Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 124: Chương 124: Ngươi muốn ngăn ta?




Khẩn xin Hoàng phủ chủ ra tay!

Thấy Dương Phương và mười vị trưởng lão cầu khẩn thì hai hàng lông mày Hoàng phủ chủ chợt nhăn lại. Ánh mắt nhìn đám người một hồi lâu mà không nói gì.

Đại trưởng lão thấy Hoàng phủ chủ không phản ứng thì càng thêm lo lắng. “Hoàng phủ chủ”.

“Ngươi có suy nghĩ gì khác sao?”.

“Tên sát nhân vô cớ đang đứng ở trước mặt mà sao Hoàng phủ chủ không lên tiếng?”.

Đại trưởng lão vừa nói vừa nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt rung động và lo lắng nhìn Hoảng phủ chủ.

Không đợi Hoàng phủ chủ lên tiếng, Đế Nguyên Quân quay đầu nhìn qua rồi lên tiếng hỏi. “Hoàng phủ chủ, ngươi đến để hộ Dương gia sao?”.

Hoàng phủ chủ liếc mắt nhìn qua, gương mặt lộ ra vẻ khó nói trả lời. “Nguyên Quân công tử, ta không biết giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì nhưng ở đây là Hà Châu thành”.

“Chuyện gì cũng có thể giải quyết, ngươi cớ gì phải tàn sát đệ tử Dương gia trên dưới hơn ngàn người”.

“Ngươi không sợ con đường tu luyện của ngươi bị sát nghiệp cản trở sao?”.

“Sát nghiệp?”. Đế Nguyên Quân phì cười, ánh mắt xem thường nhìn xuống nói. “Sát nghiệp nặng thì sao?”.

“Cản trở con đường tu luyện của ta thì như thế nào?”.

“Ngươi nghĩ ta quan tâm sao?”.

Hoàng phủ chủ sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn Đế Nguyên Quân lộ ra vẻ ngập ngừng nói. “Trong lòng ngươi tự sẽ có phật và có ma, nếu con ma ở trong người ngươi trổi dậy thì con đường tu luyện của ngươi chẳng khác khí gì ma, bị thế gian khinh thường”.

“Ta thấy ngươi còn rất trẻ và tương lai rất xán lạn nên ngươi đừng để con ma ở trong người chi phối nếu không sẽ bị ảnh hưởng rất lớn”.

Đế Nguyên Quân gương mặt đệ lộ vẽ không quan tâm, hắn liếc mắt nhìn Hoàng phủ chủ nói. “Miệng ngươi nói phật với ma, vậy ta hỏi ngươi”.

“Phật là gì? Ma là gì?”.

“...”. Hoàng phủ chủ nghe thấy vậy thì lâm vào trầm mặc, ánh mắt không nói lên lời nhìn Đế Nguyên Quân.

Nhìn dáng vẻ Hoàng phủ chủ đứng thẫn thờ, Đế Nguyên Quân lắc đầu nói. “Khoảng cách giữa phật và ma rất mong manh, chỉ cần một ý nghĩ thì ngươi có thể hóa thành phật và cũng có thể biến thành ma. Từ bi chỉ là nhất thời, sinh tử cũng chỉ là nhất niệm”.

“Còn miệng ngươi nói thì phật với ma có gì khác nhau?”.

“Ta tự hỏi, ngươi bây giờ thấy ta là phật hay là ma?”.

Đế Nguyên Quân ngữ khí mạnh mẽ bá đạo khiến Hoàng phủ chủ không thể nói gì hơn và chỉ biết nhìn về phía những bộ thi thể đang nằm bất động ở trên nền đất thì định nói gì đó. Nhưng đúng lúc này, ở ngoài xa có bóng dáng hai người đang đạp không bay đến.

Phùng Bảo và Ảnh Sát đứng cách đó không xa, ánh mắt hai người nhìn Hoàng phủ chủ một lúc rồi Phùng Bảo lên tiếng.

“Hoàng phủ chủ, ngươi muốn ra mặt cho Dương gia sao?”.

Sắc mặt Hoàng phủ chủ trầm xuống, ánh mắt nhìn Phùng Bảo và Ảnh Sát đứng phía đối diện nói. “Phùng các chủ, lời ngươi nói có ý gì?”.

“Ta thân là chủ của một thành nên không thể để chuyện này diễn ra được”.

“Lúc trước, Tiết gia và Ngô gia bị tiêu diệt mà không rõ nguyên nhân đã khiến Hà Châu thành gặp không ít khó khăn”.

“Năm gia tộc lớn bây giờ chỉ còn Hoàng phủ và Dương phủ nên nếu như mất thêm một đại gia tộc nữa thì Hà Châu thành làm sao đối phó được với hung thú triều tịch và địch nhân đến từ bên ngoài?”.

Nghe đến đây, Đế Nguyên Quân đột nhiên cười lớn một tiếng. “Hahaha… Hoàng phủ chủ?”.

“Ta phải nói ngươi là một con cáo già hay là nai đây?”.

“Tiết gia, Ngô gia không phải là kỳ đà cản mũi và uy hiếp đến vị thế của Hoàng phủ ở trong thành sao?”.

