Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 217: Chương 217: Viên Thế




Hay là ngươi không muốn để người khác nhìn thấy hai mắt ngươi bị đánh thành con gấu trúc?!

“Là… Là ngươi?”. Nam nhân nhảy lùi ra xa rồi một tay đưa lên che mặt và một tay chỉ về phía Đế Nguyên Quân, quát.

“Là ta thì đã sao?”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân cười lạnh một tiếng, trả lời. “Chẳng nhẽ ngươi muốn dùng thế lực ngay lúc này sao?”.

“Ta…”. Tên nam tử nghe thấy vậy thì giật mình một cái, ánh mắt hắn lộ ra vẻ lo lắng nhìn Đế Nguyên Quân, hỏi. “Rốt cuộc ngươi đã dùng ám chiêu gì? Tại sao ta phục dùng đan dược nhưng vẫn không thể hồi phục?”.

“Muốn biết lắm sao?”. Đế Nguyên Quân từng bước đi về phía tên nam tử rồi ghé sát lại gần và nói. “Chỉ đơn giản là ta đánh ngươi hai cái mà thôi? Còn vì sao không hồi phục lại được là do ngươi chứ không phải ta?”.

“Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại trà trộn vào người của ta?”. Tên nam tử giật mình, gương mặt hắn lộ vẻ lo lắng và ánh mắt ngưng trọng nhìn Đế Nguyên Quân, đáp. “Mục đích của ngươi là gì?”.

“Chuyện này đáng lý ta phải hỏi ngươi mới đúng?”. Đế Nguyên Quân khóe miệng nhích lên một cái, nói. “Ta tự hỏi là ta với ngươi đã từng là kẻ thù hay sao mà ngay ngày đầu tiên ta vừa đến đây thì bị người của ngươi đến ám sát?”.

“Ngươi phái người đến ám sát ta hai lần thì ta đánh ngươi hai cái, ngươi cũng nên cảm thấy may mắn vì những tên đó không phải là đối thủ của ta và ta thấy ngươi còn có chút tác dụng. Bằng không thì cái mạng nhỏ của ngươi sớm đã không còn?”.

“Ta có tác dụng đối với ngươi? Ý của ngươi là gì?”. Tên nam tử sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, đáp.

“Sao lại không có?”. Đế Nguyên Quân cười lạnh một tiếng rồi trả lời. “Một kẻ có thể tùy tiện phái người đi ám sát thiên kiêu của những thế lực khác mà không bị thành chủ truy xét. Với lại, ta thì thấy là gan của ngươi không lớn đến mức mà dám qua mặt cả thành chủ nên ta nghĩ là vì thế lực đứng ở sau lưng ngươi”. . truyen bjyx

“Ta nói có đúng không?”.

“Ngươi…”. Nhìn chằm chằm vào ánh mắt Đế Nguyên Quân, tên nam tử bất giác cảm thấy bản thân giống như bị thứ gì đó vô hình làm ảnh hưởng. Ánh mắt Đế Nguyên Quân vừa ma mị vừa đáng sợ khiến hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát, trên gương mặt thì lăn xuống những giọt mồ hôi lạnh. “Rốt cuộc ngươi là ai?”.

“Muốn biết tên của người khác thì trước tiên ngươi phải nêu tên ngươi ra trước?”. Đế Nguyên Quân ánh mắt hờ hững, đáp. “Ngay cả đạo lý mà ngươi không biết hay sao?”.

“Ta…”. Tên nam tử cúi đầu. “Ta gọi Viên Thế”.

“Họ Viên sao? Ta nhớ ở Thanh Lan thành có rất ít người mang họ này?”. Đế Nguyên Quân suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. “Là người ở ngoại thành sao?”.

“Là Viên gia đến từ Hồng Linh thành, là thành ở lân cận Thanh Lan thành”. Viên Thế gật đầu, đáp.

“Hồng Linh thành sao? Nếu như so với Thanh Lan thành thì bên nào lớn hơn?”. Đế Nguyên Quân vẻ mặt đăm chiêu, hỏi tiếp. “Viên gia các ngươi ở trong Hồng Linh thành là một đại gia tộc, ta nói có đúng không?”.

“Tất nhiên là Hồng Linh thành lớn hơn nhưng mà cũng không cách biệt Thanh Lan thành cho lắm”. Viên Thế vẻ mặt lo lắng trả lời. “Đúng là Viên gia ta ở trong Hồng Linh thành là một gia tộc lớn, nhưng để tạo được sóng gió ở trong thành là điều vượt quá khả năng?”.

