Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4

Chương 118: Chương 118: Tái chiến




Trận đầu, tiểu tổ 333 thắng lợi!

Ngạc Long biến mất theo Triệu Hoán Chi Môn, hào quang lóe lên từ ba người Lam Hiên Vũ, những hồn lực tiêu hao lúc trước lúc lập tức liền khôi phục. Tiền Lỗi không chút do dự khoanh chân ngồi xuống, lợi dụng chút thời gian để khôi phục tinh thần lực đã tiêu hao. Thế nhưng hiển nhiên là các sư phụ không muốn cho bọn hắn quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, hào quang lập loè, lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện.

Tiền Lỗi lập tức bắn người lên, đã bắt đầu triệu hoán lần thứ hai triệu hoán. Triệu Hoán Chi Môn xuất hiện lần nữa, tay phải Lam Hiên Vũ vòng ra phái sau mà bắt lấy khung cửa, Kim văn Lam Ngân Thảo tăng phúc. Tại lúc này, ba đạo thân ảnh phía đối diện cũng dần trở nên rõ ràng.

Khi thấy ba người này thì biểu lộ của Lam Hiên Vũ, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đều trở nên có chút cổ quái, nhưng trong sự cổ quái đó lại mang theo vài phần hưng phấn.

Kim Tường!

Không sai người đứng đối diện bọn hắn chính là người có được võ hồn Liệt Kim Điểu, nghe nói hồn lực cảu hắn đã đến mười tám cấp. Hắn cũng là người hay nghịch ngợm gây thị phi nhất trong lớp. Ba tháng gần đây, Kim Tường đã rất cố gắng, hồn lực của hắn đã đột phá đến mười tám cấp.

Không nghĩ tới, oan gia ngõ hẹp, lần thi đấu thứ hai của tổ Lam Hiên Vũ đã gặp được hắn. Hai tên thiếu niên bên người Kim Tường là cùng một cái phòng ngủ, theo thứ tự là Đường Nguyệt Cát cùng Lý Bằng Bân.

So với Kim Tường thì bọn hắn ít xuất hiện hơn. Đừng nhìn quan hệ của Kim Tường cùng những người khác không quá tốt, nhưng hai vị bạn cùng phòng này của hắn lại có quan hệ vô cùng tốt, phối hợp ăn ý. Chỉnh thể thứ tự trong lớp thì bọn hắn ở bên trên tổ Trương Thụy Nghiên, ước chừng xếp hạng thứ tư. Đương nhiên, đây là trước khi tiểu tổ 333 quật khởi.

“A, oan gia ngõ hẹp nha! Lần trước đánh lén chúng ta, lần này các ngươi chết chắc rồi!” Kim Tường vừa nói vừa triển khai hai cánh liệt kim điểu sau lưng, một bước nhảy tới trước cả người liền bay lên. Tát nhiên Kim Tường sẽ nhìn ra được Tiền Lỗi đang triệu hoán, tuy không biết gia hỏa này sẽ triệu hoán ra cái gì, nhưng không cho hắn hoàn thành vẫn là tốt nhất. Cách suy nghĩ của Kim Tường là rất giống với tổ của Trương Thụy Nghiên khi nãy.

Hai vị đồng bạn của hắn là Đường Nguyệt Cát cùng Lý Bằng Bân cũng nhanh chóng triển khai hành động, cả hai đều phóng xuất ra võ hồn của mình. Đường Nguyệt Cát nâng tay phải lên, một đạo quang mang lập loè, một thanh song tiêm đoản thương hiện ra trong tay hắn. (Thương ngắn hai mũi nhọn). Hắn cũng không tụ lực mà trực tiếp khoát tay, đoản thương cứ như vậy mà bị quăng thẳng đến phía Lam Hiên Vũ.

Đoản thương phát ra một thanh am bén nhọn, nó cứ như vậy mà hoàn thành một lần gia tốc, chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt Lam Hiên Vũ. Võ hồn của Đường Nguyệt Cát Võ Hồn chính là chuôi song tiêm đoản thương này, am hiểu nhất là công kích từ xa. Mà đệ nhất hồn kỹ của hắn là Phá Phong, có thể làm cho chính đoản thương lập tức gia tốc, do đó lực công kích có thể bạo tăng. Nếu là súc thế mà ném thì uy lực của đoản thương sẽ càng mạnh hơn nữa.

