Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 527: Chương 527: Ra mặt




Minh Vương thành, Phương gia!

Ở trong chính điện, một trung niên nhân vẻ mặt đăm chiêu cùng với mười vị trưởng lão cũng nhìn về một bóng người nữ tử đứng giữa chính điện.

Nữ tử đó không phải ai khác chính là Minh Ngọc, đại tiểu thư Minh gia!

Lúc này, Phương Mạnh, Phương gia chủ hạ thấp giọng, nói.

“Minh Ngọc, bá phụ biết ngươi đến đây vì chuyện gì? Ta cũng rất đồng cảm và lo lắng cho Minh gia nhưng ngươi cũng biết đó?”

“Tuy Phương gia ở trong thành cũng được xem là một thế lực nhưng đem ra so sánh với một trong mười tông môn đang nhắm đến Minh Huyên thì nhỏ yếu vô cùng?”

Phương Mạnh nhìn cô với một ánh mắt đầy hổ thẹn rồi thở dài một hơi và nói với giọng điệu ngập ngừng.

“Ta biết nói lời này nghe thì hơi tuyệt tình nhưng thật sự mà nói… Kiếm nạn của Minh gia ta không thể giúp được?”

Minh Ngọc nghe thấy vậy thì sắc mặt dần trở nên trầm xuống và trong ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã. Cô biết rất rõ, việc bản thân tới Phương gia cầu giúp gần như bằng không.

Sở dĩ cô có thể đoán được vì thế lực của Phương gia đem ra để so sánh với những tông môn đó thì quá nhỏ bé. Ngay cả thành chủ cũng phải cúi đầu thì một gia tộc nhỏ bé sao dám đứng ra.

Tuy biết là thế nhưng cô vẫn không từ bỏ hy vọng vì mối quan hệ giữa hai gia tộc cực kỳ mật thiết nên cô muốn đánh cược một lần.

Chỉ cần Phương gia chịu đứng ra giúp đỡ thì cô sẽ dám chắc những gia tộc khác cũng sẽ đồng ý giúp đỡ. Cái cô cần nhất lúc này chính là một thế lực lớn ở trong thành dẫn đầu và thế lực đó chính là Phương gia.

Dựa vào mối quan hệ bền chặt giữa hai gia tộc nên cô dám chắc Phương gia sẽ đứng ra nhưng cái mà họ cần nhất bây giờ chính là sự đảm bảo. Đoán được ý định của Phương gia chủ, Minh Ngọc cúi đầu thi lễ, đáp.

“Bá phụ, mong người chớ lo lắng? Minh Ngọc lần này tới đã đoán trước được kết quả nhưng mong bá phụ cùng các vị trưởng lão hãy nghe hết lời của tiểu nữ rồi hẵng quyết định?”

Phương Mạnh nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày, trên gương mặt hắn hiện lên vẻ ngờ vực, đáp.

“Vậy ngươi nói trước đi?”

“Vâng”.

Minh Ngọc gật đầu, khóe miệng cô khẽ nhích lên nở một nụ cười nhẹ, đáp.

“Bá phụ cùng các vị trưởng lão cũng đã biết chuyện thời gian trước, lúc tiểu nữ đi đến Dược Vương Cốc? Tiểu nữ đoán các vị đoán được ý định của Minh gia lúc đó là như thế nào nhưng có một chuyện mà ngay cả cha tiểu nữ cũng không biết được?”

“Chuyện này tiểu nữ đã giấu từ lúc quay về cho đến giờ mới có dịp nói ra hết toàn bộ?”

Minh Ngọc hít vào một hơi thật sâu rồi lên tiếng nói tiếp.

“Tiểu nữ thay cha tới Dược Vương Cốc để cầu đan dược cho tiểu muội nhưng không thành. Tuy là thế nhưng tiểu nữ may mắn gặp được thánh tử của Dược Vương Cốc và đã có không ít giao tình”.

