Chứng Cứ Không Tiếng Động

Chương 11: Chương 11: Đuổi bắt




Edit: Cải Trắng

“ Tôi đã hiểu rồi. “

“ Cái gì? “ Bạch Phàm nhìn Nguyễn Vi đầy khó hiểu.

Lúc này, bỗng nhiên Trương Ức An hơi cử động một chút, Nguyễn Vi biết chắc vừa rồi cô nói hơi to nên khiến anh tỉnh giấc. Vì thế, cô liền lôi Bạch Phàm ra khỏi văn phòng.

“ Cậu có chú ý không, ở trước mỗi kết quả mà Trương pháp y tính ra, anh ấy đều đánh số. “

“ Thì có đánh số, nhưng cái này thì có ý nghĩa gì chứ? “

“ Nếu tôi đoán không nhầm, thì đây chính là thứ tự của mười một người đã tử vong đó. Cho nên tối hôm qua Trương pháp y ở lại đây dùng kiến thức chuyên môn của mình để quan sát phần xương cốt, cũng tính ra được số tuổi của nạn nhân. “

“ Sao anh ấy lại làm như vậy? Tính được số tuổi của nạn nhân thì có ích gì sao? “ Bạch Phàm vẫn không hiểu lắm, Nguyễn Vi tiếp tục kiên nhẫn giải thích cho cậu hiểu: “ Bạch Phàm, cậu biết thế nào là bản đồ phạm tội không? “

Bạch Phàm suy nghĩ một lúc, tới khi cậu xác định trong đầu mình chẳng có tí kiến thức nào về vấn đề này thì lắc đầu.

“ Cái gọi là bản đồ phạm tội chính là thứ thể hiện đầy đủ dấu hiệu mà tội phạm gây án, bao gồm cả địa điểm. Mà trong tâm lý của tội phạm, cơ bản là sẽ có một khu mà hắn gọi là khu vực an toàn, đương nhiên khu vực an toàn này không phải là mãi mãi không thay đổi. Khi hành vi phạm tội của hung thủ ngày một tăng lên, tâm lý an toàn của hung thủ cũng mở rộng ra, cuối cùng, chúng ta có thể thông qua bản đồ này để khoanh vùng phạm vi. Cái phạm vi này thông thường đều được hung thủ giấu kín. “

Bạch Phàm cái hiểu cái không, cậu gật gật đầu. Nguyễn Vi biết Bạch Phàm vẫn chưa hiểu toàn bộ, thế nên cô nói luôn ra đáp án cuối cùng.

“ Cậu còn nhớ công trường bị bỏ hoang mà chúng ta phát hiện ra nạn nhân là bị đình công từ mấy năm trước không? “

“ Hình như là năm năm, hay sáu năm gì đó. “ Bạch Phàm gãi gãi đầu.

“ Đúng vậy, là năm năm trước, vậy cậu có biết con số này có ý nghĩa như nào không? “ Nguyễn Vi vẫn muốn tự Bạch Phàm nói ra đáp án, Bạch Phàm về sau sẽ phải tự làm việc một mình, cậu ấy cần có một tư duy độc lập.

Bạch Phàm cũng nhận ra đây là Nguyễn Vi đang kiểm tra cậu, vì thế, cậu rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Cậu liên kết giữa bản đồ phạm tội mà Nguyễn Vi nói, cùng với lời giải thích nữa, đáp án cậu nghĩ ra cũng khiến cậu ngạc nhiên luôn.

“ Có nghĩa là, từ năm năm trước đã có người bị sát hại rồi. “ Nguyễn Vi để lộ ra nụ cười hài lòng, Bạch Phàm tiếp tục trả lời: “ Cho nên cả đêm anh ấy mới thức để tính tuổi của nạn nhân, bởi vì chỉ cần xác định được độ tuổi, chúng ta sẽ tìm được những người mất tích trong năm năm gần đây, tra ra được thân phận nạn nhân. Cuối cùng, vẽ ra được bản đồ phạm tội của hung thủ. “

“ Đúng là không tồi. “ Nguyễn Vi vui sướng nở nụ cười, nhưng cô rất nhanh lại nhíu mày: “ Nhưng tôi vẫn tò mò, sao Trương pháp y có thể sắp xếp được trình tự của các nạn nhân. “

Vấn đề này của Nguyễn Vi đã nhắc nhở Bạch Phàm, cậu đột nhiên nhớ tới hành động kỳ lạ ngày hôm qua của Trương Ức An: “ Có khi nào liên quan tới thùng xăng không? Tôi nhớ ngày hôm qua anh ấy bỏ ra tận hai tiếng đồng hồ để quan sát mấy thùng xăng. Lúc đó tôi còn cảm thấy kỳ lạ, vì sao anh ấy lại muốn làm vậy chứ. “

“ Đúng rồi! “ Nguyễn Vi như đã thông suốt hết thảy, cô vô cùng vui vẻ: “ Thông qua việc quan sát sự mục nát của thùng xăng, rồi cả tình huống của thi thể thối rữa bên trong nữa. Cơ bản thì có thể xác định được trình tự tử vong của các nạn nhân. “

Cuối cùng cũng biết được hết đáp án của các câu hỏi, Nguyễn Vi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô liếc mắt nhìn về phía cửa phòng đang mở, Trương Ức An vẫn gục trên bàn ngủ ngon lành.

Bởi vì biết rằng điều phiền toái nhất đã được giải quyết, nên Trương Ức An mới yên tâm nhắm mắt ngủ như vậy. Phát hiện thùng xăng xong anh đã làm việc liên tục ba ngày, đúng là rất mệt mỏi rồi.

