Chứng Cứ Không Tiếng Động

Chương 33: Chương 33: Gặp mặt




“Bà chủ, tôi nhớ là lần trước, lúc Chu Nguyên Phúc tới đây, hẳn chỉ mua một bao thuốc lá thôi, đúng không?” Nguyễn Vi nhìn vào phía trong tiệm tạp hóa, bà chủ tiệm vẫn không thôi sợ hãi.

Lúc trước, khi hỏi thăm bà chủ một số chuyện thì thuận tiện hỏi luôn danh sách những thứ Chu Nguyên Phúc mua, thế nên Nguyễn Vi có chút ấn tượng với nó.

Bà chủ nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu.

Cuối cùng, người cảnh sát đứng bên cạnh Nguyễn Vi cũng phản ứng lại, anh ta nhìn hai bao thuốc lá được đựng bên trong túi nilon thì sợ hãi tới mức nín thở: “Vì sao lần này Chu Nguyên Phúc lại mua tới hai bao thuốc lá?”

Đột nhiên Nguyễn Vi xoay người lại, cô nhanh chóng quét mắt bốn phía quần chúng vây xem, từng khuôn mặt ở trong mắt cô thật giống kính vạn hoa khiến cô hoa cả mắt. Nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo kia trong tích tắc, Nguyễn Vi đã xác định đáp án.

Người đàn ông đó nhìn Nguyễn Vi bằng ánh mắt khó tin. Hắn không hiểu tại sao Nguyễn Vi lại phát hiện ra mình, nhưng mắt cô ngay cả chớp cũng không buồn chớp đã nói cho hắn biết, hắn thật sự bị bại lộ.

Vì thế, ngay giây sau, người đàn ông đó đã chạy đi không chút do dự.

Hai bóng người nhanh như tia chớp lao ra khỏi đám đông. Mọi người nhìn bóng lưng hai người đó đang dần chạy về phía xa, bắt đầu bàn tán sôi nổi. Trương Ức An xuống tầng đúng lúc nhìn thấy đám người đang kinh hoảng.

“Xảy ra chuyện gì?” Trương Ức An hướng về phía cảnh sát gần nhất, hỏi.

Cảnh sát kia cũng đang chuẩn bị xông lên. Trước khi chạy đi, anh ta trả lời Trương Ức An: “Còn có một hung thủ khác!”

Trương Ức An lập tức trở nên căng thẳng, anh nhìn hướng góc đường, từ lâu đã không thấy bóng dáng Nguyễn Vi cùng người đàn ông kia.

—-

Người đàn ông đó lao như điên. Nhưng hắn không ngờ rằng mình chạy như vậy vẫn không thể cắt đuôi được Nguyễn Vi. Ngược lại, khoảng cách giữa cô và hắn càng lúc càng gần.

Lại một chỗ ngoặt, người đàn ông biến mất trước tầm mắt Nguyễn Vi. Cô chuẩn bị tăng tốc xông lên nhưng không hiểu sao tới chỗ ngoặt cô lại đột ngột dừng bước. Chỉ thấy Nguyễn Vi đang hành động rất tự nhiên, cô lấy súng ra, ngón tay trỏ đặt lên cò súng. Đúng lúc này, người đàn ông khống chế một bé gái.

Quan sát tình cảnh này là có thể phát hiện, tư thế người đàn ông ghìm cô bé kia không đúng. Bình thường cảnh sát được huấn luyện nghiêm chỉnh nổ súng có thể ngăn cản, nhưng Nguyễn Vi do dự một giây. Một giây qua đi, người đàn ông điều chỉnh tốt tư thế kèm hai bên, Nguyễn Vi cứ như vậy để lỡ mất thời điểm nổ súng tốt nhất.

“Đừng nhúc nhích! Tới nữa tao sẽ giết con bé này!”

Người đàn ông đặt lưỡi dao trước cổ cô bé. Lưỡi đao sắc bén chạm vào động mạch, rất nhanh nhỏ xuống vài giọt máu. Cô bé sợ hãi bắt đầu khóc lớn.

