Chung Cực Giáo Sư

Chương 83: Chương 83: Bắc thần nhất đao lưu!




Có người khiến bạn vừa thấy đã yêu, có người tiện đến mức khiến bạn chỉ muốn động thủ đánh người.

Rất hiển nhiên, trong mắt thầy Fujino Saburo, Phương Viêm thuộc về loại thứ hai.

Fujino Saburo khiêu chiến Phương Viêm trên lớp học, dưới tình huống bản thân giấu diếm đòn sát thủ, vậy mà vẫn bị Phương Viêm thắng liền hai trận. Chuyện này khiến cho hắn cảm thấy rất mất mặt, trong lòng lại càng uất ức, khó chịu.

Khiến hắn càng thêm phiền muộn muốn thổ huyết chính là những học sinh thua trận kia con khen không dứt miệng thầy trò Trung Hoa. Bất kể là Chiba Kaoru hay Ueno Noda đều nhiệt liệt ngưỡng mộ văn hóa cùng tinh thần của người Trung Hoa, đánh giá cực cao đối thủ của mình, nói rằng học tập được rất nhiều thứ từ trên người của bọn hắn…

Đây là hành vi gì? Là tự làm mất mặt đấy.

Hắn hô hào khẩu hiệu văn hóa Đường Tống tại Nhật Bản, vậy mà bọn họ lại bị văn hóaTrung Hoa chinh phục, lại còn muốn tương thân tương ái nữa chứ?

Fujino Saburo là người thông minh, hắn biết rõ đại thế không thể đi ngược cái gọi là “lý”.

Nếu các thầy cô cùng học sinh đã có ấn tượng tốt với văn hóa Trung Hoa cùng Trung học Chu Tước, một mình hắn tỏ thái độ đối địch là không thích hợp. Sẽ chỉ khiến người khác cho rằng hắn là một người có lòng dạ nhỏ mọn.

Hắn chuẩn bị thay đổi chiến lược tác chiến. Dùng thái độ nhẹ nhàng, thân mật để đối đãi với kẻ địch, nhưng trên trận đấu nhất định sẽ không chút lưu tình. Người thắng mới có tư cách đi chê bai kẻ khác, không phải vậy sao?

Hắn đã nghĩ kỹ, đợi đến lúc hắn phái ra cao thủ đánh học sinh Chu Tước kêu cha gọi mẹ, lúc đó, hắn lại đi nói chuyện với Phương Viêm, sắc mặt của hắn ta nhất định sẽ rất khó coi nha?

Bọn họ đã thua hai trận cho nên rất hi vọng trận thứ ba có thể thắng lại một chút danh dự, vãn hồi cục diện… Vậy nên sao có thể hủy bỏ được?

Nếu như hủy bỏ..., như vậy, bọn họ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.

Hơn nữa, người đời sẽ nói: Võ Nhân bị Trung học Chu Tước thắng đến sợ, không dám tiếp tục thi đấu.

Kết quả như vậy so với thua trận thứ ba còn khiến người ta khó có thể tiếp nhận hơn.

Đây là sỉ nhục của Võ Nhân, cũng là sỉ nhục của Fujino Saburo hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh.

Nhìn thấy Phương Viêm xoay người chuẩn bị đi báo cáo lãnh đạo, Fujino Saburo liền giơ tay bắt lấy cánh tay của hắn, nói:

- Thầy Phương Viêm… Thầy Phương Viêm, thầy hiểu lầm ý tôi. Tôi không có ý định hủy bỏ trận đấu, tôi muốn nói… trận đấu buổi chiều của chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Sân thi đấu ở chỗ nào?

- Không hủy bỏ trận đấu? - Phương Viêm xoay người nhìn về phía Fujino Saburo.

- Tuyệt không hủy bỏ. - Fujino Saburo vô cùng kiên định nói.

Đồng thời, Fujino Saburo cũng nhận ra một điểm, khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười tươi rói, nói:

- Không phải là Thầy Phương Viêm muốn hủy bỏ trận đấu đấy chứ?

- Sao có thể? - Phương Viêm đương nhiên sẽ phủ nhận. - Tôi vừa nói rồi, phía chúng tôi lo lắng, chúng tôi không hi vọng bởi vì chúng tôi thắng liền ba trận sẽ khiến tình hữu nghị sâu sắc giữa hai trường bị ảnh hưởng. Đương nhiên, chuyện này cũng tương tự với việc đánh vào lòng tin của các học sinh Võ Nhân… Là chủ nhà trong hoạt động lần này, chúng tôi không thể không cân nhắc toàn diện được.

- Bất kể là làm việc gì, đều phải cân nhắc đến nơi đến chốn. Không phải vậy sao? - Fujino Saburo nhìn về phía Phương Viêm, cười nói. - Thế nhưng tôi nghe nói Chu Tước không có truyền thống luyện tập kiếm đạo. Thầy Phương Viêm sẽ không mời một vị cao thủ bên ngoài tới ứng chiến đấy chứ? Nếu là như vậy, chúng tôi đây chỉ đành phải tước vũ khí nhận thua. Nơi này là Trung Quốc, các người muốn tìm 3 ~5 vị cao thủ hiển nhiên không phải là vấn đề.

