Chứng Cứ Không Tiếng Động

Chương 41: Chương 41: Bữa sáng




Edit: Angelevil Nguyen

“Cái này...”

Nguyễn Vi ngạc nhiên chỉ vào bức ảnh, Trương Ức An biết rõ cô muốn nói gì, nên lúc này anh đã giúp Nguyễn Vi nhấn nút chuyển hình.

“Không chỉ có vậy thôi đâu, cô nhìn thêm tấm này đi.”

Nguyễn Vi thấy thứ Trương Ức An tìm ra là một video quay lại màn hình rất mơ hồ. Cô nghi hoặc hỏi: “Đây là gì?”

Trương Ức An nghe vậy, trở lại màn hình máy tính rồi ấn vào một video: “Đây là video gốc, trong đó còn có cả cô. Chắc là ai đó đã quay video này lúc mọi người đang ở đó và đăng tải nó lên mạng.”

Trương Ức An vừa dứt lời, Nguyễn Vi đã trông thấy bản thân mình xuất hiện trên màn hình rung lắc. Cô chợt nhớ tới tình cảnh ngày hôm đó, chẳng qua là khi ấy cô căn bản không ngờ rằng hung thủ cũng đứng ở bên ngoài hàng rào cách ly và nhìn chăm chăm vào họ.

“Người này đã xuất hiện tại tất cả các hiện trường.” Nguyễn Vi tự lẩm bẩm.

“Thế này đúng với suy đoán của cô, nếu như tên hề là hung thủ thì một người cao lớn như gã cũng không thể mang theo một đứa trẻ mà không hề bị phát hiện, nhưng nếu gã ta có người giúp đỡ thì chuyện này thực ra rất dễ dàng.”

Trương Ức An nói xong cũng không thấy được vẻ vui mừng trên mặt Nguyễn Vi như mong đợi, lông mày của Nguyễn Vi vẫn nhíu lại.

“Có gì đó không đúng.” Nguyễn Vi lại bắt đầu lướt qua thật nhanh, quan sát các bức ảnh chụp người đàn ông trung niên đó, cô lắc đầu nói.

“Sao vậy?”

“Anh không nhận ra rằng ngoại trừ tấm ở rạp xiếc này thì những bức khác đều là chụp sau khi vụ án xảy ra ư?”

Trương Ức An cũng liếc mắt nhìn vào máy tính xách tay, anh đồng ý nói: “Đúng vậy. Không ít tên tội phạm cũng có thói quen quay lại hiện trường để tìm thú vui. Có gì không đúng ở đây sao?”

“Chỗ không hợp lý chính là trong những bức ảnh này không hề xuất hiện gã hề.”

Trương Ức An nghe vậy, trầm tư một lúc, anh nhanh chóng hiểu ra ý của Nguyễn Vi: “Đúng vậy, nếu như người đàn ông trung niên này là đồng phạm của gã hề thì đáng lẽ gã và người đàn ông đó nên cùng xuất hiện trong những tấm ảnh này mới đúng. Dù sao thì tên hề là kẻ chủ mưu, làm sao gã ta có thể cho phép người trợ giúp mình liều lĩnh quay lại hiện trường với nguy cơ sẽ bị bại lộ? Cho nên kể cả có coi như tên hề không thích quay lại hiện trường thì gã cũng nên có mặt tại hiện trường để giám sát, hoặc là dứt khoát ngăn cản người đàn ông đó.”

“Nhưng không có chú hề nào xuất hiện trong ảnh hay video.” Nguyễn Vi đau đầu, nói.

“Không sao đâu.” Trương Ức An an ủi Nguyễn Vi: “Bạch Phàm đã gửi ảnh của người này cho tổ chuyên án, tôi nghĩ là sẽ sớm có kết quả thôi. Còn về những nghi vấn này, đến lức đó chúng ta có thể hỏi trực tiếp anh ta.”

Nguyễn Vi gật đầu, bỗng nhiên cô chú ý tới chồng hồ sơ đặt trên bàn: “Đây là những vụ án khả nghi mà anh đã tìm ra sao?”

Trương Ức An cầm lấy một tập tài liệu rồi đưa cho Nguyễn Vi: “Tôi đã lục tìm những bản án trẻ em mất tích ở Dung Thành trong vòng mười bảy năm qua, cuối cùng tìm thấy mười vụ giết người này.”

