Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 221: Chương 221: Ra mặt




“Giải khuây?”. Tên thủ lĩnh chỉ tay về phía Đế Nguyên Quân rồi cười lớn một tiếng, nói. “Tên tiểu tử này thật biết nói đùa? Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi muốn giải khuây như thế nào?”.

Tên thủ lĩnh chỉ mũi đao về phía Đế Nguyên Quân rồi quát lớn một tiếng. “Giết hắn”.

Ngay sau đó, một đám người lao lên. Trong tay chúng là những lưỡi đao sắc bén đánh xuống. Nhìn lưỡi đao sắc lạnh cùng ánh mắt đầy sát ý của bọn chúng, Đế Nguyên Quân cười lạnh một tiếng rồi bước lên một bước. Chỉ thấy tay phải hắn đưa lên rồi ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên, sau đó bắn ra một đợt sóng xung kích đánh bay tất cả bọn chúng.

Bị Đế Nguyên Quân tùy ý đánh lùi, tên thủ lĩnh ánh mắt nhìn hắn có chút trầm xuống. Hắn cũng không ngờ là một người trẻ tuổi lại có thực lực kinh khủng như thế này? Ban đầu, hắn còn tự tin là có thể hạ gục Đế Nguyên Quân một cách dễ dàng. Một phần cũng là vì trông Đế Nguyên Quân rất lạ mặt nên hắn đoán được là người này không phải người của Thanh Lan thành nên rất lấy làm tự tin.

Nhưng khi chúng kiến một chiêu vừa rồi thì sự tự tin và những suy nghĩ trong đầu tên thủ lĩnh dần biến mất. Thay vào đó là cảm thấy cực kỳ khó tin, hắn không ngờ được là lại có một thiếu niên trẻ tuổi lại có thực lực kinh khủng như thế này. Nếu so sánh với những thiên kiêu ở trong thành thì vị trí của Đế Nguyên Quân chắc chắn thuộc vào những người mạnh nhất.

“Tùy ý đánh ra một chưởng có thể đẩy lùi được hết bọn ta?”. Tên thủ lĩnh ánh mắt kinh hãi nhìn Đế Nguyên Quân rồi nuốt xuống một ngụm khí lạnh, thốt ra. “Thực lực của ngươi ít nhất cũng thuộc vào nhóm những thiên kiêu có thực lực mạnh nhất? Nhưng từ trước đến giờ ta chưa từng nhìn thấy cũng như chưa từng nghe thấy danh tiếng của ngươi?”.

“Ngươi rốt cuộc là ai?”.

“Muốn biết ta là ai?”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân vừa nói vừa từ từ đưa tay lên, sau đó ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên rồi đánh về phía những tên còn lại khiến chúng không kịp né nên bị đánh trọng thương. “Ngươi không xứng?”.

Cảm thấy bản thân không có cơ hội địch lại, tên thủ lĩnh bỏ mặc những tên còn lại mà quỳ xuống, ánh mắt hắn cầu khẩn khẩn nhìn Đế Nguyên Quân rồi liên tục dập đầu xuống đất, khẩn thiết cầu xin. “Là ta ngu dốt, là ta không nên có ý định với công tử. Cầu xin công tử tha cho ta một mạng, chỉ cần công tử muốn thì ta có thể làm tất cả mọi thứ. Chỉ cần công tử tha cho ta?”.

Tên thủ lĩnh vừa nói vừa gượng cười một tiếng. ‘Chỉ cần thoát được một kiếp này thì ta nhất định sẽ báo thù, cho dù ngươi là thiên kiêu của gia tộc nào? Mối nhục lần này ta chắc chắn sẽ không bao giờ quên?’.

“...”. Nhìn dáng vẻ không thành thật của tên thủ lĩnh, Đế Nguyên Quân từng bước đi về phía trước. Ánh mắt khinh thường nhìn qua tên thủ lĩnh rồi cười lạnh một tiếng. “Tốt nhất thì nên thụ lại những tâm tư của ngươi lại? Những tên chuyên làm chuyện xấu, giết người, cướp của, cưỡng hiếp,.. gặp yếu thì há hiếp, gặp mạnh thì cầu xin như các ngươi không xứng để ta tha cho?”.

Tên thủ lĩnh giật mình một cái, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân lộ rõ sự sợ hãi. Trong mắt tên thủ lĩnh lúc này thì người trước mắt không khác gì ma quỷ, từ lượng sát khí cùng với ánh mắt hờ hững đến mức lạnh người thì hắn không thể đoán được bàn tay Đế Nguyên Quân đã nhiễm huyết và phải giết bao nhiêu sinh mạng mới sinh ra được một lượng sát ý có thể khiến người khác cảm thấy sợ hãi đến mức như thế này. “Ngươi cũng khác gì ta? Ngươi đã giết biết bao nhiêu sinh mạng mới có thể ngưng tụ được một lượng sát khí kinh khủng như thế này?”.

