Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 502: Chương 502: Như chim ở trong lồng




Là ngươi?!

Đứng ở ngoài xa, bóng dáng một nam tử phất trần đứng chắp tay ra sau lưng, vạt áo và mái tóc dài đen nhánh tung bay trong từng làn gió trông không khác gì một bậc cường giả cao cao tại thượng.

Không chỉ dừng lại dáng vẻ và diện mạo, khí tức trên người nam tử đó phát ra khiến ai ai ở xung quanh đều cảm nhận được một tia áp lực.

Nếu đem ra so sánh thì nam tử đó có sức mạnh ít nhất thì cũng phải sánh ngang cùng với Lý Mộ Viên.

Nhìn thấy nam tử đó, Lý Mộ Viên khẽ cau mày, trong ánh mắt hiển lên vẻ không mong muốn rồi thốt ra thành tiếng.

“Hồng Vận Thiên? Tuy không gặp một thời gian ngắn nhưng thực lực của ngươi đã tăng lên không ít. Thật khiến ta cảm thất thán phục?”

“Không biết ngươi đến đây vì lý do gì? Nếu là muốn xem trò hay thì tốt nhất nên đứng từ xa mà nhìn? Còn âm thầm tung hậu chiêu như vừa rồi thì đứng trách ta không nể mặt?”

“Chà, khẩu khí của Lý gia chủ vẫn mạnh như trước đây nhỉ?”

Đáp lại, Hồng Vận Thiên nhếch mép cười khẩy rồi bước về phía trước một bước. Chỉ thấy một bước tưởng chừng như nhẹ nhàng đó lại mang trên mình vẻ uy nghiêm và mạnh mẽ vô cùng.

Ở dưới chân hắn, một đạo kình khí khủng bố quét ra xung quanh như một đợt phong bạo mang theo lực lượng của bản thân. Thoắt một cái, thân ảnh Hồng Vận Thiên khẽ ánh lên rồi thình lình xuất hiện ở ngay trước mặt đám người.

Thấy hành động này, sắc mặt Lý Mộ Viên dần trở nên âm trầm và trong ánh hiện lên sát ý.

“Ngươi đây là muốn chống lại ta?”

“Hồng Vận Thiên, ngươi đừng quên ta trước đây đã từng nói gì? Chẳng nhẽ ngươi muốn phá bỏ ước định trước đây hay sao?”

“...”.

Hồng Vận Thiên suy nghĩ. Bỗng, biểu cảm trên gương mặt hiện lên vẻ bất ngờ giống như chợt nhớ đến chuyện gì đó.

Bất giác, hắn nở một nụ cười nhẹ, đáp.

“Lý gia chủ không nhắc thì ta chắc cũng quên mất chuyện đó rồi? Đúng là trước đây ta đã từng đồng ý ước định nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi nên ta nghĩ không cần phải nhắc đến nữa?”

Tiếp đó, Hồng Vận Thiên khẽ liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Mộ Viên rồi nói với một giọng điệu nặng nề hơn hẳn.

“Nói đúng hơn là ngươi chính là người đã phá bỏ ước định trước mới đúng? Lý gia chủ, ngươi đừng tưởng ta không biết những chuyện mà ngươi đã làm sau lưng ta?”

“Chẳng qua ta không thèm để ý đến nên mới mặc kệ ngươi tự tung tự tác đến tận bây giờ? Chắc ngươi đã quên những lời nói của ta lúc trước hay ngươi nhớ nhưng vẫn cứ mặc kệ?”

Vừa dứt lời, khí tức Tinh Cực cảnh tầng bốn đỉnh phong trên người Hồng Vận Thiên như một cơn phong bạo quét ra xung quanh. Ngoại trừ Lý Mộ Viên thì tất cả những người đứng trong phạm vi một trăm trượng đều không kiềm được mà lùi về sau mấy bước.

Lùi ra sau mấy bước, Lâm Tuyết Nhi nhìn dáng vẻ Hồng Vận Thiên thể hiện thực lực áp đảo thì hít vào một ngụm khí lạnh và nhìn hắn chằm chằm. Trong vô thức, khóe miệng cô khẽ run lên một cái rồi thốt ra.

“Đây là thực lực chân chính của thiên kiêu?”