“Tại sao khi ta diệt hai gia tộc đó thì Hoàng phủ ngươi đang làm gì?”.

“Ngươi không phải đang ngồi xem kịch hay sao?”.

“Ta diệt Tiết gia, Ngô gia còn ngươi là người đứng sau ngư ông đắc lợi. Tài sản của hai gia tộc đó đều thuộc về quyền quản lý của Đấu Giá Hội còn những mặt khác thì Hoàng phủ ngươi chiếm hết”.

“Ta tự hỏi, bây giờ ngươi muốn bảo vệ Dương gia vì lý do gì?”.

“Là vì thế lực đứng ở đằng sau Dương gia sao?”.

“Hay muốn lợi dụng Dương gia để cấu kết với thế lực đó”.

“Hoàng phủ chủ, ta nói đúng không?”.

Từng câu từng chữ Đế Nguyên Quân nói ra khiến toàn trường chấn động và người kinh hãi nhất chính là những người của Dương gia. Họ không thể tin Đế Nguyên Quân biết về thế lực đó, họ đã giấu giếm rất kĩ nhưng không hiểu sao Đế Nguyên Quân lại biết được chuyện này.

Nhìn Hoàng phủ chủ sắc mặt có chút không vui và không nói nên lời, đại trưởng lão thấy vậy thì lên tiếng. “Hoàng phủ chủ?”.

“Hắn nói là sự thật?”.

“...”. Đáp lại, sắc mặt Hoàng phủ chủ trông càng ngày càng khó coi và không lên tiếng trả lời. Điều này càng khiến các vị trưởng lão cảm thấy không vui. Sắc mặt ai ai cũng trầm xuống và ánh mắt lộ ra vẻ tức giận nhìn Hoàng phủ chủ.

Bất chợt, Dương Phương suy nghĩ một lúc nhớ lại lúc trước thì giật mình, gương mặt trầm xuống và nhìn Đế Nguyên Quân bằng ánh mắt dò hỏi. “Dương Tiến là do ngươi giết?”.

“Dương Tiến?”. Đế Nguyên Quân gật gù suy nghĩ một lúc nói. “Ta không nhớ tên của giun dế nhưng ngươi cứ cho như vậy đi”.

Đột nhiên, Đế Nguyên Quân giật mình, gương mặt lộ ra vẻ vui mừng nói. “À, ngươi nhắc thì làm ta chợt nhớ”.

“Cái này là ta lấy được từ đoàn người vận chuyển đó”.

“Hình như là Ngũ Hành Tinh Thạch, một trong những loại tinh thạch hiếm thấy nhất”.

Để hòm đựng ở trên tay, Đế Nguyên Quân nhìn xuống bằng ánh mắt giễu cợt rồi nở một nụ cười nhẹ nói.

“Ngươi...”. Dương Phương nhìn thấy cái hòm ở trong tay Đế Nguyên Quân thì sắc mặt đột nhiên trắng bệch, gương mặt căm giận nhìn hắn quát. “Thì ra là ngươi?”.

“Dương gia ta không có thù oán gì với ngươi, vậy tại sao ngươi ra tay với Dương gia ta?”.

“Tại sao?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân ánh mắt vô hỉ vô bi nói. “Dương gia chủ, cái này ta nên hỏi các ngươi mới đúng”.

“Trong lòng các ngươi đã có đáp án mà còn hỏi ta sao?”.

“...”. Dương Phương và mười vị trưởng lão lâm vào trầm mặc.

Lúc này, đại trưởng lão ngẩng mặt nhìn lên, ánh mắt vừa tức giận vừa có chút giễu cợt nói. “Cho dù ngươi cướp hòm đó nhưng không có pháp quyết của ta thì ngươi đừng mơ mở được nó”.

“Ồ”. Đế Nguyên Quân khóe miệng nở một nụ cười khinh thường nói. “Ý ngươi là cái này sao?”.

Đế Nguyên Quân đưa hòm lên ngang mặt, ánh mắt nhìn ngó một lúc rồi phất tay một cái. Chỉ thấy khóe miệng hắn lẩm nhẩm gì đó thì ngay lập tức, trận pháp bao bọc bên ngoài run lên một cách kịch liệt rồi thình lình sụp đổ.

“Này… này...”. Đại trưởng lão nhìn thấy một màn này thì khóe miệng khẽ run lên, ánh mắt lão lộ ra vẻ không thể tin nổi thốt ra. “Pháp quyết của Dương gia muốn phá trận pháp này mất ít nhất ba mươi phút mà tên này...”.

“Không đến mười giây?”.

“Quái vật?”.

Đại trưởng lão từng câu từng chữ nặng nề thốt ra khiến bầu không khí đã nặng nề và căng thẳng nay càng âm trầm hơn. Không chỉ có Dương gia mà ngay cả Hoàng phủ chủ, Phùng Bảo và Ảnh Sát đều không thể tin được. Nếu như họ không nhìn thấy cảnh này thì họ tuyệt đối không tin.

Ai có thể phá bỏ trận pháp trong thời gian ngắn như vậy?!

