Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 136: Chương 136: Tiên Cơ Nhãn




Bị khí thế và tên tuổi của Đế Nguyên Quân cùng đám người khiến Ngô đại sư cảm thấy choáng váng, ánh mắt vừa bất ngờ và trên gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Bởi vì tên đệ tử của lão đã đắc tội với những người có thế lực và tên tuổi quá lớn.

Chức danh Ngô đại sư của lão là được những người ở bên trong thành phong tặng đệ nhất luyện đan sư nhưng ở bên ngoài kia còn có rất nhiều thế lực to lớn khác, thậm chí những cá nhân nhỏ bé cũng đã lớn mạnh hơn lão gấp trăm gấp nhiều lần.

Một thấp phẩm luyện đan sư nhỏ nhoi sao có thể sánh được với thiên kiêu Lạc gia, đệ nhất thiên kiêu Hà Châu thành. Một ngọn nến hiu hắn sao dám sánh được với ánh nhật nguyệt.

Ngô đại sư hai tay thít chặt lại, toàn thân lão cảm giác như có một dòng điện chạy xẹt qua và một cảm giác lạnh rợn người khiến lão khẽ run lên một cái. Ánh mắt lão rung động nhìn đám người một lúc rồi chỉ biết cúi đầu thở dài một hơi. Sau đó lão tiến lại gần rồi kính cẩn đưa tay lên cúi chào rồi nói.

“Được gặp các vị là phúc phận của ta rồi nên lão phu không làm phiền đến các vị nữa”.

“Cáo từ”.

Lời nói vừa dứt, lão đưa tay nắm chặt cổ tay Mộc Lưu rồi kéo mạnh tay hắn đi ra bên ngoài.

Đi được một lúc thì Mộc Lưu cố gắng trì tay lại, cho đến bây giờ hắn còn không biết đang có chuyện gì xảy ra. Bởi vì trong tâm trí hắn thì sư phụ chính là một đại nhân vật, đi đâu cũng được người trong thành kính trọng và gọi một tiếng “Ngô đại sư”. Nhưng một cảnh vừa rồi khiến niềm tin của hắn bị lung lay như sắp đổ.

Hắn không ngờ sư phụ lại có một ngày phải cúi đầu trước những người trông còn rất trẻ tuổi, chưa kể, sư phụ còn gọi họ một tiếng “Tiểu thư”, hai tiếng “Công tử?”. Bản thân hắn từ khi theo sư phụ tu luyện và đạt được một vài thành tựu nhưng hắn vẫn chưa được ai gọi là công tử một cách kính trọng như vậy.

Điều này càng khiến hắn cảm thấy tức tối và đố kỵ vô cùng. ‘Tại sao? Ta đã dốc sức tu luyện để đạt được như ngày hôm nay nhưng tại sao các ngươi lại xuất hiện’.

‘Ở trong thành chỉ có ta mới xứng danh là công tử, là thiên kiêu. Còn các ngươi đến từ những nơi khác đều không xứng’.

Quay trở về, Ngô đại sư cảm nhận được suy nghĩ ở trong đầu của Mộc Lưu nên vung mạnh tay một cái khiến Mộc Lưu bị giật mình.

“Mộc Lưu, ta biết ngươi rất có thiên phú nên con đường luyện đan của ngươi rộng mở hơn của ta rất nhiều. Rất có thể ngươi sẽ trở thành Hoàng cấp luyện đan sư hoặc thậm chí cao hơn thế rất nhiều”.

“Nhưng, có một điều ngươi cần phải nhớ”.

“Thế gian này còn có rất nhiều thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của ngươi, tu chân giả ngoài kia thiện giả lẫn lộn thì ngươi làm sao đoán ra được. Nghe những lời nói ngon nói ngọt, tâng bốc của những người xung quanh không khiến ngươi mạnh hơn. Mà nó vô tình lại kéo ngươi xuống vũng bùn lầy danh tiếng”.

“Ngươi đừng vì những lời nói ngon nói ngọt đó che tầm mắt mà ngươi phải biết trên đời này có những thứ có được thì ngươi chắc chắn sẽ đoạt được, có thứ vượt ngoài sức thì ngươi vĩnh viễn không thể lấy được và có những thứ đã mất đi rồi thì vĩnh viễn không thể lấy lại được, đó chính là tính mạng”.