“Ngươi hỏi ta về những thứ này vì mục đích gì?”.

“Mục đích thì chắc chắn là có rồi?”. Đế Nguyên Quân bất chợt nở một nụ cười lạnh, đáp. “Mắt nhìn của ta đúng là không tệ, xem ra ngươi vừa đủ để đáp ứng yêu cầu của ta?”.

“Ngươi nói vậy là có ý gì?”. Viên Thế giật mình, đáp.

“Thời gian gần đầy ngươi âm mưu, giết không ít thiên kiêu của những thế lực trong và ngoài Thanh Lan thành. Ngươi nghĩ sao nếu việc ngươi là kẻ chủ mưu đứng ở đằng sau bị lộ ra ngoài thì những thế lực đó có buông tha cho ngươi không?”. Đế Nguyên Quân ánh mắt lộ vẻ khinh thường nhìn hắn rồi nở một nụ cười lạnh, nói. “Cho dù ngươi có Viên gia chống lưng nhưng mà ngươi nghĩ những thế lực đó sẽ sợ mà rút lui hay sao? Ta thì thấy trong đám những người mà ngươi giết thuộc những thế lực ngang hoặc thậm chí là lớn hơn Viên gia. Ngươi thấy bọn họ sẽ bỏ qua sao?”.

“Đêm dài lắm mộng, chỉ cần ta hé môi ra một lời thì có lẽ ngươi không thể sống được tới ngày hôm sau?”.

Bị Đế Nguyên Quân đe dọa, Viên Thế ánh mắt sợ hãi nhìn Đế Nguyên Quân rồi thốt ra. “Ngươi nói với ta những lời này mà không sợ ta phái người đến giết ngươi sao?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân lắc đầu. “Ngươi nghĩ ta có gan nói ra mà còn sợ hay sao? Đúng là buồn cười?”.

“Ngươi muốn ta không hé răng lấy một lời thì cũng được thôi? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe theo lời của ta là được?”.

“Ngươi muốn ta trở thành nô bộc của ngươi?”. Viên Thế ánh mắt trầm xuống, đáp. “Ngươi nghĩ Viên gia sẽ để yên cho ngươi khi biết chuyện này?”.

“Ngươi nghĩ xa quá rồi? Muốn trở thành nô bộc của ta thì ngươi không xứng?”. Đế Nguyên Quân cười khẩy một tiếng, trả lời. “Đơn giản là ta không gò bó ngươi chuyện gì cả, chỉ là mỗi khi ta ra lệnh thì ngươi phải ngoan ngoãn nghe theo”.

“Bù lại, ta cũng sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, chỉ cần ngươi làm tốt việc được giao thì ta cũng sẽ không keo kiệt. Ngươi muốn thành Huyền cấp luyện đan sư hay là Địa cấp luyện đan sư, thậm chí là linh hỏa thì ta đều có thể đảm bảo. Nhưng mà ta cũng nói trước, việc mà ta giao không phải là dễ, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng”.

“Ngươi suy nghĩ cho thật kỹ?”.

“Ngươi nói là đảm bảo cho ta linh hỏa, rồi là Huyền cấp, Địa cấp luyện đan sư?”. Viên Thế, vẻ mặt ngờ vực cùng ánh mắt không mấy tin tưởng nhìn Đế Nguyên Quân, đáp. “Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?”.

“Ngươi tin hay không thì ta không cần biết?”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân cười lạnh một tiếng, đáp. “Lời của ta một khi nói ra thì ắt hẳn sẽ thực hiện, nhưng ngược lại. Cái giá mà ngươi dám phản bội ta thì ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, cho dù Viên gia có ra mặt cũng không thể làm gì được ta. Nếu các ngươi mà làm tới thì ta cũng không ngại diệt trừ cả Viên gia các ngươi?”.

“Ngươi…”. Viên Thế nghe thấy vậy thì giật mình, ban đầu hắn không tin vào những gì Đế Nguyên Quân nói nhưng khi nhìn thấy gương mặt cùng ánh mắt Đế Nguyên Quân thì hắn dám chắc là những lời nói này không phải là giả. Bất giác, trong vô thức hắn cảm nhận giống như có thứ gì đó khác lạ đang xảy ra ở trong suy nghĩ của hắn và hắn cảm thấy những gì vừa nghe lại khiến hắn cảm thấy phấn khích đến như vậy. “Được, ta sẽ tin ngươi. Nhưng nếu như ta mà biết ngươi không thể đáp ứng lại yêu cầu thì ta cũng sẽ không để yên cho ngươi?”.

