Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 118: Chương 118: Ta muốn diệt Thiên Lang Bang




Đế Nguyên Quân dùng ma khí ngưng tụ thành thuẫn để chống đỡ công kích của đám người.

Mặc dù có Thiên Ma Chi Khí đã trở nên mạnh hơn và ít bị ảnh hưởng hơn. Nhưng để ngăn chặn toàn bộ công kích của đám người là điều không thể.

Oanh!

Một tiếng động kịch liệt vang lên.

Ma khí hộ thuẫn bị công kích đánh nát hoàn toàn và bị sóng xung kích đánh văng ra gần ba mươi mét mới.

Đế Nguyên Quân đưa tay lau vệt máu ở trên miệng, ánh mắt hững hờ nhìn đám người rồi thu Thiên Ma Chi Khí vào trong người.

Nhìn Đế Nguyên Quân không còn bị ma khí quấn thân và trạng thái giống như người bình thường. Đám người đứng đó nhìn Đế Nguyên Quân một hồi, Ảnh Sát lên tiếng.

“Nguyên Quân công tử?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân gật đầu trả lời. “Ta đây”.

Thấy Đế Nguyên Quân không bị ảnh hưởng gì, đám người lúc này mới thở phào được một hơi. Ánh mắt họ lộ ra vẻ vui mừng và cảm thấy khó tin.

Trong mắt họ, Đế Nguyên Quân lúc này trông không khác gì thần minh. Một người không còn chân nguyên có thể chống lại sự ăn mòn của ma khí. Một người gần như biến thành ma vật, chưa kể thời gian bị ma hóa trải qua bao lâu?

Không tới một phút?!

Đây là điều mà con người làm được sao?!

Ngay cả Thánh cảnh cũng gặp khó khăn khi bị ma khí nuốt chửng chứ đừng nói đến người bình thường như Đế Nguyên Quân?

Quá kinh hãi, đám người ánh mắt nhìn Đế Nguyên Quân lộ ra vẻ không thể tin được.

Phùng Bảo toàn thân run nhẹ, hai tay thít chặt, ánh mắt run run nhìn Đế Nguyên Quân đứng đó mà không giấu được cảm xúc trong lòng. ‘Đại sư luôn làm người khác bất ngờ. Được đứng bên cạnh đại sư là niềm vinh hạnh của ta’.

Đứng ở bên cạnh, Lâm Tuyết Nhi và Lạc Tuyết Dung vui mừng không kém, cả hai nhìn Đế Nguyên Quân không làm sao thì cảm thấy nhẹ lòng. Vẻ mặt ửng hồng và nở một nụ cười.

Nhìn Đế Nguyên Quân từ trong cửa tử đi ra, ánh mắt và nhận thức hai người cũng vì thế mà có bước chuyển lớn.

Đứng đối diện, Ảnh Sát chủ động tiến lại gần, ánh mắt không giấu diếm được sự phấn khích nhìn Đế Nguyên Quân rồi nở một nụ cười nhẹ nói. “Không hổ là đệ nhất thiên kiêu”.

“Có thể làm được điều mà không ai có thể làm được”.

“Ngươi đúng là ngoài sức tưởng tượng của ta”.

“Ngươi quá khen rồi”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân khẽ gật đầu trả lời.

Nhìn mớ hỗn độn xung quanh và những bộ thi thể nằm vất vưởng trên nền đất. Ảnh Sát ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ lo lắng nói. “Cử động vừa rồi của ngươi quá lớn nên rất có thể đã đánh động những cường giả ở gần đây”.

“Và nơi này cách Hà Châu thành còn rất xa nên tranh thủ rời khỏi đây sớm, tránh những chuyện không hay xảy ra”.

Một ngày sau!

Đế Nguyên Quân và đám người đã quay trở về Hà Châu thành, sau khi đưa Hứa Tiểu Kiều đến Phùng Bảo Các tĩnh dưỡng thì ba người quay trở về Lâm gia.

Đứng trước cổng lớn, cả ba người nhìn thấy bảng hiệu Lâm gia bị chém thành hai nửa và bị ném trong góc và những vết đao kiếm vẫn còn in hình ở trên vách tường. Và ở trong truyền ra một mùi tanh hôi rất nặng.

Cảm nhận có chuyện chẳng lành, Lâm Tuyết Nhi trái tim giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Vẻ mặt cô lo lắng sợ hãi chạy vào thì nhìn thấy nhà cửa đã tan hoang đổ nát, thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi và mùi máu tanh nồng hôi thối bốc lên. Lâm Tuyết Nhi và Lạc Tuyết Dung nhìn thấy cảnh này mà không kiềm chế được mà nôn thốc nôn tháo.

