Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 218: Chương 218: Truyền pháp quyết




Buổi tối hôm đó, tại cổng lớn Lạc gia!

Viên Thế đứng trước cổng lớn một lúc rồi nhưng vẫn chưa quyết định đi vào, vẻ mặt hắn vừa lo lắng vừa cảm thấy khó tin. Ban đầu, hắn cũng chỉ nghĩ những lời của Đế Nguyên Quân chỉ là đang làm ra vẻ mà thôi. Nhưng mà hắn cũng không ngờ được là bản thân hắn vậy mà lại tin theo lời rồi đến đây.

Hai tên lính canh ánh mắt dị nghị nhìn Viên Thế một lúc lâu rồi thì thầm to nhỏ với nhau. “Tên này có bị điên không vậy? Hắn đứng nãy giờ cũng gần một nén nhang, cho dù có hỏi thì hắn cũng không trả lời?”.

“Tên này đúng là kỳ lạ? Không biết hắn đến Lạc gia vì lý do gì? Hay là ta vào trong báo cho gia chủ?”.

“Kệ hắn đi. Để hắn đứng thêm lát nữa thì sẽ tự khắc rời đi thôi”.

“...”.

Phải một lúc lâu sau, ánh mắt hắn nhìn về phía cổng lớn Lạc gia rồi thở dài một hơi. Hắn quyết định nghe theo những suy nghĩ của mình và nghĩ rằng những lời nói của Đế Nguyên Quân chỉ là đang thể hiện trước mặt hắn mà thôi.

Ngay khi Viên Thế vừa mới quay người và định rời đi thì đột nhiên, cổng lớn đột nhiên mở ra và từ bên trong đi ra một nữ nha hoàn nhanh chân đi về phía hắn. “Viên công tử, Nguyên Quân công tử cho gọi”.

“...”. Viên Thế nghe thấy vậy thì giật mình một cái, ánh mắt hắn nhìn vào trong phủ đệ Lạc gia với ánh mắt không thể tin được. Mặc dù hắn lâm vào trầm tư nhưng vẫn biết hai tên canh cổng vẫn chưa rời khỏi vị trí nên chuyện Đế Nguyên Quân biến hắn đến đây là điều không thể.

Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ khó tin nhìn nữ nha hoàn, hỏi lại. “Ngươi nói là ai cho gọi ta?”.

“Là Nguyên Quân công tử”. Nữ nha hoàn cúi đầu, đáp.

“...”. Viên thế đứng ngẩn người ra một lúc với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. “Rõ ràng là ta đã ẩn giấu khí tức lại rồi, mà tại sao hắn vẫn biết được ta đứng ở ngoài này? Chuyện này không đúng một chút nào cả?”.

Đáp lại, nữ nha hoàn kính cẩn trả lời. “Nguyên Quân công tử biết công tử đứng ở ngoài này từ trước, nhưng mà lúc lâu sau mới cho tiểu nữ ra ngoài gọi?”.

“Lời ngươi nói là thật?”. Viên Thế vẻ mặt kinh hô thốt ra.

“Lời của tiểu nữ là thật”. Nữ nha hoàn đưa tay mời Viên Thế vào trong và nói. “Nguyên Quân công tử còn nói nữa là “Nếu trong vòng hai mươi tức hô hấp mà công tử không vào thì quay về đi và gạt bỏ những lời nói lúc trước?””.

“Đúng là tên khốn kiếp?”. Viên Thế vẻ mặt tức giận, đáp. “Hắn đây là ép buộc ta phải làm theo lời hắn?”.

“Haizzz”. Viên Thế thở dài một hơi rồi quay qua nhìn nữ nha hoàn, nói. “Vậy phiền ngươi dẫn ta vào trong gặp hắn?”.

“Vâng, mời công tử”. Nữ nha hoàn gật đầu.

Đi vào trong phủ đệ Lạc gia, ánh mắt Viên Thế nhìn ngó xung quanh với biểu cảm không thể tin được. Hắn cảm giác như ở trong này và bên ngoài giống như hai vùng khác nhau vậy. Bầu không khí ở trong này khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái vì mùi thơm của đan dược và linh dược tản mát xung quanh. Không chỉ có bầu không khí mà ngay cả linh khí ở trong này cũng nồng đậm hơn ở bên ngoài không ít.

“Thật không thể tin nổi?”. Viên Thế vẻ mặt kinh ngạc thốt ra. “Ở bên ngoài nhìn vào thì thấy Lạc gia không khác với những gia tộc khác là bao. Nhưng mà đi vào bên trong thì chẳng khác gì một trời một vực, ngay cả Viên gia ta cũng không thể so sánh được?”.