Nhìn dáng vẻ đám người kinh ngạc, Đế Nguyên Quân khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nói. “Các ngươi bất ngờ lắm sao?”.

Thu hòm vào trong nhẫn giới chi, Đế Nguyên Quân ánh mắt xem thường nhìn xuống.

Đám người Dương gia thấy thế thì lo lắng vô cùng. Họ vì đánh mất viên tinh thạch quý giá này nên đã bị vị đại nhân đó trách phạt cho đến bây giờ. Và họ muốn làm vị đại nhân đó nguôi giận nên bắt buộc phải tìm cho bằng được viên tinh thạch đó. Nhưng…

Nó bây giờ đã nằm trong tay Đế Nguyên Quân thì họ sao có thể đoạt lại được?

Đại trưởng lão ánh mắt suy nghĩ một lúc rồi nhìn về phía Hoàng phủ chủ. giọng nói lão nặng nề và nhờ vả vang lên. “Hoàng phủ chủ, nếu mục đích ngươi đến đây là vì vị đại nhân đó thì ta chúc mừng. Đây là cơ hội tốt để ngươi được diện kiến đại nhân”.

“Nhưng với một điều kiện”.

Hoàng phủ chủ nghe thấy vậy thì sắc mặt trông vui mừng hẳn ra, ánh mắt mong đợi nhìn đại trưởng lão, đáp. “Điều kiện gì?”.

Đại trưởng lão chỉ tay về phía Đế Nguyên Quân, ánh mắt tức giận nhìn hắn rồi lạnh giọng nói. “Giết hắn và đoạt lại Ngũ Hành Tinh Thạch”.

“Đó là thứ mà vị đại nhân đó mong muốn, chỉ cần có nó thì không chỉ ngươi mà cả Hoàng phủ sẽ được đại nhân đứng hậu thuẫn ở sau lưng”.

“...”. Hai hàng lông mày Hoàng phủ chủ khẽ nhíu lại, gương mặt lộ ra vẻ đắn đo suy nghĩ.

“Hoàng phủ chủ?”. Đại trưởng lão hạ giọng, ánh mắt lão nhìn chằm chằm Hoàng phủ chủ rồi hạ giọng nói. “Ngươi còn chần chờ đến bao giờ?”.

“Vừa giết một tên ma đầu, trừ hại cho dân và được vị đại nhân hậu thuẫn”.

“Đến lúc đó thì Hoàng gia ngươi sẽ trở thành đệ nhất thế gia, thậm chí trở thành đại gia tộc, chức cao vọng trọng, cường giả như mây”.

Hoàng phủ chủ bị lời nói của đại trưởng lão đánh động, hắn từ từ thở dài ra một hơi rồi quay người, ánh mắt hắn lộ ra vẻ ngập ngừng và không hành động gấp gáp mà nhìn Đế Nguyên Quân rồi đánh giá.

“Nguyên Quân công tử”.

“Ta thấy chân nguyên trong người ngươi bây giờ chắc không còn nhiều nên dừng lại ở đây thôi”.

“Ta nể tình ngươi là đệ nhất thiên kiêu Hà Châu thành nên bản thành chủ sẽ tha ngươi một mạng, chỉ cần ngươi giao ra Ngũ Hành Tinh Thạch và thế sẽ bỏ qua cho Dương gia”.

“Ngươi tiêu diệt đệ tử Dương gia trên dưới hơn ngàn người nên cơn giận trong người ngươi bây giờ đã dịu xuống rồi nên không cần đuổi tận diệt tuyệt như vậy”.

“Ngươi thấy điều kiện này không quá đáng chứ?”. Hoàng phủ chủ vừa nói, trên gương mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, ánh mắt hòa hảo nhìn Đế Nguyên Quân.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân khóe miệng khẽ nhếch lên rồi nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt khinh miệt nhìn. “Tha cho những người này?”.

“Hoàng phủ chủ?”. Đế Nguyên Quân giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên. “Ngươi nghĩ ngươi là ai mà muốn đặt điều với ta?”.

“Nể tình?”

“Tha cho ta một mạng”.

“Buồn cười đến cực điểm”.

Đế Nguyên Quân nói từng câu từng chữ nặng nề vang vọng khiến đám người Dương gia nghe sắc mặt càng âm trầm và lo lắng. Còn Hoàng phủ chủ cũng lộ ra vẻ tức giận, bản thân hắn là chủ của một thành nhưng nay lại bị một tên tiểu tử khinh thường.

Điều này sao hắn có thể chịu được?

Hoàng phủ chủ vẻ mặt trầm xuống, hắn không lên tiếng phản bác lại mà bước chân về phía trước một bước và đứng ngăn trước đám người Dương gia như muốn bảo vệ họ. Ánh mắt nhìn lên Đế Nguyên Quân với ánh chắc chắn.

Thấy Hoàng phủ chủ có ý định bảo vệ Dương gia, Đế Nguyên Quân hai hàng lông mày khẽ nhíu chặt lại, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng nói.

“Ngươi muốn ngăn ta?”.

- --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.