Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 131: Chương 131: Người đáng tin




Trung niên nhân vẽ mặt phấn khích đánh tới, hắn hướng song chưởng trực tiếp đánh xuống. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây nên trung niên nhân cảm thấy khoái chí vô cùng. Nhưng…

Ngay khi quyền kình chuẩn bị đánh trúng thì đột nhiên, một bóng dáng nam tử xuất hiện đứng chắn trước người Lâm Tuyết Nhi.

Trung niên nhân ban đầu còn giật mình nhưng khi nhìn thấy Đế Nguyên Quân không có chút khí tức nào thì trung niên nhân không còn để ý nữa mà hắn trực tiếp vung quyền đánh về phía Đế Nguyên Quân.

Quyền kình chuẩn bị đánh tới, Đế Nguyên Quân từ từ đưa tay phải lên ngang ngực rồi động thần niệm. Đế Nguyên Quân vận chuyển hai đại lực lượng lên đến cực điểm rồi tung ra đại chiêu.

Đế Nguyên Quân đệ nhị pháp, Nghịch Chuyển Tiên Luân!

Chỉ thấy, ở trên lòng bàn tay Đế Nguyên Quân hiện lên một vòng xoáy màu đen tuyền trông giống như một lỗ đen thu nhỏ đang xoay chuyển với một tốc độ nhanh đến cực điểm.

Ngay khi quyền kình đáng trúng tiên luân thì ngay lập tức bị một lực mạnh ngang bằng phản ngược lại. Quá bất ngờ và không phản ứng kịp nên trung niên nhân bị chính quyền kình của mình đánh văng ra xa.

Mặc dù hắn không chịu bất kỳ thương tích nào nhưng một pháp vừa rồi quá ảo diệu nên ánh mắt trung niên nhân nhìn Đế Nguyên Quân bằng ánh mắt kiêng kỵ vô cùng.

Ngay sau khi gạt bay trung niên nhân, Đế Nguyên Quân lấy ra một viên đan dược rồi bóp nát nó, sau đó dùng chân nguyên từ từ đưa nó vào trong miệng Lâm Tuyết Nhi. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Tuyết Nhi sắc mặt khó coi ngay lập tức hồng hào trở lại, những thương tích trên người cũng bắt đầu lành lại và chân nguyên đang dần hồi phục.

Đưa tay kéo Lâm Tuyết Nhi đứng dậy, Đế Nguyên Quân nhìn cô rồi lắc đầu. “Ngươi thừa biết bản thân bây giờ không thể sử dụng thần tướng mà vẫn gượng ép bản thân”.

“Thiên phú ngươi mặc dù có đột phá nhưng không nên sử dụng nó quá sớm”.

Đáp lại, Lâm Tuyết Nhi nở một nụ cười nhẹ đáp. “Đối phương mạnh hơn ta tưởng nên trong trường hợp đó ta phải sử dụng”.

Đế Nguyên Quân lắc đầu nói. “Thực lực ngươi bây giờ không kém hơn ta lúc trước, chẳng qua ngươi chưa có đủ kinh nghiệm, công pháp tu luyện chưa thôi nên mới thấy đối phương mạnh hơn ngươi mà thôi”.

“Nếu ta là ngươi thì ta chỉ cần trăm chiêu là có thể tiêu diệt được, còn thấp nhất là ngang bằng mà thôi”.

“Ta biết”. Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt vui mừng, cô nghe Đế Nguyên Quân như đang trách móc nhưng đối với cô thì đây chính là một lời khen rất lớn sau một thời gian tu luyện. Mặc dù thời gian không dài nhưng những gì cô gặt hái được đều vượt ngoài dự tính của cô và ngay cả Đế Nguyên Quân cũng bị bất ngờ.

“Nhưng cũng không sao?”. Đế Nguyên Quân đặt tay lên đầu Lâm Tuyết Nhi nói. “Ngươi sử dụng thần tướng sớm như vậy cũng tốt, có thể biết thần tướng bây giờ đạt tới trình độ nào là điều đáng mừng”.

