“Tòa thành này nguy hiểm cũng đúng thôi, theo ta đoán thì trong thành có thứ gì đó làm ảnh hưởng”. Đế Nguyên Quân vẻ mặt nghiêm nghị từ từ giải thích. “Người sống ở trong đó lâu sẽ bị huyết khí xâm nhập vào trong cơ thể, tâm trí. Nên con người sẽ bị ảnh hưởng, tâm trí bị huyết khí chi phối một phần nên mới sinh ra như vậy”.

“Thì ra là thế?”. Lác Tuyết Dung gật đầu đáp. “Nhưng mà thứ đó là gì mới được?”.

“Chỉ khi đi vào trong thành thì được chứ ở ngoài này ta đoán không ra”. Đế Nguyên Quân lắc đầu trả lời.

Buổi tối hôm đó!

Đế Nguyên Quân cùng đám người đánh xe vào trong thành. Nhưng điều kỳ lạ là ở bên ngoài thành không có lính canh, thậm chí cửa thành cũng không có. Dường như tòa thành này luôn mời chào người từ phương khác đến vậy.

Càng tiến sâu vào trong thành, Đế Nguyên Quân cảm nhận được ánh mắt của những người ở bên trong thành. Những ánh mắt này giống như những con thú săn mồi đói bụng đang trốn ở trong tối và chúng sẵn sàng lao ra tấn công họ bất cứ lúc nào.

“Cẩn thận một chút, ta có cảm giác tối nay sẽ không được yên”. Đế Nguyên Quân hai mắt dần chuyển qua màu đỏ cùng với một nụ cười kỳ dị khiến những người xung quanh cảm thấy rợn cả tóc gáy. Một cảm giác giống như ma như quỷ đang ngồi ở bên cạnh.

Dừng xe ở bên ngoài tửu điếm, Đế Nguyên Quân cùng với những người khác dừng chọn dừng chân tại một tửu điếm ở khu vực trung tâm, nơi mà có nhiều cường giả tụ tập nhất và cũng là nơi nguy hiểm nhất.

Cùng nhau đi vào bên trong tửu điếm, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy những người ngồi ở trong này đều đang nhìn họ bằng những ánh mắt kỳ dị. Thậm chí có người còn nhìn họ bằng ánh mắt châm chọc, giễu cợt. Giống như những người này ngu dốt khi đi vào trong tòa thành này.

Được tên tiểu nhị yên vị ở bàn ngồi ở trong góc, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn tên tiểu nhị rồi lên tiếng. “Các ngươi có món gì ngon thì mang hết lên, sẵn tiện cho ta một bình linh tửu thượng hạng nhất”.

“Ta muốn thuê một căn phòng lớn ở mấy ngày, ngươi đi sắp xếp giúp ta một chuyến”.

“Khách quan yên tâm, tửu điếm sẽ phục vụ tận tình”. Tên tiểu nhị vui mừng gật đầu lia lịa đáp.

Ngay khi Đế Nguyên Quân và những người khác ngồi còn chưa nóng ghế thì ở bàn đối diện có bốn tên nam nhân cường tráng khoảng chừng ba mươi tuổi tiến lại gần. Ánh mắt chúng nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân rồi liếc mắt nhìn qua bốn nữ. Trên gương mặt chúng lộ rõ vẻ dâm dục, ánh mắt chúng nhìn bốn nữ mà hai mắt sáng lên, khóe miệng vểnh lên nở một nụ cười biến thái nói.

“Ta thấy bốn vị tiểu thư rất lạ mặt, chắc các ngươi là người từ bên ngoài đến”.

“Ta gọi Hùng Cường, là con trai của phó hội trưởng Phá Xuyên Đường”. Hùng Cường đặt tay lên vai Lâm Tuyết Nhi nói lớn tiếng. “Nếu bốn vị không chê thì để ta dẫn đường”.

“Sẵn đi vui vẻ cùng bọn ta, ta đảm bảo sẽ khiến bốn vị tiểu thư cảm thấy vui vẻ và an toàn”.

“Hahaha...”.

- --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.