“Mười vụ án sao?” Nguyễn Vi đau lòng nói, cô lật xem tập hồ sơ trong tay.

“Tất cả chúng đều dưới mười tuổi, hơn nữa lớn lên rất đáng yêu. Đây chắc là tiêu chuẩn để hung thủ ra tay. Nhưng mà tên hung thủ này quả thực rất xảo quyệt, không chỉ chọn địa điểm hẻo lánh để gây án mà giữa mỗi lần phạm tội còn cách một khoảng thời gian dài. Chỗ ở của những nạn nhân cũng khá xa nhau, cho nên trong vòng mười bảy năm qua vẫn không có ai phát hiện ra điểm tương đồng giữa các vụ án này. Mãi đến tận hôm nay, tới khi tôi kiểm tra chúng một cách có hệ thống thì mới phát hiện ra điều khác thường.”

Nguyễn Vi nhớ về lúc cô gặp tên hề, cô vừa khéo mười tuổi nhưng do ở trường thường xuyên bị bắt nạt nên thân thể cô khá gầy yếu, chẳng trách tên hề đó lại chọn cô.

“Pháp y Trương, tôi có hơi không hiểu.” Nguyễn Vi nghe suy đoán của Trương Ức An rồi đóng hồ sơ lại: “Anh nói xem mục đích của hung thủ rốt cuộc là gì?”

Nguyễn Vi thực sự không thể hiểu được chuyện này, lẽ nào gã ta là kẻ buôn người? Nhưng mà theo lẽ thường thì nạn nhân của các vụ buôn bán người đều là các bé trai nhỏ tuổi, còn trong chuỗi các vụ án này không có phân biệt giới tính rõ ràng, hiển nhiên hung thủ không có yêu cầu đặc biệt nào về giới tính, thế rốt cuộc hung thủ có mục đích gì?

Hay là hung thủ có khuynh hướng thích ngược đãi? Có phải là gã đã bắt cóc những đứa trẻ này để hành hạ rồi cuối cùng sát hại chúng sao? Nhưng mà nếu vậy thì làm sao hung thủ có thể xử lý sạch sẽ được thi thể? Nguyễn Vi không thể tưởng tượng được, trong mười bảy năm tổng cộng có mười đứa trẻ, thêm ba đứa đã mất tích vào năm nay, rốt cuộc gã đã giải quyết và che giấu xác chết của những đứa trẻ này bằng cách nào?

Còn có câu hỏi cuối cùng của Nguyễn Vi, Trương Ức An cũng đã nói rằng hung thủ là một người thận trọng, đánh giá từ con số mười vụ mất tích trong vòng mười bảy năm, tần suất phạm tội của hung thủ cũng không cao. Thế tại sao năm nay gã lại đột ngột thay đổi thói quen phạm tội?

Nguyễn Vi không thể hiểu được những chuyện này.

Trương Ức An mang vẻ mặt phức tạp nhìn Nguyễn Vi, anh không biết mình nên nói thế nào để cho Nguyễn Vi biết được chân tướng. Thậm chí, anh còn cầu nguyện rằng trí nhớ của mình đã có nhầm lẫn. Nhưng kể từ khi nhìn thấy quả bóng bay màu đỏ, bây giờ cứ nhắm mắt lại là Trương Ức An sẽ lại nhớ tới tình cảnh ở công viên giải trí Bắc Băng Dương ngày ấy.

“Có lẽ chúng ta cũng có thể đợi cho tới khi bắt được hung thủ rồi sẽ tự mình thẩm vấn gã ta về vấn đề này.” Trương Ức An trả lời qua loa.

Nguyễn Vi suy nghĩ một lúc, cuối cùng không thể không từ bỏ nhưng trước khi rời đi, cô đã cầm theo tất cả hồ sơ mà Trương Ức An đã tìm thấy.

“Cô định về nhà rồi lại tiếp tục làm việc sao?” Trương Ức An bỗng nhiên nghiêm túc nói.

Nguyễn Vi có chút không dám nhìn thẳng vào Trương Ức An, bởi vì cô nhìn ra ý định phê bình trong mắt anh.