“Nếu như ngươi mà cứ như thế này thì trước sau gì cũng sẽ gây ra tai họa, thậm chí là họa sát thân”.

“Ta thân là sư phụ ngươi, ta nguyện truyền hết toàn bộ thành tựu mà ta đã từng đạt được cho ngươi nhưng ta không dạy cho ngươi cách trở thành một luyện đan sư chân chính, vừa có tài vừa có tầm nhìn”.

“Tất cả những thứ này ngươi cần phải tự mình học hỏi, phải biết bản thân mình hiện tại đang ở đâu, đang ở vị trí nào mới có thể phát triển hơn được”.

Ngô đại sư vừa nói vừa thở dài một hơi, lão ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa rồi và hướng ánh mắt nhìn xa xăm đầu suy nghĩ. “Chung quy, Lưu Mang thành cũng chỉ là một vũng nước đọng nhỏ bé mà thôi”.

Nhìn bóng lưng già nua của sư phụ đứng trước mặt, Mộc Lưu ánh mắt tràn đầy đố kỵ và tức giận vô cùng. Thậm chí trong ánh mắt hắn có sát ý hiện lên.

Hắn cảm thấy không hiểu vì bản thân đã đi theo sư phụ từ nhỏ đến giờ và chưa bị sư phụ trách mắng hay nói nặng lời như vậy. Hắn không ngờ sư phụ vì những người từ đâu đến đây mà nói như vậy với hắn. Mộc Lưu nhìn Ngô đại sư với ánh mắt tức giận nói.

“Sư phụ, người đang khinh thường đệ tử sao?”.

“Người vì những người đó mà nói những lời như vậy với đệ tử?”.

Ngô đại sư lắc đầu thở dài một hơi, lão quay đầu nhìn Mộc Lưu bằng ánh mắt thất vọng nói. “Mộc Lưu, ta thu nhận ngươi làm đồ đã được một thời gian dài, ta đã chứng kiến ngươi từng bước phát triển được như bây giờ, nhìn thấy ngươi học hỏi và thấy sự thay đổi về tất cả mọi thứ”.

“Nhớ trước đây, ngươi là một đứa trẻ khôn ngoan, thông minh và có thiên phú. Ngươi đi đâu cũng được người khác khen ngợi, ca tụng. Nhưng chính những thứ đó đã đẩy ngươi đến với hiện tại, ngươi vì nghe những lời ngon nói ngọt. Ngươi thả mình vào đó mà không biết bản thân ngươi đã thay đổi như thế nào, ngươi đánh mất tất cả những thứ tốt đẹp của trước đây”.

“Ta thân là sư phụ ngươi, nuôi dạy ngươi từ nhỏ đến lớn sao không quan tâm ngươi được. Ngươi mang trên mình trọng trách, mong muốn của ta và cả của ngươi trên con đường luyện đan. Vi sư tuổi tác đã cao, thiên phú cũng đã cạn kiệt nên ta chỉ có thể trông cậy vào ngươi mà thôi”.

“...”. Ngô đại sư bước lại gần Mộc Lưu rồi đưa tay vỗ vai hắn mấy cái an ủi, nói. “Con đường ngươi đi còn rất dài và đầy trông gai nên đừng ngươi đừng để màu hồng trước mắt ngăn bước chân”.

“Đệ tử hiểu”. Mộc Lưu hai tay thít chặt tay, gương mặt không phục nhìn xuống đất, giọng nói nặng nề đáp.

“Như vậy là tốt”. Ngô sư phụ nhìn Mộc Lưu rồi nở một nụ cười nói. “Vi sư mệt rồi, ta vào phòng nghỉ ngơi một chút”.

Nói xong, Ngô đại sư quay người đi vào trong thư phòng mà không để ý ánh mắt và biểu cảm của Mộc Lưu đang nhìn lão.

Buổi tối hôm đó!

Lạc Tuyết Dung ngồi ở trong cảm thấy buồn chán nên quay qua nhìn Đế Nguyên Quân nói. “Nguyên Quân, dù sao ngày mai ta rời khỏi đây rồi thì tối nay ta đi dạo trong thành một phen, xem thử nơi này có gì vui không?”.

“Đúng đó chủ nhân, ta ngồi chơi không lắm cũng chán”. Hứa Tiểu Kiều hai mắt rực sáng nhìn hắn nói.

Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn năm người, ai ai cũng gật đầu đồng ý.

“Vậy cũng được”.

Cùng nhau đi ra ngoài, bọn họ cùng nhau đi trên con đường lớn, xung quanh là những hàng quán bày biện rất nhiều thứ. Từ những linh dược, tinh thạch cấp thấp đến cửu cấp, thậm chí còn có Hoàng cấp nhưng số lượng không nhiều.

“Không ngờ một thành nhỏ như này mà nhộn nhịp đến như vậy”. Lạc Tuyết Dung ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn xung quanh rồi lên tiếng.

“Đúng thật, Hà Châu thành trước đây cũng không nhộn nhịp được như này”. Lâm Tuyết Nhi gật đầu nói.

“Chủ nhân, nhìn kìa. Bên đó có không ít linh quả với bánh kẹo”. Hứa Tiểu Kiều ánh mắt sáng chói nhìn ra xa rồi chỉ tay về phía đó nói.

“Ngươi thân là người tu luyện mà tâm tính chẳng khác gì một tiểu hài nhi”. Đế Nguyên Quân nhìn Hứa Tiểu Kiều sau đó lắc đầu nở một nụ cười, nói.

“Xì, chủ nhân, ta chỉ mới mười tám tuổi thôi”. Hứa Tiểu Kiều vẻ mặt phản bác nói.

Cả nhóm đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên, một lão giả râu tóc bạc phơ ngồi ở trong góc xa lên tiếng. “Ta nhìn năm vị có khí chất ngút trời, tương lai chắc chắn trở thành một phương cường giả đỉnh phong”.

“Ánh mắt lão hủ nhìn người chưa sai bao giờ nên các vị muốn biết rõ thì lại đây mua giúp lão”.

Nghe thấy giọng nói của vị lão giả âm trầm vang lên khiến họ cảm thấy thích thú. Bình thường, đối với họ thì việc được người khác dành những lời khen ngợi có cánh nhưng duy chỉ có lão giả đang ngồi ở trong góc kia lại khiến họ có cảm giác chân thật và không có chút mưu đồ, giấu diếm gì cả. Giống như vị lão giả này có ánh mắt có thể nhìn thấy được tương lai.

“Ồ, lão giả này nói nghe có vẻ đúng”. Hứa Tiểu Kiều ánh mắt bán tín bán nghi nhưng vẫn có vẻ tự tin nhìn lão nói.

“Nhìn ánh mắt của lão dường như không nói cho có đâu”. Lạc Tuyết Dung vẻ mặt suy ngẫm một lúc rồi lên tiếng.

“Đi qua đó xem thử”. Trái lại với những người khác, Tử Tiêu nhìn lão bằng ánh mắt thích thú với một nụ cười nhẹ ở trên gương mặt. “Ta thấy lão giả này không tầm thường”.

Năm người nghe thấy vậy thì lộ ra vẻ bất ngờ, bọn họ nhìn lão giả này thì chỉ suy đoán được cảnh giới của lão giả này không đạt tới Ngưng Hải cảnh nhưng Đế Nguyên Quân lại nói điều ngược lại với họ.

Lâm Tuyết Nhi nhìn Đế Nguyên Quân một lúc rồi lên tiếng hỏi hắn. “Ngươi nhìn thấy gì sao?”.

“Có thể xem là như vậy”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân gật đầu trả lời. “Đến đó xem thử”.

Cùng nhau đi về phía vị lão giả kia, Hứa Tiểu Kiều nhanh chân chạy lại sau đó ngồi ngay ngắn ở trước mặt lão giả rồi hí hửng lên tiếng. “Này lão già, ngươi bảo ngươi có thể nhìn thấy tương lai của ta sao?”.

“Hahaha”. Đáp lại, lão giả ngẩng đầu nhìn lên cao rồi cười lớn một tiếng. “Ta nhìn ngươi bây giờ chỉ mới mười tám tuổi mà gặp ta lại xưng là lão già, đúng là vô phép vô thiên”.

“Nhưng không sao, các ngươi gặp được ta xem như có duyên với nhau, chút chuyện nhỏ này ta không để ý đến”.

“Lão già, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta?”. Hứa Tiểu Kiều nhíu mắt nhìn lão nói.