“Tuy linh khí không nồng đậm bằng những trận pháp khác nhưng mà Lạc gia lại cho Tụ Linh Trận bao bọc hết toàn bộ? Để duy trì trận pháp này thì tài lực để duy trì trận pháp là rất lớn?”.

“Quả không hổ là một thế gian có tiếng ở Thanh Lan thành?”.

“Tiểu nữ không ngờ Viên công tử có biết nhiều như vậy?”. Nữ nha hoàn vui vẻ nở một nụ cười, đáp. “Đúng là để duy trì trận pháp này cần phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên nhưng bù lại là đệ tử của Lạc gia có tiến bộ nhanh hơn những thế gia khác”.

“Quả đúng là như vậy?”. Viên Thế gật đầu, đáp. “Nhìn Lạc Tuyết Dung thì ta cũng đoán được một phần về mức độ nông sâu của Lạc gia. Không hổ là gia tộc lâu đời của Thanh Lan thành”.

“Công tử còn quen biết với cả tiểu thư sao?”. Nữ nha hoàn nghe thấy vậy thì quay qua nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc. “Lạc tiểu thư đúng là một người đặc biệt, có lẽ công tử không biết một chuyện là tính khí của tiểu thư gần đây có sự thay đổi”.

“Ngay cả chuyện này mà ngươi cũng biết sao?”. Viên Thế ánh mắt tò mò xen lẫn chút kinh ngạc nhìn cô, hỏi.

“Không chỉ là tiểu nữ mà trên dưới Lạc gia đều biết”. Nữ nha hoàn gật đầu, đáp. “Chuyện này tiểu thư cũng không cấm cản nên tiểu nữ có thể nói cho công tử. Thời gian trước, tiểu thư chỉ chuyên tâm vào việc luyện đan và linh dược mà ít khi chú tâm vào tu luyện cảnh giới. Nhưng thời gian gần đây thì khác, tiểu thư dành phần lớn thời gian và tài nguyên để tập trung vào cảnh giới hơn?”.

“Có chuyện này sao?”. Viên Thế nghe thấy vậy thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt hắn dần lộ ra vẻ hụt hẫng trả lời. Kể từ một năm trước, hắn bị Lạc Tuyết Dung đánh bại trong kỳ khảo hạch luyện đan của năm trước nên suốt thời gian này hắn đã tập trung vào luyện đan và tìm hiểu về đan dược để có thể đánh bại Lạc Tuyết Dung trong khảo hạch lần này.

Nhưng bây giờ thì khác, mục đích của hai người lúc này đã hoàn toàn trái ngược với hắn nên những gì mà hắn suy tính đều đã sai và cho dù hắn có đánh bại Lạc Tuyết Dung thì cũng chẳng có chút ý nghĩa nào nữa cả và cho dù có thắng thì hắn cũng không hề cảm thấy tự hào hay là vui vẻ gì cả.

Đi thêm một lúc, nữ nha hoàn dẫn Viên Thế đi ra sau góc của Lạc gia, tại căn phòng ở cuối dãy thì quay qua nói. “Viên công tử, xin mời”.

Đẩy cửa đi vào, Viên Thế nhìn thấy Đế Nguyên Quân đang ngồi nhâm nhi linh trà thì khẽ cau mày. Nhìn dáng vẻ và phong thái hiện tại của Đế Nguyên Quân thì hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Khi mà cả hai người nói chuyện với nhau thì Đế Nguyên Quân là một người mạnh mẽ, quyết đoán và thêm phần gian xảo. Còn hiện tại lại là dáng vẻ thanh tao và toát ra khí chất của một bậc cường giả đỉnh cao.

Đứng đờ người ở ngoài cửa một lúc, Viên Thế hít vào một hơi thật sâu rồi đi vào bên trong. Ánh mắt hắn có chút ngập ngừng và đắn đo khi nhìn Đế Nguyên Quân, hỏi. “Tại sao ngươi biết ta đứng ở bên ngoài?”.

“Có gì mà không biết?”. Đặt nhẹ ly trà xuống, Đế Nguyên Quân quay qua nhìn Viên Thế rồi nở một nụ cười nhẹ, đáp. “Khi nào ngươi đột phá được Huyền cấp luyện đan sư hoặc cao hơn thì ngươi có thể dùng tinh thần lực để cảm ứng?”.

“...”. Viên Thế nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn không tin nhìn Đế Nguyên Quân, nói. “Nghe giọng điệu thì ngươi chắc là Huyền cấp luyện đan sư? Ngươi nghĩ ta sẽ tin một người nhỏ tuổi như ngươi lại đạt được đẳng cấp này sao? Mà cho dù ngươi là Huyền cấp luyện đan sư đi chăng nữa thì tinh thần lực của ngươi cũng không thể cảm ứng được ở một khoảng cách xa đến như vậy?”.