“Buông cô bé ra, tôi sẽ cho anh đi.” Trong lòng Nguyễn Vi vô cùng hối hận, nhưng lúc này cô chỉ có thể gắng giữ tỉnh táo, tận lực khuyên ngăn người đàn ông đó và cũng phần nào an ủi cô bé.

“Trước tiên bỏ súng xuống!” Người đàn ông gầm lên.

Nguyễn Vi thử tính toán một chút khả năng bắn súng trúng người đàn ông đó. Đồng thời cô liếc mắt nhìn cô bé đang cực kì sợ hãi khi bị khống chế, cuối cùng chậm rãi ngồi xổm đặt khẩu súng trên mặt đất.

“Giơ tay lên, lùi về sau 10 bước!”

Nguyễn Vi tiếp tục nghe theo, nhưng thời điểm cô lùi đến bước thứ ba, cô đột nhiên thả chậm tốc độ lại.

Người đàn ông đó không biết, lúc này, dưới tầm nhìn của Nguyễn Vi, cô thấy được một người đang nhanh chóng lao về phía này. Người kia nhìn về phía Nguyễn Vi gật đầu, Nguyễn Vi thấy được khẩu súng trên tay anh ta kia.

Nguyễn Vi quyết định tin tưởng người kia.

Lúc này, người đàn ông đó đang chuẩn bị chỉ đạo một người qua đường để cô ta đá khẩu súng đến, vì lẽ đó hắn không ngờ rằng, chỗ ngoặt lại đột nhiên lao ra một chiếc xe đạp.

Chỉ thấy trên xe đạp là một người đàn ông cao lớn đeo kính. Anh giơ tay phải, ngay cái phút xe đạp lao tới anh đã bóp cò. Đạn bắn trúng trán người đàn ông, máu bắn tung toé, lập tức ngã xuống.

Trong giây phút cuối cùng, người đàn ông đó nhìn thấy người vừa đi xe đạp về phía này lao vào tường.

Khi người đàn ông đó vừa ngã xuống thì cô bé cũng xụi lơ trên nền đất. Nguyễn Vi nhanh chóng chạy tới nâng cô bé dậy, sau khi xác nhận người đàn ông đó đã tử vong, lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Ức An đang kêu rên với ánh mắt khó tin.

“Trương Ức An, anh không sao chứ?” Nguyễn Vi đỡ Trương Ức An đứng lên, thân thiết hỏi.

Trương Ức An đỡ cánh tay trái, nói một cách đau khổ: “Tay trái của tôi giống như bị gãy rồi.”

Qua vẻ mặt của Trương Ức An, Nguyễn Vi cũng phần nào hiểu được đau đớn anh đang phải chịu. Dù vậy, không hiểu sao đột nhiên cô rất muốn cười.

“Cô cười cái gì?” Trương Ức An nhìn Nguyễn Vi nhịn cười cũng muốn cười, chỉ là khi anh nở nụ cười cánh tay trái lại nhói đau khiến anh phải kêu lên.

Nguyễn Vi ho khan hai tiếng áp chế mới miễn cưỡng áp chế được nụ cười: “Trương pháp y, không nghĩ tới kĩ thuật bắn súng của anh lợi hại như thế.”

Sắc mặt Trương Ức An tuy rất đau đớn nhưng không giấu được sự tự hào: “Cô biết tôi tại sao đeo kính không?”

“Tại sao?” Nguyễn Vi lắc đầu.

“Bởi vì huấn luyện bắn súng trường kỳ cần nhắm một mắt lại, khiến cho hai mắt của tôi thị lực chênh lệch nên mới phải đeo kính.”

“Anh từng tập bắn súng sao?” Nguyễn Vi ngạc nhiên.

“Tôi là vận động viên bắn súng số một quốc gia…ui da.” Trương Ức An nói một cách vô cùng kiêu ngạo, nhưng cánh tay trái thật giống như đang cố ý nhằm vào anh, đúng là đẹp trai không quá ba giây.

“Được rồi được rồi, biết anh là vận động viên số một quốc gia rồi, chớ lộn xộn.”