“Ngưng Hải cảnh tầng hai có thể ngưng luyện ra thần tướng thì chứng tỏ thiên phú của ngươi không thấp, tương lai ắt sẽ trở thành một phương cường giả”.

“Thật?”. Lâm Tuyết Nhi hí hửng hỏi ngược lại.

“Lời ta nói ra chưa sai bao giờ”. Đế Nguyên Quân nhìn cô rồi nở một nụ cười nhẹ nói.

Ở ngoài xa, trung niên nhân bị Đế Nguyên Quân ngó lơ thì tức giận vô cùng, ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống Đế Nguyên Quân nói. “Ngươi rốt cuộc là ai?”.

“Một người có thực lực như ngươi ở gần đây thì không thể không có danh tiếng”.

Đế Nguyên Quân ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường trả lời. “Ngươi đang nói chuyện với ta sao?”.

“Ngươi...”. Trung niên nhân khóe miệng khẽ run lên quát. “Ngươi không nghe ta nói gì sao?”.

“Ta hỏi ngươi là ai?”.

“Ồ”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân lộ vẻ không quan tâm nói. “Chỉ là giun dế mà muốn biết ta là ai?”.

Vừa bị Đế Nguyên Quân ngó lơ và bị hắn khinh thường, trung niên nhân vẻ mặt dữ tợn quát. “Ngươi dám khinh thường ta?”.

Nhưng Đế Nguyên Quân cứ mặc kệ, hắn không thèm ngoái đầu mà chỉ liếc mắt nhìn lại, nhưng ánh mắt đó lại đáng sợ vô cùng, giống như một tôn ma thần đang nhìn lại. “Các ngươi với ta không có ân oán gì nên mang người của ngươi rời đi đi”.

“Ta chỉ nói một lần, bằng không thì đừng trách ta”.

Trung niên nhân bất chợt cảm nhận có một đợt khí lạnh thổi qua nên rùng mình một cái. Ánh mắt bán tín bán nghi nhìn bóng lưng Đế Nguyên Quân rời đi mà tức giận vô cùng. Hai mắt trừng lớn để lộ từng sợi tơ máu nổi căng lên.

Thân là Thiên Địa cảnh cường giả lại bị khinh thường như thế này, điều này sao hắn có thể chịu được. Bị cơn giận che mất, trung niên nhân hai tay thít chặt, hắn chỉ kịp lấy vội một viên đan dược nuốt xuống rồi lao về phía Đế Nguyên Quân quát. “Bỏ qua những người còn lại, các ngươi xông lên giết tên này cho ta”.

Nghe lệnh, mười chín tên kia đồng thời phát động lực lượng rồi lao nhanh về phía Đế Nguyên Quân, trên tay chúng tế ra từng thanh vũ khí đánh tới.

Lã Nhật Doanh thấy vậy thì giật mình, ánh mắt nhìn về phía Lạc Tuyết Dung nói. “Lạc tiểu thư, ngươi để bọn chúng đánh về phía vị công tử kia như vậy sao?”.

“Đánh ai?”. Lạc Tuyết Dung giật mình, gương mặt nở một nụ cười lạnh nói. “Bọn chúng muốn đánh ai thì ta làm sao quản được”.

“Nhưng mà ngươi không cần lo lắng”.

“Bọn chúng đánh ta thì còn có cơ hội sống. Còn muốn đánh hắn thì chỉ có con đường chết mà thôi”.

“Đáng tiếc”.

Lã Nhật Doanh, Chu Tiểu Thiến hai mắt nhìn nhau rồi lắc đầu thở dài. Họ nghe Lạc Tuyết Dung ca ngợi Đế Nguyên Quân nhưng chưa thấy chân chính thực lực của hắn nên rất tò mò nhìn qua.

