Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4

Chương 190: Chương 190: Tứ hoàn




Dịch: Đức Thành

“Hả? Xảy ra chuyện gì vậy?” Nữu Nhất Vĩ đột nhiên dừng bước, vì hắn đã cảm nhận được một cách rõ ràng, âm thanh hồn thú kia chạy trốn có chút không đúng, thanh âm nhanh chóng nhỏ đi, hơn nữa dần trở nên dày đặc như đột nhiên chúng đi xa vậy.

“”Dừng!” Hắn khoát tay, hai người đồng bạn đi theo hắn cùng ngừng lại, “Có vẻ nó đã chạy xa. Giặc cùng đường chớ đuổi.”

Có thể một mực kiên trì đến giai đoạn này thì không ai không phải là tinh anh. Nhay khi cảm giác được có chút không đúng, Nữu Nhất Vĩ cũng đã lập tức trở nên cảnh giác.

“Đi.” những bất an trong nội tâm càng trở nên mãnh liệt, Nữu Nhất Vĩ nhìn chung quanh một lát rồi lập tức chỉ vào trong rừng cây rậm rạp, muốn mang theo đồng bạn rời đi.

Nhưng đúng lúc này, một đạo quang ảnh lập loè, thanh âm bình thản theo đó mà vang lên: “Ở lại đi.”

Trong hư không, một đạo nhân ảnh chợt nổi lên, nhìn qua cũng cùng tầm tuổi bọn hắn, tướng mạo bình thường, dáng người thon dài. Trong nháy mắt hắn xuất hiện, đồng tử mắt Nữu Nhất Vĩ cùng hai vị đồng bạn đều nhanh chóng co rút lại.

Một, hai, ba, bốn!

Bọn hắn nhìn thấy gì? Là bốn cái hồn hoàn màu tím đang quay chung quanh người kia, bất thình lình xuất hiện ra một gã tứ hoàn Hồn Tông.

Tứ hoàn! Tại tuyệt đại đa số người tầm tuổi hắn có thể đạt đến song hoàn cũng đã rất không tệ. Vậy mà lại có một gã tứ hoàn hồn tông xuất hiện ở đây, ba người Nữu Nhất Vĩ đã không dám tin vào mắt mình. Bọn hắn tự nhận mình đã là thiên tài rồi, nhưng trong ba người cũng chỉ có Nữu Nhất Vĩ là tam hoàn, hai gã còn lại kia đều là song hoàn. Vậy mà trước mắt đột nhiên xuất hiện một vị tứ hoàn, loại cảm giác rung động này thật sự là quá mạnh mẽ.

Không chỉ có thế, từng đạo thân ảnh cũng chậm rãi nổi lên từ chung quanh, bọn hắn dùng xu thế nửa vây mà xúm lại, chính là ba tổ của Lăng Thiên học viện. Hai chữ Lăng Thiên trước ngực bọn hắn rất dễ làm người khác chú ý, cũng càng làm cho ba người Nữu Nhất Vĩ biết mình đã gặp phải đối thủ như thế nào. Chỉ có điều xúm lên không phải chín người, mà là sáu người.

Trên người có vầng sáng của bốn cái hồn hoàn chính là Băng Thiên Lương. Khi hắn xuất hiện trong trống rỗng mà chặn trước mắt ba người này thì hắn đã định ra kết cục cho ba người Nữu Nhất Vĩ.

Lúc này, tâm tình của Nữu Nhất Vĩ đã chìm vào đáy cốc, hắn biết rõ tình huống trước mắt có nghĩa là gì, bị một đám người vây kín như vậy, lại còn có một gã tứ hoàn hồn tông tọa trấn, cơ hội đào tẩu của bọn hắn đã gần như bằng không.

“Trước hết đừng động thủ.” Nữu Nhất Vĩ nâng hai tay.

Băng Thiên Lương dùng ánh mắt bình thản mà nhìn hắn.