“Đúng?”. Đế Nguyên Quân dừng lại rồi đưa mắt nhìn xuống lòng bàn tay, bất chợt. Ánh mắt hắn lúc này có gì đó xa lạ và thêm phần đáng sợ, Đế Nguyên Quân hạ thấp giọng nói. “Ngươi nói không sai? Số sinh mạng chết dưới tay ta là rất nhiều nhưng giữa ta và ngươi không hề giống nhau? Ngươi có thể giết bất cứ ai vì họ yếu, vì ngươi muốn giết. Còn ta thì khác, ta chỉ giết những kẻ đáng phải chết, ta chỉ giết những kẻ mang theo địch ý đối với ta?”.

“Và ngươi là một trong những kẻ đáng phải chết?”.

Thấy Đế Nguyên Quân không có ý định buông tha, tên thủ lĩnh chống tay đứng dậy rồi sau đó quay người. “Chạy… Nhanh chạy… Chỉ cần thoát ra khỏi nơi này thì hắn không thể giết ta?”.

Đưa mắt nhìn bọn chúng chia nhau ra để chạy, nhưng Đế Nguyên Quân từ đầu đến cuối đều không có ý định đuổi theo. Đế Nguyên Quân thở dài một hơi, tay phải từ từ đưa lên rồi dùng hai đầu ngón tay hợp lại thành kiếm. Chỉ thấy hắn liên tiếp vung ra từng đạo kiếm khí đánh về phía bọn chúng rồi sau đó quay người rời đi mà không cần quan tâm đến việc kiếm khí có thể giết được bọn chúng hay không.

Nhận thấy Đế Nguyên Quân không hề đuổi theo và trước mắt hắn chính là những ánh đèn, những bóng người qua lại. Chỉ cần hắn đặt chân ra bên ngoài thì cho dù thực lực của Đế Nguyên Quân có mạnh như thế nào và thế lực đứng sau lưng hắn có lớn mạnh thì cũng phải dè chừng trước thành chủ.

Ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi vùng tăm tối thì biểu cảm trên gương mặt tên thủ lĩnh lộ ra vẻ vui mừng vô cùng. Hắn còn tưởng Đế Nguyên Quân đã hao tổn một lượng lớn chuân nguyên khi tung chiêu nên không thể đuổi kịp. Nhưng hắn đã lầm?

Bất chợt, tên thủ lĩnh nghe thấy những tiếng thét thảm thiết của những người khác thì giật mình một cái. Tuy là rất sợ hãi nhưng hắn cũng muốn biết là có chuyện gì đang xảy ra nên mới ngoái đầu nhìn lại.

Ngay khi vừa mới quay người, trong mắt tên thủ lĩnh đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang đang lao về phía hắn. Cảm thấy có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra và một cổ sát cơ đang dần bao trùm lấy tâm trí hắn. Tên thủ lĩnh định nhảy qua một bên để tránh né nhưng tốc độ của kiếm khí là quá nhanh nên khi hắn chưa kịp tránh thì đã bị đánh trúng.

“Không…”. Chỉ thấy tên thủ lĩnh thốt ra một tiếng rồi đứng sững ở đó, huyết dịch từ trên người hắn đang không ngừng chảy xuống và một tiếng “Bịch” ngã xuống vang lên.

Một lúc lâu sau, Đế Nguyên Quân đi dạo một vòng thì cảm thấy tâm trạng bản thân lúc này đã tốt hơn rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn lên cao nhìn những ánh sáng chiếu xuống thì thở dài một hơi. “Cũng nên quay về thôi?”.

Quay trở về Lạc gia, Đế Nguyên Quân nhìn thấy Lạc Tuyết Dung đang đứng đợi hắn ở ngoài cổng thì lên tiếng hỏi. “Ngươi đợi ta có chuyện gì sao?”.

“...”. Lạc Tuyết Dung quay qua nhìn hắn rồi gật đầu một cái, đáp. “Có chuyện gì giữa ngươi và Mạc Anh Nghiêm sao?”.

“Có thể xem là như thế?”. Nhìn biểu cảm có phần nặng nề của Lạc Tuyết Dung, Đế Nguyên Quân ngầm hiểu được giữa cô và Mạc Anh Nghiêm có liên hệ gì đó nên lên tiếng hỏi. “Nhìn điệu bộ thì ngươi với hắn rất thân thiết? Ngươi đang lo lắng là ta sẽ làm gì hắn hay sao?”.

“Thật ra, Lạc gia cùng Mạc gia có mối quan hệ rất tốt. Nói đúng hơn là cha ta cùng gia chủ Mạc gia rất thân với nhau?”. Lạc Tuyết Dung cúi đầu, ánh mắt cô tỏ vẻ ngần ngại nhìn hắn, đáp. “Lúc trước, Lạc gia xảy ra biến cố rất lớn nhưng may mắn được Mạc gia hỗ trợ nên mới có thể vực dậy được. Và cũng vì thế nên mối quan hệ giữa hai gia tộc rất mật thiết với nhau. Còn ta với Mạc Anh Nghiêm tuy không phải quá thân thiết nhưng hai ta có thể xem là thanh mai trúc mã và hắn đã giúp ta rất nhiều lần”.

