Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 517: Chương 517: Nhất niệm, Đế Nguyên Quân vẫn




Kiếm đến!

Tên nam tử liếc mắt nhìn nhừng đạo kiếm ý khủng bố trên người Đế Nguyên Quân bộc phát thì khẽ nhếch mép nở một nụ cười khinh thường, nói.

“Lâm trận mới gọi vũ khí? Ta tự hỏi ngươi đây là tự tin thái quá hay là ngu xuẩn?”

“Ngươi gọi kiếm nhưng phạm vi trong bí cảnh không có bất cứ loại vũ khí nào có dao động cùng với kiếm ý trên người ngươi? Ta dám chắc, ngươi hiện tại chỉ đang cố gắng để làm ra vẻ trước mặt ta giống như một con khỉ biết nhảy nhót?”

“Biết là ngươi đang cố làm ra trò nhưng ta thật sự hiếu kỳ, thanh kiếm mà ngươi gọi tới là thứ gì? Có khi lại cho ta một chút cảm giác kinh hỷ nào đó?”

“…”.

Đáp lại, ánh mắt Đế Nguyên Quân nhìn tên nam tử một lúc mà không nói gì. Sau đó, hắn nhếch mép nở một nụ cười khinh thường nói.

“Ngươi thân là Tiên Đế mà lại thốt ra câu ngu ngốc như vậy? Suy nghĩ của ngươi nông cạn hay là ngươi đang khinh thường ta? Nói đúng hơn thì một kẻ cao ngạo như ngươi sẽ khinh thường người ở Tu Chân giới?”

“Haha…”.

Nam tử nghe thấy vậy thì phá lên cười lớn một tràng rồi khẽ gật đầu nói.

“Kẻ thấp kém như ngươi cũng biết suy nghĩ được như vậy thật khiến ta cảm thấy có chút bất ngờ”.

“Ngươi nói không sai, ta không chỉ khinh thường ngươi mà ta còn khinh thường cả Tu Chân giới này. Đối với ta thì tất cả đều là giun dế, là sâu kiến?”

Nhìn dáng vẻ hắn ta ung dung tự đắc và vẻ mặt cùng ánh mắt đầy sự khinh miệt nhưng Đế Nguyên Quân từ đầu cho đến cuối vẫn không hề tức giận. Trái lại, hắn bất giác nở một nụ cười lạnh nói.

“Ngươi nói không sai, một kẻ từ Tiên giới đi xuống như ngươi thì Tu Chân giới có là gì? Không chỉ có ngươi mà ngay cả ta cũng thế thôi? Nhưng…”.

“Có một điều mà ngươi gần như không để tâm? Giun dế hay sâu kiến tuy nhỏ bé nhưng vẫn có thực lực, ngươi cũng đừng quá tự tin và khinh thường những thứ dù chỉ là nhỏ bé bởi vì ngươi đâu có biết được sức mạnh thật sự của thứ nhỏ bé đó là gì?”

“Lần này ta sẽ cho ngươi thất khả năng của một con kiến là như thế nào?”

Lời nói vừa dứt thì Đế Nguyên Quân chợt đưa tay kết ấn ở trước ngực và thình lình một cái. Mộ vết nứt hư không thình lình sụp đổ và từ trong đó lao ra một vệt quang mang sáng chói cùng với một cổ lực lượng bá đạo vô cùng.

Đó chính là một thanh kiếm đang trôi nổi lơ lửng ở sau lưng Đế Nguyên Quân và phát ra từng thanh âm “Tê minh” giống như một đứa trẻ đang làm nũng.

Thanh kiếm đó chính là “Cô Tịch”, bài danh Thái Cổ đệ nhất danh kiếm!

Kiếm vừa xuất hiện, toàn bộ hư không đều phải run rẩy, thậm chí cả bí cảnh này cũng bị kinh động không thôi.

Đứng ngoài xa nhìn thay kiếm, nam tử khẽ nhíu mày. Biểu cảm trên gương mặt hắn lần đầu tiên có sự thay đổi và trông vẻ mặt mặt xám xịt hơn hẳn.

