Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 507: Chương 507: Nguy cấp




Muốn chạy? Các ngươi chạy được sao?!

Ngay khi họ xoay người chuẩn bị rời khỏi thì một thanh âm nặng nề từ dưới hố sâu vang lên và cùng với đó là một đạo quang mang mang theo lực lượng khủng bố bắn lên cao hóa thành một cột sáng đâm thủng bầu trời.

Cả sáu người không kịp thoát và bị quang mang đó đánh trúng và bị đánh văng ra xa hàng trăm trượng.

Nằm là liệt trên nền đát, cả sáu người bị trọng thương, khóe miệng đang không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi và khí tức trên người đang không ngừng rớt xuống.

Đưa mắt nhìn về phía hố sâu, đám người nhìn thấy ở trung tâm quang mang đó có một bóng người đang từ từ bay lên trông giống như một bậc thần minh vừa mới hiện thế.

Kẻ đó không ngoài ai khác chính là Lý Mộ Viên!

Nhìn quang mang dần tán đi, đám người nhìn thấy Lý Mộ Viên toàn thân không một chút thương tích và khí tức trên người hắn lúc này đã hoàn toàn đạt tới Tinh Cực cảnh tầng sáu đỉnh phong.

Chỉ cảm nhận mỗi khí tức ở trên người hắn toát ra cũng đủ để khiến cả sáu người phải cảm thấy rùng mình và trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi không thôi.

Đạp không đứng ở ngoài xa, Lý Mộ Viên nhìn sáu người thâm mang trọng thương và nằm la liệt trên mặt đất thì nhếch mép nở một nụ cười lạnh, nói.

“Ta đã nói rồi, chỉ dựa vào đám người các ngươi thì không thế giết được ta?”

Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Hồng Vận Thành rồi nói với giọng điệu đầy giễu cợt.

“Hồng gia chủ? Chẳng phải ngươi vừa rồi còn đắc thắng lắm hay sao? Tại sao bây giờ lại nằm bẹp dí ở trên mặt đất như thế này? Oai phong ban nãy đâu rồi? Sức mạnh vừa rồi sao không phô ra nữa đi?”

“Đứng dậy cùng ta đối chiến nữa đi chứ?”

Gồng mình đứng dậy, Hồng Vận Thành cơ thể lảo đảo bước về phía trước một bước và nói với giọng điệu gấp gáp.

“Lý Mộ Viên, trận chiến vẫn chưa kết thúc nên ngươi đừng đắc ý quá sớm?”

Cùng lúc đó, cả năm người cùng gồng mình đứng dậy. Mặc dù thân mang trọng thương không hề nhẹ nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn kiên định và trong ánh mắt hiện rõ ý định tiêu diệt hắn ta.

Nhìn sáu người lảo đảo đi về phía mình, Lý Mộ Viên đột nhiên phá lên cười lớn một tiếng và nói.

“Sáu người các ngươi lúc đỉnh phong đã không phải là đối thủ của ta, còn với tình trạng của các ngươi hiện tại thì lấy cái gì để chống đỡ?”

“Thà rằng các ngươi đưa tay chịu chết thì ta còn nhân nhượng cho một cái chết thống khoái. Bằng không thì ta sẽ dày vò và khiến các ngươi sống không bằng chết”.

“Haha…”

Hồng Vận Thành nghe thấy vậy thì phá lên cười lớn rồi lên tiếng đáp lời.

“Nói như ngươi thì ai mà chả nói được? Nếu như ngươi thật sự có thực lực đó thì đến đây? Ta cũng muốn nhìn xem, kẻ phục dụng đan dược như ngươi có bao nhiêu phân lượng?”

Liếc mắt nhìn về phía sáu người, thanh âm Hồng Vận Thành bỗng trở nên âm trầm.

“Các vị, ta biết tình cảnh hiện tại rất là khó khăn nên ta không còn cách nào khác ngoài việc phải liều mạng mà chiến. Tuy không muốn gặp phải hoàn cảnh này nhưng ta còn cách nào khác nữa hay sao?”