Đế Nguyên Quân ánh mắt hững hờ nhìn lại, hắn đối mặt với hai mươi cường giả Ngưng Hải cảnh trở lên nhưng mà không có chút lo lắng nào cả. Ẩn ẩn ở trong ánh mắt hắn là vẻ khinh thường hết thảy mọi thứ.

“Ta đã cảnh cáo các ngươi rồi nhưng mà không nghe”. Đế Nguyên Quân hai tay vòng ra sau lưng trông thư thả vô cùng.

Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân đồng thời thúc dục hai đại lực lượng lên đến đỉnh điểm. Chỉ thấy tay phải hắn từ từ đưa lên trước ngực rồi vung sang bên một cái thì ngay lập tức, một đạo kình khí quét qua khiến đám người kia bị giật mình.

Ý niệm vừa động, Đế Nguyên Quân hai ngón tay chỉ lại thành kiếm. Một đạo kiếm khí hóa hình trông sắc bén và phát ra một lượng kiếm khí kinh khủng khiến ai ai cũng phải giật mình thốt ra.

“Ngự khí hóa hình, kiếm khí đại viên mãn?”.

“Hắn mới mười bảy mười tám tuổi mà tu vi kiếm đạo đã kinh khủng như thế này rồi?”.

“Với tu vi kiếm đạo này thì hắn chắc chắn không phải người không có tên tuổi”.

“...”.

Đứng quan sát ở bên ngoài, Lã Nhật Doanh cùng Chu Tiểu Thiến khóe miệng run lên. Hai người họ chứng kiến thực lực của Lâm Tuyết Nhi đã kinh khủng như vậy rồi nhưng sau khi cảm nhận lượng khí tức và kiếm khí Đế Nguyên Quân phát ra thì không thể tưởng tượng nổi.

Chu Tiểu Thiến ánh mắt rung động nhìn Lạc Tuyết Dung nói. “Lạc cô nương, vị công tử này…?”.

Nhìn biểu cảm kinh ngạc của cả hai người, Lạc Tuyết Dung lắc đầu nở một nụ cười nhẹ nói. “Ta lần đầu chứng kiến thực lực của hắn cũng vậy”.

“Thực lực của hắn bây giờ đã mạnh hơn trước rồi”. Lạc Tuyết Dung nhìn Đế Nguyên Quân rồi thở dài một hơi nói.

Lâm Tuyết Nhi đứng ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.

Quay lại với trận chiến, Đế Nguyên Quân hai chân điểm nhẹ xông về phía đám người kia rồi từ từ đưa tay lên rồi đánh ra một kiếm. Đạo kiếm khí hình vòng cung ánh lên, uy lực thì kinh khủng vô cùng.

Trung niên nhân cảm nhận uy lực một kiếm này thì hít vào một ngụm khí lạnh rồi kinh hãi thốt ra. “Nhanh, ngăn hắn lại”.

Hai mươi người thúc dục chân nguyên trong cơ thể lên cao rồi tạo ra một màn chắn chân nguyên bảo vệ ở trước người trông chắc chắn vô cùng.

Oanh!

Kiếm khí kinh khủng đánh xuống khiến bên ngoài màn chắn hiện lên từng vết nứt nhỏ đang dần lan ra xung quanh. Chứng kiến uy lực của một kiếm này khiến hai mươi người kia kinh hãi vô cùng.

Một kiếm qua đi, Đế Nguyên Quân đạp không nhìn xuống, tay trái vòng ra sau lưng trông phất trần vô cùng. Cùng với đó là mái tóc cùng vạt áo tung bay dưới ánh sáng mờ nhạt trông không khác gì một vị tiên nhân ẩn hiện. Trông khí thế vừa cao ngạo vừa lãnh đạm của Đế Nguyên quân mà đám người cảm nhận được một sự vô lực từ sâu trong đáy lòng.

Đế Nguyên Quân tay phải từ từ đưa lên rồi mạnh tay chém xuống đánh ra một đạo kiếm khí sắc bén ánh lên đánh xuống. Đế Nguyên Quân ý niệm khẽ động, từ trên đầu ngón tay được bao bọc bằng một lượng kiếm khí rồi đánh ra.