Nữu Nhất Vĩ nói: “Chúng ta tới từ Long Phong học viện. Ta là Nữu Nhất Vĩ. Ta biết mục đích của các ngươi. Nhưng có thể thương lượng một chút hay không, nếu các ngươi chịu buông tha cho chúng ta, ta nguyện ý dùng Đấu La tệ đến trao đổi. Một nghìn Đấu La tệ, mua cơ hội sống của chúng ta, như thế nào? Ta nguyện ý ký kết khế ước của Đấu La thế giới, sau khi ra ngoài liền đưa cho các ngươi.”

Băng Thiên Lương nghe hắn nói mà không khỏi nở nụ cười, bọn hắn đã tiêu diệt nhiều đối thủ như vậy nên tình huống dạng gì cũng đã gặp qua, có người muốn đào thoát, có người trực tiếp dốc sức liều mạng đấy, thậm chí là muốn phân tán chạy trốn cũng có. Nhưng vừa gặp đã tỏ vẻ muốn dùng Đấu La tệ mua mạng như thế này thì lại là lần đầu tiên.

Một nghìn Đấu La tệ, đối với cái tuổi này của bọn hắn cũng không phải là số lượng nhỏ. Bởi vì bọn hắn còn chưa được cho phép tiến vào Đấu La thế giới chính thức, mọi người đều ở khu vực ngoại vi của học viện. Nên muốn kiếm được một nghìn Đấu La tệ cũng có nghĩa là phải thắng một nghìn lần tại sân huấn luyện, đó cũng không phải một việc dễ dàng. Mà Đấu La tệ lại có thể làm được rất nhiều chuyện trong Đấu La thế giới, thí dụ nếu có thể tích góp đủ số lượng cũng có khả năng sớm tiến vào Đấu La thế giới chính thức.

Cho nên, cho dù là đối với Băng Thiên Lương cũng là có lực hấp dẫn nhất định. Ba nghìn Đấu La tệ là đã có thể mua được vé vào Đấu La thế giới chính thức. Quy tắc này là để dành cho những hồn sư trẻ tuổi có năng lực phi phàm. Về phần người bình thường hoặc hồn sư bình thường thì phải đợi đến lúc mười tám tuổi mới có quyền hạn.

“Ba nghìn, ta sẽ cân nhắc một lát.” Băng Thiên Lương thản nhiên nói.

Nữu Nhất Vĩ cười khổ: “Ta rất muốn cho, nhưng ta cũng phải có mới được a! Một nghìn đã là cực hạn của chúng ta. Hơn nữa, với số điểm tích lũy trước mắt của chúng ta cũng không nhất định là không thể vào được mười thứ hạng đầu.”

Băng Thiên Lương lạnh nhạt nói: “Nhưng nếu chúng ta giết các ngươi thì nhất định các ngươi sẽ không thể.”

Sắc mặt Nữu Nhất Vĩ chợt biến đổi, hắn cắn răng mà nói: “Một nghìn năm. Đây là tích góp rất lâu của chúng ta, hơn nữa là tích góp của toàn lớp.”

Biểu lộ của Băng Thiên Lương đột nhiên trở nên cổ quái, “Tích góp toàn lớp cho các ngươi chính là để mua mạng trong thi đấu thế này sao?”

Nữu Nhất Vĩ ho khan một tiếng, “Đây cũng là chuyện không có cách nào, nếu không như vậy thid ngay cả cơ hội tiến vào vòng trong chúng ta cũng không có a. Một nghìn năm đi, Lăng Thiên học viện huynh đệ, ngươi nên biết, cái này ở tuổi của chúng ta là phi thường khó tích góp đấy. Chính ngươi chỉ cần cố gắng thêm không lâu nữa là sẽ có thể tiến vào Đấu La thế giới chính thức mà lưu lạc. Tất cả mọi thứ trong Đấu La thế giới chính thức đều có thể mang về thế giới thực đó a.”

Băng Thiên Lương cau mày, mặt lộ vẻ suy tư. Không thể không nói, điều kiện của đối phương đúng là đã gây đả động tới hắn. Một nghìn năm trăm đồng Đấu La tệ. Đúng là có thể giúp hắn tiết kiệm thời gian trên phạm vi lớn. Chính hắn cũng đã tích góp được hơn tám trăm Đấu La tệ rồi. Chênh lệch đúng là không quá xa. Hắn lại một lần nữa Ngẩng đầu nhìn về phía Nữu Nhất Vĩ, trên mặt toát ra vẻ mỉm cười.