“Các vị nếu như nguyện ý cùng ta chiến một trận cuối cùng thì ta cho dù có chết cũng cam nguyện. Nhưng ta sẽ không dễ dàng chết như thế đâu? Ta sẽ không để tên Lý Mộ Viên đạt được mục đích của mình đâu?”

“Kể cả có trả bằng cái mạng này thì ta cũng cam nguyện?”.

Tiếp đó, ánh mắt Hồng Vận Thành liếc nhìn về phía Lý Mộ Viên rồi quát lớn một tiếng với giọng điệu hùng hổ vô cùng.

“Địch sống thì ta chết? Chết có dáng là gì?”

“Giết…”.

Thanh âm Hồng Vận Thành mang theo lực lượng của Tinh Cực cảnh ngũ cấp mạnh mẽ bộc phát và kéo theo đó là thanh âm đồng thời của cả năm người.

“Giết”.

Một chữ ‘Giết’ vang vọng khiến cả một vùng rộng lớn phải rung chuyển vì lực lượng của họ.

Đứng ở ngoài xa, Lý Mộ Viên nhìn ai ai cũng đồng lòng và trong mắt hiện lên tử ý thì không khỏi bật cười.

“Haha… Đúng là nhìn được một cảnh hay?”

“Hồng Vận Thành, ta thấy ngươi không có gì mạnh ngoài việc dùng lời nói để khích bác người khác nhỉ?”

Sau đó, Lý Mộ Viên bước chân về phía trước một bước rồi lên tiếng nói tiếp.

“Nhưng cho dù ngươi có khả năng đó thì đã sao? Kết quả cũng chỉ có một mà thôi?”

Vừa dứt lời, thân ảnh Lý Mộ Viên đột nhiên ánh lên rồi thình lình xuất hiện ngay trên đỉnh đầu sáu người rồi vung tay đánh ra một đạo kình khí.

Đạo kình khí thình lình bùng nổ rồi bắn ra sáu đạo quang mang thẳng hướng về phía sáu người mà đánh với uy lực khủng bố vô cùng.

Không một giây suy nghĩ, cả sáu người đồng thời quay người chia ra sáu hướng khác nhau để tránh né.

Nhìn sáu người lao ra với sáu hướng khác nhau, Lý Mộ Viên khịt mũi khinh thường nói.

“Các ngươi nghĩ chia ra chạy thì có thể thoát được hay sao? Đúng là buồn cười?”

Chỉ thấy hai mắt hắn đột nhiên ánh lên một đạo quang mang thì ngay lập tức, cả sáu đạo quang mang nhanh chóng chuyển hướng đuổi theo cả sáu người giống như đã được định vị từ trước.

Cảm nhận nguy hiểm càng ngày càng đến gần, cả sáu người không còn cách nào khác phải quay người chống trả. Chỉ thấy họ đồng thời bộc phát toàn bộ chân nguyên còn lại và đánh ra từng quyền từng chưởng để chống lại.

Nhưng ngay khi hai công kích sắp sửa va chạm thì khóe miệng Lý Mộ Viên đột nhiên vểnh lên và nở một nụ cười đầy kỳ dị.

Trong giây phút ngắn ngủi đó, công kích của Lý Mộ Viên đột ngột lách qua một bên rồi tiếp tục đánh tới.

Oanh!

Nhìn thấy một màn này, cả sáu người hiện rõ sự kinh hãi và cảm thấy khó tin vô cùng. Không kịp tránh né, cả sáu người đồng thời bị công kích đánh văng ra xa và máu tươi từ trên khóe miệng tuôn ra như suối.

Trong giây phút bị đánh trúng đó, họ đã kịp thời đánh ra chân nguyên hộ thể nhưng dưới lực lượng áp đảo của Lý Mộ Viên thì mọi cố gắng gần như bằng không.