Với thực lực hiện tại của hắn thì không cần sử dụng công pháp nhưng mỗi công kích của hắn có thể sánh ngang được với một bộ công pháp có cấp bậc là hoàng cấp đỉnh phong. Uy lực vô cùng!

Ánh mắt hững hờ nhìn hai đạo kiếm khí đánh xuống mà hắn không có một chút biểu cảm nào cả. Còn hai mươi người phía bên dưới nhìn thấy một cảnh này thì hít vào một ngụm khí lạnh.

“Nhanh gia tăng màn chắn chân nguyên”. Trung niên nhân cắn chặt răng rồi quát lớn. “Bằng không ta và các ngươi phải chết ở đây”.

“Dốc hết toàn lực cho ta”.

Hai mươi người đồng thời phát lực khiến màn chắn chân nguyên ban đầu đang có hiện tượng nứt vỡ nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thì màn chắn đó đã liền lại và ở bên ngoài cùng còn phủ thêm một lớp bảo vệ cứng chắc vô cùng.

Đế Nguyên Quân nhìn màn chắn được gia tăng khả năng phòng ngự thì khẽ cau mày.

Oanh!

Hai đại kiếm chiêu kinh khủng đánh xuống bộc phát ra một đợt giao phong kịch liệt khiến mặt đất xung quanh hiện lên từng vết nứt dài và những hàng cây xung quanh cũng vì thế mà bị thổi bay hoặc gãy đổ xuống đất.

Đợi kiếm khí tán đi, Đế Nguyên Quân nhìn màn chắn chân nguyên không một vết xước nhưng hắn cũng không bất ngờ, mọi chuyện vẫn đang nằm trong sự tính toán của hắn.

Tay phải đưa ra trước ngực rồi khẽ động ý niệm. Thình lình, từ trên người Đế Nguyên Quân bắn ra từng đạo kiếm khí vừa sắc bén vừa nồng đậm rồi tập trung ở trên đỉnh đầu hắn. Dần dần, lượng kiếm khí kinh khủng này bắt đầu ngưng tụ lại thành một thanh đại kiếm với chiều dài gần hai trượng.

Trung niên nhân nhìn thấy thanh đại kiếm này thì bị dọa sợ ngay lập tức, cơ thể hắn khẽ run lên một cái rồi kinh hãi thốt ra. “Trình độ ngưng kết kiểu này… Kiếm ý cao lắm cũng chỉ như thế này thôi?”.

“Sao một người trẻ tuổi như hắn có thể làm được?”.

“Ta tuyệt đối không tin”.

Trung niên nhân hai mắt trừng lớn nhìn Đế Nguyên Quân rồi quát lớn một tiếng.

Lời nói của trung niên nhân vừa dứt thì Đế Nguyên Quân lúc này cũng đã động, chỉ thấy hắn chỉ tay về phía đám người hiệu thanh đại kiếm ở trên đầu đánh xuống.

Ta mượn kiếm khí dẫn hóa đại thiên!

Đại thiên kiếm!

Thanh kiếm cực tốc đâm xuống khiến đám người phải giật mình. Nhìn thanh đại kiếm đánh xuống mà không kiềm chế được mà sợ hãi run lên. Nhưng lúc này không phải thời điểm mà họ cảm thấy sợ hãi, nếu không ngăn lại một kiếm này thì họ chắc chắn sẽ chết.

Oanh!

Một tiếng động kinh thiên vang lên và kéo theo đó là từng đợt rung lắc mạnh khiến mặt đất bị nứt toạc ra tạo thành từng đạo vết nứt trải dài mấy chục trượng và sâu không thấy đáy.

Đế Nguyên Quân nhìn kiếm chiêu bị ngăn lại mà không có chút biểu cảm nào cả. Chỉ thấy hắn thúc dục chân nguyên trong cơ thể rồi vận dụng đại công pháp.

Vạn Cách Lôi Quyết!

Khởi!