“Anh yên tâm, tôi chỉ là ngồi trong taxi nên xem xét qua thôi, về nhà nhất định sẽ nghỉ ngơi.”

Nói xong, Nguyễn Vi vội vàng chạy đi, để lại Trương Ức An đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô mà bất đắc dĩ lắc đầu.

————

Nguyễn Vi đọc xong trang cuối cùng của hồ sơ, tâm trạng nặng nề nên thở dài một hơi. Cô tiện tay cầm chiếc cốc lên, muốn uống một ngụm cà phê. Lúc này cô mới phát hiện hóa ra chiếc cốc đã sớm hết cạn, cô nhấc điện thoại lên và kiểm tra thời gian. Vậy mà lại đã bốn giờ rưỡi sáng, Nguyễn Vi giật mình, nhanh chóng thu dọn trên bàn.

Nếu cô còn không ngủ thì e rằng sáng mai sẽ không thể đứng dậy nổi.

Nguyễn Vi cầm cốc đi xuống bếp rót một cốc nước, lúc quay lại, cô mở ngăn tủ đầu giường lấy thuốc ngủ trong đó ra.

Sau khi uống xong thuốc ngủ, Nguyễn Vi bật công tắc xích đu trên tủ đầu giường.

Đây là một chiếc xích đu do Nguyễn Vi đặc biệt tìm người chế tạo theo yêu cầu của cô. Đặt cái chai nhỏ vào giữa chiếc xích đu, chai nhỏ sẽ phát ra âm thanh êm tai khi xích đu đang nhẹ lay động.

Cuối cùng tắt đèn đọc sách, Nguyễn Vi bật hết đèn trong toàn bộ các phòng của căn hộ rồi mới chui vào chăn.

Đây là thói quen mà Nguyễn Vi thấy có lỗi nhất nhưng cô thực sự không tài nào ngủ trong bóng tối được. Nên là, hỡi thần linh xin hãy tha thứ cho sự lãng phí của cô. Hàng năm Nguyễn Vi đều sẽ đi hiến máu hai lần, đến tết trồng cây cô cũng sẽ tham gia, vậy nên, xin hãy tha thứ cho cô.

Nguyễn Vi lặng lẽ cầu nguyện, cô còn hy vọng một ngày nào đó cô có thể gặp lại Trương Tiểu Minh, cho nên nếu thần linh thật sự tồn tại thì xin hãy tha thứ cho tật xấu nho nhỏ này của cô.

Nguyễn Vi nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh êm tai mà chai nhỏ phát ra vang lên bên cạnh, cô cảm giác bản thân bỗng mềm nhẹ như cơn gió, đêm ấy cô đến một thị trấn không tên ở châu Âu. Lúc tỉnh lại, Nguyễn Vi chỉ nhớ rằng nơi đó tràn ngập hương hoa.

————

Sau khi Nguyễn Vi tới đồn cảnh sát thì phát hiện ra có điều kỳ lạ. Hình như mọi người đều đang lén lút quan sát cô, vì vậy lúc đi qua cửa sổ cô đã soi mình qua kính thủy tinh nhưng hôm nay cô vẫn xinh đẹp như hoa, chẳng có gì khác biệt cả.

Thế nên Nguyễn Vi nắm lấy cổ áo Lý Bình Uy.

“Nói mau! Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì đây?”

Lý Bình Uy cảm thấy mình suýt nữa đã tắt thở nên vội vã chỉ vào bàn làm việc của Nguyễn Vi.

Nguyễn Vi bước chậm đến bàn mới phát hiện, thì ra có người đã chuẩn bị một món quà nhỏ tặng cô.

Nhìn tách cà phê, cặp lồng giữ nhiệt và túi giấy trên bàn, Nguyễn Vi quả quyết chọn lấy cốc cà phê lên trước nhưng đợi cô nhấp được một ngụm mới nhận ra rằng bên trong cốc cà phê hóa ra chứa đầy sữa bò ấm nóng.

Sau đó, Nguyễn Vi mở túi giấy và tìm thấy một tờ ghi chú trong đó:

'Biết chắc là về nhà cô sẽ thức khuya nên tôi đã mang cho cô một ít để làm bữa sáng. Tôi đoán cô nhất định sẽ uống cà phê trước tiên, mong là cô cũng thích sữa bò. Có cháo thịt bò trong cặp lồng giữ nhiệt và cả bánh mì kẹp tôi làm bỏ trong túi giấy. Chúc cô ăn sáng ngon miệng.'