Đạp không đứng ở trên cao, Lý Mộ Viên liếc mắt nhìn xuống. Ánh mắt hắn ta lộ rõ sát ý nhìn Hồng Vận Thiên rồi khẽ nhếch mép cười.

“Haha… Ta còn tưởng ngươi ngu dốt đến mức mà không biết chứ? Nếu như ngươi đã biết rồi thì sao? Chỉ dựa vào một mình ngươi mà muốn đối phó với cả thế lực của ta?”

“Ngươi đây là đang ngông cuồng hay là ngu dốt đây?”

“Vậy sao?”

Đáp lại dáng vẻ tự đắc của Lý Mộ Viên, Hồng Vận Thiên khinh thường trả lời.

“Ai nói với ngươi là ta đến đây một mình?”

Lời nói vừa dứt thì đột nhiên, ở ngoài xa bỗng có hàng trăm đạo khí tức khủng bố đang lao tới với một tốc độ cực kỳ nhanh và trong số những người đó có một trung nhiên nhân mang trên mình một cổ khí tức khủng bố vô cùng.

Người đó mạnh đến mức có thể áp chế được tất cả!

Người dẫn đầu đó không ngoài ai khác chính là cường giả đệ nhất và cũng là người đứng đầu thế lực mạnh nhất ở trong bí cảnh hiện tại.

Người đó không phải ai khác chính là gia chủ Hồng gia, cha của Hồng Vận Thiên!

Người tên Hồng Vận Thành, cảnh giới đạt Tinh Cực cảnh tầng năm!

Nhìn hàng trăm người đạp không lao tới, Lý Mộ Viên nhìn về phía Hồng Vận Thành thì lộ ra vẻ ngưng trọng vô cùng.

Tuy hành động thường ngày của hắn bá đạo và không thèm kiêng nể một ai nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ sức mạnh của Hồng Vận Thiên đáng sợ đến nhường nào.

Cũng chính vì kiêng dè thực lực của Hồng Vận Thiên nên Lý Mộ Viên trong thời gian này vẫn đang cố gắng bành trướng thế lực. Kéo về không biết bao nhiêu là cường giả nhưng mỗi khi đối mặt với người này lại khiến hắn có một nổi sợ thầm lặng nào đó.

Nhìn từng dòng người lao đến, sắc mặt Lý Mộ Viên lúc này trông xấu đến cực điểm và sự ngưng trọng hiện lên thấy rõ trên gương mặt hắn.

Khóe miệng Lý Mộ Viên khẽ run lên một cái rồi thốt ra.

“Hồng Vận Thành?”

Đạp không đứng ở trên cao, Hồng Vận Thành bộc phát uy áp khủng bố của mình đè xuống khiến ai ai cũng phải giật mình.

Lúc này, Hồng Vận Thành nhìn Lý Mộ Viên rồi khẽ nhíu mày, trên ánh mắt hắn hiện rõ vẻ khinh thường, nói.

“Lý gia chủ, ta biết ngươi là người thông minh nên chuyện này dừng lại ở đây thôi? Bước vào bí cảnh thì tất nhiên phải tìm kiếm cơ duyên chứ cứ mãi nghĩ đến âm mưu, thế lực và đánh giết thì có lợi ích gì?”

“Ngươi nên rời đi thôi?”

Đáp lại, Lý Mộ Viên nghiến chặt răng, trên gương mặt hiện lên vẻ tức giận vô cùng. Nghĩ lại những chuyện trước đây khiến hắn không kiếm lòng được mà gào lên thành tiếng.

“Hồng Vận Thành, ngươi đừng tưởng ta hiện tại yếu kém giống như trước đây?”

“Ngươi đừng tưởng áp chế được ta lúc trước thì bây giờ vẫn có thể?”

Lý Mộ Viên vừa nói vừa bộc phát khí tức Tinh Cực cảnh tầng bốn đỉnh phong càn quét ra ngoài và nói.

“Cho dù ngươi có cảnh giới mạnh hơn ta thì như thế nào? Ngươi tưởng ta sẽ sợ sao?”

Hồng Vận Thành nghe thấy vậy thì khẽ cau mày, ánh mắt nhìn Lý Mộ Viên dân trở nên nặng nề hơn và nói.

“Ngươi tự tin vậy sao?”

Tiếp đó, Hồng gia chủ khẽ vung tay đánh ra một đạo khí lực nặng nề tựa như một tòa sơn nhạc cao hàng ngàn trượng đè xuống.