Ngay sau đó, từ trên đỉnh ngón tay hiện lên một đạo lôi quang nhỏ sáng chói đang lượn lờ xung quanh rồi đổ bắn về phía đại kiếm. Được lôi quang phụ trợ, uy lực của đại kiếm một lần nữa tăng lên. Nhưng Đế Nguyên Quân thấy chừng đó vẫn chưa đủ nên tiếp tục đánh ra.

Liên tiếp, từng đạo lôi quang dung nhập vào bên trong đại kiếm, số lượng khoảng hơn mười đạo thì Đế Nguyên Quân mới chịu dừng lại. Rồi sau đó, Đế Nguyên Quân trừng lớn một cái khiến thanh đại kiếm cường ngạnh đâm xuyên qua màn chắn chân nguyên.

Nhìn lưỡi kiếm từ từ đâm xuyên vào bên trong, hai mươi người sắc mặt lúc này trông xấu đến cực điểm. Bọn họ vì muốn ngăn chặn một kiếm này mà dốc hết toàn bộ sức lực nhưng đối diện với thực lực tuyệt đối thì nó mỏng yếu vô cùng.

Trung niên nhân cắn chặt răng, trên gương mặt lộ ra vẻ không phục quát. “Đáng chết”.

“Các ngươi còn giữ lại làm gì?”.

“Dốc hết toàn bộ sức lực để ngăn nó lại… Bằng mọi giá phải ngăn nó lại”.

Hai mươi người một lần nữa thúc dục chân nguyên lên đến cực hạn rồi gia tăng khả năng của màn chắn thì đến lúc này mới có thể ngăn được. Nhưng...

Thanh đại kiếm đón nhận một lượng lớn uy lực của lôi quang chỉ có thể duy trì trạng thái ổn định được một lúc mà thôi.

Oanh!

Thanh đại kiếm đột nhiên ánh lên một đạo tinh quang sáng chói trông không khác gì một tiểu tinh cầu thu nhỏ ở trước mắt rồi bộc phát ra xung quanh bộc phát thành một vụ nổ kinh khủng vô cùng.

Đứng gần ở trung tâm vụ nổ, màn chắn chân nguyên của bọn họ tuy chắc chắn nhưng không thể ngăn lại được mà thình lình phá toái rồi đánh văng họ ra xa gần hai mươi trượng. Bị chân nguyên phản phệ, hai mươi người cảm giác phần bụng dưới đau nhức vô cùng và nội tạng giống như bị ngàn vạn mũi kim xỏ xuyên nên đau đớn vô cùng. Sắc mặt trắng bệch phun ra một máu tươi, khí tức ở trên người thì liên tục giảm xuống.

Nhìn hai mươi người không còn khả năng chống trả, Đế Nguyên Quân từ từ hạ xuống, hắn quay người đi về phía ba người rồi lạnh giọng nói. “Hai mươi tên kia giao lại cho các ngươi”.

“Muốn giết hay tha thì tùy các ngươi”.

Nói xong, Đế Nguyên Quân ngồi xếp bằng trước ngọn lửa bùng cháy rồi nhắm mắt dưỡng thần.

Lã Nhật Doanh, Chu Tiểu Thiến liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn qua ba người Lạc Tuyết Dung. Sau khi nhìn thấy ba người gật đầu đồng ý thì hai người mới quay qua nhìn Đế Nguyên Quân rồi chắp hai tay ra trước ngực rồi cúi đầu.

“Đa tạ công tử đã ra tay tương trợ”.

Nhưng đáp lại, Đế Nguyên Quân vẫn ngồi bất động mà không một lần trả lời nên họ chỉ có thể thở dài một hơi.

Lúc này, Lâm Tuyết Nhi ngồi xuống phía bên cạnh Đế Nguyên Quân rồi nói. “Con người của hắn là vậy nên mong hai người đừng trách”.

“Nhìn hắn lạnh lùng vậy thôi nhưng thực chất, hắn là một người rất đáng tin cậy”.

- --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.