“Cái đó thì không cần ngươi nghi ngờ? Với lại, trước mặt ta thì ngươi không có cái quyền đòi hỏi?”. Đế Nguyên Quân lắc đầu, đáp. “Vừa hay, bây giờ ta cũng đang có chuyện cần ngươi hoàn thành và chuyện này cũng đúng với mong muốn của ngươi hiện tại?”.

“Ta muốn ngươi không chỉ vượt qua được hai khảo hạch còn lại để trở thành đệ tử của Dược Vương Cốc mà còn phải có thành tích tốt nhất và phải được giới cao tầng của Dược Vương Cốc để ý. Với thiên phú luyện đan của ngươi hiện tại thì Dược Vương Cốc chắc chắn sẽ không bỏ qua, nếu được thì trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ?”.

“Ngươi có làm được không?”.

“...”. Viên thế nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn cảm thấy khó tin nhìn Đế Nguyên Quân, nói. “Ngươi không thấy chuyện này quá khó đối với ta hay sao? Ngươi nghĩ trong những người còn lại thì thiên phú của ta xếp thứ nhất? Với lại, ta còn không chắc là có thể vượt qua được hai khảo hạch còn lại chứ đừng nói đến việc trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ Dược Vương Cốc?”.

“Chỉ mới chừng đó đã khiến ngươi cảm thấy lo lắng rồi sao?”. Đế Nguyên Quân thở dài một hơi, đáp. “Thôi được rồi, tối nay ngươi đến Lạc gia tìm ta. Ta sẽ tặng cho ngươi một cơ duyên để ngươi có thể vượt qua được khảo hạch này với bài danh thứ nhất”.

“...”. Viên Thế giật mình, hắn không thể tin được vào những gì mà hắn vừa nghe thấy được. Hắn cảm thấy thây không thể tin được vì bản thân luyện đan sư phải cố gắng trui rèn khả năng của mình thì mới có thể gặt hái được thành tựu. Nhưng mà hiện tại, một tên còn nhỏ tuổi hơn cả hắn lại đứng trước mặt và nói là sẽ tặng hắn một cơ duyên để hắn không chỉ vượt qua được khảo hạch mà còn đứng ở vị trí thứ nhất. Chuyện này có thể sao?

Biết được những gì mà Viên Thế đang suy nghĩ, Đế Nguyên Quân chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi nói tiếp. “Những gì cần nói thì ta đều đã nói cả rồi, bây giờ chỉ cần ngươi thực hiện nữa mà thôi?”.

Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân quay người đi về phía ba người rồi cùng nhau rời khỏi đấu võ trường rồi quay về Lạc gia.

Ở trên đường đi, Lâm Tuyết Nhi ánh mắt tò mò nhìn qua hỏi hắn. “Không phải ngươi với nam tử đó có ân oán với nhau hay sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi ban nãy thì ta cảm thấy không giống như vậy?”.

Hứa Tiểu Kiều đứng ở bên cạnh tò mò hỏi. “Đúng thế, ban nãy ngươi đã nói gì với hắn mà trông vui đến vậy?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân cười nhẹ một tiếng, đáp. “Cũng không có gì?”.

“...”. Hai ngươi nghe thấy thế thì cũng ngầm hiểu hắn không có ý định nói ra nên cũng chỉ nở một nụ cười và không hỏi thêm gì nữa.

Còn Lạc Tuyết Dung lúc này vẫn còn đang lâm vào trong trầm tư. Cô cảm thấy tên nam tử vừa rồi rất quen mắt, dường như cô đã từng gặp hắn nhưng hiện tại lại không nhớ ra.

Suy nghĩ thêm một lúc, Lạc Tuyết Dung bất giác thốt ra thành tiếng. “Ta nhớ ra rồi, tên đó hình như gọi là Viên Thế?”.

“...”. Cả ba người nghe thấy vậy thì bất chợt cười lớn một tiếng khiến Lạc Tuyết Dung giật mình một cái, sắc mặt cô lộ vẻ ngại ngùng, nói tiếp. “Là ta mãi suy nghĩ quá nên không để ý xung quanh”.

- --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.