Hắn và Kim Tường vẫn luôn là tâm ý tương thông, cũng là vì phá hư việc triệu hoán của Tiền Lỗi. Không chỉ Lữ Thiên Tầm nhìn ra được Tiền Lỗi trở nên khác vì Lam Hiên Vũ đến, mà cả Kim Tường cũng phát hiện được điểm này. Vì Lam Hiên Vũ cầm lấy Triệu Hoán Chi Môn, cho nên Kim Tường mới lên không, còn Đường Nguyệt Cát thì ném đoản thương, đây là kế hoạch bọn hắn đã chuẩn bị từ sớm.

Vì mục đích công bằng, nên trong quá trình chuẩn bị là bọn hắn không thể nhìn được tình huống chiến đấu của tổ Lam Hiên Vũ cùng Trương Thụy Nghiên, chỉ có đầy đủ thời gian thương lượng chiến thuật của tổ mình.

Lý Bằng Bân cũng là bay lên trời, hắn mở ra sau lưng một đôi cánh màu xanh mà bay theo Kim Tường, võ hồn của hắn chính là Thanh Bằng. Để so sánh với Liệt Kim Điểu thì Thanh Bằng am hiểu phi hành hơn, cho nên dưới tình huống tu vi chỉ có nhất hoàn như vậy, thực ra Kim Tường chỉ có thể lướt đi, mà Lý Bằng Bân lại đã có thể phi hành. Thanh Bằng am hiểu nhất lsd phi hành cự ly xa, còn sức chiến đấu của bản thâ chẳng qua là như gân gà, nhung vẫn có thể đứng đầu danh sách võ hồn loại phi hành.

Thanh quang lóe lên, một đạo thanh sắc quang ảnh bắn ra từ người Lý Bằng Bân. Đó là một đạo quang ảnh hình điều, khi nó bắn ra từ trên người Lý Bằng Bân thậm chí còn cho người ta cảm giác hắn phân thân mà bay ra.Thanh Bằng ảnh, chính là đệ nhất hồn kỹ của Lý Bằng Bân.

Một đạo thanh quang này tuy phát sau nhưng lại đến trước mà bao trùm hướng Lưu Phong, mục đích của hắn là làm cho Lưu Phong không cách nào gia nhập chiến đấu, cho Kim Tường cùng Đường Nguyệt Cát đủ thời gian để cắt ngang việc triệu hoán của Tiền Lỗi.

Không thể nghi ngờ, Kim Tường, Đường Nguyệt Cát, Lý Bằng Bân, ba người này vừa lên đã phát động toàn diện công kích, phối hợp cực kì ăn ý, kế hoạch cũng vô cùng hoàn thiện. Gần như chỉ trong chốc lát, song tiêm đoản thương của Đường Nguyệt Cát đã đến trước mặt Lam Hiên Vũ. tốc độ nhanh vô cùng. (Đến ạ lão Đường, nó đến lâu lắm rồi )

Mà lúc này Lam Hiên Vũ vẫn còn đang nắm lấy Triệu Hoán Chi Môn, nê hắn chỉ có thể dùng tay trái ngăn cản. Dưới chân hắn khẽ động thử né tránh, thế nhưng song tiêm đoản thương lại như là có mắt vậy, cũng thoáng chuyển hướng, nơi mũi thương chỉ tới vẫn là Lam Hiên Vũ, mắt thấy hắn đã tránh cũng không thể tránh.

Lúc này Thanh Bằng ảnh cũng đã rơi xuống áp chế Lưu Phong, làm cho hắn không cách nào tới trợ giúp Lam Hiên Vũ, Kim Tường cũng đã tiếp cận trên không của Triệu Hoán Chi Môn. Dù nhìn thế nào cũng vẫn là tiểu tổ 333 đang bị áp chế toàn diện.

Lam Hiên Vũ xuất thủ, hắn đột nhiên nâng tay trái, bàn tay như thiểm điện mà thò ra, trong nháy mắt song tiêm đoản thương đâm tới người hắn lại một phát bắt được mũi thương, khiến nó ngừng trước mặt mình. Mặt ngoài bàn tay hắn là từng đợt băng sương mù lượn lờ, làm đoản thương kia không cách nào tiến lên mảy may.

Đường Nguyệt Cát lộ vẻ kinh ngạc, phải biết rằng một ném này của hắn không chỉ là toàn lực ứng phó, mà còn mang theo hiệu quả của hồn kỹ Phá Phong. Gần như Phá Phong có thể tăng cường gấp đôi lực ném của hắn, tốc độ cũng là tăng gấp đôi, còn có thể tập trung vào đối thủ.