Nguyễn Vi vừa buồn cười vừa đau lòng, cô cố gắng giữ Trương Ức An đứng vững. Nhưng cô còn chưa phát hiện, cự ly giữa cô và Trương Ức An rất gần. Trương Ức An thậm chí có thể thấy rõ vết sẹo trên trán cô. Trước vết sẹo này bị Nguyễn Vi che đi, Trương Ức An không phát hiện ra.

Nhìn một chút, Trương Ức An bỗng nhiên không nhịn được đưa tay ra lấy một sợi lông mi rơi trên mặt cô. Nguyễn Vi ngẩn người, sau đó nhìn thấy sợi lông mi kia cũng hiểu ra nguyên nhân nhưng gò má vẫn ửng đỏ.

Có hai cảnh sát đã chạy tới, thấy bọn họ đã khống chế được hiện trường. Nguyễn Vi quay đầu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Trương pháp y, tôi đưa anh đi bệnh viện.”

Trương Ức An cười nhìn Nguyễn Vi đang xấu hổ. Anh gật gù, có điều trước khi đi đặc biệt dặn dò hai cảnh sát kia đem xe đạp trả lại chủ nhân của nó.

Trên đường trở về huyện Thạch Hà, không biết có phải vì lần này có Nguyễn Vi bầu bạn không mà anh không hề có cảm giác say xe. Anh chỉ làm bộ lơ đãng quay đầu, thực tế là nhìn lén Nguyễn Vi.

“Hình như trông cô không vui chút nào?” Trương Ức An nhận ra được trên mặt Nguyễn Vi hiện lên một tia nghiêm nghị, “Không phải chúng ta đã bắt được hung thủ sao?”

Nguyễn Vi khiếp sợ liếc mắt nhìn Trương Ức An, thực sự cô cảm thấy là tâm tư gì cũng không giấu được anh.

“Anh biết không, Trương pháp y, đáng lẽ chuyện vừa rồi sẽ không xảy ra, nhưng nó xảy ra là do sai lầm của tôi.” Nguyễn Vi hồi tưởng đến giây phút mạo hiểm vừa nãy.

Khi cô bé bị người đàn ông ghìm lại, lúc đó cô có thể nổ súng nhưng cô lại do dự.

“Tôi vốn có thể nổ súng, là lỗi của tôi.” Trong đôi mắt Nguyễn Vi như ngưng đọng mây đen, chỉ cần cô chớp mắt một cái, mây đen sẽ rơi xuống thành mưa.

“Bởi vì mắt cô sao?” Trương Ức An lập tức đoán được nguyên nhân.

Tuy rằng Nguyễn Vi làm phẫu thuật giác mạc khôi phục ánh sáng, nhưng không cách nào hoàn toàn khôi phục thị lực. Vì lẽ đó, dường như mỗi ngày Nguyễn Vi mở mắt ra đều phải đeo kính sát tròng.

“Có lẽ tôi vốn không thích hợp làm cảnh sát.” Nguyễn Vi mỉm cười, nhưng nụ cười của cô khiến Trương Ức An cảm giác tim như bị dao cắt.

“Cô được như vậy đã rất tốt rồi.” Nói xong Trương Ức An lấy điện thoại di động ra, anh mở ứng dụng nhạc, giai điệu của Fool’s Garden Lemon Tree nhanh chóng tràn ngập trong khoang xe.

Nguyễn Vi nghe được khúc nhạc dạo thì nở nụ cười.

“Tôi nhớ cô rất yêu thích bài hát này.”

Nguyễn Vi nhìn Trương Ức An, gật đầu: “Cảm ơn.”

Giống như điện thoại di động đã được sạc đầy 1% pin cuối cùng, trong tiếng ca Nguyễn Vi nhớ tới Trương Tiểu Minh, cô sống lại lần thứ hai.

—-

Hôm nay là lần thứ hai trong suốt hai năm qua Lôi Bằng được gặp con trai nên từ rất sớm anh ta đã dậy để đổi bộ quần áo sạch sẽ nhất.

Tất cả mọi người biết hôm nay là ngày quan trọng của anh ta, vì thế nên lúc ăn sáng, ngay cả Lý Nhị cùng anh ta không hợp nhau nhất cũng không tìm đến làm phiền. Đợi đến lúc bữa sáng kết thúc, một người đột nhiên ngồi xuống đối diện Lôi Bằng, chỉ thấy hắn đem bánh bao của mình đặt vào trong bát của Lôi Bằng.