“Tiểu nữ không dám nói chắc chắn nhưng nếu như mở lời thì vị thánh tử đó sẽ đứng ra giúp đỡ”.

“Chắc các vị cũng biết thế lực của Dược Vương Cốc so với mười tông môn này là như thế nào? Đừng nói là mười cái mà cả trăm cái cũng không thể sánh bằng?”

Ngay lúc cô chuẩn bị nói tiếp thì đại trưởng lão, Phương Giác lên tiếng.

“Minh Ngọc, ý ngươi nói là thánh tử Dược Vương Cốc đã đứng về phía ngươi? Chuyện mà ngay cả những tông môn lớn ở xung quanh đây còn không làm được huống chi là ngươi?”

Phương Giác trưởng lão khinh thường lên tiếng nói tiếp.

“Ta biết ngươi là một người thông minh nhưng sự thông minh này không thể giúp gì được trong chuyện này?”

“Ngươi đừng trách lão già này nói nặng lời nhưng ta không tin lời nói suông? Nếu như ngươi đã chắc chắn như vậy thì ít nhất hãy chứng minh cho ta thấy?”

Chín vị trưởng lão nghe thấy vậy thì liếc mắt nhìn nhau rồi đồng thời lên tiếng.

“Đúng thế, chuyện này nghe thì rất khó tin? Nếu như có tín vật của thánh tử để chứng minh thì bọn ta mới dám tin vào những gì mà ngươi nói?”

Ngồi ở trên cao, Phương Mạnh hạ thấp giọng, nói.

“Ta biết các vị trưởng lão đang lo lắng nhưng xin hẫy để Minh Ngọc nói hết?”

Minh Ngọc đưa mắt nhìn Phương gia chủ rồi lên tiếng nói tiếp.

“Tiểu nữ biết các vị đang lo lắng vì điều gì nhưng mà tiểu nữ đã dám nói thì chắc chắn có cách để chứng minh”.

Cô vừa nói vừa lấy ra một thứ trông giống như một cái lệnh bài rồi đưa ra phía trước và nói.

“Đây chính là lệnh bài mà thánh tử đã trao cho ta trước khi đi?”

Đám trưởng lão nhìn chăm chú tấm lệnh bài trên tay cô thì giật mình thốt ra thành tiếng.

“Mặt trước có chứ ‘Dược Vương Cốc’, mặt sau có hai chữ ‘Thánh Tử’?”

“Không thể sai được, đây chính là lệnh bài của thánh tử?”

Nhìn thấy lệnh bài, ánh mắt của mười vị trưởng lão nhìn cô đã dần thay đổi và không giấu được sự kinh ngạc.

“Quả không hổ là Minh Ngọc? Có thể nhận được sự giúp đỡ của thánh tử, điều mà nhiều đại tông không thể làm được?”

Thấy mười vị trưởng lão đã thay đổi ánh mắt, Minh Ngọc dương mặt nhìn Phương gia chủ rồi hơi cúi người.

“Bá phụ, ta thấy rất áy náy khi kéo Phương gia cùng xuống vũng nước đục này nhưng mong bá phụ cùng các vị trưởng lão thông cảm? Dù không muốn nhưng tiểu nữ không còn cách nào khác?”

Phương Mạnh nghe thấy vậy thì nở một nụ cười nhẹ rồi gật gù lên tiếng đáp lời.

“Cần gì phải nói những lời xa lạ như vậy? Ta cũng không thể ngồi yên khi nhìn Minh gia gặp chuyện nhưng chỉ trách thế lực Phương gia quá nhỏ bé nên không thể giúp gì được?”

“Nhưng ngươi bây giờ đã có được sự giúp đỡ của thánh tử rồi thì ta cũng không còn gì ngần ngại nữa? Chuyện này ta sẽ đứng ra”.