Dưới loại tình huống này mà còn có thể bắt được đoản thương do hắn ném, nói dễ vậy sao? Nhưng Lam Hiên Vũ lại làm được. Chẳng lẽ hồn kỹ của hắn còn có tác dụng cách trở? Còn nữa, lực lượng của hắn cũng nhất định phải thập phần cường đại mới được.

Lúc này Đường Nguyệt Cát mới đột nhiên nhớ tới, khi tiến hành khảo thí tố chất thân thể thì Lam Hiên Vũ đạt thành tích mười cộng đó a! Mà động tác của Lưu Phong lại càng ngoài dự đoán của mọi người, căn bản là hắn không có ý nghĩ muốn cứng rắn ngăn cản, thân thể nhanh chóng lùi lại phía sau, căn bản là không thèm ngoái lại nhìn, hắn cứ như vậy mà vọt ngược về phía Lam Hiên Vũ sau lưng.

Song tie đoản thương bị Lam Hiên Vũ bắt lấy đột nhiên biến mất, về tới trong tay Đường Nguyệt Cát. Lưu Phong lại đánh tới, cánh tay trái Lam Hiên Vũ đổi nắm thành đẩy, một chưởng đặt lên bả vai Lưu Phong.

Thẳng đến lúc này Lưu Phong mới giơ Bạch Long thương trong tay lên, mang theo từng đợt băng sương mù nhàn nhạt, Bạch Long thương vừa đâm ra đã lập tức hóa giải phiến thanh ảnh. Hành động của hắn thoạt nhìn thì nhẹ nhàng như thường, cảm giác như không tốn sức chút nào.

Cũng đúng lúc này, một tiếng kêu rõ to đột nhiên vang lên, một đạo thân ảnh mãnh liệt mà bay ra từ Triệu Hoán Chi Môn, tốc độ nhanh vô cùng, gần như chỉ là một cái thoáng thân nó đã đến giữa không trung, sau đó lại trực tiếp giáng xuông từ trên trời, lao thẳng tới Kim Tường đang chuẩn bị công kích Tiền Lỗi.

Kim Tường không nghĩ tới vật triệu hoán này lại tới nhanh như vậy, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng khá phong phú, thân thể khẽ chuyển trên không trung, hai cánh sau lưng huy động, nó như hai thanh đao mang theo từng luồng khí lưu nóng bỏng mà chém về phía đạo thân ảnh kia.

“Phốc!” Hào quang lóe lên, thậm chí Kim Tường còn không kịp phản ứng, thân thể của hắn cũng đã ngừng giữa không trung. Nháy mắt sau đó hắn mới giáng xuống từ trên trời. Mà lúc này đạo thân ảnh vừa công kích hắn kia mới thoáng dừng lại một lát. Cái dừng này đã cho tất cả mọi người thấy được rõ hình dạng của nó.

Rất nhỏ, đây là cảm nhận đầu tiên của tất cả mọi người. Đó là một con chim nhỏ màu phỉ thúy,(xanh ngọc) chỉ có miệng là màu đỏ, thoạt nhìn nó lớn cỡ bàn tay, nhưng một đôi mắt màu xanh biếc kia luôn lóe ra từng luồng hao quang hung ác.

“Thúy Ma Điểu?” Lam Hiên Vũ phát ra một tiếng hô thấp giọng, trong mắt hắn hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nguồn gốc sự kinh ngạc của của hắn là đến từ đầu hồn thú được triệu hoán ra này, có vẻ như tình hình trước mắt có chút bất đồng với những thí nghiệm trước kia của bọn hắn. Trước kia, khi hắn phối hợp với Tiền Lỗi còn chưa có bao giờ triệu hồi ra Thúy Ma Điểu. Từ những thử nghiệm lúc trước mà xem, thì khi hắn dùng Kim văn Lam Ngân Thảo phụ trợ Triệu Hoán Chi Môn, sinh vật được triệu hoán ra hầu như đều mang chút huyết mạch loài rồng, điều này cũng làm cho Lam Hiên Vũ hiểu thêm một chút về võ hồn của mình. Hắn mơ hồ cảm thấy, Kim văn Lam Ngân Thảo của mình hẳn là có quan hệ với loài Long, rất có thể bản thân Kim văn chính là Long văn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.