“Nhìn thấy tương lai?”. Lão giả vẻ mặt trào phúng trả lời. “Ngươi nghĩ trên thế gian này ai có thể nhìn thấy được?”.

“Tiên Cơ há để người bình thường xem thấu được”.

“Vậy là ngươi gạt bọn ta?”. Hứa Tiểu Kiều vẻ mặt không vui đáp.

“Nói gạt thì nặng với ta quá nhưng...”. Lão giả liếc mắt nhìn sáu người một vòng rồi nói. “Ta có thể nhìn thấy được tinh quang của vương giả ở trên người các ngươi nên mới nói như vậy”.

“Tinh quang vương giả?”. Lạc Tuyết Dung gương mặt lộ rõ vẻ suy nghĩ nhìn lão hỏi.

Không đợi lão giả lên tiếng trả lời thì Đế Nguyên Quân đã xen ngang. “Trong Tiên Cơ thì có nhân tướng, tinh khí, vạn vật”.

“Tinh quang vương giả ở đây là bậc thứ hai của Tiên Cơ, tinh khí”.

“Người chuyên về đạo vận thì xem nhân tướng để phán đoán sinh lão bệnh tử, nhìn tinh khí để xét khả năng của người đó đi đến chừng nào. còn vạn vật thì cao hơn rất nhiều, đó là thiên địa chi khí, có thể nhìn thấu vạn vật, có thể suy diễn tương lai và cả quá khứ”.

“Chưa kể, người xem đạo vận rất ít, so với luyện đan sư thì đạo vận còn ít hơn gấp ngàn gấp vạn lần”.

“Muốn đi trên con đường đạo vận thì người bình thường phải có thiên phú về Tiên Cơ, ta thấy vị lão giả đây có thiên phú là Tiên Cơ Nhãn, có thể nhìn thấu được nhân tướng nhưng đáng tiếng”.

“Cảnh giới tu luyện ngươi tuy cao nhưng tinh nguyên đã cạn, thọ nguyên đã đi đến bước cuối cùng. Ngươi bây giờ chẳng khác gì ngọn nến nhỏ giữa đêm bão, vì chút chấp niệm còn lại nên mới giữ được đến bây giờ”.

“Hahaha”. Nghe Đế Nguyên Quân nói từng câu từng như đang nói lên tiếng lòng của mình nên lão cực kỳ khoái chí và thưởng thức. Ánh mắt lão nhìn Đế Nguyên Quân rồi cười lớn một tiếng sau đó thốt ra. “Vị công tử này nói rất đúng, ta bây giờ đã không còn nhiều thời gian nữa, ta ngồi đợi ở đây gần mười năm, ta gặp qua rất nhiều người được xem là thiên kiêu nhưng không có ai lộ rõ khí chất như các ngươi”.

“Đáng tiếc, Tiên Cơ Nhãn của ta phẩm cấp không cao, cộng với ta luyện không tinh nên không thể diễn hóa được tinh khí mà chỉ nhìn rồi đoán mà thôi”.

“Thế nên ta không nhìn thấu được công tử, cảm giác như ta vừa rơi vào một khoảng không tăm tối không thấy đường ra vậy”.

“Công tử đúng là sâu không lường được”.

“Tiên Cơ Nhãn… Tiên Cơ Nhãn...”. Lạc Tuyết Nhung vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ và liên tục lẩm nhẫm cái tên này một lúc lâu thì giật mình một cái, cô chợt nhớ đến bản thân trước đây đã từng đọc qua thì mới vỡ lẽ. “Ta từng đọc qua ghi chép là Tây vực từng có một đại gia tộc sở hữu thiên phú Tiên Cơ Nhãn. Nhưng mấy vạn năm trước gia tộc đó đã gặp phải chuyện gì đó mà trong một đêm liền biến mất không một dấu vết”.

“Tiểu cô nương nói không sai”. Lão giả ánh mắt đượm buồn đáp. “Ta không muốn nhắc lại chuyện đó nữa nhưng mà kể ra cũng không sao, dù gì ta cũng muốn nó được duy trì và nhớ đến”.

“Các ngươi có biết Thiên Đạo xiềng xích?”. Lão giả ngẩng đầu nhìn lên cao và chỉ tay hướng ra ngoài tinh không nói. “Chuyện này kể ra thì dài lắm, ta có kể thì cả ngày cũng không hết được”.