Mặc dù trên tờ giấy không ghi tên nhưng Nguyễn Vi vừa nhìn nét chữ đã biết là do Trương Ức An viết. Nghĩ đến dáng vẻ Trương Ức An dậy sớm để làm bữa sáng cho mình, hai má của Nguyễn Vi có hơi nóng lên.

“Ô kìa, đội trưởng Nguyễn, là ai đã tặng cô bữa sáng tình yêu vậy? Chuyện như vậy sao cô lại không nói lời nào với mọi người, thật là không biết suy nghĩ gì cả.”

Nguyễn Vi trừng mắt nhìn Lý Bình Uy nhưng Lý Bình Uy không hề sợ hãi, ngược lại còn chủ động giúp Nguyễn Vi mở nắp cặp lồng giữ nhiệt, mùi thơm của cháo thịt bò trong nháy mắt đã tỏa ra khắp văn phòng.

“Này, sao tôi không biết thì ra pháp y Trương còn có tay nghề nấu ăn giỏi như vậy? Đội trưởng Nguyễn phải nói sao pháp y Trương lại thiên vị như thế, đây là ảnh hưởng đến sự đoàn kết của đội đó.”

Lần này, Nguyễn Vi không nhịn được trực tiếp thưởng cho Lý Bình Uy một cú đánh vang dội lên đầu, đau đến mức Lý Bình Uy còn nửa thật nửa giả kêu lên. Nhưng Nguyễn Vi lại không hề quan tâm, cô cầm thìa lên, đắc ý bắt đầu ăn từng muỗng cháo thịt bò do Trương Ức An nấu.

Lý Bình Uy che ngực, mang vẻ mặt đau đớn nhìn Nguyễn Vi: “Đội trưởng Nguyễn, lương tâm của cô thật sự không biết đau sao? Chúng tôi còn chưa có ăn sáng gì đâu.”

Nguyễn Vi dứt khoát đưa thẳng cặp lồng giữ nhiệt cho Lý Bình Uy, cô hừ lạnh: “Vậy anh có muốn ăn không?”

Lý Bình Uy không nghĩ tới Nguyễn Vi còn có chiêu này, quyết đoán chịu thua: “Đây chính là do pháp y Trương đặc biệt nấu cho cô. Tôi nào dám động vào, tôi vẫn nên đi tìm Tiểu Phàm thường ngồi gặm bánh bao với tôi trong căng tin thì hơn.”

Nói xong, Lý Bình Uy cuối cùng cũng coi như đã biến mất, Nguyễn Vi rốt cuộc có thể thoải mái hưởng thụ lòng tốt của Trương Ức An.

Khi Nguyễn Vi đặt thìa xuống, chuẩn bị lấy bánh mì kẹp trong túi giấy ra thì đột nhiên cắn môi, suy tư tự hỏi một hồi.

Trương Ức An chắc sẽ không thực sự thích cô đâu, chuyện này quả thật có hơi phiền toái. Mặc dù Trương Ức An là một người tốt nhưng người Nguyễn Vi thích là Trương Hiểu Minh. Nguyễn Vi cảm thấy cô phải tìm thời gian để nói rõ với Trương Ức An, bằng không lỡ cô làm trễ nãi chuyện tình duyên của Trương Ức An thì phải làm sao bây giờ dù cho cô có xinh đẹp tuyệt trần đi chăng nữa.

Nghĩ đến đó, Nguyễn Vi buồn bã đặt bánh mì kẹp xuống.

Khi Nguyễn Vi đang chuẩn bị ăn xong món cháo thịt bò, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ đội trưởng Quách Ninh Giang.

Đầu dây bên kia, âm thanh Nguyễn Vi nghe thấy đầu tiên là tiếng thở ngắn mà gấp gáp của Quách Ninh Giang.

“Anh nói cái gì? Được, tôi sẽ chạy tới ngay.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Mọi người có còn nhớ những gì Trương Ức An đã nói không? Anh nhất định phải khiến Nguyễn Vi quên đi Trương Tiểu Minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.