Thở ra một hơi, nam tử thốt ra với giọng điệu kinh ngạc xen lẫn khó tin.

“Ta thật không ngờ, tại Tu Chân giới lại xuất hiện một thanh kiếm có uy năng có thể sánh ngang được với Tiên khí. Tuy không có tiên văn tiên vận nhưng khí tức của thanh kiếm này phát ra lại khiến ta có một tia áp lực?”

“Nhưng chung quy cũng chỉ là một tia áp lực mà thôi?”

“Vậy sao?”

Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì nhếch mép cười nhẹ.

“Chỉ với uy áp và khí tức của một thanh kiếm mà ngươi đã cảm thấy áp lực rồi? Có phải thực lực của ngươi đã hao tổn gần như hết tất cả và giờ chỉ còn giữ lại được một phần cực kỳ nhỏ?”

“Dựa vào khí tức trên người ngươi phát ra thì ta dám chắc đây không phải Thánh Hoàng cảnh, có lẽ cảnh giới của ngươi còn cao hơn thế?”

“Trăm vạn năm dài đằng đẵng và bị trận pháp phong bế nên ngươi sẽ không thể giữ lại được nhiều. Nếu ta đoán không nhầm thì ngươi thoát khỏi phong ấn trước lúc trận pháp hoàn toàn sụp đổ là vì huyết mạch phượng hoàng trên người Lâm Tuyết Nhi?”

Nam tử nghe thấy vậy thì ngay lập tức nhíu chặt hai hàng lông mày, ánh mắt hắn ta nhìn Đế Nguyên Quân một lúc rồi mới lên tiếng.

“Ngươi…”.

“Một con giun dế như ngươi vậy mà dám đứng ra chỉ trỏ ý định của ta?”

“Nếu như ngươi của vạn năm sau thì có thể gây cho ta được một vài phần áp lực nhưng ngươi của hiện tại bất quá là giun dế?”

Sắc mặt của tên nam tử dần trở nên âm trầm và trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận. ChỈ thấy hắn khẽ vung tay đánh ra một đạo kình khí hướng thẳng về phía Đế Nguyên Quân và nói với giọng điệu đầy băng lãnh.

“Giun dế, chết đi?”

Nhìn kình khí đánh tới, Đế Nguyên Quân khịt mũi khinh thường. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng rồi vung tay một cái thì Cô Tịch ở sau lưng hắng bỗng phát ra một thanh âm “Tê minh” chói tai rồi lao thẳng về phía kình khí.

Mũi kiếm bộc phát một cổ kiếm khí cực kỳ khủng bố xuyên thủng rồi lao thẳng về phía tên nam tử.

Liếc mắt nhìn thanh kiếm lao tới, tên nam tử không nhanh không chậm rồi mới phản ứng. Đợi khi mũi kiếm còn cách người không đến một trượng thì hắn dùng đầu ngón tay để ngăn lại.

Oanh!

Mũi kiếm cùng đầu ngón tay va chạm bộc phát một đạo khí lực cực kỳ khủng bố. Sóng xung kích từ trận chiến bộc phát khiến một phần của bí cảnh hoàn toàn bị băng diệt và những vết nứt hư không hiện lên và đang không ngừng sụp đổ tại mỗi nơi sóng xung kích đánh qua.

“Hừ, nếu như cảnh giới của ta không bị rớt xuống quá nhiều thì giết chết ngươi cần gì phiền phức như vậy?”

Nam tử vừa nói vừa vung mạnh tay hất văng Cô Tịch ra xa rồi đạp không xông thẳng về phía Đế Nguyên Quân rồi đánh ra một chưởng.

Nhanh chóng phản ứng lại, Đế Nguyên Quân ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên rồi đánh ra một chưởng để đối chiến. Nhưng ai mà ngờ được rằng, một người mang tâm thái là vô địch cùng cảnh giới như hắn lại bị đẩy lùi ra sau mấy bước còn tện nam tử kia chẳng có chút ảnh hưởng nào cả.