“Nói không phải sỉ nhục chứ tổ tiên của ta không phải tộc nhân của gia tộc mà chỉ là một đệ tử tạp dịch không có thiên phú mà thôi”.

“Nhưng vì chuyện của ba vạn năm trước thì tổ tiên ta mới có thể sở hữu được Thiên Cơ Nhãn”.

“Trong ghi chép mà ta được đọc thì năm đó, cả gia tộc cùng nhau hợp lực mở ra Tiên Cơ, họ muốn nhìn thế gian ở bên ngoài tinh không, thậm chí muốn nhìn lên thế giới ở phía trên”.

“Và họ còn có tham vọng muốn phá vỡ Thiên Đạo xiềng xích để bước lên con đường tu luyện chân chính. Nhưng họ không ngờ được là vì chuyện đó mà họ rước phải họa sát thân, toàn bộ gia tộc sở hữu Tiên Cơ Nhãn đều bị xóa sổ trong nháy mắt”.

“Thứ họ đụng phải chính là Thiên Đạo, là thế gian này chủ tể”.

“Họ vì muốn mở ra một con đường tu luyện nhưng bị Thiên Đạo ngăn cản. Nhưng gia chủ lúc đó là đệ nhất cường giả của gia tộc, sở hữu thiên phú hơn người. Gia chủ vì con đường tu luyện mà dám đối đầu trực tiếp với Thiên Đạo”.

“Sau đó cái kết chắc các ngươi cũng biết rồi đó”.

“Vậy Tiên Cơ Nhãn của ngươi sao mà có?”. Lạc Tuyết Dung ánh mắt tra hỏi nói.

“Năm đó, gia chủ biết bản thân đã tạo ra một mối họa kinh khủng mà không thể xóa bỏ được nên trước khi tai họa ập đến thì gia chủ đã móc mắt của mình rồi đưa cho tổ tiên của ta”.

“Mặc dù sở hữu Tiên Cơ Nhãn nhưng tổ tiên ta không thuộc dòng máu của gia tộc nên không thể phát huy được hết toàn bộ công dụng. Trải qua hàng ngàn lần đổi chủ thì nó đã hao phí gần hết”.

“Đáng tiếc”.

Lời nói vừa dứt, vẻ mặt lão giả buồn hiu nhìn họ rồi thở dài một hơi. Ánh mắt chờ mong nhìn sáu người nói.

“Ta bây giờ thân mang trọng trách của tổ tiên nhưng thiên phú quá thấp nên không thể thành nên ta rất móng có thể giao lại trọng trách này cho công tử”.

“Không biết ý kiến của ngươi như thế nào?”.

Thấy lão giả mở lời với Đế Nguyên Quân, gương mặt của năm người lộ rõ vẻ vui mừng. Mặc dù họ rất muốn có được cơ duyên này nhưng họ biết bản thân không thể sánh được với Đế Nguyên Quân nên ai ai cũng mong muốn hắn đồng ý.

Đế Nguyên Quân nhìn lão rồi thở nhẹ một hơi nói. “Tiên Cơ Nhãn tuy rất tốt nhưng không chỉ có nó mới thôi diễn Tiên Cơ, với lại. Con đường của ta là cầu đại đạo, tựu trường sinh nên Tiên Cơ Nhãn không phù hợp với ta mà ngược lại là đằng khác”.

“Lợi bất cập hại”.

Lão giả hụt hẫng nhìn Đế Nguyên Quân một lúc, gật đầu nói. “Ta hiểu”.

Sau đó lão nhìn qua Lâm Tuyết Nhi, hỏi. “Ngoài sự hiểu biết và tinh thông của vị công tử đây thì tiểu cô nương là người có thiên phú nhất”.

“Không biết tiểu cô nương muốn nhận lấy cơ duyên này hay không?”.

- --

Ps: Thật xin lỗi tất cả các bạn đọc vì thời gian gần đây ta không thể ra chương đều được như trước. Vì ta bây giờ đang làm game nên thời gian dư ra của ta không nhiều nên tranh thủ lúc nào ra chương được thì mình sẽ cố gắng.

Mình mong qua thời gian này, sau khi con game ra mắt thì mình sẽ viết lại đều và nhiều chương hơn. Nên mong mọi người thông cảm.

Các bạn đọc nhớ đừng quên like chương và cmt nhận xét giúp mình nha.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Cảm ơn các bạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.