Phương Viêm nghiêm mặt, nói:

- Chu Tước chúng tôi truyền thống luyện tập kiếm đạo, nhưng không có nghĩa là trường của chúng tôi không có cao thủ kiếm thuật… Thầy Fujino, thầy có thể vũ nhục tôi, nhưng thầy không thể hạ thấp học sinh của tôi. Xét thấy thầy ngôn luận bất thiện, tôi quyết định khiêu chiến với thầy. Trận thứ ba - Đấu kiếm sẽ do hai chúng ta tiến hành quyết đấu. Tôi một kẻ thư sinh, tay trói gà không chặt, nhưng khí tiết văn nhân không cho tôi lui về sau nửa bước. Sinh Tử do mệnh, tôi nguyện ý cùng thầy ký huyết thư.

Nghe Phương Viêm nói như vậy, Fujino Saburo quả thật có chút động tâm.

Phương Viêm so với hắn cao hơn một chút, nhưng vóc người lại không lớn bằng hắn.

Hơn nữa, ngày thường hắn cũng chú trọng rèn luyện, học qua mấy chiêu Taekwondo. Nếu như có thể quang minh chính đại đánh Phương Viêm một trận trước mặt mọi người, nhất định sẽ nhận được sự ủng hộ của đám học sinh.

Nhưng hắn nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ vô cùng hấp dẫn này. Qua hai ngày tiếp xúc, hắn cảm giác được Phương Viêm là một tên vô cùng giảo hoạt. Hắn chủ động khiêu chiến với mình, chứng tỏ trong lòng hắn chắc chắn đã có kế hoạch gì đó. Nếu như mình đồng ý, chẳng phải rơi vào bẫy của hắn sao?

- Tôi không có ngu như vậy đâu. - Fujino Saburo thầm nghĩ.

Hắn nghiêm mặt nhìn Phương Viêm, nói:

- Đây chỉ là cá nhân tôi lo lắng mà thôi. Tôi không có ý hạ thấp học sinh Chu Tước, trong mắt tôi, học sinh Chu Tước vô cùng ưu tú đáng yêu đấy. Tôi chỉ sợ có một số thầy cô ham hư vinh, chạy ra ngoài trường mời cao thủ đến trận đấu… Như vậy dù cho thắng cũng sẽ khiến cho các học sinh lạnh lòng. Quá chú trọng sĩ diện… Tác hại khôn lường.

- Thầy cứ việc nói thẳng ra là thầy không muốn tiếp nhận lời khiêu chiến của tôi là được mà! - Phương Viêm không kiên nhân xnói.

- Tôi là thầy, chuyện này đương nhiên là để học sinh của tôi xuất chiến. Tôi tin tưởng bọn họ, cũng giống như bọn họ nguyện ý tin tưởng tôi vậy. - Fujino Saburo nói. - Đây là sân khấu để các học sinh tỏa sáng, tôi sẽ không cướp đoạt cơ hội vốn thuộc về các em.

Phương Viêm kinh ngạc nhìn Fujino Saburo, nói:

- Tôi cho rằng chỉ có chủ nhiệm Lý Minh Cường của trường chúng tôi mới có thể nói ra những lời đường hoàng thôi, hóa ra thầy Fujino còn am hiểu hơn.

- Thầy nói cái gì?

- Thầy Fujino, thầy hiểu ý tôi. - Phương Viêm cười. - Chúng ta đều là giáo viên ngữ văn, năng lực lý giải văn tự so với người khác càng sâu khắc hơn. Không phải sao?

Fujino Saburo lại muốn đánh người rồi, nói:

- Nhiều lời vô ích, chuẩn bị thi đấu đi. Đội viên bên tôi đã chọn xong rồi, đội viên bên thầy thì sao?

- Đã sớm chọn xong rồi. - Phương Viêm tràn đầy tự tin nói.

Trận đấu Kiếm đạo trận sẽ cử hành ở phòng tập Taekwondo. Giống như câu lạc bộ mỹ thuật, thư pháp, văn học cùng với bơi lội, mấy năm trước, vài học sinh nhiệt tình yêu thích bộ môn Taekwondo đã thành lập câu lạc bộ. Sau đó số lượng học sinh tham gia ngày càng nhiều, trường học liền đặc biệt cung cấp một khu vực riêng để các bạn luyện tập Taekwondo.

Lúc nhìn thấy phòng tập Taekwondo, ánh mắt của các thành viên đoàn Võ Nhân có hơi quái dị.

Fujino Saburo liếc nhìn Phương Viêm, cười nói:

- Thầy Phương Viêm, chẳng lẽ người Trung Hoa đang cố gắng phát triển Taekwondo sao?