Lôi Bằng khó hiểu nhìn hắn.

“Không phải tôi đưa cho anh, là tên nhóc Từ Lượng nhờ tôi chuyển cho anh, hắn nói anh ngày hôm nay gặp con trai, nên ăn no một chút.”

Người kia vốn cho là Lôi Bằng sẽ tức giận. Hắn đã chuẩn bị xong tâm lý là Lôi Bằng sẽ tức giận, nhưng hắn không ngờ Lôi Bằng chỉ nhìn một cái, sau đó cầm lấy bánh bao bắt đầu say sưa ăn ngon lành.

“Không nghĩ tới sự nhẫn nhịn của anh rất lớn, tôi nghĩ anh sẽ không ăn bánh bao này.” Người này nhìn Lôi Bằng với ánh mắt thú vị.

“Bánh bao hiếm có như thế, tại sao không ăn?” Lôi Bằng nói xong câu đó thì đem miếng bánh bao cuối cùng cũng nhét vào trong miệng.

“Đúng rồi, còn nữa, Từ Lượng để tôi nói với anh một câu xin lỗi.”

“Xin lỗi cái gì?” Lôi Bằng không rõ.

Người này nhìn chằm chằm Lôi Bằng, không nhìn ra anh ta đến cùng là nói thật hay nói dối: “Không thể nào, ai cũng biết việc Từ Lượng bị đâm kia là hắn tự biên tự diễn, rồi anh bị oan uổng phải tiếp tục chấp hành tử hình, chuyện như vậy anh cũng không tức giận?”

Lúc này Lôi Bằng mới hiểu ra.

Hai lần sơ thẩm anh ta đã được hoãn thi hành án tử, như thường lệ hai năm qua nên giảm xuống thành tù chung thân, nhưng bởi vì Từ Lượng vu anh ta đâm hắn bị thương nên Lôi Bằng tiếp tục phải thi hành án tử.

Đúng là anh ta nên hận Từ Lượng, đúng là Từ Lượng nên nói với anh ta một lời xin lỗi.

Nhưng thật sự mà nói, Lôi Bằng căn bản cũng không phải ở trong ngục giam này mới đúng, nên Từ Lượng có nói xin lỗi hay không thì có ý nghĩa gì chứ?

Coi như không có Từ Lượng, cũng sẽ có Trương Lượng và Vương Lượng.

Tần Mộng Quân cùng Cao Thiên Hồng bị bắn chết, trong đó không chỉ có Tần Mộng Quân là cảnh sát, Cao Thiên Hồng lại là Phó cục trưởng cục công an huyện có mối quan hệ tốt rộng rãi. Vụ án này vô luận như thế nào cũng không thể trở thành án treo, vì con đường làm quan của rất nhiều người, Lôi Bằng phải là hung thủ, phải chết.

Người chết sẽ không mở miệng, vụ án này, ác mộng này mới có thể kết thúc.

Vì thế Từ Lượng có nói xin lỗi hay không, cũng có ý nghĩa gì đâu?

“Tôi phải đi rồi.” Lôi Bằng đứng lên mỉm cười, nói, “Thay tôi nói với Từ Lượng nói tiếng cảm ơn.”

Hiện tại cái gì anh ta cũng không quan tâm, anh ta chỉ muốn gặp lại Dương Dương một lần, gặp lại mẹ một lần.

Anh ta đã không thể đợi nữa!

Cửa thăm nuôi tù nhân từ từ mở ra, nụ cười trên mặt Lôi Bằng đột nhiên cứng lại.

Xuất hiện trước mắt anh ta không phải Dương Dương, cũng không phải mẹ, đó là một cô gái xinh đẹp xa lạ.

Cô gái kia muốn cùng anh ta bắt tay. Anh ta nhìn cô gái như hòa cùng ánh nắng trên cửa sổ.

“Cuối cùng cũng gặp được anh. Chào anh, Lôi Bằng, tên tôi là Nguyễn Vi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.