Sau khi ổn định lại tâm thần, vẻ mặt Lâm Tuyết Nhi tối sầm lại, cô nhanh chân chạy vào trong Lâm phủ thì nhìn thấy toàn bộ trưởng lão đã nằm gục ở trên đất, trên người hiện lên những vệt đao kiếm sâu vào tới tận xương, thậm chí có người bị một kiếm phân thành hai nửa.

Chứng kiến cảnh này, Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt bi ai ngồi gục xuống đất. Gương mặt thất thần giống như người vô hồn ngồi thẫn thờ. Lạc Tuyết Dung thấy vậy thì định tiến lại an ủi cô thì bị Đế Nguyên Quân ngăn lại.

Ngồi đờ người ở đó một hồi lâu, Lâm Tuyết Nhi đột nhiên giật nảy mình đứng dậy, tựa như cô vừa nhớ đến chuyện gì nên chạy một mạch ra sau gia đường thì nhìn thấy bài vị của cha mẹ bị giẫm đạp thành từng mảnh nhỏ.

Lâm Tuyết Nhi có linh cảm chuyện này sẽ không dừng lại ở đây nên cô hốt hoảng vô cùng.

Chạy đến tổ địa Lâm gia, Lâm Tuyết Nhi nhìn thi thể đệ tử canh gác nằm ngổn ngang trên nền đất thì càng thêm lo lắng. Biết chuyện chẳng lành đã xảy ra, Lâm Tuyết Nhi đột nhiên run lên, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc khắp nơi trong cơ thể khiến cô đứng còn không vững.

Lâm Tuyết Nhi vừa bước vào trong tổ địa, cô nhìn khung cảnh ở bên trong mà cảm thấy mọi thứ gần như sụp đổ. Lâm Tuyết Nhi bước vào một bước thì cảm giác đang cõng một tảng đá lớn, mỗi một bước chân đều nặng nề vô cùng.

Đi lại gần phần mộ của cha mẹ, đầu óc Lâm Tuyết Nhi trống rỗng hoàn toàn. Nhìn mộ cha mẹ bị đào xới và bị giẫm đạp thậm tệ. Và kinh khủng hơn là quan tài đã bị đốt thành tro bụi và xương cốt cha mẹ cô đã bị đốt thành tro.

Không kiềm chế được cảm xúc, Lâm Tuyết Nhi phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt biến sắc trông cực kỳ khó coi rồi ngất đi.

Lạc Tuyết Dung thấy vậy thì lo lắng chạy lại đỡ Lâm Tuyết Nhi ngồi dậy.

Nhìn dáng vẻ Lâm Tuyết Nhi hiện tại, Đế Nguyên Quân ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Hắn vung tay đánh ra một đạo ma khí hút tro cốt cha mẹ cô để vào hai bình riêng biệt rồi bế Lâm Tuyết Nhi quay về.

Một tháng sau!

Đế Nguyên Quân thời gian này ở trong Phùng Bảo Các bế quan để ngưng tụ lại đan điền và luyện hóa nhất pháp.

Có nhất pháp này ở trong tay, Đế Nguyên Quân có thể sử dụng Thiên Ma Chi Khí mà không lo bản thân chịu quá nhiều thương tổn nữa và nhất pháp này cũng có một tác dụng khác là giúp hắn tu luyện Thiên Ma Chi Khí nhanh hơn và nồng đậm hơn.

Và cũng trong thời gian này, thương tích của Hứa Tiểu Kiều đã ổn định lại và cô bây giờ có thể tu luyện lại bình thường nhưng lục phủ ngũ tạng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên cần phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian.

Còn Lạc Tuyết Dung thì thoải mái hơn chút, đan điền bị phong bế đã được giải khai và bây giờ cô đang túc trực bên cạnh Lâm Tuyết Nhi không rời.

Lâm Tuyết Nhi vì chịu không được đã kích nên đã bất tỉnh suốt một tháng nay mà chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Được Lạc Tuyết Dung giúp luyện hóa đan dược và hộ pháp liên tục nên đan điền dần hồi phục. Sắc mặt Lâm Tuyết Nhi bây giờ trông tốt hơn trước rất nhiều.

Nằm ở trên giường, Lâm Tuyết Nhi mí mắt khẽ động rồi từ từ mở ra. Ánh mắt cô mệt mỏi nhìn xung quanh thì thấy Lạc Tuyết Dung đang ngồi quay lưng về phía mình.

Nghe tiếng động nhẹ sau lưng, Lạc Tuyết Dung ngoái đầu nhìn lại. Khi thấy Lâm Tuyết Nhi tỉnh dậy liền nở một nụ cười vui mừng, nói. “Ngươi tỉnh dậy rồi”.

Lâm Tuyết Nhi gồng mình ngồi dậy, trải qua một thời gian bất tỉnh khiến cô cảm thấy toàn thân mệt mỏi và không có chút sức lực nào cả.