“Ta không biết giữa ngươi và hắn có chuyện gì nhưng nhìn thấy biểu cảm của ngươi khi đó thì ta biết chuyện này không hề nhỏ. Ta biết là rất khó để ngươi đồng ý nhưng ta chỉ mong lúc đó ngươi có thể bỏ qua được hay không?”.

“...”. Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt hắn nhìn Lạc Tuyết Dung một lúc rồi lên tiếng đáp lại. “Chuyện Lạc gia với Mạc gia thân thiết như thế nào thì ta không biết và ngươi với hắn là thanh mai trúc mã là một chuyện. Còn giữa ta với Mạc Anh Nghiêm là một chuyện khác?”.

“Ta rất cảm kích khi ngươi có thể thừa nhận chuyện này nhưng mà đây là chuyện của ta? Con người ta từ trước đến giờ vẫn thế, có ân tất trả, có thù tất báo? Chuyện ngươi ra mặt thay hắn là có thể, ta cũng có thể tha mạng cho hắn theo ý nguyện của ngươi?”.

“Thật sao?”. Lạc Tuyết Dung nghe thấy vậy thì vui mừng.

“Lời ta nói ra chưa bao giờ rút lại?”. Đế Nguyên Quân vẻ mặt nghiêm nghị nói tiếp. “Trước mắt ta có thể tha cho hắn một mạng nhưng ta chưa dám chắc về điều đó? Nếu như hắn có ý định muốn giết ta thì ta chắc chắn sẽ giết hắn? Kẻ thù của ta từ trước đến giờ chưa có ai được sống?”.

“Và chuyện ngươi ra mặt giúp hắn ta cũng sẽ ghi nhận. Ngươi có thể cứu hắn được một mạng, nhưng bù lại là từ giờ ta cùng ngươi sẽ trở thành người dưng?”.

“Ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ?”.

Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân liền quay người đi vào bên trong và bỏ mặc dáng vẻ thất thần của Lạc Tuyết Dung.

Nhìn theo bóng lưng Đế Nguyên Quân, cảm xúc của cô lúc này lẫn lộn vô cùng. Cô thừa biết Đế Nguyên Quân sẽ tuyệt tình đối với kẻ thủ nhưng cô cũng không thể ngờ được là hắn cũng có thể tuyệt tình đối với những người ở bên cạnh. Cô cũng không ngờ được là hắn lại lạnh lùng đến như thế?

Cô không hiểu được là bản thân cô đã đi cùng hắn, cùng hắn vượt qua biết bao nhiêu là khó khăn, thậm chí là nguy hiểm đến cả tính mạng. Nhưng hắn lại không xem trọng những chuyện đó mà chỉ chăm chăm đến những người gọi là kẻ thù. Cô càng không hiểu là những gì mà cô đã làm cho nhưng hắn lại không là gì ở trong mắt.

Cô cảm thấy rất khó hiểu và không thể tin được? Nhưng hình ảnh của hắn trong đầu cô dần hiện lên, hắn trước đây là một người rất biết quan tâm đến những người xung quanh. Thậm chí là có thể lao vào trong nguy hiểm để bảo vệ những người ở bên cạnh. Đi ở bên cạnh hắn, Lạc Tuyết Dung cảm thấy rất thoải mái và an toàn. Bởi vì trong mắt cô thì hắn là một người rất đáng tin. Nhưng với hiện tại, những hình ảnh tốt đẹp của Đế Nguyên Quân trước kia đã biến mất và thay vào đó là hình ảnh của một con người ích kỷ.

Cảm thấy không thể tin được vào những gì mà Lạc Tuyết Dung vừa mới nghe được. Trong đầu cô lúc này tự hỏi. ‘Đây mới chính là con người thật sự của hắn sao? Một người vì trả thù mà có thể quay lưng với những ở bên cạnh?’.

Đi vào bên trong, Đế Nguyên Quân vẻ mặt ưu sầu ngẩng đầu nhìn lên cao rồi thở dài một hơi. “Lạc Tuyết Dung ơi là Lạc Tuyết Dung? Sao ta không hiểu được tâm ý và những suy nghĩ của ngươi? Ngươi có thể không hiểu ta, có thể xem ta là một người ích kỷ, có thể quay lưng với những người bên cạnh chỉ vì hai chữ “Kẻ thù”?”.

“Ta từ trước đến giờ chưa từng yêu cầu hay đòi hỏi ngươi phải làm gì cho ta và những thứ ngươi làm thì ta đều đã trả lại hết tất cả? Ngươi có thể xem ta không hiểu cho ngươi nhưng ngươi có biết? Ta với ngươi hiện tại đều không có ai nợ ai?”.

“Ta làm vậy không hề sai? Ta bây giờ không cảm thấy hổ thẹn với lòng? Ta cũng không cảm thấy hổ thẹn với ngươi?”.

- --

Ps: Cầu like, cầu vote, cầu cmt.

Ngày mai với ngày mốt mình thi nên nếu như không ra chương được thì mong mọi người thông cảm. Qua thi rồi mình bù lại sau nha. Cảm ơn mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.