“Nhưng một mình Phương gia không thể thay đổi được gì nhưng nếu như có được sự giúp đỡ của những thế lực lớn khác ở trong thành thì ta tin chắc mười tông môn đó sẽ phải kiêng nể một vài phần”.

“Đa tạ ý tốt của bá phụ”.

Minh Ngọc vui vẻ gật đầu, đáp.

“Tiểu nữ ban đầu còn chưa chắc chắn nhưng khi nhận được sự giúp đỡ của bá phụ cùng Phương gia thì tiểu nữ dám chắc sẽ nhận được sự giúp đỡ của những gia tộc khác?”

“Có thể tính được xa như vậy đúng là đáng khen, ta bây giờ cảm thấy rất ghen tỵ với Minh huynh khi có một người con gái tài giỏi như thế này?”

Phương Mạnh nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu, nói.

“Thời gian cũng không còn sớm nữa, ngươi bây giờ nên đi đến những gia tộc khác để cầu giúp đi. Nếu ta đoán không sai thì mười gia tộc đó lúc này chắc đã đến Minh gia rồi?”

Một lúc lâu sau!

Tại chính điện Minh gia!

“Minh gia chủ, đã hai canh giờ trôi qua rồi? Ngươi còn định suy nghĩ đến bao giờ?”

“Ngươi cũng biết bọn ta không có nhiều thời gian rồi đúng không? Nếu như ngươi không cho bọn ta câu trả lời thì đừng có trách bọn ta vì sao không nể mặt?”

‘Minh Ngọc? Con còn bắt ta đợi đến bao giờ đây?’

Minh Viễn sắc mặt tối sầm, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng.

“Các vị bớt giật? Ta rất cảm kích khi Minh Huyên được mười tông môn xem trọng nhưng kỳ thực mà nói thì ta đang rất băn khoăn để lựa chọn”.

“Chắc các vị cũng biết, Minh Huyên có thể chất đặc thù nên việc lựa chọn tông môn là một chuyện rất khó? Con gái ta vào một trong mười tông môn là dễ nhưng để chọn một nơi tu luyện phù hợp là rất khó?”

“Ta thân là cha nên phải chọn ra những thứ tốt nhất cho con gái? Vì thế nên đã để các vị đợi lâu, đây là lỗi của ta?”

“Minh gia chủ, ngươi bớt nói lời vòng vèo? Từ nãy đến giờ ngươi vẫn cứ nói giống như thế này? Chẳng nhẽ ngươi nghĩ bọn ta không biết được ý định của ngươi là gì sao?”

Đám người của mười tông môn thay nhau lên tiếng và họ đã không giấu được sự tức giận ở trên gương mặt.

“Ngươi bây giờ đang cố kéo dài thời gian để con gái ngươi tìm người đến đứng ra? Ngươi nghĩ rằng sẽ có người dám đứng ra hay sao? Nếu như bọn họ không ngại đối đầu với mười tông môn bọn ta?”

“Ta tự hỏi có gia tộc nào lớn gan dám giúp ngươi hay không?”

Trong lúc bầu không khí ở trong chính điện đang dần trở nên nặng nề thì thanh âm những tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào và cùng với đó là một thanh âm trung niên đầy nặng nề vang lên.

“Chư vị, nếu các ngươi đã có tâm muốn nhận Minh Huyên làm đệ tử thì đừng nói với giọng điệu như thế này chứ?”

“Người ngoài nghe thấy còn tưởng các ngươi đang ép người để đạt được mục đích?”

“Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì mặt mũi của các ngươi và tông môn sẽ mất hết? Chẳng nhẽ các ngươi muốn như vậy hay sao?”

Liếc mắt nhìn ra ngoài, đám người của mười tông môn nhìn ra thì thấy gia chủ của hơn mười gian tộc cùng nhau bước vào thì không giấu được sự tức giận và bẵng lãnh trên gương mặt.

“Phương gia, Hồ gia, Ngu gia,… Các ngươi muốn đối đầu với bọn ta sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.