Thấy Lâm Tuyết Nhi đang định bước xuống, Lạc Tuyết Dung nhanh tay dìu cô xuống rồi nhẹ nhàng nói. “Ngươi tranh thủ nghỉ ngơi thêm một chút, ta gọi Đế Nguyên Quân tới”.

“Không cần”. Lâm Tuyết Nhi đưa tay lên ra hiệu. “Ta ổn rồi nên không sao”.

Lâm Tuyết Nhi đặt chân xuống giường, cô nhìn qua Lạc Tuyết Dung, hỏi. “Hắn bây giờ đang ở đâu?”.

Lạc Tuyết Dung thở nhẹ một hơi rồi trả lời. “Hắn đang bế quan ở trên tầng cao nhất”.

“Ta biết rồi”. Lâm Tuyết Nhi gật đầu trả lời rồi quay người rời đi.

Lạc Tuyết Dung nhìn theo bóng lưng Lâm Tuyết Nhi mà trong lòng thầm nói. ‘Lâm Tuyết Nhi bây giờ khác trước rồi, trải qua chuyện này chắc cô ấy bị đã kích rất lớn’.

‘Mong Lâm Tuyết Nhi sẽ sớm vượt qua chuyện này’.

Lạc Tuyết Dung vừa nghĩ vừa lắc đầu thở dài.

Đi lên tầng cao nhất, Lâm Tuyết Nhi ánh mắt nhìn cánh cửa lớn mà phát trầm. Cô hít vào một hơi rồi đẩy cửa đi vào.

Ngay ở giữa căn phòng, Đế Nguyên Quân toàn thân có ma khí màu đen và những tầng linh khí bao bọc. Cô nhìn bóng lưng Đế Nguyên Quân rồi thở nhẹ một hơi rồi tiến lại gần.

Cảm nhận Lâm Tuyết Nhi đang tiến lại gần, hai mắt Đế Nguyên Quân từ từ mở ra. Ma khí ở trên người cũng vì thế mà biết mất, khóe miệng hắn khẽ nhích lên rồi thở dài một hơi nói. “Tâm cảnh ngươi bây giờ không ổn định nên tranh thủ thời gian tỉnh dưỡng đi, còn có chuyện gì thì lần sau hãy nói”.

“Ta không sao”. Lâm Tuyết Nhi đứng sau lưng, ánh mắt vừa ưu sầu vừa bi ai nhìn hắn, nói. “Ta bây giờ có chuyện muốn hỏi”.

Đế Nguyên Quân gật đầu. “Ngươi hỏi đi”.

Lâm Tuyết Nhi mím chặt môi, ánh mắt hối hận hỏi hắn. “Chuyện này là do ta đúng không?”.

Đế Nguyên Quân thở dài một hơi, ánh mắt liếc nhìn Lâm Tuyết Nhi rồi trả lời. “Chuyện này không do ai cả, ngươi đừng đặt nặng vấn đề lên quá”.

“Ngươi cứ xem đây chỉ là một kiếm nạn mà ngươi phải vượt qua trước khi ngươi trở thành một cường giả chân chính”.

“Ngươi tuy có thiên phú nhưng ngươi quá đề cao cảm tính và cảm xúc nên nhiều khi có quyết định sai lầm”.

“Nhưng đừng vì thế mà cảm thấy tội lỗi, chỉ khi ngươi gặp nhiều vấp ngã thì mới có thể đứng lên được. Ta cũng thế và ngươi cũng vậy, không có ai sinh ra đã hoàn hảo và không có ai đúng hoàn toàn”.

Đế Nguyên Quân vừa nói, vừa lấy ra hai hũ tro cốt đưa cho Lâm Tuyết Nhi.

“...”. Lâm Tuyết Nhi cúi đầu trầm mặc một hồi lâu rồi tiếp tục hỏi. “Vậy ta bây giờ phải làm sao?”.

“Ta không biết bản thân nên làm gì cả?”.

“Ta yếu đuối quá đúng không?”.

Nhìn Lâm Tuyết Nhi gương mặt ửng đỏ, khóe mắt cay cay như sắp khóc. Đế Nguyên Quân kéo Lâm Tuyết Nhi vào lòng trao cho cô một cái ôm ấm áp, trả lời. “Ngươi không hề yếu, ngươi chỉ thiếu kinh nghiệm. Chỉ cần ngươi biết khai thác thiên phú thì thực lực của ngươi sẽ mạnh hơn bây giờ rất nhiều và sẽ vượt qua ta sớm thôi”.

“Còn bây giờ thì ngươi chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt, đợi tâm cảnh ổn định rồi tính tiếp”.

Cảm nhận cái ôm nồng ấm và cảm giác an toàn mà Đế Nguyên Quân mang lại. Lâm Tuyết Nhi khóe miệng khẽ run lên, giọng nói cô nặng nề và căm phẫn. Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một ý định. “Ta muốn...”.

“Diệt Thiên Lang Bang”.

- --

Ps: Cầu like, cầu vote

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.