Giẫm mạnh chân nhảy lùi ra xa, Đế Nguyên Quân khẽ nắm chặt tay lại và nói.

“Quả không hổ là người đi xuống từ Tiên giới, tuy cảnh giới bị sụt giảm rất nhiều và phị pháp tắc ở Tu Chân giới cấm chế vậy mà vẫn bộc phát lực lượng kinh khủng đến như thế?”

“Ngươi nên cảm thấy tự hào vì là người đầu tiên cùng cảnh giới có thể đẩy lùi ta?”

“…”.

Nam tử thấy Đế Nguyên Quân chỉ bị đẩy lùi ra sau và không còn bị thương tổn nào khác thì bất ngờ không thôi. Hắn không thể tin được rằng, một chưởng mang năm phần lực của mình lại không thể giết chết một tên Thánh Hoàng cảnh ở Tu Chân giới.

“Hừ, ngươi vậy mà không chết?”

“Ta đã nói rồi, chỉ một mình ngươi mà muốn giết ta? Ngươi đang mơ tưởng sao?”

Đáp lại, Đế Nguyên Quân giễu cợt thốt ra.

“Ta còn tưởng ngươi có phân lượng cao lắm nhưng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ của ta mà thôi?”

“Ngươi dám khinh thường ta?”

Nam tử nghe thấy vậy thì không kiềm chế được sự tức giận của mình nữa liền giẫm mạnh chân một cái. Ngay tức khắc, một mảng lớn của bí cảnh bị băng diệt hóa thành phế tích và không gian xung quanh thì đang không ngừng nứt ra.

Nhìn thấy một cảnh tượng này khiến Đế Nguyên Quân càng ngày càng cảm thấy thích thú.

“Khinh thường ngươi thì có là gì? Trong mắt ta thì ngay cả Tiên giới cũng chỉ là một hạt cát mà thôi và còn ngươi là một tên Tiên Đế ở trên hạt cát đó là gì?”

“Ngươi nói ta trong mắt ngươi chẳng khác gì giun dế thì ngươi trong mắt ta cũng chỉ là giun dế. Ngươi nói Tu Chân giới ta chỉ là sâu kiến thì Tiên giới trong mắt ta cũng là sâu kiến?”

“Được…”.

Sắc mặt tên nam tử trở nên âm trầm và trong ánh mắt hiện rõ sát ý. Chỉ trong phút chốc, sát ý của hắn ta bộc phát khiến toàn bộ bí cảnh bị một màn sương máu bao trùm và một cổ khí tức tử khí dần bao trùm lấy tất cả mọi thứ.

Ngay cả Đế Nguyên Quân cùng Cô Tịch cũng đồng dạng cảm thấy.

Tên nam tử nghiến chặt răng quát lơn.

“Giun dế, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi đấy?”

“Ta bây giờ đổi ý rồi, ta không chỉ muốn giết chết ngươi mà ta còn muốn hủy diệt cả Tu Chân giới?”

Vừa dứt lời, hắn ta hét lớn một tiếng liền bộc phát toàn bộ thực lực. Khí tức Nhân Tiên trên người bộc phát ra ngoài nhưng bị pháp tắc áp chế xuống còn Thánh Hoàng cảnh viên mãn nhưng so với Đế Nguyên Quân lại mạnh hơn không ít.

Hai mắt hắn ta nhìn Đế Nguyên Quân rồi bỗng trừng lớn một cái liền bắn ra một đạo quang mang bao trùm lấy Đế Nguyên Quân rồi cô lập vào trong một khoảng không gian vô cùng tối tăm và mù mịt.

Tại không gian này, Đế Nguyên Quân chân chính hóa thành một con giun dế còn tên nam tử lại biết thành một đấng thần nhân, chủ tể của nơi này.

Chỉ cần hắn muốn thì nhất niệm, Đế Nguyên Quân vẫn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.