Nhìn đạo khí lực sặp sửa bao trùm Lý Mộ Viên vào bên trong, Hồng Vận Thành khẽ nhắm mắt.

“Kết thúc rồi?”

Nhưng khi đạo khí lực đó sắp sửa đánh trúng thì đột nhiên, Lý Mộ Viên lại trưng ra nụ cười lạnh trên gương mặt và ánh mắt hiện rõ sự khinh thường.

Phốc!

Bỗng, một bóng người ở trên cao thình lình ngã xuống và trên khóe miệng thì phun ra một ngụm máu tưới tanh nồng.

Người đó không phải ai khác chính là Hồng Vận Thành!

Nằm ôm ngực trên nền đất, Hồng Vận Thành nhìn lão nhân đang nở một nụ cười kỳ dị thì lên tiếng.

“Trượng lão, ngươi…”.

Nghe thấy động tĩnh ở sau lưng, Hồng Vận Thiên quay người nhìn về phía Hồng Vận Thành thì thốt ra với giọng điệu đầy gấp gáp.

“Cha…”.

“Haha…”.

Lúc này, một tràng cười đầy khoái chỉ của Lý Mộ Viên vang lên và sau đó là thanh âm đầy mỉa mai và giễu cợt.

“Ta còn tưởng hai ngươi như thế nào? Ngay cả chuyện ta cài người ở bên cạnh mà hai ngươi vẫn không biết?”

“Hồng Vận Thiên, ngươi lúc nào cũng cho rằng bản thân cũng đúng và xem thường người khác? Vậy mà không hề hay biết chuyện có gian tế của ta ở bên cạnh suốt một thời gian dài mà không hề nhận ra?”

“Bình thường ta còn e sợ cha ngươi mấy phần nhưng hiện tại thì ta không còn gì để sợ nữa rồi?”

“Haha… Ta đây còn định để cho hai ngươi sốt thêm một thời gian nữa nhưng nếu hai ngươi đã tự tìm đến đường chết thì ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc thành toàn cho hai nguoi”.

Ngẩng đầu nhìn lão giả, Lý Mộ Viên lên tiếng.

“Trượng lão, phiền ngươi giải quyết những tên cản đường khác. Còn chuyện dưới này để cho ta là được?”

Nhìn người của mình đang bị Trượng lão ra tay tàn sát, Hồng Vận Thành gồng mình đứng dậy. Hắn không thể ngờ, người mà hắn cảm thấy tin tưởng nhất và là cánh tay phải đắc lực lại là kẻ gian do tên Lý Mộ Viên cài vào.

Đưa tay lên lau đi vệt máu trên khóe miệng rồi thốt ra thành tiếng.

“Uổng công ta luôn tin tưởng ngươi? Đừng trưởng rằng đánh lén khiến ta bị trọng thương là có thể làm gì cũng được?”

Vừa dứt lời, Hồng Vận Thành bộc phát thực lực nhưng đột nhiên, chân nguyên trong người dần bị xáo động rồi trở nên bạo loạn khiến hắn không kịp phòng bị nên tiếp tục phun ra từng ngụm máu tươi.

Bản thân bị trọng thương nay càng bị thương nặng hơn nữa!

Nhìn dáng vẻ chật vật của Hồng Vận Thành, Lý Mộ Viên phấn khích cười lớn.

“Hồng gia chủ, ta khuyên ngươi đừng vận chuyển chân nguyên thì tốt hơn? Ngươi ngoan ngoãn ở đó chờ đợi cái chết thì sẽ dễ chịu hơn việc bị chân nguyên của mình cắn trả mà chết”.

Tiếp đó, ánh mắt Lý Mộ Viên nhìn về phía Trượng lão đang ra tay hạ sát những người khác thì gật gù nói tiếp.

“Cảnh tượng này nhìn đẹp đẽ làm sao? Bị chính người thân cận phản bội? Cái cảm giác này thật khiến người ta cảm thấy thích thú?”

Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía hai cha con Hồng Vận Thành.

“Ngươi còn nhớ tới câu mà ngươi đã từng dùng để hạ nhục ta trước đây? Ta bây giờ cũng sẽ dùng câu đó để dành tặng lại cho ngươi?”

“Con chim nhỏ bé ở trong lồng thì nên tự biết thân biết phận bằng không sẽ chết rất thê thảm?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.