Như Hồng Vận Thành thì còn đỡ, tuy không thể ngăn chặn được hoàn toàn nhưng vẫn có thể giảm thiểu được phần lớn công kích. Nhưng năm người thì lại khác, Lâm Tuyết Nhi, La Thiên cùng Thanh Lương các chủ vẫn có thể miễng cưởng chống đỡ còn Vân Diệp và Dực Hoành thì không thể.

Cả hai người dù đã cố gắng để ngăn lại nhưng với sức lực yếu kém của mình thì không thể chống lại và bị công kích trực tiếp đánh gục rồi mất đi ý thức. Tuy một kích vừa rồi chưa đủ để lấy mạng cả hai nhưng tình trạng của họ lúc này chẳng khá khẩm hơn là bao khi sinh mệnh lực đang dần giảm xuống.

Nhìn bốn người còn gồng mình đứng dậy, Lý Mộ Viên cười khẩy.

“Chống đỡ vô ích”.

“Xem ra đây là sự cố gắng cuối cùng của các ngươi rồi? Nếu đã không còn sức chống trả vậy thì chết đi?”

Lời nói vừa dứt, Lý Mộ Viên hướng lòng bàn tay lên cao và đồng thời ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên rồi từ từ đưa tay lên cao. Thình lình, ở sau lưng hắn ta bỗng xuất hiện hư ảnh của một hình nhân cao lên đến hàng trăm trượng với trước ngực là một quả cầu chân nguyên cực kỳ khủng bố đang ngưng tụ.

Ngẩng đầu nhìn hư ảnh khủng bố đó sắp sửa tung chiêu khiến cả bốn người đều không kiềm được liền rùng mình một cái. Trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi vô cùng, họ không thể ngờ thực lực của Lý Mộ Viên vậy mà đáng sợ đến như vậy.

Đến lúc này họ mới nhận ra rằng, từ đầu cho đến cuối thì Lý Mộ Viên vẫn chưa từng tung ra hết toàn lực!

Cảm thấy mọi thứ trước mắt gần như đã sụp đổ hoàn toàn, trong lòng đám người lúc này chỉ còn biết mong chờ một phép màu nào đó xuất hiện nhưng trong hoàn cảnh này còn có phép nào có thể xuất hiện được nữa hay sao?

Nhìn công kích sắp sửa bắn ra, đám người chỉ biết cam chịu và chờ đợi cái chết sắp đến gần.

Sức lực không đủ, chân nguyên gần như cạn sạch. Họ lúc này còn có thể thoát được nữa hay sao?

Lâm Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn lên cao bằng ánh vô lực và chỉ biết thở dài.

“Cuối cùng thì thực lực của ta vẫn còn quá yếu? Tại sao ta lại yếu kém như thế này chứ?”

Cô cúi đầu, hai mắt từ từ nhắm chặt lại và từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt. Lâm Tuyết Nhi lúc này chỉ biết căn răng và cầu mong.

Từ trong tận đáy lòng, một mong muốn dần bộc phát. Lâm Tuyết Nhi không kiềm lại được liền gồng mình đứng bật dậy, vẻ mặt không cam lòng quát lớn một tiếng.

“Đế Nguyên Quân, ngươi đang ở đâu?”

Ngưng tụ lực lượng đầy đủ, Lý Mộ Viên vung tay chỉ xuống và phấn khích quát lớn một tiếng.

“Kết thúc rồi?”

Nhưng ngay khi công kích sắp sửa đánh ra thì đột nhiên, từ ngoài xa có một thứ gì đó đang lao đến với một tốc độ cực kỳ nhanh và mang theo lực lượng khủng bố vô cùng.

Thu lại công kích, Lý Mộ Viên vung tay đánh ra một đạo chân nguyên hộ thể ngăn lại thanh trường thương. Ánh mắt hắn liếc nhìn ra xa thì khẽ cau mày và có chút khó tin.

“Là ngươi?”

“Ngươi vậy mà vẫn chưa chết?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.