- Trung Hoa bảo tồn văn hóa đặc sắc của chính mình, đồng thười cũng nguyện ý tiếp nhận một vài nền văn hóa khác. Chỉ cần là tích cực, hữu ích cho đất nước thì chúng tôi đều vui lòng tiếp nhận cùng phát triển. - Phương Viêm không kiêu ngạo không siểm nịnh nói. - Bất kể là văn hóa gì, đến Trung Hoa cũng chỉ trở thành một nhánh, không thể thay thế văn hóa chủ lưu. Có người thích ăn bò bít-tết, mì Ý, nhưng thầy có thấy gia đình người Trung Hoa nào mỗi ngày đều ăn bò bít-tết cùng mì Ý không? Cơm, màn thầu, rau xào, canh… mới là món ăn thường ngày của chúng tôi. Chúng tôi có tự tin như vậy.

Fujino Saburo cười cười, không hề lên tiếng. Hắn biết rõ bản thân thật sự không phải đối thủ đấu võ mồm với Phương Viêm.

Không bởi vì hôm nay có trận đấu, nên phòng tập Taekwondo đóng cửa, vì vậy, có thể thấy không ít học sinh mặc đạo phục đang diễn luyện ở bên trong.

Nhìn chiêu thức của những học sinh kia, Fujino Saburo chỉ nhếch miệng, không nói gì.

Hội trưởng Câu lạc bộ Taekwondo - La Ý bước đến, chủ động chào hỏi Lục Triều Ca, cười nói:

- Hiệu trưởng Lục, sân thi đấu đã chuẩn bị xong. Bất kỳ lúc nào cũng có thể bắt đầu.

La Ý là học sinh cấp ba, cũng là nhân vật phong vân trong trường, vô cùng thân thiết với một ít giáo viên cùng lãnh đạo trường. Thái độ đối với Lục Triều Ca là tôn trọng, hòa nhã, không sợ hãi, câu nệ như các học sinh khác.

Lục Triều Ca khẽ gật đầu, nói:

- Khổ cực.

- Hiệu trưởng Lục quá khách khí, chúng tôi cũng là một phần tử của Trung học Chu Tước, nên ra lực vì trường. - La Ý liếc nhìn đoàn giao lưu Võ Nhân, cũng không biết bên mình có cao thủ hay không, hi vọng trận đấu này đừng khiến người ta thất vọng.

- Chiba Guddou, ra khỏi hàng. - Fujino Saburo dùng Nhật ngữ hô.

Vừa dứt lời, một nam sinh có vóc người thấp bé mặc trang phục Nhật Bản bước ra từ trong đám người. Nam sinh cao một mét sáu mấy. Bước đi hơi lắc lư qua lại, tư thế thoạt nhìn có chút quỷ dị, nhưng hắn đi rất nhẹ nhàng tự nhiên. Bước chân nhẹ nhàng, giày vải màu trắng giẫm lên ván gỗ gần như không có phát ra bất kỳ thanh âm gì.

Nam sinh có một khuôn mặt đáng yêu, nhìn có hơi giống Chiba Kaoru. Phương Viêm nhìn vẻ mặt của Chiba Kaoru, phát hiện lúc nhìn về phía Chiba Guddou, trên mặt cô bé mang theo nụ cười dịu dàng.

- Bọn họ là chị em. - Phương Viêm thầm nghĩ.

Chiba Kaoru phát giác được ánh mắt nghiền ngẫm của Phương Viêm, liền mỉm cười gật đầu ra hiệu với hắn. Không rõ đó chỉ là chào hỏi, hay khẳng định suy đoán của hắn là chính xác.

Phương Viêm cười cười, nhanh chóng xoay đầu đi. Nghĩ thầm, nếu như bị người có tâm nhìn thấy, lại bêu riếu hắn quyến rũ học sinh Nhật Bản không chừng.

- Em trai của Chiba Kaoru đương nhiên cũng họ Chiba. - Phương Viêm ngẫm nghĩ, cảm thấy cái tên này có chút quen tay, hình như đã nghe ở đâu đó rồi.

Bắc Thần Nhất Đao Lưu?

Trong đầu Phương Viêm trong đầu toát ra mấy chữ kim quang lóng lánh này.

Bắc Thần Nhất Đao Lưu là kiếm thuật rất lưu hành vào cuối thời Edo. Người sáng lập ra nó là Chiba Zhouzuo, là người giữ vị trí môn của của gia tộc Chiba, và cũng là người đặt nền móng cho Bắc Thần Nhất Đao Lưu.

Bắc Thần Nhất Đao Lưu thành lập Huyền Vũ quán dưới thời Edo, cùng với Sĩ Học quán của Kính Tâm Minh Trí Lưu và Luyện Binh quán của Thần Đạo Vô Niệm Lưu hợp xưng là “Edo tam đại đạo trường”.

Lúc lão tửu quỷ của nhà hắn giảng giải cho hắn về thế giới kiếm thuật, không phải từng đặc biệt đề cập đến Bắc Thần Nhất Đao Lưu này sao? Người sáng lập họ Chiba, như vậy, Chiba Kaoru cùng em trai của cô bé có liên quan gì đến gia tộc Chiba kia?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.