Thấy nụ cười này của hắn, Nữu Nhất Vĩ lập tức nhẹ nhàng thở ra, tự mình biết việc của mình, lần tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm này, có thể nói là vận khí của bọn hắn khá tốt, quả thực là đã tích góp được không ít. Nên hắn vẫn có chút nắm chắc với việc có thể tiến vào mười thứ hạng đầu hay không.

Không thể nghi ngờ, rất có thể những người trước mắt này là những người có thực lực mạnh nhất trong cuộc thi đấu hiện nay, chỉ cần tránh được bọn hắn, rồi đoạn thời gian cuối lại cẩn thận chặt chẽ hơn một ít là sẽ vào được vòng trong. Mà tới được Sử Lai Khắc là tất cả khảo hạch sẽ đều thiên về năng lực cá nhân. Ai cũng không dám nói mình có thể tiến vào. Mấu chốt vẫn phải xem thực lực có đặc điểm gì đáng được coi trọng hay không.

Nhưng ngay khi Băng Thiên Lương chuẩn bị mở miệng, một tiếng thét chói tai chói tai đột nhiên vang lên từ phía sâu trong rừng rậm. Nghe được tiếng thét chói tai này, sắc mặt Băng Thiên Lương đột biến, vẻ mỉm cười cũng theo đó mà biến mất, hắn không chút do dự vung tay lên, “Giết!”

Thân nhoáng một cái, hào quang nở rộ từ hồn hoàn thứ nhất trên người hắn, cả người hắn đột nhiên trở nên hư vô, chỉ nháy mắt tiếp theo hắn đã đến trước mặt Nữu Nhất Vĩ.

Phản ứng của Nữu Nhất Vĩ cũng rất nhanh, có thể sống đến bây giờ thì hắn không thể chỉ dựa vào việc khéo léo đưa đẩy, thực lực bản thân cũng rất trọng yếu. Tay phải bắn ra, ba cái hồn hoàn cũng theo đó mà bay lên từ dưới chân, đồng thời, một vật đen kịt cũng bắn ra từ trong tay hắn rồi bỗng nhiên nổ tung ngay gần đó.

“Oành”, sóng khí nở rộ, chung quanh thân thể Nữu Nhất Vĩ cũng hiện ra một tầng quang mang, cả người bị vụ nổ tạc bay ngược về phía sau, mà hai tay của Băng Thiên Lương cũng bị hắn nổ bắn ra rồi.

Trên người Nữu Nhất Vĩ, hai cái hồn hoàn đồng thời nở rộ hào quang, hai tay liên đạn, từng khỏa đồ vật giống lúc trước laị được bắn ra mà bao trùm toàn trường.

“Chia nhau ra chạy!” Hắn quát to một tiếng.

Đối phương đã động thủ liền không còn bất kỳ khả năng đàm phán nào nữa, mà chỉ cần có một người có thể chạy trốn thành công, bọn hắn cũng có cơ hội mang về nguyên vẹn điểm tích lũy.

Không phải là hắn không muốn chạy, nhưng vì hắn không phải hồn sư mẫn công hệ nên tốc độ cũng không tốt. Mà tốc độ Băng Thiên Lương thể hiện ra lúc trước hắn cũng đã thấy, hắn biết, vô luận mình có chạy như thế nào cũng không thể thoát.

Huống chi, Nữu Nhất Vĩ cũng là một gã hồn sư có được một võ hồn thập phần hiếm thấy. Năng lực hắn am hiểu gần như rất ít người có trong giới hồn sư. “Oanh, oanh, oanh, oanh!” một đám vật nhỏ như hồn đạo tạc đạn nhanh chóng bao trùm trong phạm vi cực lớn, trong lúc nhất thời, mấy người của Lăng Thiên học viện đã thật sự bị ngăn cản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.