“Ngay cả gia gia của ta là Huyền cấp luyện đan sư lâu năm nhưng cũng không thể làm được? Rốt cuộc ngươi đã dùng cách gì?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ, trả lời. “Chuyện mà gia gia ngươi làm không được thì không có nghĩa là ta làm không được? Ngươi mà đi theo ta thì sẽ còn nhìn thấy nhiều chuyện khó tin hơn nữa?”.

“Hừ, ta không tin?”. Viên Thế hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không mấy tin tưởng nói.

“Cái đó thì tùy ngươi”. Đế Nguyên Quân uống vào một ngụm linh trà rồi lên tiếng. “Ngươi đến đây tìm ta thì chắc hẳn là không tin tưởng vào bản thân? Ta ban đầu còn tưởng ngươi không dám đến, nhưng suy nghĩ của ta đã sai”.

“Không cần phải khích tướng ta như thế? Ta biết ngươi đang châm chọc ta?”. Viên Thế đưa tay kéo ghế rồi đặt mông ngồi xuống, ánh mắt hắn có chút tức giận nhìn qua, nói. “Đúng là ta không tự tin, nhưng điều đó cũng đúng thôi. Một người muốn vượt qua được Hoàng cấp khảo hạch thì cần phải chuẩn bị ít nhất là ba năm, hoặc cũng có thể nhiều hơn. Còn ta thì mong muốn đánh bại Lạc Tuyết Dung nên mới gấp gáp như thế?”.

“Nếu so với những người khác thì tỷ lệ của ta thấp hơn không ít?”.

“Ngươi cũng không ngu muội đến mức mà ngay cả chuyện này cũng không biết?”. Đế Nguyên Quân cười nhạt một tiếng, đáp. “Nhưng mà ngươi cũng nên cảm thấy may mắn vì quyết định đến tìm ta? Có lẽ đây chính là cơ duyên lớn nhất đối với ngươi hiện tại”.

“Ngươi nói như đúng rồi?”. Viên Thế vẻ mặt bán tín bán nghi nhìn Đế Nguyên Quân, nói. “Vậy cái thứ mà ngươi nói là cơ duyên lớn nhất đối với ta hiện tại đang ở đâu? Hay là ngươi chỉ biết khoe mẽ trước mặt ta?”.

“Ta chính là cơ duyên?”. Đế Nguyên Quân vừa nói vừa chỉ tay về phía mi tâm Viên Thế rồi dùng tinh thần lực truyền vào trong đại não của hắn.

Một lúc sau, sắc mặt Viên Thế lúc này lộ ra vẻ không thể tin được bởi vì một cảnh tượng vừa rồi khiến hắn cảm thấy hoài nghi về bản thân mình. Hắn từ trước đến giờ chỉ có tin tưởng vào bản thân và xem những lời nói của những người khác đều không đúng. Nhưng đến hiện tại, ngay sau khi hắn cảm nhận được tinh thần lực Đế Nguyên Quân xâm nhập vào trong đại não thì mới biết được cách biệt giữa hai người là lớn đến như thế nào.

Chỉ trong tích tắc, linh thần lực Đế Nguyên Quân đã hóa thành một đạo pháp quyết khiến Viên Thế không thể tin nổi. Bởi vì bộ pháp quyết này tuy có phẩm chất không quá cao nhưng hắn hiểu rõ bộ pháp quyết này trân quý đến mức nào. Ngay cả Viên gia, Lạc gia hay bất cứ thế lực luyện đan sư ở gần đây cũng không thể sở hữu.

Ấy vậy mà một người hắn không tin tưởng lại có thể tùy ý lấy ra được một bộ pháp quyết gần như là hoàn chỉnh tặng cho hắn?

“Đây… Đây là?”. Viên Thế cảm nhận pháp quyết được in sâu ở trong đại não thì vừa vui mừng và vừa kinh hãi thốt ra. “Rốt cuộc ngươi đã truyền cho ta bộ pháp quyết gì? Ta bây giờ có cảm giác sẽ vượt qua được khảo hạch một cách dễ dàng?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười lạnh rồi lên tiếng trả lời. “Đây xem như là quà gặp mặt ta tặng cho ngươi? Tuy đã sở hữu được pháp quyết nhưng ngươi hiện tại không thể phát huy được hết toàn bộ công dụng, với chừng đó thì ngươi cũng đủ để lấy được vị trí thứ nhất của khảo hạch”.

“Ngươi cũng nên nhớ, bộ pháp quyết này tuyệt đối không được truyền cho người thứ ba và ngươi cũng đừng quên chuyện mà ta đã yêu cầu. Nếu như ngươi làm trái hoặc không thể hoàn thành thì chính tay ta sẽ khiến ngươi phải cảm thấy hối hận vì không thể hoàn thành?”.

- --

Ps: Cầu like, cầu cmt, cầu vote.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.