“ Cậu ở đây chăm sóc Trương pháp y nhé, tôi phải đi thông báo chuyện này cho mọi người. Tôi muốn chúng ta nắm được thêm tin tức càng nhanh càng tốt. “ Nguyễn Vi dặn dò Bạch Phàm vài câu.

Sau đó, Nguyễn Vi đi vào trong văn phòng một lần nữa, cô không định rút tờ kết quả ra làm Trương Ức An tỉnh giấc. Vì thế, cô lấy điện thoại di động ra chụp kết quả lại.

Sau khi Nguyễn Vi rời đi không lâu, Trương Ức An đang ngủ bỗng quơ quơ tay một cái, gạt luôn cái bản nháp đó xuống đất. Bạch Phàm đi lên nhặt bản nháp đó, vuốt vuốt lại tờ nháp đó, cậu bỗng phát hiện ra bí mật nhỏ của anh.

Hóa ra ở trên tờ nháp mà anh tì lên, chỗ bị cánh tay anh che là chỗ mà anh dùng bút máy viết hai chữ vô cùng nắn nót – Nguyễn Vi.

Trương Ức An thế mà thích Nguyễn Vi sao? Bạch Phàm ngạc nhiên, nhưng mà cậu cũng không thấy lạ lắm, Nguyễn Vi lớn lên xinh đẹp như vậy, cục cảnh sát không ít người thầm thích cô ấy. Chỉ là mấy người đứa có tâm mà không có gan thôi.

Thật ra, mọi người đều cảm giác được, Nguyễn Vi đối xử với ai cũng rất thân thiện, nhưng cô chưa bao giờ để nó vượt qua giới hạn bạn bè cả. Giống như là giữa người khác và Nguyễn Vi có một khoảng cách vô hình không ai nhìn được vậy.

Bạch Phàm chỉ có thể yên lặng cầu may mắn cho Trương Ức An, sau đó, cậu để lại tờ giấy về mặt bàn. Cuối cùng, cậu trở về bàn làm việc của mình, nghiêm túc mở một tư liệu liên quan tới giải phẫu, bắt đầu đọc.

Hai tiếng sau, Trương Ức An từ trong giấc ngủ mơ màng tỉnh dậy. Anh cuống lên tìm bản nháp của mình, sau đó anh đứng lên muốn đi đưa bản nháp này cho Nguyễn Vi xem thì bị Bạch Phàm gọi lại.

“ Anh muốn đi công bố kết quả này sao? “

Trương Ức An chần chừ nhìn Bạch Phàm, cậu liền đem chuyện vừa rồi kể từ đầu tới đuôi một lượt cho anh nghe.

“ Nói thế thì, đội phó Nguyễn xem một lần là đã hiểu được ý của tôi? “ Trương Ức An nói, trong giọng có thể nghe được sự kiêu ngạo pha lẫn chút tự hào.

“ Phải đấy, tôi nghĩ giờ cả đội hình sự đều đang điều tra những vụ mất tích trong vòng năm năm trở lại đây. “

Lúc này, Trương Ức An mới buông bản nháp ra và ngồi xuống. Đồng thời, bụng anh réo lên tiếng động nho nhỏ.

“ Ai da, suýt chút nữa thì tôi quên mất. Nguyễn Vi mang đồ ăn sáng tới cho anh, nhưng hình như để tới giờ này cũng hơi lạnh rồi đấy. “

Bạch Phàm nói xong liền đưa hộp cơm mà Nguyễn Vi mang tới sang cho Trương Ức An. Trương Ức An cầm bỗng nhiên cười ngây ngô hai tiếng, sủi cảo mà cô nhờ dì làm bếp đun nóng lại lần nữa cho anh cũng đã nguội hẳn rồi. Nhưng Trương Ức An vẫn ăn ngon lành hết suất sủi cảo mà cô đem tới.

----

Hai ngày sau, khu nhà Tùng Sơn ở Dung thành, là một khu nhà ở lâu đời.

Mấy cảnh sát cầm theo súng bao vây ở trước cửa nhà số 302. Nguyễn Vi gõ cửa vài tiếng không có ai đáp lại, Lý Bình Uy lập tức dùng chùy phá tan cửa nhà Lữ Triệu Long.

“ Rầm! Rầm! Rầm! “

Đập cửa ba phát liền, mỗi phát đều như là âm thanh của tiếng đạn bắn ra, mấy cư dân ở đây cũng giật mình theo tiếng chùy đập vào cửa.

Sau ba tiếng phá cửa, tiếng tiếp theo là cánh cửa va chạm vào bức tường.

Nguyễn Vi lập tức vung tay lên, mọi người lập tức đi vào.

Phòng thuê nhỏ và đơn sơ hơn rất nhiều so với dự kiến của Nguyễn Vi. Ngoại trừ cái mùi chua chua thối thối kia, lúc sau cô cũng tìm được nơi bắt nguồn của cái mùi đó.

“ Lữ Triệu Long hai ngày nay có khả năng là không trở về nhà. “ Lý Bình Uy nhìn đống đồ ăn thừa trên bàn, nói.

Dung thành giờ vô cùng nóng nực, đồ ăn thừa để bên ngoài thôi cũng bốc mùi hôi thối khiến người khác khó mà chịu được.

Nguyễn Vi đồng thời lúc đó lấy di động ra, cô không chút do dự gọi điện thoại cho Quách Ninh Giang.

“ Kẻ tình nghi đã chạy trốn, kiến nghị lập tức treo thông tin truy nã, tìm được sẽ có thưởng. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.